C40: Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội những ngày cuối tháng 10 thật sự rất đẹp.

Cũng không phải lần đầu đến đây, nhưng lần này bỗng dưng Triệu lại bị xao xuyến bởi những con đường trải đầy lá vàng dưới khí trời mát mẻ. Cảm giác rung động và bị cuốn hút bởi mọi thứ.

Một phần do đầu óc đang được thư thả, không vướng bận lịch trình. Và có lẽ, một phần cũng nhờ đi cùng cái người vạm vỡ đang ngồi phía trước chị đây. Từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cùng nhau ra Hà Nội.

Duyên đang chở chị bằng xe máy, chạy bon bon trên những con đường mà chị cũng khá quen thuộc rồi. Vậy mà bạn Gấu cứ ra vẻ là về quê mình, rành rẽ mọi thứ. Còn mượn xe máy của anh trai để chở chị đi chơi, cho thay đổi không khí.

Mà công nhận Triệu thích thật.

Được mặc đồ thoải mái, được bạn Gấu tinh tế chọn cho cái áo khoác thật vừa vặn với thời tiết giao mùa. Chỉ cần đội nón, đeo kính, mang khẩu trang vào là có thể vô tư ôm chặt lấy bạn Gấu từ phía sau mà không sợ phiền toái.

Ngồi sau lưng Duyên như này, Triệu bồi hồi nhớ lại cảm giác hồi mới ngỏ lời yêu nhau trên Đà Lạt. Trải qua biết bao vui buồn, sóng gió cùng nhau rồi, vậy mà Hà Nội vẫn đem lại cảm giác lâng lâng như cái thưở mới yêu.

Đợt này hai người vừa lên Sa Pa 2 ngày, dự show của anh Hòa. Triệu thấy Duyên cũng trống lịch trong vòng mấy ngày tới, nên chị đề xuất ở lại Hà Nội chơi vài hôm. Lâu rồi không thấy Duyên chủ động về thăm nhà.

Nhưng có một chuyện hơi lạ, mà chị cũng chưa tiện hỏi. Là Duyên đặt phòng ở khách sạn, thay vì rủ chị về ở nhà với bố mẹ cô. Duyên chỉ nói lý do là bố mẹ đang về quê ngoài Nam Định có việc. Ngày mai mới vào lại Hà Nội rồi hai đứa qua thăm hỏi, ăn bữa cơm là được. Triệu cũng ngầm đoán giữa Duyên và gia đình vẫn còn khoảng cách vô hình nào đó, chị định sẽ quan sát và khuyên nhủ cô khi nào thích hợp.

- Bé còn no lắm không? Vào quán cafe mới thử nhá! Ngồi nghỉ chân xíu.

- Đi dạo thêm vòng nữa đi Gấu. Trời đang mát nè. Lát hết thấy đường rồi hãy vô quán ngồi.

Triệu nói vui cho Duyên chạy thêm vài vòng nữa. Vì chị còn hơi no. Hai bàn tay chị đặt bên trong túi áo khoác, xoa xoa chiếc bụng của bạn Gấu. Dạo này có ngấn mỡ thừa rồi, nhưng cứ hay dỗi mỗi lần bị chị trêu. Người thì to muốn gấp đôi chị, mà mỗi lần Triệu gọi "vạm vỡ ơi" thì giận hờn cả buổi.

Chị rất thích bạn Gấu bây giờ. Lạc quan, yêu đời, có trách nhiệm với chính mình và với chị nữa. Mủm mỉm một chút cũng có sao đâu. Ai bắt buộc Hoa hậu là nhất định phải gầy. Miễn bạn Gấu luôn xinh trong mắt chị là được.

Trời vừa sẫm tối thì Duyên chạy tới một quán nhỏ nằm sâu trong một con hẻm. Vừa đến nơi, Triệu phải suýt xoa vì phong cách quán rất có gu. Duyên bảo chị dâu nhắn tin, giới thiệu quán này cho cô. Dù chưa chính thức gặp nhau nhưng Triệu cảm nhận mọi người trong nhà đều rất thương và cưng chiều Duyên.

- Mai Gấu nhớ dậy sớm, dẫn Bé đi mua ít trái cây trước, rồi mới qua nhà bố mẹ nha.

- Không mua gì cũng được mà Bé! Đợt trước bố mẹ vào Sài Gòn cũng thân thuộc với Bé rồi. Bé không tính là khách đến nhà Gấu đâu.

- Không được. Giống như Gấu có mua quà về, thì Bé cũng có phần chuẩn bị của Bé. Đáng lẽ mua từ Sài Gòn vào đó, nhưng Bé lại thấy mua trái cây mang biếu sẽ gần gũi hơn.

- Ừm, thì nghe theo Bé!

Duyên hớp một ngụm cà phê trứng béo ngậy, cô còn gọi double kem trứng mới vừa lòng.

- Gấu...Bé hỏi này.

- Sao vậy Bé? – Tự dưng chị thấp giọng đến nhỏ xíu.

- Hồi lần Gấu kể anh trai Gấu sinh năm 89 phải không?

- Ừm, đúng rồi.

Duyên chợt nghiệm ra được chị đang lo lắng điều gì.

- Vậy...Gấu thấy Bé xưng hô thế nào cho phải...

Nhìn cách Triệu dè dặt từng câu từng chữ, lòng cô xốn xang vô cùng. Mỗi lần chạm đến tuổi tác, Duyên chỉ muốn ôm ngay lấy chị vào lòng để mà xóa sạch đi cái khoảng cách đã gây không ít khó dễ cho hai người. Triệu chưa bao giờ tự ti về tuổi của mình, cho đến khi gặp và yêu Duyên.

- Bé cứ gọi là anh Linh thôi. Chị Oanh cũng vậy. Không sao hết, cũng không được nghĩ nhiều!

Duyên đưa tay xuống đặt lên đùi chị vỗ nhẹ vài cái. Cô rất muốn nắm tay, nhưng hai tay chị đang mân mê ly cà phê không rời.

- Có được không đấy?

- Được chứ! Bé là bạn Gấu. Là người yêu Gấu. Là vợ...

- Nàyyy...La cho lớn lên đi! - Triệu đánh vào vai cô một cái.

Duyên là cố tình đánh trống lảng để chị không suy nghĩ nhiều nữa. Một đứa vô tư như cô sao lại có thể gặp được một người hiểu chuyện như chị thế này.

- Mà sao Gấu không về nhà bố mẹ ở mà ra khách sạn vậy? Ngại dẫn Bé về nhà hả?

Ngày mai đi gặp cả nhà Duyên rồi, Triệu muốn hỏi trước để biết cô đang nghĩ gì, còn liệu đường mà cư xử.

- Không phải...Mai Bé tới nhà đi rồi hiểu. Phòng Gấu nhỏ xíu à, với cả Gấu cũng không có đồ đạc sinh hoạt gì trong nhà hết.

- Sao kì vậy? Chứ hồi trước đi làm ra ngoài này rồi Gấu ở đâu?

- Có khi Gấu ở khách sạn, tại sợ giờ giấc đi sớm về muộn phiền bố mẹ. Có khi thì Gấu cũng về nhà, nhưng mà...đồ sinh hoạt cá nhân thì Gấu mang về rồi mang đi...

Triệu lườm cô thở dài, cũng chỉ là cái cớ mà Duyên tự đặt ra thôi. Hóa ra bạn Gấu trước giờ vẫn luôn cảm thấy đó là nơi mình không thật sự thuộc về. Từ lúc bị bố mẹ la và quản thúc nhiều thứ, cô luôn tìm cách để tạo nên một lớp vỏ bọc, một không gian riêng và tách biệt ra khỏi mọi người.

Trong khi nếu có dịp dẫn Duyên về Phú Yên, Triệu chắc chắn sẽ đưa Duyên về nhà. Ở chơi bao lâu cũng đều sẽ ở nhà chị.

Đây có lẽ là điểm khác biệt trong suy nghĩ của hai người về gia đình.

Duyên được cưng chiều từ nhỏ, nhưng đến khi cô phạm phải những sai lầm, những vấp ngã đầu đời, cái cách mà bố mẹ yêu thương cô quá mức cũng vô tình đẩy Duyên ra xa hơn. Nhà lại ít con, nên đứa này sẽ bị so sánh với đứa còn lại. Trong khi anh Linh có cuộc sống bình yên, hạnh phúc đủ đầy thì trong mắt bố mẹ, Duyên luôn là đứa nổi loạn, bốc đồng hơn. Tình yêu thương cũng vì thế mà luôn đi kèm với sự lo lắng, thiếu tin tưởng.

Triệu lại được dạy tự lập từ nhỏ. Vì nhà đông anh em, nên tình thương bố mẹ chia đều cho mỗi đứa. Mỗi người được dạy dỗ để tự do lớn lên theo cái cách mình muốn, nhưng vẫn trong khuôn khổ, chuẩn mực. Chị cũng từng có những giai đoạn mông lung trong việc học hành, chọn nghề, làm kinh doanh thua lỗ. Nhưng đều tự mình tìm cách vượt qua, bố mẹ cũng giúp một phần nào đó thôi, chứ không khuyên can nhiều. Vì chị có được niềm tin của người nhà từ rất sớm.

- Vậy mai phải dậy sớm hơn nữa. Đi mua luôn mấy món đồ dùng sinh hoạt cơ bản về để trong nhà.

- Gấu...

- Mua mỗi thứ hai cái!

- Bé...

Thấy Duyên quay qua nhìn mình chằm chằm, Triệu đắc ý. Chị thừa sức thao túng tâm lý bạn Gấu mà.

- Sau này mỗi lần có việc ra Hà Nội, Gấu nhất định phải về ở nhà, tuyệt đối không ở khách sạn nữa! Có nghe không?

- Dạ nghe...

- Muốn cùng Bé là "một nhà", thì trước tiên Gấu phải trở về "nhà" của Gấu đã!

Triệu đưa tay xoa đầu cô, làm cho mấy sợi tóc lòa xòa đi. Để khuyên nhủ một đứa trẻ luôn cho rằng mình đã trưởng thành không dễ dàng gì đâu. Nhưng là ở cương vị một người anh, người chị. Còn với Triệu thì khác. Vì tương lai lâu dài, chị biết, cô luôn sẵn sàng thay đổi rất nhiều thứ. Tất nhiên phải là thay đổi để tốt lên.

---

Mẹ Duyên thức dậy từ rất sớm. Nhưng bố lại là người đứng bếp. Lúc hai người đến thì anh trai và chị dâu vẫn chưa sang. Chắc là có cháu nhỏ nên khâu chuẩn bị để ra khỏi nhà sẽ mất thời gian hơn.

- Hai đứa xách cái gì mà nhiều thế?

Mẹ Duyên niềm nở ra đón, nhưng lại đưa tay xách phụ túi đồ trên tay Triệu. Thiệt, nhìn chị mong manh đến nỗi mẹ cô cũng muốn che chở như con gái của mình. Để mặc Gấu Béo khệ nệ bê hết quà cáp, trái cây các thứ đi vào.

- Dạ, cháu chào bác. Cháu có mang ít trái cây biếu hai bác ạ.

Triệu với tay xách giỏ trái cây từ Duyên, thấy cô lăng xăng từ nãy giờ cũng thương.

- Về chơi được rồi, hai đứa còn bày vẽ mua đủ thứ. Mà Duyên xách cái gì nhiều vậy con?

Nãy giờ mẹ mới để ý tới cô, Duyên chu môi phản ứng.

- Dạ, con gái ruột của mẹ mua đồ dùng cá nhân về để trong phòng ạ.

Mẹ cô nhíu mày ngạc nhiên một chút, rồi nhìn sang thấy Triệu đang cười hiền. Bà ngầm hiểu con gái mình thay đổi như vậy là nhờ ai rồi.

Cả nhà quây quần ăn uống vui vẻ. Đến trưa dọn rửa xong thì Duyên đưa Triệu lên phòng cô ở tầng trên để nghỉ ngơi.

Phòng không quá rộng, giường đơn và tủ cũng nhỏ. Mọi thứ vừa đủ đến tối giản.

- Gấu không có mấy album hình hồi nhỏ luôn hả?

Triệu đang đi một vòng trong phòng, chị kéo mấy ngăn tủ, ngăn bàn ra xem.

- Có chứ! Nhưng mà Gấu để ở nhà ngoài Nam Định ấy, không có mang vào đây.

- Ủa sao thế? Nhà Gấu dọn về đây cũng lâu rồi mà phải không?

Chị đi lại gần chỗ Duyên đang giũ sạch chăn gối, cô sợ để lâu ngày bám bụi.

Thấy cô có vẻ không muốn trả lời, chị lại càng muốn tiếp cận vấn đề hơn. Triệu nắm tay kéo Duyên ngồi xuống giường.

- Ừm...Thì tại Gấu thích khoảng thời gian sống ở Nam Định hơn. Từ lúc dọn về đây, Gấu toàn mang sóng gió, tai tiếng về cho cả nhà thôi...

Chị nắm lấy bàn tay, ngăn bạn Gấu đang vô thức tự cào móng tay mình đến muốn bật máu. Mãi đến gần đây, khi thấy chỗ gần đầu ngón cái, ngón trỏ của Duyên cứ lâu lâu lại bị trầy xước, rướm máu, Triệu mới bắt đầu để ý. Những lúc bối rối, lo lắng, bạn Gấu lại có tật xấu này.

- Những gì đẹp nhất, Gấu chỉ muốn giữ lại trong nhà cũ. Hồi trước sống ở đó vui lắm. Lúc đó Gấu học giỏi, cũng ngoan nữa.

- Chứ bây giờ Gấu thế nào? Xinh đẹp, giỏi giang lại hiểu chuyện. Có điểm nào không tốt?

- Thì mới gần đây thôi, ở cạnh Bé nên Gấu mới thay đổi theo chiều hướng này. Mà mỗi ngày, Gấu nhận ra mình vẫn còn nhiều thiếu sót lắm...

Nhìn bạn Gấu tự ti đến lời nói ra cũng không suông, không giống Hoa hậu Kỳ Duyên tự tin sải bước trên sàn diễn chút nào. Triệu chợt nhận ra, người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi thứ. Nhưng người ta không nói, thời gian đấy là mất bao lâu.

Bạn Gấu lại có bệnh tự ti. Từ nhỏ đã tự ti về chiều cao, về cơ thể béo tròn. Lớn lên đi thi Hoa hậu, bị người ta chỉ trích lại càng tự ti về vóc dáng, hình thể. Sau này lại tự ti về những sai lầm một thời tuổi trẻ.

- Bắt đầu thay đổi là được. Chỉ cần Gấu muốn mình tốt hơn, cả nhà đều kiên nhẫn chờ Gấu mà.

Triệu xoay người cô đối diện mình. Chị áp sát trán mình vào trán Duyên, như tiếp thêm sức mạnh cho cô.

- Trong "nhà" đấy, có Bé không? – Bạn Gấu trước sau vẫn muốn đưa chị vào chữ "nhà" của mình.

- Bạn Gấu nghĩ xem có không?

Không cần trả lời, sẵn tư thế đang thuận lợi, Duyên hôn lên đôi môi chị đang ở ngay trước mặt mình.

Tính ra mang tiếng đưa chị ra Hà Nội chơi, nhưng cuối cùng người thật sự đưa cô về nhà, lại là chị.

Triệu nhắm mắt thuận tình đón nhận nụ hôn ấy. Đưa được Duyên về nhà rồi, hòa nhập dần với mọi người chỉ còn là chuyện của thời gian.

Mãi sau này ngẫm lại chị mới thấy, trong đoạn tình cảm với Duyên, có lẽ đây là việc ý nghĩa nhất mà chị từng làm được cho cô.

Bình thường đến nhà người khác, Triệu tuyệt đối sẽ không để cô động tay động chân. Nhưng lần này thì khác, Duyên cảm nhận được sự thoải mái từ bên trong nụ hôn của chị. Giống như đang ở nhà vậy. Cả cái hôn phớt nhẹ sau khi ngắt quãng để trấn an cô rằng chị chỉ tạm dừng để lấy lại nhịp thở. Rồi chủ động cuốn vào nụ hôn triền miên tiếp theo cũng rất nương theo ý muốn của cô. Duyên siết eo chị lại gần hơn nữa, dù biết không thể đi quá xa ở đây, nhưng trước mắt, cô chỉ muốn hôn chị mãi thôi.

Bất thình lình có người đẩy cửa vào gọi Duyên.

Cả hai giật thót tim dừng lại.

Triệu đang quay lưng về phía cửa. Duyên chỉ biết vội kéo lấy cổ chị, vùi mặt chị vào bờ vai mình để chị không bị cảm giác ngượng ngùng đến xấu hổ kia nhấn chìm.

Là mẹ Duyên đã chứng kiến hết một màn ngọt ngào đến nín thở của hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro