C41: Vì thương là thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên vỗ nhẹ sau lưng Triệu để từ từ trấn tĩnh chị.

Mẹ rời đi được một lúc rồi. So với sự giật mình của hai người, thì chắc mẹ cũng bàng hoàng không kém. Bà chỉ bối rối để lại ba từ "Mẹ xin lỗi" rồi lặng lẽ xuống lầu.

Triệu ngồi thẳng dậy, nhưng ánh mắt chị vẫn cụp xuống giường. Không biết nên trách bạn Gấu tự dưng lại nổi hứng hôn chị, hay trách bản thân mình vô ý. Triệu là người vào phòng sau, chị chỉ khép hờ cửa chứ không khóa trong. Vì bạn Gấu bảo trên lầu chỉ có mỗi phòng của mình. Và cũng không thể nghĩ là nụ hôn bất ngờ kia lại đến đúng thời điểm như vậy.

- Bé nằm nghỉ chút đi. Gấu đi nói chuyện với mẹ một lát. Cũng đến lúc rồi...

Duyên vuốt lại mấy sợi tóc trên vai chị, vừa bị cô làm rối lên. 

Triệu gật nhẹ đầu, cũng không biết phải nói gì lúc này. Nhưng khi Duyên đứng dậy, chị vội nắm lấy cổ tay cô dặn dò.

- Gấu không được lớn tiếng với mẹ đâu đấy. - Giọng chị nhẹ nhàng mà như muốn bóp nghẹn tim cô.

- Ừm...Gấu sẽ bình tĩnh. Sẽ nói chuyện thật lễ phép và nghiêm túc.

Thấy chị vẫn chưa hết bất an. Vì Triệu khó khăn lắm mới đưa cô lại gần hơn với gia đình, bây giờ lại gây ra một chuyện khó xử như vậy.

Duyên quay lại, cúi xuống hôn lên tóc chị nói khẽ.

- Bé lo nghĩ nhiều rồi! Mọi chuyện lần này để Gấu lo...

Duyên bước ra khỏi phòng. Đằng sau cánh cửa, cô đứng lặng một hồi. Nhắm mắt cố gắng định thần trở lại. Vừa rồi cảm xúc đầu tiên của Duyên khi mẹ đẩy cửa vào, là hoảng loạn và rất giận. Đó cũng là lý do vì sao cô không muốn đưa chị về nhà ở lại.

Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Con gái lớn lên rồi mà bố mẹ vẫn thường vào phòng cô rất đường đột.

Chuyện với chị, Duyên cũng định sẵn lần này sẽ gặp riêng bố mẹ để trình bày. Cô thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Và không muốn bố mẹ cứ có dịp là nhắc đến anh này cũng được, anh kia cũng tốt trước mặt chị thêm lần nào nữa.

Đầu tiên bây giờ là phải hết sức bình tĩnh, chuyện nóng giận kia phải để lùi ra sau. Triệu từng bảo phải có được niềm tin thì mới nói được chuyện lớn. Cô sẽ làm được, nhất định như thế.

Duyên xuống lầu, thấy bố và anh trai đang ngồi ở phòng khách. Chị dâu và hai cháu có lẽ đã về phòng ngủ trưa.

Cô đến trước cửa phòng bố mẹ, gõ cửa nhẹ.

Mẹ như có vẻ biết là Duyên sẽ đi tìm bà nên đã ngồi sẵn ở ghế từ lúc nào. Thật ra chính bà cũng cần thời gian để trấn an bản thân mình.

- Con ngồi đi.

Duyên vừa ngồi xuống ghế bên cạnh thì mẹ cũng lên tiếng trước.

- Mẹ xin lỗi! Lúc nãy bố bảo mang cái remote điều hòa lên phòng cho con. Sáng nay bố lấy xuống thay pin rồi để quên dưới này. Thật ra mẹ có gõ cửa, nhưng chắc hai đứa không nghe...

Trước đây Duyên từng giãy nãy, la ầm lên mỗi lần bà lên phòng cô mà không gõ cửa. Nên bà biết chứ, cái lịch sự tối thiểu đó cũng cần thiết kể cả là với các con mình.

- Con không trách mẹ chuyện đấy. Là do con vô ý...

Duyên nắm chặt hai bàn tay để giải tỏa căng thẳng.

- Lần này con cũng định hẹn riêng bố mẹ để thưa chuyện. Nhưng chưa kịp nói thì đã để mẹ bất ngờ như vậy. Là lỗi của con...

Duyên nghe mẹ hít vào một hơi thật dài.

- Con và chị Triệu thương nhau. Là con ngỏ lời trước. Và cũng chính con muốn nghiêm túc ở bên cạnh chị ấy lâu dài.

- ...

- Con biết bố mẹ sẽ rất khó để tiếp nhận chuyện này ngay bây giờ. Nhưng xin mẹ tôn trọng lựa chọn lần này của con được không?

- Trước giờ con thích con trai mà Duyên! Mẹ nghĩ có khi nào là do cảm xúc nhất thời thôi không con?

- Con cũng không nghĩ là mình có cảm xúc với con gái đâu mẹ. Cho đến khi con gặp chị Triệu. Cảm xúc, suy nghĩ, lý trí và xu hướng tình dục của con nữa, nó trỗi dậy mạnh mẽ khi mà con ở gần chị ấy...Con thấy không có gì phải xấu hổ vì điều đó cả. Thương là thương thôi mẹ!

Đứa con gái ngỗ ngược ngày nào, bây giờ lại ngồi ở đây mà tâm sự hết nỗi lòng của mình với bà. Cả những chuyện nhạy cảm và thầm kín nhất bên trong con. Bà nghe từng chữ mà muốn đứt từng đoạn ruột.

- Rồi Triệu thì sao? Mẹ thấy Triệu hơi trầm tính, ít nói. Người ta có thương con nhiều như vậy không? Có thật sự muốn gắn bó với con không?

- Chị Triệu thương con. Con cảm nhận được. Chị ấy không nói ra, nhưng chị làm rất nhiều thứ vì con. Kể cả việc con thay đổi, hàn gắn với nhà mình, cũng là một mình chị Triệu suy nghĩ, khuyên can, dạy dỗ con. Và còn hàng ngàn thứ khác nữa...

- Công việc của hai đứa thì sao? Đứa nào cũng nổi tiếng, cũng có chỗ đứng nhất định. Chuyện này mà vỡ lỡ ra thì không phải chuyện nhỏ như con từng trải qua đâu Duyên.

Bà vẫn không quên những ngày tháng mà bà không dám bước chân ra đường, không dám đi hàng quán mua đồ. Khi mà người ngoài họ liên tục dè bỉu, săm soi các thị phi bao quanh Duyên thời điểm đó.

- Tụi con không định công khai đâu mẹ. Cứ vui vẻ sống bên cạnh nhau, chăm chỉ làm việc thôi. Con cũng sợ phiền lòng bố mẹ nữa. Mà chị Triệu cũng không muốn khó dễ cho con.

Mẹ Duyên trầm tư im lặng một hồi. Thật lòng mà nói, ngoài chuyện hơi khó nghĩ vì mối quan hệ đồng giới vẫn còn chưa được chấp nhận rộng rãi, thì bà không thấy lý do gì để mà ngăn cấm hai người cả. Nếu ở cạnh nhau mà tích cực hơn, tốt đẹp hơn thì ở cạnh đàn ông hay phụ nữ có gì khác nhau đâu. Bà thuộc tuýp người tân thời, cả cách ăn mặc cũng rất trẻ trung. Suy nghĩ cũng có phần thoáng hơn so với những người cùng thế hệ. Từ lâu rồi, bà chỉ mong có ngày Duyên thật sự được hạnh phúc, tìm được người làm cho con lấy lại được tinh thần, phấn chấn, vui vẻ trở lại. Chỉ là bà không ngờ, người này lại khiến con mình muốn đứng ra gánh vác, chăm sóc, chở che cho người ta nhiều hơn.

Thấy mẹ im lặng không nói gì, Duyên nghĩ bà sắp phản đối đến nơi. Vì hầu như trước giờ, mọi quyết định của cô đều không được thông qua từ đầu. Huống hồ gì là việc này.

Duyên bất ngờ quỳ xuống dưới chân mẹ.

- Con xin mẹ tin con một lần này thôi. Để con được sống là chính con, được ở bên cạnh người con thương. Được không mẹ?

- Duyên...Con...

Mẹ Duyên cũng thất thần vì hành động của cô. Trước giờ cô chưa từng tha thiết cầu xin điều gì đến vậy.

- Ở với con, chị Triệu chịu nhiều thiệt thòi lắm. Kể cả việc cho chị ấy một danh phận rõ ràng, con cũng không làm được...

- ...

- Nên con chỉ mong nhà mình chấp nhận tụi con. Xã hội ngoài kia họ nghĩ sao cũng được. Nhưng khi về đến nhà mình, mẹ xem chị Triệu như một đứa con gái của mẹ được không?

Vốn dĩ bà rất thích Triệu, từ lần đi mua sắm cả ngày ở Sài Gòn rồi. Tiếp xúc nhiều càng thấy Triệu tốt tính và rất hiểu chuyện. Không nói ra, nhưng trong lòng bà cũng đã xem Triệu như con cháu trong nhà.

Một khoảng lặng kéo dài đến ngưng đọng. Duyên nghe được cả tiếng tim mình đập mạnh từng nhịp hối hả. Cô chưa từng tha thiết mong đợi điều gì mãnh liệt đến thế.

Mẹ Duyên lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên má, dù bà đã cố kiềm nén không khóc.

Muốn nói với con thật nhiều, nhưng cuối cùng chỉ nghẹn giọng hỏi một câu.

- Con dâu chứ hả?

- Mẹ...!!

Duyên hoang mang ngước lên nhìn mẹ, nước mắt lưng tròng. Mắt mẹ cũng đỏ hoe từ nãy giờ rồi.

- Nói vậy là, mẹ không phản đối tụi con phải không?

- Ừ, thật ra mẹ cũng không tìm ra chỗ nào để phản đối hai đứa hết. Nhưng mà, sẽ có rất nhiều thứ khó khăn. Không thuận lợi, suông sẻ như người ta. Mẹ nghĩ con và Triệu chắc cũng lường trước hết rồi. Thì cứ sống tốt với nhau. Đừng làm gì tổn thương nhau là được. Nhất là con đó...

- Con không chững chạc được như chị Triệu. Nhưng đổi lại, con sẽ chăm sóc cho chị ấy bằng tất cả những gì con có thể.

- Nói hay lắm. Mẹ chỉ sợ tính con nắng mưa thất thường, thương đó rồi ghét đó. Đừng có làm khổ người ta...

- Mẹ, con lớn rồi! Con có trách nhiệm với chuyện tình cảm của con chứ!

- Còn bố thì con tự liệu đường mà nói đi đấy.

- Dạ, thì mai con đi cà phê với bố. Con sẽ tự nói. Bố dễ hơn mẹ nhiều!

Duyên ôm lấy chân mẹ quấn quýt, cũng không quên ca tụng ông bố yêu quý của mình. Từ nhỏ, bố là người cưng chiều cô nhất trong nhà. Với cả mẹ đã thuận tình thì sẽ giúp cô nói thêm với bố theo hướng dễ dàng hơn.

Không biết lần sau cùng cô thể hiện tình cảm với mẹ là khi nào nữa. Nhưng từ giờ, mọi thứ sẽ gần gũi và tự nhiên hơn.

Sinh thành, dưỡng dục bao năm không kể, nhưng khoảng cách giữa mẹ và con gái những năm gần đây cứ lớn dần. Đến nói chuyện ngày thường với nhau cũng không thoải mái. Vậy mà chỉ cần gặp được đúng người, người ta nói gì con cũng răm rắp nghe theo. May mắn là người ta toàn nói với con những điều hay lẽ phải. Và mang con về gần với mẹ hơn.

---

Duyên trở về phòng thì thấy Triệu vẫn còn ngồi nguyên dáng vẻ đó. Không chịu ngả lưng dù chỉ một chút. Nét mặt chị trầm tư, phảng phất một nỗi buồn khó tả. Tim cô tự dưng đau lắm. Chẳng phải vì chị không yên lòng khi để cô một mình đối diện với mẹ hay sao.

- Sao Bé không nằm nghỉ xíu đi?

Triệu ngước lên nhìn Duyên đang đứng trước mặt mình. Thấy mắt cô sưng đỏ, mắt chị tự dưng cũng cay xè.

- Không sao rồi. Mọi chuyện không quá khó khăn như mình nghĩ đâu Bé!

Duyên ngồi xuống, nắm lấy bàn tay chị. Điều hòa còn chưa bật lên, mà tay chị đã lạnh ngắt từ khi nào.

- Nằm xuống chút nha Bé. Chuyện dài lắm, Gấu sẽ kể hết cho Bé nghe.

- Ngồi nói được không? Bé sợ...

Chị bị rơi vào hoảng loạn không lý giải được. Một người nguyên tắc đến chuẩn mực, lại bị bắt gặp chuyện nhạy cảm như vậy, chị vẫn chưa thể nào bình tâm lại được.

- Không có sao cả. Tụi mình cũng có làm gì sai trái, quá đáng đâu.

- ...

- Gấu ngồi hết nổi rồi này. Lưng đau, mà chân cũng đau nữa.

Thấy không xoay chuyển được sự lo ngại của chị. Duyên cố tình kéo ống quần lên cho chị thấy hai bên đầu gối đỏ bầm kia. Phải phân tán suy nghĩ của chị bằng cách lấy lòng, than khổ trước đã.

- Sao đấy? Bị mẹ mắng nên Gấu phải quỳ xin lỗi hả?

Thấy hai chân bạn Gấu đỏ hết lên, hẳn là quỳ rất lâu. Chị nhíu mày, sốt sắng nhìn khắp người cô một lượt từ trên tới dưới.

- Gấu có bị đòn đâu mà Bé nhìn dữ vậy!

- Còn nói nữa. Mau nằm xuống nghỉ đi.

Duyên tranh thủ nài nỉ, kéo theo chị nằm xuống bên cạnh mình.

- Gấu đau bụng từ sáng giờ nữa nè. Chắc sắp "bị" rồiii...

Sẵn dịp thôi làm nũng cho tới luôn. Duyên nhăn nhó nép người vào vai chị.

- Tháng này Gấu "bị" sớm hả? Đau lắm không? Bé có mang thuốc theo nè.

Chị vừa nói vừa đặt tay lên bụng Duyên. Hồi trước những chuyện tế nhị như vậy, Triệu chỉ im lặng, chịu đau thôi. Vì nghĩ chuyện thường tình, ai cũng trải qua. Bản thân chị cũng ngại nên ít khi nhắc tới.

Nhưng từ khi quen Duyên, mọi thứ đều trở nên đơn giản, mọi việc đều có thể dễ dàng nói ra không chút ngại ngùng.

Mỗi tháng được bạn Gấu chăm sóc, lo lắng, chị thấy đỡ đau hơn rất nhiều. Nhất là về mặt tinh thần, tới tháng mà lại thấy vui chứ không bực dọc, áp lực như hồi trước.

Nên chị cũng muốn đối xử ngọt ngào với bạn Gấu như vậy. Đều là phụ nữ như nhau, ai cũng xứng đáng được nâng niu, trân trọng mà.

Nhưng chợt nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Triệu giật mình rút tay lại, nằm xích ra xa Duyên một khoảng trống. Làm cô hụt hẫng vô cùng.

- Bé !! Không thương Gấu nữa hả?

- Không phải...

- Gấu khóa cửa trong rồi! Gấu hứa không táy máy tay chân nữa.

- Nhưng mà...

Duyên ngang ngược nằm lấn về bên phía chị nhiều hơn. Hơi ấm này chỉ cần cảm nhận một chút thôi, là bao nhiêu sợ hãi, lo lắng tan biến hết.

- Bây giờ còn đau thêm ở đây nữa này. - Duyên kéo tay chị đặt lên ngực trái mình.

- Nàyyy, nãy giờ thấy bạn Gấu nhõng nhẽo hơi nhiều nha! Tính ra đau toàn thân rồi đó! Rồi có định kể tui nghe không vậy?

Triệu lên giọng, chị cũng rất nôn nóng muốn nghe tình hình bạn Gấu đi gặp mẹ thế nào. Chờ cả buổi sốt ruột gần chết, vậy mà Duyên cứ cố tình kiếm chuyện vòng vo mãi.

Tự nhiên mắng xong không thấy trả lời, mà nghe tiếng sụt sùi, lại thấy bên vai áo mình ướt một mảng lớn. Triệu hốt hoảng đẩy người bạn Gấu ra xem.

- Này, sao lại khóc? Gấu đau thật hả? Hay là mẹ không chịu cho hai đứa quen nhau?

Bạn Gấu khóc nấc lên, không nói được câu nào, chị càng lo hơn.

- Ngoan, không khóc. Bé xin lỗi...Không nên lớn tiếng với Gấu.

Dỗ dành một hồi, thấy Duyên khóc như kiểu muốn trút hết gánh nặng trong lòng. Chị cũng nghĩ, không dễ dàng gì gia đình chấp nhận được ngay. Chỉ tội Duyên, hẳn đã trải qua một cuộc nói chuyện khó khăn quá sức.

- Thôi không sao. Không buồn nữa. Bây giờ bố mẹ chưa chịu, thì từ từ chứng minh. Có thế nào thì Bé vẫn ở bên Gấu, không đi đâu hết!

- Không phải...- Duyên vẫn nghẹn ngào chưa nói được tròn câu.

- Là sao? Cái gì không phải?

- Mẹ bảo...Phải đối xử tốt với Bé. Mẹ xem Bé như con..dâu..trong nhà đấy...

- Thật không? Bạn Gấu nín dứt! Nói cho rõ ràng coi.

Vì Duyên cứ vừa khóc vừa nói nên chị nghe chữ được chữ mất.

- Mẹ không có phản đối, mẹ ủng hộ hai đứa mình.

- Rồi vậy sao mà khóc nãy giờ! Thiệt tình làm Bé lo muốn chết!

- Mừng quá...Gấu mừng quá nên khóc...

Duyên lại lao vào người chị khóc tiếp. Mà cứ phải vùi mặt vào ngực chị mới thỏa lòng.

Cảm giác như đánh thắng một trận mà cứ nghĩ là mình chắc chắn sẽ thua ấy. Sức cùng lực kiệt mà vẫn cảm thấy không chân thực cho lắm.

Triệu ôm chặt lấy Duyên vào lòng. Bạn Gấu thật sự làm được rồi. Tự dưng thấy thương và tự hào quá đỗi.

Từ lúc Triệu biết mình chỉ có cảm xúc đặc biệt với người cùng giới. Chị đã tự nhủ phải sống thật chuẩn mực và trọn vẹn. Cả về lối sống, hành xử, đạo đức, tư duy, mọi thứ chị làm đều được cân nhắc rất thận trọng, chuẩn chỉnh.

Bởi lẽ, Triệu lường trước được dù sau này, người thương của mình là ai đi chăng nữa. Cả hai đều sẽ rất gian nan để được gia đình và xã hội chấp nhận.

Nên trước tiên, bản thân chị phải trở thành một hình mẫu thật tốt. Để ít ra, dù không được ủng hộ ngay từ đầu, nhưng người đó cũng không có lý do gì bị phản đối khi ở bên cạnh chị cả. 

Hôm nay, khi bạn Gấu nói ra với gia đình và được chấp nhận. Điều đó giống như niềm tin được nhân đôi lên vậy. Cả với bạn Gấu và với chị.

Hóa ra những gì mình làm đều không phải là vô nghĩa.

Vì xã hội này vẫn còn nhiều định kiến lắm, nên những người như Triệu phải nỗ lực gấp trăm lần để nhận được hạnh phúc của riêng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro