C46: Ai thấu nỗi đau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu gần như thức trắng cả đêm để canh Duyên. Chị sợ nửa đêm cô phát sốt trở lại hay khó thở mà không ý thức được. Ngồi bên mép giường ngắm thật kĩ Duyên từ trên tới dưới. Hai mắt thì sưng húp, mặt cũng gầy đi thấy rõ.

Nhìn cô lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh chị vừa mới thay cho, khóe mắt chị lại cay xè. Bình thường đã thấy ngốc rồi, những lúc như vầy càng thấy Duyên ngốc đến phát tức.

Đi quay khuya ở trường quay chắc là bị muỗi đốt mà không biết. Mang bệnh nóng râm ran trong người hơn 3 ngày rồi cũng không biết. Tối nay nếu chị không tình cờ muốn về nhà thì làm sao phát hiện ra cô ngất đi.

Triệu thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị không về nhà. Tay chân chị vẫn còn bủn rủn, sợ hãi.

Giờ mới hiểu cảm giác của Duyên mỗi lần chị ốm nặng. Hay bị chị mắng là làm quá lên. Nhưng thật ra, chứng kiến người mình thương đau ốm là loại cảm giác không hề dễ chịu chút nào.

Gần sáng, Triệu mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chị bị đánh thức bởi cuộc gọi của anh Hòa.

Chị có hẹn anh Hòa sáng nay qua tiệm thử váy cho chương trình sắp tới ở trường. Ngồi ghế giám khảo nên Triệu cũng cân nhắc lựa chọn trang phục cho phù hợp. Vì là cuộc thi về nét đẹp sinh viên, nên phải đảm bảo tiêu chí thời trang. Nhưng trong môi trường giáo dục, nên cũng không được quá gợi cảm.

Vậy mà lu bu rồi Triệu quên mất. Trễ nhất trưa nay phải đi thử, vì chị đặt tận mấy bộ cho nhiều vòng thi. Anh Hòa thì sắp đi nước ngoài. Mà Triệu tự biết mình sụt cân nhiều lắm rồi, nên chắc chắn phải có thời gian để chỉnh sửa.

Lực bất tòng tâm, Triệu đắn đo một hồi rồi đành gọi cho Lucie. Chị báo Duyên ốm nên phải nhập viện và nhờ Lucie ghé qua trông chừng dùm một lát. Để Duyên một mình chị không an tâm. Sợ cô thức dậy không có ai bên cạnh tâm trạng sẽ rất tệ.

Nhưng mà Duyên thức dậy, không có chị bên cạnh, tâm trạng còn tệ hơn.

Vừa thấy Lucie thôi, cô đã thất vọng thể hiện rõ ra mặt.

Còn Lucie chứng kiến biểu cảm khó ưa đó của Duyên, chị chỉ cười bĩu môi rồi lắc đầu. Có người canh chừng là may rồi còn đòi hỏi.

-   Em thấy sao rồi? Uống chút nước nhen, môi khô hết rồi kìa.

Lucie đứng dậy, định đi lấy ly nước đến cho Duyên.

-   Không, em không uống đâu, chị đừng lấy! - Duyên bắt đầu nổi chứng lên.

-   Vậy thì ngồi dậy ăn cháo uống thuốc nè. Lố giờ rồi đó!

Trước khi đi, Triệu có xuống canteen mua bình giữ nhiệt và cháo loãng để sẵn. Chỉ cần cho ra chén là được. Lucie loay hoay dựng bàn ăn dưới cuối giường lên tìm chỗ để cháo cho cô. 

-   Em không muốn ăn uống gì hết. Chị cứ để mặc em đi!

Lucie hơn Duyên tận 7 tuổi, nhưng trước giờ toàn đi chơi kiểu bạn bè đồng trang lứa. Cũng đơn thuần là ăn uống, mua sắm, nói chuyện phiếm, bàn công việc. Rất ít dịp va chạm vào sinh hoạt cá nhân thường ngày. Bây giờ giống như Duyên đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình vậy.

-   Mà ai báo tin cho chị biết em ốm vậy? Rồi ai đưa em vào đây nữa?

-   Chị Triệu.

Lucie đáp gọn lỏn, bệnh nhân mà hỏi nhiều quá, chứng tỏ cũng còn sức.

-   Là chị Triệu báo tin cho chị, hay chị Triệu đưa em vào đây?

-   Cả hai.

Mệt mỏi thật sự, không cảm kích vì sự xuất hiện của mình thì thôi. Mở mắt ra là chị Triệu này, chị Triệu nọ.

-   Vậy thôi, em hiểu rồi. Chị có bận gì thì về đi. Em ở một mình được. Lát em xin xuất viện luôn!

Duyên nói lẫy, nhưng thái độ rất kiên quyết. Vậy là chị ấy biết mình bị ốm, đưa mình vào đây. Duyên nhớ đúng chứ không phải ảo giác. Nhưng chị đã lạnh lùng dứt khoát rời đi.

Lucie thấy tình hình bắt đầu căng thẳng lên rồi, không phải là nhõng nhẽo bình thường nữa. Vừa nãy, chị Triệu có nói sơ là hai người đang giận nhau, nên có thể khi Duyên thức dậy sẽ làm quấy.

Lucie lén cầm điện thoại lên quay video lại, phải gửi cho chị Triệu hình dung ra cảnh này mới được. Kèm theo tin nhắn hối thúc chị quay lại nhanh, vì mình sắp không nhịn được con bé này rồi.

Duyên kéo chăn lên che kín cả mặt như kiểu muốn cắt đứt với thế giới xung quanh. Bây giờ nhìn thấy ai cô cũng đau lòng, vì không phải là Triệu. 

-   Em biết em tệ mà! Mọi người cứ bỏ mặc em đi. Sốt được thì sốt cho em quên hết đi.

-   Triệu vội đi đâu? Bận rộn đến mức không quan tâm em sống chết ra sao luôn hả?

-   Chắc bỏ em thì Triệu sống thoải mái hơn nhiều lắm.

-   ...

Cô cứ ở trong chăn vừa khóc vừa ấm ức càm ràm đủ điều. Đến lúc muốn ngộp thở, nước mũi cũng nghẹt đi, phải thở bằng miệng. Thì bỗng dưng bàn tay đang giữ chặt mép chăn bên ngoài bị đánh khẽ một cái thật mạnh làm cô giật mình.

Cái khẽ tay này quen lắm.

-   Một...hai...

Tiếng đếm này cũng quen lắm. Nên vừa nghe tới "hai", Duyên đã vội mở chăn ra nhìn.

Triệu trừng mắt chờ đợi nãy giờ. Cái nheo mắt rất nhẹ của chị thật có uy lực, làm cho ai kia nín khóc và im phăng phắc ngay lập tức.

Duyên ngước lên nhìn Triệu bằng đôi mắt long lanh ngấn nước, đây mới đúng là người cô chờ mong suốt mấy ngày nay. Nhưng lại liền cúi cụp mắt xuống không dám nhìn chị thêm nữa, quá áy náy vì hành động càng quấy vừa rồi của mình. 

Lucie chào Triệu ra về, còn lườm Duyên một cái sắc lẻm rồi mới bỏ đi.

Hai người đứng gần cửa nói chuyện một hồi. Giờ nghe kĩ lại mới thấy Triệu bị khan tiếng, chị nói bằng giọng nhỏ xíu, không ra hơi. Duyên dỏng tai lên nghe ngóng. Nhưng hai người nói nhỏ quá, cô chỉ nghe được mỗi câu cuối của Lucie thôi.

-   Trước em nể chị lắm, tại thấy chị quyết đoán với có nguyên tắc. Giờ em càng nể chị hơn nữa, vì sức chịu đựng phi thường của chị đó.

Triệu bật cười, chị biết Luice ám chỉ điều gì.

Nhưng nụ cười hiền của chị chợt làm tim cô đau thắt lại. Mình thương một người sao lại để người ta phải chịu đựng mình nhiều như thế.

Duyên buồn hiu hắt rồi trầm tư hẳn. Biết là Lucie nói đùa thôi nhưng lại rất đúng. Trước khi người ta trưởng thành, ai cũng từng bị ghét bỏ vì những hành động trẻ con của mình. Nhưng giới hạn của sự ghét bỏ là ở đâu, sẽ là kiên nhẫn chờ mình trưởng thành hay là đến mức phải rời đi.

Câu chuyện tưởng chừng đã cũ, đã lặp lại nhiều lần, nhưng mỗi lần đối diện, Duyên vẫn luôn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng.

Trong khi cô suy nghĩ miên man các thứ, thì Triệu đã lấy một chén cháo mới nóng hổi để lên bàn ăn. Nước ấm và một phần thuốc cũng chu đáo đặt kế bên.

Nhưng chị không nói chuyện với cô thêm nữa, cứ thế lẳng lặng chuẩn bị mọi thứ. Rồi đi đến bên cạnh giường quay cái tay nắm để nâng đầu giường dựng đứng dậy.

Duyên tự hiểu đến lúc phải ăn rồi. Cô ngoan ngoãn ngồi xích lại gần, tự múc cháo mà ăn.

Triệu thấy vậy thì xoay lưng đi lại bàn, chị muốn sắp soạn mấy thứ mới đem ở nhà vô. Lúc nãy chị đi Grab qua tiệm anh Hòa, thử váy thật nhanh. Rồi về nhà lấy thêm mấy bộ đồ và đồ dùng sinh hoạt cho cả hai. Sau đó chị lái xe Duyên đến bệnh viện, dù gì có xe vẫn chủ động hơn.

Lái xe gần đến bệnh viện rồi thì thấy Lucie gửi tin nhắn. Sợ Duyên có chuyện gì nên phải tấp ngay vào lề đường để xem. Ai ngờ là chuyện động trời như vậy, nhưng cũng không ngoài dự đoán của Triệu.

Đợi Duyên uống thuốc xong. Triệu dọn bàn ăn rồi hạ giường xuống. Chị ân cần chỉnh lại ga giường và chăn cho ngay ngắn, vì lúc nãy cô vẫy vùng làm tung cả lên. Nhưng tuyệt nhiên, chị không chạm vào người cô.

Ở khoảng cách gần, Duyên giật mình khi thấy cổ tay chị sưng rất to, mấy sợi gân xanh nổi lên thấy rõ.

-   Bé...Àa, tay Triệu sao thế? – Duyên sốt sắng hỏi. Cũng tự biết thân biết phận, không dám xưng hô thân mật.

-   Không sao.

-   Tại em phải không?

-   Không phải. – Triệu cố tình tránh né ánh mắt của Duyên.

Biết chị nói dối, Duyên nghẹn giọng nhưng không biết nói gì thêm. Nhớ lại cảnh cô dùng sức, thô bạo kéo tay chị lật ngược về sau, Duyên dằn vặt tự trách mình kinh khủng.

Triệu vốn chịu đau không giỏi. Bình thường là chị đã phải đi đắp thuốc bên chỗ cô Hoa rồi. Không hiểu sao đợt này bận quá, đầu óc phiền nhiễu đủ chuyện, làm chị quên luôn cái tay bị đau.

Triệu thấy hơi đói, nhìn quanh cũng không có gì ăn, giờ này lại lười xuống canteen. Trong phòng chỉ còn mỗi chén cháo lúc nãy Lucie lấy mà Duyên không chịu ăn. Bỏ cũng tội, thôi ăn đại để uống thuốc giảm đau. Chạy tung lên cả buổi sáng, còn lái xe nữa, giờ Triệu mới thấy thấm đau.

-   Triệu! Đừng ăn cái đấy, nguội lắm rồi! – Duyên yếu ớt phản đối, chưa lúc nào cô rời mắt khỏi chị cả.

Nhưng Triệu không để ý tới cô, cứ thế mà ăn luôn. Chị thật biết cách làm nhói lòng người khác mà.

Điện thoại Triệu có người gọi tới. Chị nhìn dòng số lạ nhưng lại quen thuộc, khẽ nhíu mày rồi cũng nghe máy. 

Triệu tỏ ra không biết số điện thoại của ai.

-   Dạ, alo ạ.

-   À dạ, em nghe.

-   Phần đấy nếu dài quá thì mình gộp chung với buổi sơ khảo cũng được. Cũng là phụ họa thêm thôi không ảnh hưởng đến điểm số của mỗi bạn.

-   Đúng rồi, 5h chiều thứ 4 tuần sau.

-   Dạ thôi, không cần đón đâu, em tự đi được.

-   Tay em hết đau rồi.

-   ...

Mới đầu nghe nội dung thì Duyên đoán là thầy cô hay ban tổ chức bên trường gọi bàn vụ thi cử. Nhưng nghe tới cuối thì cô biết là ai rồi. Nghe Triệu xưng em với người ta mà lòng cô chùng xuống mấy phần. Duyên nghĩ chắc cả đời này cũng không thể nào được Triệu xưng "em" ngọt ngào như thế.

Người ta còn biết tay chị bị đau từ lúc nào, trong khi cái đứa vô tâm như mình bây giờ mới nhìn thấy.

Đau buốt tim là có thật. Duyên thở dài, trong phút chốc băn khoăn, cô cũng có quyết định của riêng mình.

Trước tiên phải ngoan ngoãn hợp tác, ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng cho nhanh khỏi bệnh.

Để chị không phải vì thương hại cô mà ở lại đây.

Để chị đi gặp người tốt và xứng đáng hơn cô gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro