C43: Thức giấc tay ôm nhầm gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại rung liên hồi làm Duyên tỉnh giấc.

Cô khó nhọc mở mắt ra, định thần lại thì mới nhớ sáng nay có lịch quay sớm và địa điểm trường quay còn ở xa hơn mọi ngày.

Duyên thấy cả thân mình đang nằm lấn về phía giường bên kia. Tay thì vẫn đang ôm chặt cái gối nằm của chị.

Vậy là tối qua chị không vào giường ngủ. Một tia hối hận nhen nhóm lên trong lòng vì đã không chịu ra giảng hòa với chị đêm qua.

Mà cô thì lại theo thói quen, thiếu mùi hương quen thuộc sẽ ngủ không ngon giấc nên nửa đêm cũng vô thức quơ đại cái gối nằm của người ta mà ôm lấy.

Duyên lao dậy khi thấy đồng hồ treo tường đã điểm gần 7h sáng. Cầm điện thoại lên thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của bạn trợ lý. Vì có hẹn sáng nay sẽ qua đón bạn ấy đi cùng.

Cô chạy như bay vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay nhanh một bồ độ đơn giản, dù sao lát nữa cũng phải thay trang phục khác.

Ra đến phòng khách, không thấy chị nằm trên sofa. 

Nhìn ra ban công, không thấy chị chăm cây.

Chạy lại bếp, cũng không thấy chị đứng nấu đồ ăn sáng.

Bàn ăn vẫn còn nguyên đồ ăn tối qua chị dọn sẵn, hai cái chén vẫn sạch trơn. Chị lại bỏ bữa rồi. Mắt Duyên chợt khựng lại, trên bàn có để lại một mảnh giấy note nhỏ. Cô sốt sắng cầm lên xem.

"Triệu ra ngoài ở vài hôm cho khuây khỏa. Khi nào Duyên xong việc thì mình gặp nhau nói chuyện. Đừng lo cho Triệu."

Tim cô như ngừng đập. Bất ngờ và hoảng loạn cũng không thể tả hết cảm xúc của Duyên lúc này. Vì cuộc cãi nhau tối qua đối với cô mà nói cũng không quá gay gắt, chỉ là cô có phần lớn tiếng với chị. Thật sự Duyên không nghĩ nó nghiêm trọng đến mức khiến chị bỏ đi. Tay chân cô bủn rủn, lạnh ngắt và không biết phải làm gì tiếp theo.

Nhưng Duyên buộc phải ra khỏi nhà ngay, vì cô đã bị trễ gần 30 phút so với giờ hẹn tập trung. Trước tiên vẫn phải đi làm, vì nếu cô đến trễ hơn nữa, hoặc không đến luôn thì sẽ làm ảnh hưởng đến cả trăm con người trong ekip đang vất vả ngày đêm cho chương trình.

Duyên lái xe mà cứ thấp thỏm không yên.

Đến trường quay phải chủ động xin lỗi tất cả mọi người, rồi lao vào trang điểm, thay trang phục tới tấp. Cố gắng tập trung đến mấy cũng không xua được mớ rối ren trong lòng. Trong đầu cô từ sáng tới giờ chưa có một phút giây nào không nghĩ tới chị.

Cô đành phải xin đạo diễn cho tạm dừng giữa set với lý do sức khỏe, để được ngồi nghỉ.

Thật ra chỉ là viện cớ để được cầm điện thoại lên một lát.

Duyên chạy ra một góc xa, gọi ngay cho chị nhưng không được. Chị khóa máy rồi.

Kiểm tra tất cả các nền tảng mạng xã hội khác đều thể hiện người dùng đã online lần sau cùng là hơn 12 tiếng trước. Tức là từ tối hôm qua, trước khi cô về nhà. Sau đó thì chị không dùng đến nữa. Gần như mọi kết nối với chị đều bị cắt đứt đột ngột.

Duyên bị choáng đến loạng choạng suýt ngã. Nghe đầu mình đau như búa bổ, chắc là do tác hại của mấy ly bia tối qua. Sáng nay còn chưa kịp ăn sáng. Loay hoay, gắng gượng đến chiều cũng hoàn thành xong phần việc hôm nay. Bạn trợ lý có hẹn nên sẽ về riêng. Duyên lập tức lái xe đi thật nhanh.

Vì chị đã ghi là sẽ đi vài hôm, nên khả năng chị về nhà giờ này là không thể.

Cô chạy qua tiệm, hy vọng có thể gặp chị ở đó. Nhưng bạn nhân viên bảo cả ngày hôm nay không thấy chị ghé tiệm.

Chạy tiếp qua chỗ anh Long, anh Hòa, Duyên chỉ dừng ở bên ngoài để quan sát. Giả vờ gọi điện cho hai ông anh chào hỏi vu vơ vài câu thì cũng biết được là Triệu đang không ở trong đấy.

Vì Triệu từng bảo, chị rất ghét những lần hai đứa lục đục cãi nhau mà cả thế giới đều biết. Nên Duyên tuyệt đối hạn chế để mọi người biết cô đang đi tìm chị.

Nhà chị ba của Triệu thì càng không thể, vì chị sống cùng gia đình bên chồng nên Triệu chắc chắn sẽ không qua đấy.

Khoanh vùng hết những nơi Triệu có thể ghé chơi, ghé vào cả quán cà phê mà chị yêu thích, vẫn có kết quả bằng không.

Cô thất thểu lái xe về nhà. Về nhà xem có tìm ra thêm manh mối nào không.

---

Nhà thì vẫn vậy, chỉ là trống trải đến lạnh lẽo.

Mọi hôm Duyên đi làm về, vừa nghe tiếng mở cửa, chị sẽ luôn niềm nở ra đón.

"Bạn Gấu đói chưa? Quay có tốt không? Có ai ăn hiếp bạn Gấu không?"

Chị hay hỏi những câu vu vơ, mà ngọt đến nỗi bao nhiêu mệt mỏi của cô tưởng chừng như tan biến ngay đằng sau cánh cửa. Chị sẽ để cô thoải mái dựa dẫm, ôm hôn thắm thiết, mè nheo như một đứa trẻ mới đi học về. Chẳng bao giờ chê người Duyên đầy mồ hôi hay bụi bám vì đi bên ngoài cả ngày trời.

Hôm nay thì khác, một mình Duyên lê từng bước chân nặng nề vào bếp, cô định uống chút nước.

Trong tủ lạnh còn nguyên đĩa trái cây gọt sẵn, bày trí rất đẹp mắt. Còn hai ly nước ép chưa cho đá vào. Đủ thấy hôm qua chị đã rất tâm huyết nấu ăn, nhất định chờ cô về. Một người tự nhận không khéo bếp núc, mà tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ như vầy, thì còn là vì ai nữa. 

Duyên cầm tờ note trên bàn ăn đọc đi đọc lại vài lần nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra mặn đắng.

Sáng nay do còn vướng bận công việc phải chạy đi ngay. Bây giờ cô mới thật sự sợ hãi và thấy có lỗi với chị đến nhường nào.

Thả người xuống băng ghế sofa, Duyên cố gọi cho chị thêm lần nữa, chỉ mong được nghe tiếng chuông điện thoại thôi cũng đỡ lo hơn là "Thuê bao quý khách vừa gọi...". Nhưng tình hình vẫn không khá hơn.

Đọc lại hết tin nhắn gần đây của hai người, Duyên càng khóc nhiều hơn, vì tức đến nghẹn ngào. Vì sao mình lại có thể nhắn những tin vô tri như vậy. Suốt cả một tuần liền, sau mỗi tin nhắn chị nhắc nhở, động viên, thì liên tục là những tin nhắn báo về trễ, không về, không ăn cơm nhà của cô. Tuyệt nhiên không hỏi han, không quan tâm đến chị lấy một chữ.

Không biết nên đổ lỗi cho guồng quay công việc ngập đầu, hay do áp lực nặng nề trên vai làm cô quên đi mục đích cuối cùng của việc chăm chỉ đi làm. Chính là cùng chị có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Những ngày qua, đến cả bản thân Duyên cũng không biết là mình có đang ổn hay không. Đêm về thì trầm tư, sáng hôm sau vẫn phải tiếp tục phấn chấn tinh thần để ra đường. Mỗi tối được ôm lấy chị là nguồn động viên lớn nhất mà Duyên có được ở thời điểm hiện tại.

Cũng vài lần muốn mở lời tâm sự với chị những chuyện lớn nhỏ ở trường quay, nhưng do ngày nào cũng về muộn. Một phần cũng không muốn chị bận tâm quá nhiều đến những chuyện thị phi không đáng. Cô định gần xong việc, có được một ngày nghỉ sẽ kể cho chị nghe nhiều hơn.

Duyên không nghĩ chính những do dự đó đã đẩy chị ngày càng xa mình hơn.

Nhớ lại từng câu từng chữ hôm qua mình nói như tát nước vào mặt chị. Duyên lắc đầu, bộc trực hay cộc tính đều không phải là thứ cô nên đem ra đối xử với chị. Người luôn dành cho cô những điều nhẹ nhàng, tử tế nhất.

Duyên dần dần hiểu ra, chị không giống như cô, không phải vùng vằng bỏ đi vì giận dỗi đơn thuần. Chị bảo ra ngoài một thời gian, nghĩa là chị đang rất buồn lòng, rất tổn thương và cần không gian riêng để tự xoa dịu bản thân mình trước. Triệu thuộc kiểu người tích cực, chị luôn chọn những cách yên ắng để vượt qua giông bão. Đặc biệt là cách đó phải ít làm tổn thương người thân của mình nhất. Thay vì ở lại, to tiếng với nhau, sẽ càng làm ảnh hưởng đến lịch làm việc ngày hôm sau của cô. 

Nhưng chị không biết, khi phát hiện ra chị lẳng lặng bỏ đi, càng làm cô bấn loạn và mất tập trung hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ Duyên sợ mất chị đến vậy.

Chợt nhớ ra điều gì, Duyên bật dậy chạy vào phòng ngủ. Mở hết các tủ đồ, chị chỉ lấy theo đúng một cái túi xách to, vài bộ đồ đơn giản. Bàn trang điểm cũng chỉ mất đi cái túi nhỏ bình thường chị hay mang những món cơ bản theo.

Đồng hồ, lắc tay, nhẫn, mọi thứ có đôi có cặp khác chị đều để lại hết.

Duyên kéo ngăn tủ đựng giấy tờ chung, hộ chiếu của cả hai vẫn còn nằm cạnh nhau.

Chứng tỏ Triệu chỉ đi vài ngày là nói thật, và chắc cũng không đi đâu xa. So với tính bốc đồng của cô, thì vẫn có thể yên tâm hơn một chút về chị. Chỉ sợ tâm trạng chị đang không tốt, ăn uống không đủ bữa rồi lỡ có chuyện gì cũng không ai hay.

Để đầu óc tỉnh táo hơn, Duyên quyết định đi tắm. Nhưng vừa mở cửa nhà tắm, nhìn thấy cái loa treo lủng lẳng trên tường, cô chỉ muốn đập nát nó đi cho khuất mắt. Tối qua cô đã làm khùng làm điên gì ở trong này. Cảm giác của chị ở ngoài kia khi nghe cô bật nhạc thật to sẽ như thế nào. Duyên có thể hình dung ra nét mặt thất vọng tràn trề của chị lúc đó.

Cảm giác tội lỗi đầy mình cứ thế bao vây cô. Lúc có men trong người, làm cái gì cũng thật vô tâm và mất kiểm soát. Tự biến mình trở thành một con người xấu tệ, đến nỗi chính bản thân mình cũng muốn ghét bỏ, huống hồ gì là chị.

Đêm nay làm sao cô có thể nằm ở đây, chăn ấm nệm êm trong khi còn chưa biết chị ra sao, đang ở đâu.

Duyên vẫn còn mơ hồ lắm, chưa tin được là cô đang ở nhà một mình và không có chị ở cùng một chỗ. Vì luôn mặc định là chị trưởng thành, điềm đạm hơn cô nhiều. Nên có lẽ Duyên đã quá chủ quan khi mỗi lần cãi nhau, chị đều là người trầm tĩnh, luôn tìm cách níu cô ngồi lại để cùng giải quyết vấn đề.

Lần này chị cũng trầm tĩnh thật, mà là trầm tĩnh rời đi.

Duyên nghe cổ họng mình đắng ngắt, cơ thể đau nhức rã rời từ đầu đến chân. Cả ngày nay ăn không được nửa phần cơm trưa của đoàn.

Một ngày dài lê thê, mọi thứ như muốn bóp nghẹt lấy trái tim và cả trí óc cô.

Cả khi mê man trong cơn sốt cũng thấy có lỗi và nhớ chị đến điên dại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro