C44: Trả người về tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu ngồi trong góc khuất một quán cà phê lạ, chị mới đến lần đầu.

Latte đá ở đây không phải là quá xuất sắc, nhưng lại có sự hòa quyện rất riêng. Sữa tươi và cà phê mỗi thứ đều vừa đủ. Thật thích hợp cho những vị khách vãng lai như chị.

Hôm nay là ngày thứ 2 chị rời khỏi nhà Duyên. Cảm giác vẫn trống rỗng và chưa thể suy nghĩ được điều gì cho ra hồn. Tâm trạng không phải gọi là quá tệ, nhưng kiểu lửng lơ vô định, không rõ bản thân mình đang mong muốn điều gì.

Muốn quay trở về nói chuyện với Duyên, để rồi lại nghe những câu xin lỗi, hứa hẹn. Hai người lại cảm động, cùng khóc cùng cười rồi làm hòa với nhau.

Muốn nhìn thấy Duyên hớt hải đi tìm mình, sẽ ôm chầm lấy mình từ phía sau và cuống cuồng sợ mình lại rời đi lần nữa.

Hay là muốn tìm một chỗ ở mới, ổn định lâu dài cho đến khi bên thuê nhà hết hợp đồng, thương lượng để họ trả nhà lại. Chị sẽ trở về ngôi nhà cũ của mình. Sống tiếp một đời bình lặng, không có mâu thuẫn, và tuyệt nhiên, cũng không có tình yêu.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trả lại tự do cho Duyên. Và cho chính mình nữa.

Ngắm đường phố từ góc này lại thấy một Sài Gòn thật khác. Không quá tấp nập, xô bồ như người ta vẫn nghĩ. Tự dưng được sống chậm lại, được ngẫm nghĩ nhiều hơn.

Triệu nhớ như in những lời bức bối Duyên nói ra đêm đó. Vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến chị luôn chìm đắm trong sự dày vò không dứt.

"Bé lo quá làm gì!"

"Gấu cũng mệt quá rồi!"

"Bé bớt càm ràm lại một chút là được!"

Bạn Gấu hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều, rất lâu. Chị nhận ra mình đã thương Duyên theo cái cách lạ nhất từ trước đến giờ. Chị chưa từng dành loại tình cảm đặc biệt ấy cho ai khác.

Bên cạnh tình yêu, còn có sự bảo ban của một người chị dành cho đứa em nhỏ của mình. Nên nhiều khi, Duyên hay gọi chị là Mẹ Gấu nữa. Vì cô cảm thấy được răn đe, khuyên nhủ còn hơn cả mẹ ruột của mình.

Có lúc Triệu thấy vui vì điều đó. Vì sự xuất hiện của mình trong cuộc đời của bạn Gấu là thật sự có ý nghĩa. Giúp bạn ấy trở nên tốt hơn. Sống vui vẻ và có trách nhiệm hơn.

Nhưng cũng có lúc Triệu lo sợ. Sợ những quản thúc, càm ràm lâu ngày sẽ làm bạn Gấu phát chán. Trong khi bạn ấy đang ở cái tuổi khao khát được trưởng thành. Nhất là khi quen chị, một người hơn tận 8 tuổi. Bạn Gấu luôn muốn tỏ ra mình chững chạc hơn so với những người cùng tuổi. Thì suốt ngày lại bị chị chê trẻ con, bị la mắng, nhắc nhở.

Và rõ ràng, từ sâu trong thâm tâm, bạn Gấu có chán ghét điều đó thật.

Đêm đó lớn tiếng với chị xong, bạn Gấu vào nhà tắm bật nhạc thật to. Như thể biết chắc rằng, chị ở bên ngoài sẽ lại tiếp tục cằn nhằn như mọi khi. Bạn Gấu bật nhạc để lấn át vì không muốn nghe thêm điều gì từ chị nữa.

Lúc đó, Triệu bỗng nhiên thấy mình trở nên thừa thải trong chính ngôi nhà mà mình từng nghĩ sẽ mãi thuộc về, dù không phải nhà của mình.

Chị nở một nụ cười chua xót.

Triệu cầm điện thoại lên do dự một hồi. Chị bật chế độ máy bay từ lúc ra khỏi nhà. Cũng sợ ba mẹ, anh chị tìm không được rồi lo lắng.

Chị cũng tạm thời không muốn online trên facebook hay instagram để khỏi bận tâm đến những chuyện ngoài lề khác. Zalo thì để giải quyết công việc, nhìn loạt tin nhắn chưa đọc đã lên đến con số hàng trăm. Triệu thở dài, lặng mất tăm hai ngày cũng đủ rồi. Phải quay lại làm việc trước đã.

Dòng tin nhắn trên cùng là từ Zalo bạn Gấu, gửi cho chị lần sau cùng vào tối hôm qua. Chị để lại đó, không bấm vào xem. Vì nếu để bạn Gấu nhận được tín hiệu là chị đã xem nhưng không trả lời, sợ là bạn ấy sẽ càng khó chịu hơn.

Chăm chú đọc rồi phản hồi hết tin nhắn công việc, cửa tiệm, nhân viên cũng mất cả buổi.

Nhìn lại đồng hồ đã đến lúc phải đi. Chiều nay Triệu có lịch về lại trường đại học. Bên đó tổ chức buổi họp mặt thường niên dành cho cựu sinh viên. Mọi năm thì chị không về, vì chỉ là họp mặt bình thường, sinh viên tất cả các khóa cùng về thì sẽ rất đông. Cũng chỉ đơn thuần là chào hỏi, giới thiệu nghề nghiệp để giao lưu, mở rộng kết nối.

Nhưng năm nay đích thân thầy Hiệu trưởng gửi thiệp mời qua email cho chị. Là buổi họp mặt ít người hơn, để bàn về việc tổ chức cuộc thi "Nét đẹp sinh viên" với quy mô lớn. Và thầy cũng ngỏ ý mời Triệu về làm Ban giám khảo cuộc thi này.

Bản thân Triệu thấy thích, và cũng không có lý do gì để từ chối nên chị đã bàn với Vĩnh Duy để nhận việc này ngay từ đầu.

Hội trường vẫn rộng rãi và trang nghiêm như hồi trước. Triệu đến hơi sớm nên chị chọn ngồi đại ở hàng ghế lưng chừng, sát vào bên trong tường để thuận tiện cho những người đến sau, và cũng vì không thích gây sự chú ý.

Vậy mà người đến tiếp theo, không biết vô tình hay cố ý, lại chọn đi vào ngồi ngay bên cạnh chị. Trong khi vô số ghế trống vẫn còn.

Người đó là Diệp An, mối tình đầu của Triệu.

Chị khẽ gật đầu chào lại theo phép lịch sự, rồi nắm chặt hai tay giấu đi một chút bối rối không tránh khỏi. Bao nhiêu năm gặp lại, vẫn là cảm giác ngượng ngùng của lần chia tay sau cùng.

An cắt tóc ngắn rồi. So với thời sinh viên cả hai cùng để tóc dài, rồi cùng cắt lửng, thì ngoại hình hiện tại có lẽ là phù hợp với cô nhất. Một người cứng rắn, tháo vát và rất nam tính.

Nhưng thời đấy, cái cách An chật vật nhìn nhận giới tính thật của mình với gia đình, bạn bè, đã làm Triệu vừa xót vừa đau lòng.

Nhìn bộ vest lịch lãm An mặc hôm nay, Triệu thầm nghĩ, mọi thứ đều cần có thời gian để chữa lành và chứng minh.

Mười năm trước, An đã chọn buông tay chị để sống theo ý gia đình. Mười năm sau, lại thấy cô thoải mái sống thật với chính mình. Triệu không biết liệu sự hy sinh và chấp nhận lùi lại của mình ngày trước có ý nghĩa gì hay không.

- Em đến sớm thế? Dạo này có nhiều show diễn không?

Vẫn là cách xưng hô đó, giọng nói trầm ấm đó, là cách quan tâm rất tự nhiên, không phải giả lả bắt chuyện. Câu hỏi ngụ ý An vẫn luôn dõi theo chị. 

- Ừm, cũng ít show. Bữa nay rảnh nên đến sớm chút. Mà này là mình đi đúng giờ phải không? Thiệp mời 3h mà. Do mọi người đến trễ thôi.

Triệu cười, chị cố tình nói trống không để tránh đi sự thân mật không đáng có.

- Ừm, tụi mình đi đúng giờ. Em vẫn nguyên tắc như xưa nhở?

Triệu cúi xuống mỉm cười, thay cho câu trả lời vì biết là An chỉ muốn trêu mình. 

Em có liên lạc với tụi Thảo, My không? Trước khi đến đây Thảo có nhắn cho An. Bảo là muốn rủ 4 đứa đi ăn tối đấy. Lâu lắm rồi không có dịp đông đủ như này.

Thảo và My là hai đứa bạn rất thân với Triệu. Hồi mới nhận lớp đại học, ba đứa luôn đi chung với nhau. Sau này khi nhận lời quen An, một người học khóa trên, Triệu mới giới thiệu An vào nhóm để chơi chung. Tính An hơi khó gần, thời gian đầu cũng khó hòa hợp, nhưng càng về sau, khi hiểu được An tốt tính, hai người bạn của Triệu càng ngày càng thân với cô hơn.

Từ khi Triệu chọn đi theo con đường làm người mẫu. Dù không quá nổi tiếng, nhưng cũng có vị trí nhất định, cũng coi như là người của showbiz. Có lẽ vì thế mà mấy đứa bạn dù thân cách mấy cũng ít liên hệ dần. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Nếu như An không nói, Triệu cũng không biết là họ vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau.

- Mà em có bận gì không? Nếu bận thì hủy kèo này cũng được, đừng ngại.

- Em không bận gì cả. Nhưng mà sau buổi gặp mặt ở hội trường này thì em phải họp riêng với thầy hiệu trưởng và ban tổ chức cuộc thi sắp tới. Không biết họp đến khi nào mới xong...

- À, An cũng có họp chung đấy! Vậy để lát nói tụi Thảo đi từ từ ra quán nhận bàn trước. Mình họp xong chạy tới là vừa.

- Ừm, vậy cũng được.

Vào cuộc họp chỉ còn vài người tham gia, Triệu mới biết An là nhà tài trợ chính của cuộc thi lần này. Gia đình cô trước kia có tiệm bánh ngọt lâu đời ở Hà Nội. Sau này bố mẹ và An chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Từ trước khi tốt nghiệp đại học, cô đã ấp ủ mở rộng thành một chuỗi tiệm cà phê, bánh ngọt mang thương hiệu riêng.

Bố An vì không thích theo nghề đấy, nên từ khi có An cáng đáng mọi thứ, ông được thỏa sức với đam mê kinh doanh bất động sản và nhà hàng, khách sạn.

Đó là tất cả những gì Triệu biết và đồng hành cùng An suốt những năm tháng đầu tiên, gầy dựng mô hình vẫn còn mới mẻ ở thời điểm đó.

Bây giờ nhìn cô đĩnh đạc trình bày ý kiến của mình trong cuộc họp. An mạnh dạn đưa ra đề xuất, góp ý về chương trình, Triệu cảm nhận được sự thành công nhất định của cô.

Cũng mừng thầm vì An thật sự xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Họp xong, Triệu bảo sẽ tự đến chỗ nhà hàng ăn tối. Nhưng An cố gặng hỏi cho được là chị không đi xe đến đây. Và nhất định chở Triệu đi cùng, không để chị tự bắt Grab.

Không có cách nào từ chối được, Triệu đành miễn cưỡng nhận lời. Chị ra trước cổng trường đứng đợi An đi lấy xe.

Từ xa Triệu hơi bị bất ngờ, vì cô lái chiếc xe không phải loại quá đắt tiền, cũng không phải dòng xe mới nhất. Mà là dòng xe ngày xưa khi hai đứa còn đi xe máy, Triệu đã vu vơ bảo rằng chị rất thích loại này. Sau này đi làm, trong số những người Triệu quen biết, không có ai đi chiếc này cả. Bây giờ mới thấy An chạy lần đầu tiên.

Triệu bần thần đứng đó, trong khi An đã dừng xe trước mặt chị. Cô nhanh chân rời khỏi ghế lái, chạy vòng qua bên kia mở cửa cho Triệu. Cũng không quên đưa tay che trên đầu để Triệu không bị va vào.

Trong tích tắc, Triệu khó lòng từ chối sự lịch thiệp đó. Vì An đã mở cửa sẵn rồi, lẽ nào Triệu cứ đứng mãi không ngồi vào.

Thấy váy Triệu hơi ngắn lên khi ngồi xuống ghế thấp. An vội cởi áo vest của mình ra, ân cần đưa vào xe cho chị.

Cô đang mặc một chiếc áo ba lỗ rất có gu ở trong. Hành động ga lăng đó vô tình để lộ ra hình xăm phía sau lưng bên phải của An. Kiểu chữ giống hệt như hình xăm cũ của Triệu, chỉ khác nhau ý nghĩa.

Bởi vì, nó đã từng là một đôi.

Triệu bị những hành động chu đáo liên tiếp của An làm cho choáng ngợp.

Chị không thích bản thân mình bị động để ai đó đưa vào tình huống khó xử và dễ gây hiểu lầm như vậy.

Triệu không biết An có đang trong mối quan hệ nghiêm túc nào không.

Triệu cũng không biết An đang có ý gì khác với mình hay không.

Triệu càng không biết, ở một góc khuất bên kia đường đằng xa, có người đã đứng chết lặng đi từ lúc chị mỉm cười ngồi vào bên cạnh ghế lái.

Ngày trước, lúc mới quen, người đó cũng hay làm những hành động chăm sóc chị như thế, nhưng chị đã bảo là sến sẩm, chị bảo không cần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro