C42: Khi men còn trong hơi thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ iu, nay Gấu về trễ, đoàn rủ đi ăn tối luôn. Vợ ăn cơm đi nha! Đừng chờ Gấu."

Triệu thở dài, buông điện thoại xuống. Mấy nay Duyên nhận show kín lịch, có ngày đi sớm về trễ đến nỗi hai người không kịp nói chuyện với nhau được một câu. Có hôm quay khuya đến sáng hôm sau rồi ngủ lại trường quay luôn.

Sáng nay Duyên bảo có thể tranh thủ xong sớm để được về ăn tối với chị. Nên Triệu đi siêu thị, mua thêm đồ về nấu một bữa thật ngon đãi bạn Gấu. Rồi nằm chờ mãi tới qua giờ ăn tối, Duyên mới nhắn thế này.

Triệu hiểu tính chất công việc không theo giờ giấc, off máy lúc nào thì nhắn tin lúc đó. Nhưng cũng buồn le lói, chị để tâm nấu ăn nguyên cả buổi chiều, bụng đói meo mà cũng ráng chờ đến giờ này.

Bây giờ bị tuột hứng nên cũng chả buồn ăn nữa. Triệu mở nhạc nhỏ rồi ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.

Duyên về đến nhà đã hơn 11h giờ khuya. Đèn trong nhà còn sáng trưng, cô tưởng là chị quên tắt nhưng nhìn qua ghế lại thấy chị đang nằm ngủ ở đó.

- Bé!! Vào phòng ngủ!!

Duyên lay nhẹ vai chị. Nếu là bình thường thì cô đã yên lặng bế thẳng chị về phòng rồi. Nhưng mấy hôm nay quay suốt, cả người mỏi nhừ, Duyên sợ bế không nổi cả hai cùng ngã lại còn mệt hơn.

Triệu khó nhọc mở mắt lên, chị đang ngủ chập chờn nên bị giật mình. Tự dưng lại nghe mùi bia nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Triệu nhíu mày khó chịu, chị ngồi dậy bỏ đi mà không nói câu nào.

- Bé sao đấy? – Duyên hỏi với theo.

- Bé làm sao?

- Gấu thấy Bé ngủ quên ở đây, nên mới gọi Bé dậy về phòng ngủ. Gấu làm Bé bực mình vì đang ngủ ngon hay sao?

Duyên bắt đầu cao giọng hơn. Cô không thích cái cách chị cứ im lặng mỗi lần bực bội chuyện gì.

- Gấu nghĩ Bé có đang ngủ ngon không?

Triệu quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một câu nhiều ẩn ý. Hai người đang đứng cách nhau một khoảng xa.

- Hay Gấu nghĩ Bé giận vì bị đánh thức? Bé không có vô lý như vậy đâu!

- Chứ Bé giận chuyện gì? Tự nhiên đang yên đang lành mà thái độ Bé như vậy.

- Gấu tự hiểu đi!

Triệu vừa quay lưng thì bị Duyên lao tới nắm lấy cổ tay chị siết chặt. Vì cô kéo mạnh tay chị ngược về phía sau nên hơi đau.

- Gấu rất là không thích mỗi lần cãi nhau hay nói chuyện chưa xong Bé cứ kêu tự hiểu, tự suy nghĩ rồi Bé bỏ đi.

- Buông tay Bé ra! – Triệu vùng vằng muốn thoát khỏi cái nắm tay thô bạo kia.

- Gấu không buông! Bé ở đây nói cho hết chuyện đã!

- Đau!!

Triệu xoay cả người lại để cánh tay không bị vặn ngược. Với sức kéo của con người vạm vỡ kia, cánh tay khẳng khiu của chị như muốn rớt ra.

Duyên vội giật mình buông tay ra khi thấy chị phản ứng mạnh, hình như chị rất đau.

- Rồi đó, muốn nói gì Gấu nói đi!

- Gấu làm gì sai mà Bé giận?

- Bé không có giận. Bé biết Gấu đi làm cực, giờ giấc cũng không linh động được. Nhưng mà 8h Gấu mới báo không ăn cơm tối. Nửa đêm Gấu về còn uống bia. Trong khi sáng mai lại có lịch quay sớm. Gấu thấy như vậy có đúng không?

Lời Triệu nói ra thật nhỏ nhẹ, nhưng bao nhiêu hàm ý trách móc đều nằm đủ trong đó hết. Chị cố hết sức để không lớn tiếng, vì rất hiểu tâm lý một người đi làm cả ngày về nhà lại nghe càm ràm thì mệt mỏi lắm. Nhưng tình trạng này cứ kéo dài thì bản thân chị là người không chịu nổi trước tiên.

Duyên nắm chặt tay, cố nén lại những ấm ức trong lòng. Chị bảo là hiểu cho mình, nhưng thái độ sưng sỉa kia là gì đây.

- Gấu đi chung với đoàn, nhà sản xuất, ekip người ta mời thì phải uống, không có tránh được. Ok, thì bây giờ đi ngủ, sáng mai miễn Gấu dậy đúng giờ thôi. Bé lo quá làm gì!

Câu cuối cùng của Duyên như một vết dao rạch thẳng vào tim chị. Phải rồi, hình như mình lo lắng thái quá rồi.

- Bé hiểu rồi. Vậy Gấu đi ngủ đi. Mai nhớ dậy đúng giờ! – Triệu gật gù, chị tự nhủ sẽ không nhắc nhở cô thêm một lần nào nữa.

- Bé đừng có cái kiểu nói cho qua chuyện đó! Ngày nào Gấu cũng nghe những câu như thế. Từ mắng nhiếc tới giận lẫy, giờ còn tới dằn mặt nữa. Gấu cũng mệt quá rồi!

Duyên quát lớn, một chút men đã đẩy lửa giận trong người cô lên đỉnh điểm. Không có ai nghe mắng mỗi ngày mà nhịn mãi được hết. Giọt nước cũng có ngày tràn ly.

Triệu đứng yên một hồi, chị cố gắng cảm thấu từng câu từng chữ cô nói ra. Tất cả đều đúng. Duyên mệt thật rồi, và chị cũng sẽ không gây áp lực thêm cho cô.

- Gấu đi nghỉ đi. Từ nay sẽ không thấy mệt nữa!

- Bé bớt càm ràm lại một chút là được!

Duyên quăng một câu lạnh lùng rồi bỏ đi tắm. Cô còn xách theo cái loa mới mua, mở nhạc thật lớn trong nhà tắm để giải tỏa căng thẳng, và mạnh tay làm đùng đùng trong đó mà không sợ ai nghe thấy.

Để lại Triệu ở chết lặng ở đó, nước mắt vô thức trào ra từ lúc nào không biết. Hóa ra cái loa nhỏ đó bạn Gấu mua về là để dùng vào những lúc thế này. Mấy hôm trước nhận hàng giao tới, chị thắc mắc mà chưa kịp hỏi. Một người không có đam mê âm nhạc mà lại đi đặt mua loa.

Điều chị lo sợ nhất, cuối cùng vẫn xảy ra. Duyên lao vào nhận thật nhiều việc, cô bảo muốn chuyên tâm kiếm tiền để tính chuyện lâu dài và lo cho chị nhiều hơn nữa. Điều đó như một con dao hai lưỡi vậy. Mục tiêu là tốt đẹp, nhưng trên hành trình đi đến mục tiêu đó, khoảng cách của hai người cứ lớn dần, mâu thuẫn mỗi ngày mỗi phát sinh.

Dạo gần đây Triệu có cảm giác mình giống như một người vợ hiền đảm đang, nhẫn nhịn. Suốt ngày quanh quẩn ở nhà, ở tiệm, nấu cơm chờ Duyên về ăn cùng. Duyên không về hoặc báo không ăn thì chị sẽ ăn một mình hoặc bỏ bữa. Có hôm buồn chán đến nỗi muốn đi cà phê một mình. Chỉ là ngồi nghe bản nhạc, uống ly nước, ăn loại bánh ngọt mình yêu thích. Mà cũng phân vân rồi lại thôi. Vì đi như thế thì cũng phải nhắn cho bạn Gấu biết, mà biết chị đi một mình thì bạn Gấu cũng lại không vui. Sẽ kêu chị ráng đợi để xong việc đi cùng nhau.

Hơn một tuần như thế trôi qua, cảm thấy cuộc sống có phần tẻ nhạt và rất muốn tâm sự với Duyên để cùng thay đổi, sắp xếp lại. Cuối cùng lời chân thành chưa nói ra thì cự cãi đã tới.

Người ta nói rượu vào lời ra, những lời nói trong lúc say cũng là những lời thật lòng nhất. Chắc Duyên cũng đã chịu đựng nhiều rồi, nên hôm nay mới can đảm bộc phát ra như vậy.

Thôi thì nên dành một khoảng lặng, để cả hai tự nhìn nhận lại chính mình và mối quan hệ này.

---

Duyên ở trong nhà tắm thật lâu. Mọi khi đi uống về khuya, chị sẽ luôn nhắc cô tắm nước ấm, tắm nhanh để không bệnh. Hôm nay là Duyên cố tình tắm thật lâu cho hả cơn giận. Và cũng muốn để chị thấy, thỉnh thoảng có phá lệ đôi ba lần cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Hà cớ gì cứ phải sống nguyên tắc mãi.

Cô nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Những ấm ức dồn nén đã nói hết ra rồi, nhưng sao thấy không hề nhẹ lòng chút nào cả. Ngược lại càng thấy bứt rứt hơn. 

Nằm lăn qua lăn lại mãi, chị vẫn chưa vào phòng ngủ. Chắc là giận nên sẽ ngủ ngoài sofa. Duyên chợt nhận ra đây là lần đầu tiên kể từ lúc sống chung, cô lớn tiếng hằn học với chị.

Cô đắn đo, cũng muốn ra xem chị thế nào. Đã thống nhất dù giận nhau đến mấy chị cũng phải lên giường ngủ. Hay là mình cứ thế im lặng, lát nữa chị sẽ tự vào.

Suy nghĩ một hồi, Duyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vì cả người mệt nhoài và men say ngà ngà làm cô mở mắt lên không nổi.

Cũng quên hẹn báo thức ngày mai dậy sớm hơn.

Cũng không biết ngoài kia là phòng khách trống trơn.

Vì Triệu đã bỏ đi thật rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro