C45: Tình đầy duyên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên uể oải chống người ngồi dậy. Nghe cả người nóng đến bức bối. Cổ họng khô rát, đầu lại bị đau nửa bên. Hai bên cổ vai căng cứng giống như mới đi đánh nhau về.

Dù bị sốt đến mụ mị đầu óc, vẫn còn ý thức được là mình bị cảm rồi, cảm nặng là đằng khác. Điều đầu tiên phải làm là đi uống chút nước. Ăn một chút cháo gói, rồi tự lấy thuốc uống vào.

Cuộc đời thật trái ngang. Cơm chị nấu thịnh soạn không về ăn, đợi đến lúc thân thể tàn tạ như này mà phải tự nấu gói cháo ăn tạm.

Thuốc cũng là cô mua sẵn ở nhà cho chị. Để riêng từng hộp nhỏ, có ghi chú tỉ mỉ thuốc cảm, thuốc đau bụng và các loại bệnh khác. Nửa năm nay Duyên không ốm đau lần nào cả. Giờ mới tới lúc cần dùng đến.

Cô chậm rãi uống từng viên một mà nghe đắng ngắt đến muốn nôn hết ra. Vậy mà cứ hai ba tuần chị lại đổ bệnh. Mỗi lần cứ uống cả nắm thuốc trong tay. Còn cười đùa vui vẻ như kiểu không có gì, bảo người lớn uống thuốc phải tươi tỉnh như thế mới mau khỏi bệnh.

Giờ thì Duyên lại nhớ đến người lớn đó nữa rồi.

Mỗi lần nghĩ đến là nước mắt cứ trào ra, không kiềm lại được.

Duyên đi mở laptop lên, cô chợt nhớ ra điểm chung còn sót lại giữa hai người là công việc. Trong các email công việc chắc sẽ có thông tin gì đó hữu ích.

Chăm chú xem từng email, cuối cùng Duyên cũng tìm ra nơi chị có thể sẽ đến trong chiều nay. Chính là trường Đại học của chị.

Thật may vì mỗi lần nhận việc mới, hai người đều giữ thói quen thêm email của người kia vào trong suốt quá trình trao đổi với anh Duy.

Thời gian mời họp mặt là 3h chiều nay. Duyên chuẩn bị rồi tranh thủ ra khỏi nhà, để không bỏ lỡ cơ hội gặp lại chị.

Duyên đến trước cổng trường gần đúng 3h, cô tìm một chỗ có thể đậu xe bên kia đường để chờ. Xe chị vẫn còn để ở tầng hầm nhà cô. Chắc là Triệu sẽ đi Grab đến. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy chị đâu.

Cô không biết là trường vẫn còn một cổng phụ ở mặt đường khác. Mà Triệu lại thích đi vào từ bên đấy cho vắng người.

Đã quá giờ rồi, Duyên nghĩ có lẽ chị đã đến sớm hơn và vào trong trường trước khi mình đến. Triệu nhất định sẽ không đến muộn.

Cô vào xe ngồi chờ tiếp. Hy vọng có thể nhìn thấy chị lúc ra về.

Liều thuốc hạ sốt uống lúc nãy chỉ có tác dụng được vài tiếng, Duyên chờ lâu đến nỗi ngồi trong xe máy lạnh mở nhè nhẹ mà cả người lại nóng hầm lên. Mồ hôi lạnh đổ ra ướt cả tóc. Vẫn cố chịu đựng không muốn bỏ cuộc.

Trời gần sẫm tối, cuối cùng cũng nhìn thấy dáng người cao gầy quen thuộc ấy. Tim Duyên đập liên hồi khi thấy được người mình mong chờ bước ra.

Chị mặc áo sơ mi của Noix, phối với chiếc váy đen thanh lịch. Trang phục đơn giản như vậy nhưng cứ mặc lên người chị là cuốn hút đến không lẫn vào đâu được.

Duyên mở cửa xe bước ra ngoài, cô tìm một chỗ đứng thật khuất để cẩn trọng quan sát thêm.

Chị đi ra khỏi cổng chính, bước vài bước về phía bên trái, đứng nép sát vào tường như thể đang đợi xe.

Ở khoảng cách xa, Duyên không thể nhìn rõ nét mặt xem chị có đang ổn không. Nhưng có thể thấy được chị gầy hẳn đi. Gò má hóp lại thấy rõ. Đằng sau lớp áo sơ mi mỏng ẩn hiện hai bên xương quai xanh cũng nhô cao hơn. Mới hai hôm không gặp thôi mà lại sụt cân nhanh như thế.

Duyên chần chừ, nếu bây giờ mình bước qua bên kia đường, có phải là đường đột quá không. Ở chốn đông người, nếu chị không thích và níu kéo qua lại chỉ làm mất mặt cả hai. Và quan trọng nhất là, Duyên không bao giờ muốn đưa chị vào tình thế khó xử.

Thôi thì sẽ đợi chị lên Grab rồi đi theo, ít ra cũng biết được chị hiện giờ đang ở đâu. Đợi thời cơ thích hợp rồi gặp mặt cũng chưa muộn.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Có một chiếc xe hơi chạy chậm tới rồi dừng trước chỗ chị, là xe lạ, nhưng không phải Grab.

Vì không có Grab nào mà mặc đồ vest bảnh bao như vậy. Cũng không có Grab nào mà đi xuống mở cửa xe, che chắn chu đáo như vậy.

Càng không có Grab nào mà nhiệt tình cởi cả áo vest đưa cho khách đắp chân như thế.

Chứng kiến hết một màn đón đưa ấy, lòng Duyên nặng trĩu xuống.

Tim cô như ngừng đập khi thấy hình xăm bên bả vai phải người kia để lộ ra. Là một dòng chữ tiếng nước ngoài, cô không hiểu ý nghĩa. Nhưng quan trọng là vị trí và font chữ hoàn toàn giống với hình xăm trước kia của chị.

Chị xăm hình cũ trước khi biết Duyên.

Chị sửa thành hình xăm hoa hồng trước khi gặp Duyên.

Thế nên câu chuyện đằng sau hình xăm đặc biệt ấy làm sao mà cô biết rõ được.

Duyên chỉ biết bây giờ cả người cô như đóng băng, cả khoảng trời như sụp đổ trên đầu.

Người đó có vóc dáng đặc biệt, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Thậm chí còn cao hơn chị vài phân. Dù không thấy rõ mặt, nhưng vẫn cảm nhận được khí chất hơn người.

Xe rời đi một lúc rồi mà Duyên vẫn đứng chôn chân ở đó. Đến khi gần như ngã khụy xuống vì cơn đau đầu ập đến dữ dội, cô mới giật mình cố gượng vào xe ngồi.

Cảm giác lẫn lộn bây giờ như muốn siết nát tim gan.

Đau đớn vì mất mát, hối hận vì tội lỗi, ghen tuông vì khó hiểu. 

Tự ti vì thấy mình không xứng đáng.

Chính cái suy nghĩ tiêu cực sau cùng đó đã cắt đứt cơ hội duy nhất để có thể biết được chỗ ở của chị. Duyên quyết định không đi theo. Và thật lòng, cô cũng không còn đủ tỉnh táo để lái xe nữa.

---

Bữa ăn tối kết thúc cũng là lúc những câu chuyện xưa cũ tạm ngừng khơi gợi lại. Những tràng cười không ngớt từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa tan. Bạn bè lâu năm gặp lại, ngoài những chuyện cũ ra, Triệu cũng không muốn chia sẻ nhiều về cuộc sống hiện tại của mình.

Mỗi người đều đã có một định hướng riêng, một lựa chọn cho riêng mình. Chỉ cần biết mọi người vẫn khỏe, cuộc sống vẫn an yên là đủ vui rồi.

Nhất là vì trong bữa ăn, Triệu biết được An vẫn đang độc thân. Càng bất ngờ hơn vì từ sau khi chia tay Triệu, An chưa từng trải qua thêm mối tình nào khác.

Những quan tâm ngày hôm nay An dành cho mình, đến giờ phút này, Triệu thừa sức để hiểu được ý tứ của cô.

Triệu đứng trước cửa nhà hàng, trời đang mưa lất phất. An vẫn nhất định muốn đưa chị về. Cùng với sự tác hợp mạnh tay của Thảo và My, một lần nữa, chị thật khó để kì kèo chối từ.

Triệu cũng có quyết định của riêng mình rồi. Chị luôn suy nghĩ mọi thứ thật quyết đoán, cả trong chuyện tình cảm cũng vậy.

Thay vì chỉ đường về lại khách sạn, nơi chị đang thuê phòng ở tạm vài hôm. Triệu chỉ đường cho An chạy về phía chung cư nhà Duyên.

- Em chuyển nhà sang đấy lâu chưa?

An chỉ biết đến chỗ trọ cũ của Triệu, từ lúc chị mua nhà mới thì họ đã không còn liên lạc với nhau. Nên cô nghĩ là chị chuyển từ nhà trọ sang đây.

- Bên này là nhà người yêu em. Tụi em sống chung cũng lâu rồi.

Triệu cố tỏ ra điềm tĩnh trong câu trả lời mà chị biết là mình sẽ không bao giờ nói thẳng ra được như vậy với ai khác.

Không khí ngưng đọng sau câu nói của Triệu. Chị đưa mắt bâng quơ nhìn ra ngoài cửa cho đến khi về tận sảnh tòa nhà.

- Cảm ơn An! Em lên nhà nha. Về cẩn thận!

Triệu cầm túi định bước xuống xe, thì bàn tay bên kia đã vội níu nhẹ cánh tay chị lại.

- Triệu! Em có đang thật sự hạnh phúc không?

Không phải vô cớ mà An lại hỏi một câu riêng tư như vậy. Cô từng yêu và hiểu Triệu nhiều đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt thẫn thờ, nhìn cử chỉ hời hợt của Triệu suốt buổi chiều. Đến bữa tối cũng ăn qua loa cho có lệ, cười nói với mọi người cũng không thật sự hết lòng. Hơn thế nữa, cổ tay phải của Triệu có vết bầm tím và sưng vù. Là dân có học võ, An biết vết tích này không phải do bất cẩn té ngã như Triệu nói.

- Trễ rồi, An về đi!

Triệu không trả lời, chị chọn tránh né ánh mắt mong chờ của An. Vì chị biết, đó là người chị không thể che giấu được nỗi buồn đang ẩn sâu bên trong mình. Chị sợ nước mắt lại không kiểm soát được mà rơi xuống.

Triệu nhất thời muốn về nhà. Vì không muốn An biết chị đang phải ở khách sạn. Chị muốn khẳng định rõ với An là chị đang trong một mối quan hệ nghiêm túc.

Và hơn hết là vì chị đang thấy bất an vô cùng. Theo lịch thì hôm nay là ngày Duyên xong việc và được nghỉ rồi, sao sáng giờ vẫn không thấy tăm hơi. Điện thoại chị cũng bật lại chế độ bình thường rồi, vẫn không thấy ai gọi đến tìm.

Mà biết người ta có mong mình về không, hay là đang tận hưởng sự tự do một mình. Biết đâu còn đang đi ăn uống tưng bừng với bạn bè không chừng. Vì nếu muốn tìm Triệu, với tính cách của mình, chắc Duyên đã lật tung cái Sài Gòn này lên, làm kinh động đến tất cả bạn bè của chị rồi. Tình hình yên ắng khác thường làm Triệu cũng sinh nghi.

Lăn tăn từ thang máy lên đến cửa nhà, thôi thì cứ vào, nếu không có người ở nhà thì lấy thêm ít đồ rồi đi.

Nhà cửa ngột ngạt tối om, không một ánh đèn. Triệu thở dài thất vọng đôi chút.

Nhưng vừa tháo giày ra để lên kệ, chân Triệu đã vấp phải vật gì to đùng làm chị suýt đứng tim.

Với tay bật đèn trong góc lên, chị phát hoảng vì Duyên đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà.

- Duyênnn !!!

Triệu ngồi thụp xuống đỡ cô dậy. Hơi nóng từ người Duyên xộc thẳng vào tim chị, đau thấu tâm can.

Chị gào tên cô đến khản cổ, lay người mãi mà Duyên vẫn bất động, gần như không nghe thấy. Triệu sợ quá, bây giờ có cố cách mấy cũng không thể đưa Duyên vào phòng nổi.

Phải đi bệnh viện thôi, để ở nhà nửa đêm trở nặng càng nguy hơn.

Triệu nhanh trí gọi chú bảo vệ tòa nhà cầu cứu. Hai người chật vật lắm mới đưa được Duyên xuống dưới. Thấy Triệu có phần hoảng loạn, chú còn giúp gọi cả xe đến bệnh viện gần nhất.

Hai người ngồi ở băng sau. Triệu ôm Duyên tựa sát vào mình. Cả người cô mềm nhũn, nóng hừng hực như lửa đốt. Mặt mày tái xanh không còn chút máu. Triệu không cầm lòng được rấm rứt khóc suốt đoạn đường.

Đưa Duyên vào phòng cấp cứu, làm một số các xét nghiệm cần thiết. Bác sĩ yêu cầu phải nhập viện ngay vì Duyên bị sốt xuất huyết đến ngày thứ 3 rồi mà không biết. Nếu để lâu hơn không biết còn nguy hiểm đến đâu.

Triệu chọn phòng dịch vụ tốt nhất cho Duyên. Một mình chị chạy đôn chạy đáo làm thủ tục nhập viện. Còn không phát hiện ra vì gấp quá mà đang mang vội đôi dép đi trong nhà.

---

Duyên được thăm khám kĩ lưỡng, truyền dịch và thuốc. Cô ngủ say đến tận trưa hôm sau. Nghe tê rần một bên cánh tay vì đang truyền dịch, cô lờ mờ mở mắt ra.

Mơ hồ nhìn sang bên trái thì lòe nhòe thấy một dáng người phụ nữ đang ngồi bấm điện thoại. Lắc đầu cho tỉnh táo, đâu đó trong lòng thầm cầu mong, người đó chính là chị.

Đến khi từng đường nét trên khuôn mặt người kia hiện ra rõ ràng, bỗng thấy hụt hẫng vô cùng. 

Là Lucie, không phải Triệu.

Nhưng rõ ràng đêm qua cô có nghe tiếng chị gọi tên mình cả chục lần. Chỉ là Duyên cố lắm nhưng không mở mắt ra nổi, cũng không đáp lại được.

Rõ ràng hơi ấm đó, mùi nước hoa đó không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Lẽ nào chị hết thương cô thật rồi. Thấy cô ốm nặng như thế mà vẫn dứt khoát lần nữa rời đi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro