C48: Châm dầu vào lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên thức dậy trong vòng tay ấm áp của chị.

Cô chỉ nhớ tối qua hai mắt cứ muốn sụp xuống nhưng vẫn ráng chờ đến khi nghe tiếng Triệu vào phòng thì mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Duyên cố tình nằm sát mép giường, chăn cũng đắp thật ít, chừa sẵn phần nhiều cho chị.

Lạ thay, sáng nay mở mắt ra, lại thấy chính mình nằm lệch hẳn về phía bên kia. Lấn sát vào người chị đến không còn kẽ hở. Lạ hơn nữa là Triệu đang vòng tay ôm trọn cô vào lòng. Triệu nằm nghiêng, sống mũi cao vút của chị đang gần kề trước trán cô. Hơi thở đều đều cứ thế phả vào người cô nhột nhạt nhưng rất dễ chịu. 

Chân phải của chị còn đang gác ngang qua người cô. Duyên cực kì thích dáng vẻ này của chị. Vì rất ít khi Triệu chủ động ôm cô lại thoải mái gác tay gác chân như thế. 

Triệu đang ngủ rất say. Vì quá gần nhau nên Duyên không thể ngắm hết trọn khuôn mặt của chị được. Càng không dám nhúc nhích, sợ làm chị thức giấc.

Duyên cứ nằm yên đó, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình thật sự sau bao ngày giông bão. Ước gì Triệu ngủ say tới chiều luôn càng tốt. Chị có thể còn giận cô cũng được, bớt thương cô lại cũng không sao. Miễn là chị vẫn còn ở đây, để cô có cơ hội bù đắp những thiếu sót của mình.

Điện thoại Triệu rung lên, làm chị giật mình tỉnh giấc. 

Nhìn xuống thấy Duyên còn đang nhắm mắt, Triệu vội vàng buông tay ra, rút chân khỏi người cô. Không hiểu sao chị có thể ôm Duyên nguyên cả đêm như thế. Cũng may cô còn ngủ, nếu không chắc Triệu ngại đến chết mất.

-   Dạ alooo!

Triệu kéo dài giọng, muốn cho đầu dây bên kia biết là đang phá hỏng giấc ngủ của mình.

-   Hôm nay em bận rồi chắc không đi được. Mọi người cứ đi đi nha. 

-   Tối mai thi xong cũng trễ lắm, chắc ai cũng đuối cả. Hay là để xong hết rồi liên hoan một lần luôn được không?

-   Dạ.

-   ...

Triệu lười nhác nghe điện thoại. Lẽ ra chị không định nghe máy, nhưng ngày mai phải gặp An ở trường, sẽ càng ngượng ngùng hơn. Mối quan hệ hiện giờ của hai người cũng được coi là bình thường, không có gì thân thiết nhưng vẫn cần giữ lịch sự tối thiểu.

An còn nói thêm vài câu nữa, chủ yếu muốn rủ Triệu đi ăn, đi cà phê. Luôn có gài thêm hai bà mai My, Thảo nữa. Nhưng Triệu không muốn phát sinh thêm những cuộc gặp khó xử.

Triệu đang giả lả từ chối cho qua chuyện thì thấy Duyên lặng lẽ xuống giường. Cô đi một mạch vào nhà tắm. Chị dõi theo bóng lưng cao gầy của Duyên, tự dưng lại thấy hơi lo. Không biết bạn Gấu có nghĩ lung tung gì không.

Triệu cúp điện thoại, nằm nướng thêm chút nữa. Lâu rồi mới có được giấc ngủ ngon, chị thấy cơ thể mình như được nạp năng lượng lại từ đầu vậy.

Vệ sinh cá nhân xong, Duyên ra ngoài thấy Triệu vẫn còn đắp chăn, có vẻ chưa muốn dậy. Cô âm thầm đi chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Khi Triệu ra khỏi phòng, thì thấy Duyên đang tập trung nấu ăn ở bếp. Chị tranh thủ ra ban công thăm mấy chậu hoa. Hơn cả tuần không ở nhà, không ai tưới nước cho. Triệu ngồi bệt xuống sàn cẩn thận xem từng cây một. Khu vườn nhỏ xinh này là một tay Triệu gầy dựng, chăm sóc. Vốn dĩ Duyên không có đam mê cây cảnh, hoa lá. Từ khi Triệu về thì góc ban công này mới có sức sống hơn.

Đang vặt bớt mấy cái lá bị úa, Triệu giật mình khi thấy một tàn thuốc lá nằm trong chậu cây. Máu nóng chạy thẳng từ tim lên tận đỉnh đầu.

-   Duyênnn !!!

Duyên đang áp chảo miếng cá hồi giữa chừng, nghe tiếng gọi thất thanh ngoài ban công. Cô vội tắt bếp chạy ra, mặt hớt hải nhìn chị.

-   Cái gì đây ?!

Duyên ngơ ngác nhìn theo ngón tay Triệu chỉ. Vừa thấy tàn thuốc lá, mặt cô biến sắc ngay lập tức, không còn chút máu.

-   Em xin lỗi...Em không cố ý vứt vào đó đâu. Em nhớ là đã dập tắt hẳn rồi, dọn đi rồi, mà sao còn sót lại...

Triệu lườm cô một cái, giải thích thật dong dài. Triệu đứng phắt dậy, chị thở hắt ra một hơi thật mạnh. Làm Duyên sợ đến chết trân.

-   Bao thuốc giấu ở đâu?

Duyên trố mắt nhìn chị, bị tra hỏi bất ngờ, nhất thời cô không phản ứng kịp.

-   Bây giờ một là mang ra đây. Hai là...

-   Để em lấy!

Không đợi Triệu nói hết ý sau, Duyên nhanh chân chạy vào nhà. Thành thật sẽ được khoan hồng, mong là như vậy.

Triệu tức tối nhìn theo xem Duyên cất ở đâu. Bởi vì, trong căn nhà này, còn ngóc ngách nào mà chị chưa từng quét dọn qua.

Duyên đi về phía em Bearbrick to nhất, sát góc tường. Cô kéo nghiêng chú gấu xuống, rồi cúi người thò tay vào lấy ra một bao thuốc lá.

Thì ra chỉ có mỗi góc đó là Triệu không phát hiện ra được, vì chú gấu đấy to quá, Triệu không quét trong góc đấy được.

Duyên rụt rè đi về phía Triệu. Tội cũ chưa xong, tội mới chất chồng. Cô hận không thể tự tán vào mặt mình một cái cho tỉnh.

Duyên đưa bao thuốc bẳng cả hai tay, không dám nhìn thẳng vào mắt chị lúc này.

Triệu giật lấy, lập tức mở ra. Bên trong chỉ còn phân nửa.

-   Hút lại từ lúc nào?

-   Dạ, mới hôm sau khi Triệu đi thôi. Và chỉ đúng một lần duy nhất. Không phải nhiều lần...

-   Một lần nửa gói?

-   Không có, chỉ 2 điếu thôi. Này là bao thuốc cũ còn lại, từ trước khi Triệu về đây...

-   Nãy giờ Duyên tưởng Triệu lo cho cái chậu hoa hả?

-   Em...

-   Triệu lo là lo cho cái phổi cho Duyên đó !!

Chị quăng lại một câu rồi đi thẳng vào bếp, uống nguyên ly nước lọc cho hạ hỏa.

Triệu ngồi xuống bàn ăn, chống tay lên trán bất lực. Mấy hôm Duyên nằm viện, chị cũng tự nhìn nhận lại mình. Tự nhủ sau đợt này, sẽ thay đổi cách cư xử với cô. Cho Duyên tự do, thoải mái hơn. Vì dù sao Duyên cũng trưởng thành thật rồi, chị chỉ nên là người yêu của cô thôi. Không nên cán đáng thêm nhiều vai trò khác. Khi yêu phải thật bình đẳng, tôn trọng nhau thì mới lâu bền được.

Nhưng bây giờ thì sao, chưa yêu nhau được nửa ngày là lại có chuyện rồi. Mà không mắng thì Triệu chịu không được.

-   Em xin lỗi. Triệu đừng tức giận quá. Cứ mắng em đi cho thoải mái.

Nhìn thấy chị đang tức đến hơi thở phập phồng, tay chống xuống bàn đang run lên, cô lo lắm.

-   Hai ngày không liên lạc với Triệu được. Em hoảng loạn lắm. Trong đầu cứ liên tục có những suy nghĩ tiêu cực. Em sợ mình nhất thời không tự kiểm soát được bản thân...

-   ...

-   Quay lại tật xấu cũ để trấn an bản thân là em sai rồi. Sau này em nhất định không như vậy nữa! Triệu giận thì cứ nói ra đi, đừng nén lại trong lòng...

Triệu bất động khi nghe Duyên nói hết những lời đau lòng. Hóa ra bạn Gấu phải một mình chịu đựng đến mức độ đó khi chị vô tâm rời đi.

Hôm trước còn thầm trách Duyên ngốc, vì bệnh mà không biết, còn đi lang thang bên ngoài đến nỗi về tới cửa nhà rồi ngất đi. 

Bây giờ chị mới hiểu, những gì cô trải qua còn tệ hại hơn như thế gấp ngàn lần. 

Triệu ngồi yên một hồi lâu, cố ngăn mình không khóc. Cơn giận so với ban đầu cũng vơi được nửa phần rồi, cũng không muốn lớn tiếng với Duyên.

Duyên bối rối cứ đứng sau lưng chị, không dám tiến gần hơn, cũng không dám nói gì thêm.

-   Thôi ăn sáng trước đi!

Triệu đứng dậy, chị lấy hai cái dĩa bày rau cải, cà chua mà Duyên đã chuẩn bị sẵn lên.

Duyên cũng lật đật bật bếp trở lại, làm cho xong phần cá.

Hai người cứ thế ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, đối diện nhau.

-   Lát nữa Triệu đi lấy váy bên chỗ anh Hòa, rồi qua tiệm. Chắc tới chiều mới về.

Triệu cố xua đi không khí ngột ngạt lúc này. Dù sao nghe được Duyên giải thích rồi chị cũng nguôi ngoai bớt. Nhưng vẫn không thể chấp nhận ngay được.

-   Dạ.

-   Ở nhà nếu lười thì đặt đồ về ăn. Triệu ăn bên tiệm.

-   Triệu...cho em đi theo với được không?

-   ...

-   Ở nhà một mình buồn lắm...

Triệu do dự trong giây lát, đang giận hờn không muốn nói chuyện mà cứ đòi bám theo. Nhưng nhìn mặt Duyên xìu xuống, ủ rũ đến đáng thương, chị cũng động lòng. Tâm trạng Duyên đang bất ổn, chị cũng muốn để cô ở trong tầm mắt mình một chút.

-   Ăn lẹ lên rồi đi!

Chỉ chờ có vậy, Duyên nuốt vội cho hết phần ăn sáng. Nhanh tay dọn dẹp rồi thay đồ. Cô đi như phóng theo những bước sải chân dài của chị xuống bãi xe.

Cả buổi trưa hai người gần như chiến tranh lạnh với nhau. Mà thật ra chiến tranh chỉ đến từ một phía. Người kia cứ phải nhìn sắc mặt của Triệu mà nương theo.

Thấy váy Triệu kéo chưa lên hết, hay còn chưa thẳng thì tự động lại chỉnh. Thấy chị cầm nặng thì tự khắc lon ton chạy lại giành phần bưng bê. Mấy việc bên tiệm, cô gần như thông thạo hết từ lâu, nên mạnh ai nấy làm không cần giao tiếp.

Bữa trưa cũng là Duyên và bạn nhân viên hội ý với nhau rồi đặt luôn phần của chị. Hơn cả tuần chị không ghé tiệm, công việc đổ dồn nhiều kinh khủng. Mà là do Triệu muốn tự tay làm thôi, chứ nếu giao lại cho nhân viên cũng đỡ được phần nào.

Triệu bước ra khỏi tiệm đã gần xế chiều, cả người uể oải. Vừa ngồi vào xe, Duyên không chạy ngay mà ngập ngừng hỏi chị.

-   Triệu này...Triệu trả phòng khách sạn chưa?

Triệu bỗng giật thót mình. Sáng giờ, chị cứ ngờ ngợ là còn sót một chuyện gì đó chưa làm, mà không nhớ ra được chuyện gì. Dấu hiệu tuổi già ập đến hay sao.

-   Chưa nữa. Duyên lái tới ngã 4 trước rồi quẹo phải đi.

Duyên gật đầu nghe theo. Cô không phải sợ chị quên trả phòng, quên lấy đồ về. Mà chỉ muốn thăm dò rằng chị vẫn còn nguyên ý định ở cùng mình hay không.

-   Ở kia, tới rồi. Duyên tấp vào đi, chờ xíu. Triệu vô lấy đồ rồi ra liền.

-   Để em vô xách phụ cho! – Vừa nói tay cô vừa tháo dây an toàn ra.

-   Thôi, bước xuống một cái là lên báo liền đó! Ngồi yên đây đi!

Triệu quyết liệt ngăn cản, chị nhanh chóng xuống xe đi vào trong. Mà chị nói đúng, chỉ cần ai đó nhận ra hai người cùng đi vào khách sạn là có chuyện liền.

Triệu thanh toán rồi đi ra rất nhanh gọn. Đồ đạc cũng ít, thật hiếm có ai bỏ nhà đi mà điềm tĩnh được như chị.

-   Hết mấy ngày vậy Triệu? Triệu trả nhiều tiền không?

-   Nhiều!

Triệu bực bội nhét ví vào túi xách. Nhờ ai mà chị trả tiền khách sạn hơn 10 ngày. Trong khi đó phải ngủ ở bệnh viện hết 7 ngày.

Mà thật sự, nếu ban nãy Duyên không nhắc, chắc chị còn phải tốn nhiều hơn.

-   Em xin lỗi. Là tại em không tốt...

Thấy Triệu im lặng nhìn ra cửa, lòng Duyên như lửa đốt. Cô biết, chị không phải vì bỏ ra số tiền kia mà hậm hực. Chỉ là, Triệu ghét nhất tiêu xài hoang phí. Số tiền không phải là quá lớn, nhưng vì tiêu hoang nên Triệu bực mình cũng đúng. Một phần chị cũng đang tự trách mình quên trước quên sau.

Cả ngày nay cố gắng để xích lại gần chị. Mấy lần cô chủ động giúp đỡ, chị cũng không từ chối. Vậy mà bây giờ cảm giác lại xa cách tiếp.

Duyên áy náy lắm, nhưng nếu cô kiếm chuyện chuyển khoản lại cho chị, chắc chắn sẽ càng bị giận nhiều hơn.

-   Mai Triệu vào việc rồi, sẽ stress lắm đó. Hôm nay Triệu muốn đi đâu cho khuây khỏa không? Hoặc kiếm cái gì đó ngon ngon đi ăn. – Duyên tìm mọi cách để kết nối lại với chị.

-   ...

-   Nay cho em mời Triệu một bữa đi. Coi như tạ lỗi phần nào...

Triệu nhịp nhịp ngón tay, suy nghĩ trong giây lát rồi quay qua.

-   Vậy đi massage trước. Rồi đi ăn tối ở nhà hàng Nhật, chỗ gì mà bữa Duyên nói muốn đi thử đó.

-   Dạ ok!!

Duyên bất ngờ lắm, kiểu giống như có phép màu xuất hiện vậy. Nhưng nhận được lệnh rồi,  cô lập tức nhấn ga, hồ hởi như đi hẹn hò buổi đầu tiên.

Triệu đột ngột hưởng ứng thật hăng hái. Là do chị nghĩ thông rồi, muốn sống hòa hợp cùng một người trẻ tuổi, đôi khi cho phép mình trẻ con chút cũng không sao. Tối nay phải mạnh tay cà thẻ bạn Gấu cho hả giận. Mọi thứ sẽ ngồi lại nói ra hết, sau khi chị xong việc.

Thay vì cứ ôm buồn bực trong người, chị chọn cùng bạn Gấu xõa hết ra để lấy lại tinh thần.

Trước khi giải quyết đến tận cùng những chuyện đau lòng, thôi thì giải quyết cái đau lưng trước đã. Mấy hôm ngủ ở bệnh viện, lưng Triệu bị đau lại rồi mà đâu có dịp nào nói cho bạn Gấu nghe.

Cả ngày nay, Triệu chợt nhận ra cảm xúc của mình cũng thật phong phú. Đối với cùng một người, Triệu có thể vừa giận đến điên người, vừa thương đến đứt ruột.

Vừa muốn đánh đòn một trận cho tơi bời, lại vừa muốn ôm vào lòng an ủi.

Đó không phải gọi là yêu dại khờ, thì còn là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro