C49: Người cũ còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu ra khỏi nhà từ trưa, hẹn trang điểm trước, thay trang phục rồi mới qua bên trường. Chị không muốn lụp chụp nên giờ giấc luôn có trừ hao sẵn.

Biết ý chị, Duyên thức dậy làm đồ ăn từ sáng sớm. Một món hai người ăn sáng. Một món khác đóng hộp sẵn cho chị mang theo.

Bạn Gấu đưa thì chị xách theo thôi, cũng không nỡ phụ lòng người ta.

Duyên có gợi ý hay là nhờ bạn trợ lý của Duyên đi theo Triệu đợt này. Nhưng chị không chịu, chỉ làm giám khảo thôi, không cần rườm rà quá. Cô đành kêu tài xế lấy xe mình đưa đón chị thôi.

Ngày đầu tiên Triệu đi làm, cô ở nhà một mình. Dọn dẹp nhà, vệ sinh từ nhà tắm tới bếp đến sạch bóng, tưới hoa các kiểu mà vẫn không hết ngày. Duyên lóe lên ý định muốn phụ chị một tay. Cô đi qua bên tiệm, làm hết những việc bình thường chị hay làm.

Nhìn đồng hồ đã gần 5h chiều, giờ này Triệu chuẩn bị vào việc rồi.

"Triệu tự tin làm tốt nha! Triệu ăn cơm chưa?"

Duyên làm liều nhắn cho chị một tin khích lệ tinh thần, giống như cách chị vẫn thường làm với cô. Sẵn tiện hỏi thăm chị ăn uống đúng bữa không.

"Ừm, Triệu biết rồi. Cảm ơn!"

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức, chị còn gửi kèm một tấm hình, là bảng tên Ban giám khảo "Siêu mẫu Minh Triệu" được đặt trên bàn. Có ý thông báo mọi thứ đã sẵn sàng.

Nhưng mà sao không nói năng gì tới vụ bữa ăn hết. Hay là chị ngán nên cố tình tránh né.

"Tự hào quá! Nhưng mà Triệu ăn cơm chưa?"

Bên kia, Triệu nhận được tin nhắn thì mỉm cười một mình. Nhây dễ sợ. Có chuyện ăn cơm thôi mà hỏi hoài. Ví dụ mà chị chưa ăn thì cô có làm gì được không.

Chị chưa kịp nhắn lại thì nghe thông báo cuộc thi sắp bắt đầu. Đành cất vội điện thoại, tập trung làm việc.

Hôm đó Triệu về tới nhà gần 11h khuya. Vậy mà Duyên cũng ráng nằm đợi ở sofa.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, giống như hai người đang đổi vai cho nhau vậy. Có điều, bạn Gấu nhập vai còn nhiệt tình hơn cả chị nữa.

- Triệu đói không? Ăn mì bò không? Em nấu nước dùng sẵn rồi.

- Cũng không đói lắm. Thôi Triệu tắm rồi đi ngủ là được.

- Dạ.

- Nước dùng để dành đó đi, sáng mai mình ăn sáng.- Triệu sợ Duyên buồn, chị quá hiểu cảm giác này mà.

Duyên gật đầu, rồi đón lấy túi đựng hộp cơm trên tay chị.

Chỉ đợi chị quay lưng đi vào phòng ngủ, cô vội vàng mở toang hộp cơm ra kiểm tra. Các ngăn đều trống trơn. Chứng tỏ Triệu ăn rất ngon miệng, không bỏ thừa chút nào. Tự nhiên thấy vui lạ.

Mọi chuyện sẽ thật nhẹ nhàng, nếu như mỗi người đều biết đặt mình vào vị trí của người kia.

Triệu nằm thiu thỉu sắp ngủ thì Duyên mới vào phòng. Cô lục đục trong bếp nãy giờ. Vừa rửa hộp cơm, còn chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho ngày mai nữa.

Duyên đi về phía ngăn tủ, lấy gì đó rồi lồm cồm leo lên giường, bò về phía chị.

- Triệu ơi...Triệu nằm nghiêng qua đi. Em dán thuốc dán cho.

Chị hé mắt ra nhìn thì thấy trên tay cô đang cầm 2 miếng thuốc dán. Không phải loại bình thường mua trong tiệm thuốc tây, mà là cao dán Đông Y bên chỗ cô Hoa. Hẳn là bạn Gấu tinh ý, biết chị ngồi chấm thi suốt mấy tiếng đồng hồ nên đau lưng là không tránh khỏi.

Có chút bất ngờ và cảm động, Triệu nghe theo nằm nghiêng qua một bên.

Duyên nhẹ nhàng vén áo ngủ của chị lên. Bàn tay ấm mềm áp nhẹ vào lưng chị trước, đảm bảo không có mồ hôi. Rồi mới thật chuẩn chỉnh dán lên ngay chỗ bị đau nhất.

Còn khuyến mãi xoa bóp thêm vài cái, đến khi Triệu lên tiếng mới chịu thôi.

- Triệu thấy đỡ rồi. Khuya rồi, Duyên cũng ngủ đi.

- Dạ.

Duyên kéo áo Triệu cho ngay ngắn lại như cũ rồi nằm xuống bên cạnh chị.

- Duyên qua chỗ cô Hoa hồi nào đấy?

- Em đi hồi chiều. À, chiều nay em cũng có qua tiệm nữa. Em giải quyết bớt mấy việc gấp rồi. Mỗi ngày em sẽ qua một chút. Triệu đừng lo nhé!

- Ừm, Triệu cảm ơn. Thôi ngủ đi!

Chị nghe làn da cánh tay của người kế bên đang nóng dần lên. Không phải vì sốt, mà vì cái gì thì chị cũng hiểu được. Lúc nãy khi Duyên sờ vào lưng, chị cũng bị rùng mình nhẹ. Cũng may chị đang mặc đồ ngủ áo với quần rời nhau. Nếu mà chị mặc váy ngủ chắc sẽ có chuyện rồi.

Gần hai tuần nay hai người không gần gũi với nhau. Bạn Gấu thấy "nhớ" chị cũng là chuyện bình thường.

Điều bất thường duy nhất chính là người kia đang cố gồng mình kiềm chế, một chút động tay cũng không dám chạm vào chị thêm lần nào nữa.

Đêm đó chị ngủ rất ngon, vì có thuốc dán ấm nóng dưới lưng rất dễ chịu. Chỉ có ai kia cứ trằn trọc mãi, khó chịu đến bứt rứt, hơi thở cũng không được đều đặn.

Bạn Gấu biết nghĩ và giỏi kiểm soát hơn thật rồi.

---

Tối chủ nhật cũng là đêm chung kết. Hôm nay Triệu ra khỏi nhà sớm hơn mọi khi.

Chị có nói trước với Duyên là chắc sẽ về trễ lắm, vì còn chờ công bố kết quả, trao thưởng, rồi chụp hình lưu niệm nữa.

Trong khi đó Duyên loay hoay cả ngày, tin nhắn của chị cũng không kịp đọc. Cứ thế lao ra khỏi nhà từ chiều, đi mua bó hoa thật xinh.

Duyên cố tình chọn áo sơ mi trắng, quần tây đen thật đơn giản để dễ hòa vào các bạn sinh viên của trường. Hội trường hôm nay đông nghẹt người. Cô nhanh chân lẻn vào ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

Trên sân khấu, cuộc thi cũng đang dần đi đến hồi kết. Mỗi lần nghe Ban giám khảo nhận xét, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng Triệu từ rất xa, tim cô vẫn đập rộn ràng.

Duyên chưa từng nói với Triệu, cô rất thích giọng nói của chị. Nhẹ nhàng, điềm đạm mà lại rất cuốn tai. Người nghe sẽ càng bị thu hút hơn vì tư duy và sự hiểu biết của chị. So với tất cả những khuôn mẫu người ta đặt ra cho một Hoa hậu, thì từng lời nói, cử chỉ của Triệu, đối với Duyên mà nói, còn vượt xa hơn những tiêu chuẩn đó.

Những tràng vỗ tay giòn giã mỗi lần Triệu trình bày xong cũng là một niềm tự hào quá lớn với cô.

Duyên ngồi đó, chiếc nón che hết gần nửa khuôn mặt, cứ thế tận hưởng không khí náo nhiệt. Hòa mình trong niềm vui chung của mọi người.

Kết quả chung cuộc được công bố. Phần trao giải thật hoành tráng trong sự vỡ òa của các thí sinh và khán giả.

Tiếp đến là phần phát biểu tổng kết của thầy Hiệu trưởng. Thầy còn mời cả nhà tài trợ chính, Ban giám khảo, các anh chị cựu sinh viên đã đóng góp rất nhiều công sức để cuộc thi thành công tốt đẹp.

Triệu rời khỏi ghế ngồi, tiến lên sân khấu. Bộ váy hôm nay thật sự quá đẹp. Anh Hòa như dành mọi tâm huyết vào thiết kế này cho riêng chị. Nhưng phần đuôi váy hơi dài, bước lên bậc tam cấp không khéo rất dễ bị vấp.

Duyên dõi theo từng bước đi của chị. Với kỹ năng và kinh nghiệm của một siêu mẫu, thì đó cũng không phải là điều đáng ngại.

Đáng quan ngại nhất là có ai đó mặc vest lịch lãm, nhanh chân tiến lên đỡ lấy tay chị. Động tác thuần thục, tao nhã, không một chút ngượng ngùng.

Thầy Hiệu trưởng và "Nhà tài trợ" đứng ra tặng hoa cho mọi người. Và hẳn nhiên, người đó tự tay mình trao bó hoa cho Triệu. Rồi còn chen vào đứng cạnh chị trước khi chụp hình tập thể.

Mặt Duyên nóng bừng lên khi thấy một cánh tay không yên phận, choàng qua eo chị đã đành, còn đặt hờ lên vòng ba của Triệu. Nhìn hai người lúc này thật sự không khác gì một đôi.

Cô không còn đủ tỉnh táo để ở lại xem phản ứng của chị thế nào. Chỉ biết chính mình phải rời khỏi nơi này thật nhanh trước khi bị tức chết vì những cử chỉ cố ý kia.

Duyên thẩn thờ đi dọc theo hành lang, cố hít thở không khí cho bớt căng thẳng.

Cô ở bên ngoài không lâu thì nghe có tiếng bước chân đi về góc cuối cầu thang. Ngoài tiếng giày da đi nhẹ phía trước, còn có tiếng giày cao gót theo sau.

Chắc là mấy bạn sinh viên thôi, hướng đấy cũng có nhà vệ sinh, Duyên nghĩ thế.

Cô xem đồng hồ, giờ này chắc mọi người đang ra về dần, bãi xe còn chưa đông. Cô nghĩ mình nên đi lấy xe trước. Vì hôm nay Duyên có nhắn riêng với chú tài xế. Duyên đến sớm, gặp chú lấy chìa khóa xe rồi bảo chú về nghỉ ngơi.

Vừa đi được vài bước định rẽ xuống cầu thang, thì ý trời đã để Duyên đối diện trực tiếp với ánh mắt của chị.

Nhưng chị lại đang trong một cái ôm rất chặt của người ta.

Người đó đứng quay lưng về phía cô, nhưng cô thừa biết người ấy là ai rồi.

Duyên nhìn chị mà nghe tim mình như chết lặng. Bó hoa trên tay bỗng trở nên thừa thải đến vô cùng.

Cô chạy thục mạng xuống cầu thang ngay sau đó. Bất chấp hết mọi thứ xung quanh. Trước tiên phải tìm cho mình một điểm tựa, trước khi mọi thứ dần sụp đổ.

Mà ngay cái giây phút ánh mắt giao nhau đó, Triệu cũng bất ngờ đến bủn rủn tay chân. Còn chưa kịp phản ứng đẩy An ra thì Duyên đã chạy đi mất rồi. Chị muốn gọi lại cũng không thể cất lời.

Triệu nói vài câu dứt khoát với An, rồi chạy nhanh vào bên trong hậu trường, lấy điện thoại ra gọi cho Duyên.

Từng hồi chuông ngân dài nhưng cô không nghe máy. Triệu nhanh tay nhắn tin trước khi cô khóa máy.

"Duyên đừng hiểu lầm! Chờ gặp Triệu nói chuyện!"

Triệu nhanh tay thu dọn đồ đạc cho hết vào túi xách. Lẽ ra phải thay đồ ngắn, thay dép cho thoải mái rồi mới về nhưng không kịp nữa rồi. Triệu sợ chậm một giây thôi, có khi chị phải ân hận cả đời. Tính nóng bừng bừng của bạn Gấu chị đâu còn xa lạ gì nữa.

Chị đi thật nhanh lại chào hỏi mọi người. Rồi viện cớ từ chối kèo đi ăn khuya với nhóm bạn, trong khi Triệu vừa mới nhận lời ban nãy thôi.

Triệu gọi cho chú tài xế, định nhờ chú lấy xe ra sẵn. Nhưng chú lại bảo là chiều nay Duyên đến gặp chú lấy chìa khóa rồi, giành chở Triệu về.

Chị đi như bay ra trước cổng trường, vừa đi vừa dáo dác nhìn khắp sân trường tìm bóng dáng cô. Với tốc độ này, đôi giày cao gót được dịp cạ vào gót chân chị đau điếng.

Vừa nhìn thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc vẫn còn đang đậu ở đằng xa, Triệu thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cũng không phải đi tìm Duyên trong vô vọng nữa.

Tiếng mở cửa xe làm Duyên giật mình. Cô như người mất hồn, quay qua nhìn chị bằng đôi mắt đỏ hoe.

Triệu lật đật ngồi vào trong xe, như kiểu sợ ai đó sẽ toang chạy đi mất. Chị hít thở một chút vì hai chân đuối quá.

Duyên lặng im nhìn vào vô lăng, không thèm nhìn chị nữa.

Thật khó để mở lời lúc này, Triệu đưa tay qua nắm lấy bàn tay cô, đã lạnh như băng từ lúc nào.

Duyên muốn rút tay mình ra khỏi tay chị nhưng không thể. Là vì cô không dám dùng sức, chứ không phải do lực tay chị mạnh hơn.

Duyên ngoảnh mặt quay ra ngoài cửa sổ. Tim cô lúc này đau đến mức, nước mắt cũng khô lại ráo hoảnh, không thể trào ra thêm nữa. Cảm giác còn trống rỗng hơn cả khi Triệu bỏ nhà đi.

Nếu như khi Triệu bỏ mặc mình, cô đã rất sợ mất chị.

Thì khi tận mắt nhìn thấy Triệu ôm người khác, cô biết mình đã mất chị thật rồi.

Triệu thấy Duyên càng lúc càng không ổn, một tay cô đang cầm vô lăng siết mạnh đến nổi cả gân xanh. Hô hấp cũng thất thường, chị không nhìn ra được là cô có đang thở không nữa.

Chị vội chồm qua tháo dây an toàn, rồi kéo Duyên lại gần. Chị vùi mặt Duyên vào vai mình, xoa lưng cô vỗ về.

- Gấu Béo! Không được nghĩ lung tung. Chuyện không như Gấu thấy đâu.

- ...

- Tin Triệu, được không?

- ...

- Cả đời này, Triệu cho Gấu vị trí mà Gấu không cần phải tranh giành với ai cả! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro