C47: Buồn làm sao buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ quyết tâm muốn khỏi bệnh nhanh của Duyên, cộng với sự chăm sóc tận tình, giám sát gắt gao của Triệu, vài hôm sau thì Duyên được cho xuất viện.

Hai tuần tới cô không có dự án gì cả. Nên không phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Chỉ có Triệu là bận rộn vô cùng. Vòng sơ khảo sắp bắt đầu rồi. Chị cần chuẩn bị từ trang phục, phụ kiện, phải nghiên cứu kĩ chương trình, thể lệ, cách cho điểm từng phần.

Trước khi xuất viện, Triệu tự giác đi chụp hình cổ tay ở tại bệnh viện Duyên đang nằm. May mắn là chỉ bong gân thôi, xương khớp vẫn không sao. Chừng vài ngày là khỏi, nhưng không được cầm nắm hay khiêng vật gì quá nặng.

Hai người giao tiếp rất ít trong suốt mấy ngày liền. Chủ yếu là Triệu, chị chỉ mở lời khi bắt buộc phải nói gì đó thôi.

Duyên gần như khỏe hẳn rồi, nên cô giành xách hết những thứ linh tinh. Còn giành cả lái xe nữa. Triệu dù nửa muốn nửa không nhưng cũng không có cách nào khác. Vì chị cũng không tự tin với cái tay đau của mình.

Chưa bao giờ Duyên thấy khó xử như lúc ở trên xe. Cô cứ rục rịch muốn hỏi chị về nhà hay đi đâu khác. Cô muốn tôn trọng sự lựa chọn của chị, càng không muốn gượng ép chị. Nhưng rồi nửa lời cũng không thể mở ra.

Trong khi trong lòng Triệu thì đã quyết sẽ về nhà cùng cô. Chí ít là vài hôm nữa, cho đến khi Duyên khỏe hẳn.

- Triệu đi tắm trước rồi nằm nghỉ đi. Em chưa đói đâu, lát nữa đặt đồ về ăn cũng được.

Duyên ngăn không cho Triệu nấu cơm. Chị vừa về tới đã vào bếp lấy nồi, chảo ra chuẩn bị cơm chiều. Sợ cô bị trễ giờ uống thuốc. Mấy hôm nay chị thức đêm liên tục rồi, mặt mũi cũng phờ phạc hết cả.

- Hay nếu muốn ăn cơm nhà thì để em làm cho. Tay Triệu còn đau, đừng làm gì cả.

Duyên đứng sau bàn ăn, cố thuyết phục Triệu đi nghỉ.

- Vậy Duyên xem ăn được món gì thì đặt đi.

Triệu thấy ý này cũng hợp lý, vì thật sự chị cũng kiệt sức rồi. Gần như cả tuần ngủ không đủ giấc, ăn uống cũng qua loa. Triệu vào phòng lấy đồ đi tắm.

Duyên thấy chị không có ý rời đi, lại còn đồng ý ăn tối ở nhà thì cũng hơi bất ngờ. Cô tưởng chị còn giận mình nhiều lắm.

- Triệu ơiii...Triệu...

Chị nghe tiếng gọi gần bên tai thì khó nhọc mở mắt ra. Là Duyên đang áp sát mặt mình vào mặt chị như để lắng nghe xem chị còn thở không.

Triệu xả nước ấm trong bồn rồi ngâm mình thư giãn. Ai ngờ ngủ quên luôn vì quá mệt. Duyên đợi hơn mười lăm phút không thấy chị ra thì hơi lo. Cô đứng bên ngoài hồi lâu, có gọi thử mà không nghe động tĩnh gì, mới lo lắng đẩy cửa bước vào. Hai người vẫn có thói quen khi tắm ở nhà thì không khóa trong.

- Triệu ngủ quên. Em sợ có chuyện gì trong này nên mới vào xem. Em xin lỗi...

Duyên quỳ bên ngoài bồn tắm. Cô nói rất khẽ, nhưng bao nhiêu phản ứng của cơ thể đều để lộ hết ra ngoài. Ở khoảng cách rất gần, khuôn ngực đầy đặn của chị ẩn hiện dưới làn nước. Hơi ấm làm khuôn mặt chị hồng lên, đôi môi căng mọng cực kì quyến rũ. Cái nuốt nước miếng rất nhanh của Duyên cũng không qua được mắt Triệu.

Triệu thở chậm rãi, chị hiểu chuyện nên không trách gì cô hết. Nhìn Duyên rụt rè cúi mặt xuống thấp, cố kiềm chế bản thân, chị lại thấy buồn cười cho tình cảnh của hai người.

Chị chỉ cần xoay mặt qua là có thể bắt đầu một nụ hôn, và chắc chắn còn làm những chuyện khác nữa. Nhưng Triệu đã không làm thế.

Mâu thuẫn bây giờ không còn quá lớn, nhưng để mà quấn quýt lấy nhau là không thể. Khi chưa ngồi lại nói hết mọi khúc mắc trong lòng, thì Triệu không muốn theo bản năng mà gần gũi với Duyên trước. Bởi vì sau cuộc ân ái, những điều người ta nói ra sẽ dịu dàng hơn rất nhiều so với những gì họ nghĩ trước đó. Chị lại rất muốn nghe những điều từ tận đáy lòng của Duyên, lúc cả hai thật sự tỉnh táo.

- Ừm, Triệu ngâm mình thêm chút nữa rồi ra ngay.

Duyên biết là chị muốn yên tĩnh một mình, nên cô đứng dậy đi ra. Chợt nhớ ra điều gì, cô khựng lại trước khi ra khỏi cửa.

- Triệu...Tắm nhanh rồi ra nha. Kẻo bệnh đấy! – Duyên quay lại rụt rè nhìn chị.

Triệu hơi bất ngờ vì trước giờ toàn là chị nhắc nhở cô. Lâu rồi mới nghe một câu quan tâm dặn dò như thế, tim chị cũng thổn thức vài nhịp.

Triệu nấn ná một hồi, rồi ra ngoài soạn lại mấy túi đồ mang từ bệnh viện về.

Lại nghe có tiếng gõ cửa phòng, dạo này Duyên trở nên dè dặt, lịch sự quá mức rồi. Cô đẩy nhẹ cửa, thò đầu vào.

- Triệu ơi...Ra ăn cơm!

Thì ra là đồ ăn giao tới rồi. Sống ở khu này khỏe thật, muốn ăn uống gì cũng có lại tiện lợi, nhanh chóng.

Duyên đặt một phần cơm bò, một phần cơm gà, cũng không quên đặt món canh cải thịt bò Triệu thích.

Nhìn cơm hơi khô, Triệu tần ngần một chút rồi đi lấy hai cái chén, chia canh làm đôi.

Trong khi đó, Duyên cũng âm thầm lấy nửa phần gà của mình để qua phần của chị.

Ăn cháo vài ngày, tự nhiên cô thèm cơm quá, mà phải là cơm gà mới chịu. Nhưng thật sự là khẩu vị vẫn còn nhạt nhẽo lắm, Duyên không thể ăn hết nổi một phần cơm.

Nhìn phần của mình đầy ắp thức ăn, Triệu thở dài.

- Ăn không hết nổi thì ăn cơm ít thôi, ăn đồ ăn đi! - Triệu gắp bò xào qua cho Duyên.

Nhưng công nhận cơm ở đây ngon thật, rất vừa miệng. Thật nể công tìm tòi quán xá của Duyên. Khu này gần như cô là chuyên gia ẩm thực rồi. Cộng thêm mấy hôm nay ăn uống tạm bợ, nên Triệu ăn thấy ngon quá. Chị ăn gần hết nguyên cả phần của mình luôn.

- Chiều ngày mốt là Triệu bắt đầu chương trình ở trường. Mỗi tối đều có đêm thi. Đến chủ nhật là chung kết.

- Dạ.

Triệu chuyển đề tài đột ngột phá vỡ sự yên lặng, làm Duyên hơi hoang mang. Thật ra Duyên có đọc kĩ email rồi nên cũng biết, chỉ là chưa nghe trực tiếp từ Triệu thôi.

- Nên Triệu muốn nói chuyện với Duyên trước khi bắt đầu chính thức vào việc. Vì làm giám khảo phải tập trung cao độ, Triệu không muốn bị phân tâm.

Muỗng cơm vừa đưa vào miệng như muốn nghẹn lại. Duyên bị xao động vì chính những gì cô đang âm thầm chuẩn bị.

Suốt mấy ngày qua, cô đã soạn sẵn trong đầu rất nhiều lý do để buông tay chị. Không ngờ phần trình bày lại đến sớm như vậy. Tim Duyên đập thình thịch liên hồi.

- Ăn xong đi đã, rồi ra sofa ngồi.

Triệu để ý thấy Duyên đang cố tình tránh né chị nhiều lần từ lúc còn ở bệnh viện. Từ cả ánh mắt đến cử chỉ, lời nói. Chị không rõ cô đang nghĩ gì. Nhưng nếu cứ kéo dài tình huống khó xử này cũng không phải cách hay.

Triệu pha cho Duyên ly sữa nóng, còn chị uống trà gừng.

- Mấy hôm nay Triệu đang thuê khách sạn ở gần tiệm. Nếu Duyên thấy việc tiếp tục chung sống không còn phù hợp nữa thì cứ nói thẳng ra. Triệu lắng nghe và sẽ tự có sắp xếp của mình. Không cần phải ngại vì Duyên đã rủ Triệu về đây, bây giờ lại để Triệu dọn đi. Chuyện đó với Triệu là rất bình thường.

Triệu nói rõ ràng và đi thẳng vào vấn đề cần giải quyết. Cốt lõi là những vướng mắc trong sinh hoạt hàng ngày của hai người. Về lâu dài sẽ khiến cho đối phương cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

- Đồ Triệu còn ở đây hơi nhiều. Nên nếu quyết định dọn đi, cũng cần chút thời gian để tìm chỗ ở tạm và chuyển nhà. Chắc phải chờ xong hết việc đợt này, qua tuần sau Triệu mới lo vụ chỗ ở được.

Không ngờ chị đã tính xa đến mức đó luôn rồi. Duyên ngước mặt lên trần nhà, cố kiềm không cho nước mắt chảy ra.

- Hỏi thật nha, Duyên có sợ Triệu không?

Triệu hỏi một câu tưởng chừng như không có liên quan, nhưng lại chứa đựng rất nhiều ẩn ý.

- Dạ, có...

- Vậy là có sợ thật nè. Triệu khó tính và gây áp lực cho Duyên quá hả?

- Không phải. Em không có ý đó!

- Vậy chứ ý gì? Nhưng có sợ thật mà đúng không? Yêu nhau mà lại luôn có cảm giác sợ người kia thì làm sao mà sống thoải mái được?

- Nhiều lúc em tưởng tượng mình như một đứa em nhỏ trong nhà, em biết những lời Triệu dạy là đúng hết. Có khi em nghe theo vì nể Triệu. Có khi em bướng bỉnh cãi lại vì tâm lý trẻ con lâu lâu lại nổi chứng lên, không phục cái này cái kia. Nhưng sau đó em rất sợ. Em sợ là sợ làm Triệu buồn, Triệu giận.

- ...

- Như chuyện cãi nhau hôm trước là em sai hoàn toàn. Em mang những áp lực công việc bên ngoài về nhà, đổ hết lên người Triệu. Còn lớn tiếng nói càng, còn bật nhạc khi tắm, mạnh tay với Triệu...Tất cả những điều đó em nợ Triệu một lời xin lỗi.

- Nhưng những điều Duyên nói ra hôm đó hoàn toàn là cảm xúc thật. Là đúng hết, không có sai. Thật sự là Duyên có mệt mỏi, có bức bối vì những lời càm ràm, vì thái độ nghiêm khắc, khó gần của Triệu. Đúng không?

- ...

- Đấy, bây giờ lại sợ bị giận mà không dám nói thẳng ra!

- Không phải. Em đồng ý là những cảm xúc đó của em là thật. Khi bị mắng, bị quản nghiêm, em có thấy khó chịu thật. Nhưng kể từ lúc Triệu bỏ đi, không quan tâm em nữa, em thấy mình bị trống rỗng, sống không có ý nghĩa nữa...

- Con người ta mâu thuẫn quá hả?

Triệu rất hiểu những điều Duyên vừa nói. Có bên cạnh thì thấy thừa thải, nhưng mất đi thì thấy thiếu thốn. Hạnh phúc hay tự do cũng là một sự lựa chọn, giữ lại hay buông tay cũng từ đó mà ra.

- Mấy ngày qua Triệu sống có tốt không?

Duyên chủ động hỏi ngược lại, vì cô thật sự muốn biết, nếu không có mình bên cạnh, Triệu có thoải mái hơn không.

- Triệu gặp lại người yêu cũ.

Hai tay Duyên siết chặt, cô không nghĩ Triệu thẳng thắn kể ra như vậy, vào ngay lúc này.

- Là mối tình đầu của Triệu. Cái người mà Triệu từng kể là nụ hôn đầu hồi năm nhất Đại học đó. Nhớ không?

Duyên chỉ gật đầu nhẹ. Giờ này còn bắt cô nhớ những chuyện đó. Mà thấy mình cũng sân si quá, chính cô ép Triệu chơi trò nói thật, bắt chị phải kể hết những mối tình cũ cho cô nghe. Bây giờ lại cảm thấy bực mình khi biết được người đó là ai, lại còn là người hôn Triệu đầu tiên.

- Tên là Diệp An. Là nhà tài trợ chính cho cuộc thi lần này của trường.

- ...

- Đến tận buổi họp đầu tiên Triệu mới biết chuyện này.

Triệu thấy mình có trách nhiệm phải giải thích và kể thật chi tiết với Duyên. Thật ra mấy hôm nay An bắt đầu thể hiện sự quan tâm dồn dập, liên tục gọi điện, nhắn tin cho chị. Ban đầu chỉ hỏi những chuyện liên quan đến chương trình, nhưng sau đó thì lại bắt sang những chuyện cá nhân khác.

- Ban giám khảo chỉ có 3 người thôi. Thầy Hiệu Trưởng, một thầy nữa bên Đoàn hội và Triệu. Nên thật ra cũng không có dính líu gì để giao tiếp nhiều.

- Nhưng mà...người đó có tốt với Triệu không?

- Có! Rất tốt là đằng khác!

Duyên không biết là chị cố tình nói câu đấy để cô tự lắng nghe tiếng lòng mình rõ hơn. Cô chỉ biết là tim mình đang đau thắt lên.

- Vậy thì tốt rồi...

- Ừm, tốt thật. Nhưng Triệu không thể nào có cảm xúc với người cũ được, thì phải làm sao?

Duyên ngờ nghệch ra mặt, ý chị là gì đây. Tự dưng chị đổi hướng đột ngột, khẳng định với cô là chị không còn tình cảm gì với người kia.

- Nên nếu Duyên xác định muốn dừng lại thì cứ nói. Lần này Triệu để Duyên quyết đấy. Nhưng nhớ là, Triệu không bao giờ rung động lại với người cũ đâu.

- Em...

- Chỉ có 30 giây để suy nghĩ, trả lời.

Duyên nín thở trong suốt 30 giây đó. Bằng tất cả sự minh mẫn còn sót lại, bằng tình cảm thiêng liêng nhất mà cô dành cho chị, Duyên muốn câu trả lời của mình phải thật sự đem lại hạnh phúc cho chị. Dù cho cô là người chịu đau đi nữa.

Cây kim giây tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường gần đó càng làm tăng thêm phần căng thẳng. Nhưng chỉ là với Duyên thôi. Triệu lại đang rất bình thản chờ đợi, chị còn uống liên tục vài ngụm trà nóng.

- Hết giờ!

Nhìn mặt Duyên nghiêm túc quá mức, Triệu phải thông báo để nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

- Thật ra em...vẫn yêu Triệu nhiều lắm! Em không sống thiếu Triệu được!

Duyên nhắm mắt thật chặt khi nói ra câu đấy, nước mắt cũng theo đó tuôn ra. Bao nhiêu chữ nghĩa soạn sành suốt mấy hôm nay trôi tuột đi mất. Muốn nói là chán ghét chị, muốn nói là sống một mình sẽ thoải mái hơn. Muốn nói thật ngang tàn để Triệu giận dỗi bỏ đi luôn. Thà đau một lần mà mình không còn làm khổ Triệu thêm lần nào nữa. 99% lý trí quyết định phải nói như vậy rồi. Mà 1% con tim yếu đuối kia nó không chịu.

Không yếu đuối sao được, khi Triệu cảnh báo thẳng thừng là một khi đã thành người cũ thì sẽ không có chuyện quay lại. Và cảm xúc yêu thương của chị cũng sẽ mất đi hoàn toàn. Nghĩ tới thôi cũng thấy đau lòng rồi.

Đợi Duyên bình ổn một chút, Triệu mới lên tiếng.

- Triệu hiểu rồi. Hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Phần của Triệu để sau đi.

- Dạ...

Duyên chỉ cần chị tiếp nhận tâm tư của cô là được rồi. Suy nghĩ của Triệu hẳn chị cũng đã trăn trở suốt mấy hôm nay rồi. Khi nào thích hợp chị sẽ tự nói ra.

- Triệu có việc cần xem trên máy tính nên qua bên phòng làm việc nha. Duyên đi ngủ trước đi!

Chị đứng dậy, vốn dĩ không muốn ép bạn Gấu đến bức thở như vậy. Bây giờ nhìn thẳng vào khuôn mặt đăm chiêu kia, chị cũng xót không ít.

Duyên do dự đưa tay ra, nắm nhẹ lấy bàn tay chị. Tay Triệu gầy đi nhiều quá, nhưng vẫn ấm lắm.

- Tối Triệu nhớ vào giường ngủ nha!

- Ừm.

Có giọng nói trầm ổn quen thuộc, đủ để những rạn nứt trong lòng lành lặn trở lại.

Có bàn tay mềm mại, đủ làm đứa nhỏ ngây ngô kia bừng tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro