C39: Bằng niềm tin không lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- [Flash Back] ---

Hôm đấy là ngày thứ hai sang Paris. Buổi sáng Duyên có lịch đi gặp nhãn hàng nên đã dậy từ rất sớm, trang điểm, thay đồ và có xe đưa đón của ban tổ chức. Duyên bảo chị không cần dậy sớm, cứ ngủ thoải mái rồi xuống nhà hàng ăn sáng. Xong việc cô sẽ về ngay.

Triệu cũng rất thư thả, đến gần 10h chị mới đi ăn sáng. Bữa sáng buffet và không gian nhà hàng cũng khá rộng rãi.

Chị lấy đồ ăn rồi chọn ngồi quay lưng về phía số đông. Triệu không ngại đi ăn một mình, nhưng chị luôn thích ngồi như thế, cảm giác được yên tĩnh và riêng tư hơn.

Tự dưng nghe có người nói tiếng Việt ở gần đó, chị cũng hơi bất ngờ.

Ê, hôm qua tui thấy bà Triệu bả sượng sượng từ lúc xuống sân bay, lên xe cho tới khi về khách sạn luôn á.

- Ừ, tui cũng thấy vậy mà giờ bà nói mới để ý thấy đúng nha.

- Chứ gì nữa, đi ké mà. Ban tổ chức ta mời có mình Kỳ Duyên à, quản lý còn không đi theo. Tự nhiên đâu ra ké vô lãng xẹt. 

- Thì nghe bảo bạn thân, kết hợp đi du lịch gì đó.

- Ủa, bạn thân thì dịp khác đi chơi riêng. Mắc gì ta đi làm mà đi theo.

- Thì tiết kiệm được khúc nào hay khúc đó. Tiền vé máy bay, tiền phòng khách sạn cũng đâu rẻ.

- Bởi mới nói. Bữa họp đoàn trước khi đi, còn nghe bà Duyên bảo, thôi cho chị Triệu đi theo xách vali phụ cũng đỡ buồn.

- Ủa bạn thân cái qq gì vậy?

Haha, trước mặt thì thân thiết, sau lưng thì thân ai nấy lo đó má!

- Đúng kiểu biết người biết mặt nhưng không biết lòng là vậy đó!

Vì hai bạn này đang ngồi sau lưng Triệu, chị không nhìn thấy mặt. Nhưng nghe tiếng và câu chuyện thì đoán được là người của bên nhãn hàng. Hôm qua có vài bạn trong ekip kiểu đi theo lo hậu cần, truyền thông và một số mảng khác.

Lúc từ sân bay về khách sạn có đi chung xe đưa đón, nhưng chị không để ý, cũng không nhớ mặt.

Triệu hơi khó chịu, vì chuyện cá nhân của mình lại bị nói ngay ở sau lưng mình. Bằng những lời lẽ châm biếm và phiến diện. Và cũng có một chút buồn lòng, hóa ra đó là cái nhìn của mọi người đối với chị, và mối quan hệ với Duyên.

Triệu thấy mình không ăn nổi nữa, và cũng không muốn ngồi đây để tiếp tục nghe thêm những điều không đáng nghe. Chị đứng dậy lặng lẽ rời đi.

Vì chị đội nón lại đeo kính, hai người kia cũng mải mê vừa ăn vừa tám chuyện nên không nhận ra sự hiện diện của chị.

Chỉ có Mạch Huy, anh đang đứng lấy nước ở quầy rất gần đó. Cũng vô tình nghe được câu chuyện từ đầu. Vì ở đây, không ai nói bằng tiếng Việt cả, nên rất dễ để thu hút sự chú ý của anh.

Thấy Triệu đi ngang qua, Huy gật đầu chào. Anh biết chị đã nghe được hết, nên định lên tiếng xoa dịu.

Đổi lại chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ của chị, Triệu rời đi ngay sau đó.

Chị muốn một mình.

--- End Flash Back ---

Duyên nắm chặt tay thành nắm đấm, cả người cô giận run lên. Một phần do có sẵn men rượu trong người, mặt cô nóng đến đỏ bừng.

Duyên im bặt suốt quãng đường về, đến khi chào tạm biệt để lên phòng. Trong thang máy chỉ còn hai người, cô vẫn đứng rất xa chị.

Để điện thoại cắm sạc pin, Triệu ngồi tựa lưng vào thành giường định nghỉ một chút. Chị uống hơi nhiều, nên bây giờ có phần hơi chếch choáng đầu óc.

Nhìn Triệu cứ bình thản như vậy, cơn giận trong lòng Duyên càng như được thổi bùng lên. Chuyện xảy ra đã hơn 7 ngày rồi, suốt khoảng thời gian đó, chị cứ vậy mà chịu đựng mọi thứ một mình. Nhất định không kể cô nghe. Đến tận hôm nay gặp lại anh Huy, chị còn không quên dặn dò người ta đừng kể lại với cô.

Thấy Duyên khác lạ từ lúc ra khỏi nhà hàng đến giờ, Triệu cũng không biết cô bị làm sao. Muốn hỏi thăm mà thấy mặt mày cau có, hầm hầm. Đang đi chơi vui vẻ mà lại thay đổi đột ngột như thế.

Triệu tẩy trang chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai phải về lại Việt Nam rồi, nhà còn bao việc đang chờ.

-   Này, Gấu bị làm sao đấy?

Triệu ngồi ở bàn trang điểm, chị quay lại gằn giọng hỏi khi nghe Duyên xếp đồ mà cứ làm rất mạnh tay, kiểu muốn gây sự chú ý.

-   Gấu có dám làm gì đâu! – Duyên tỏ thái độ khác lạ.

-   Là sao? Ủa Bé làm gì sai hả? Bực cái gì phải nói ra chứ Gấu cứ vậy ai mà biết!

-   Ok, vậy Gấu hỏi thẳng. Bé có đang giấu Gấu chuyện gì không?

Triệu nhíu mày. Chị rất nhanh liên tưởng đến chuyện kia, vì người duy nhất biết là Mạch Huy. Và chỉ có hôm nay Duyên mới gặp lại Huy thôi. Và thật sự, chị cũng chỉ đang giấu cô mỗi chuyện đấy thôi.

-   Huy kể cho Gấu nghe phải không?

-   Đúng, nhưng Bé cũng đừng trách anh Huy nhiều chuyện. Vì Gấu vô tình nghe được hai người nói chuyện với nhau. Chính Gấu ép anh Huy kể ra.

-   Ừm. – Triệu gật gù cam chịu. Chuyện đã vậy thì cũng không thể trách ai được.

-   Chỉ ừm thôi là sao? Bé định ôm hết mọi thứ rồi chịu đựng một mình đến bao giờ? Bé có coi Gấu là người yêu không vậy? - Duyên bức xúc nói một hơi. Cố gắng nhỏ giọng nhất có thể.

-   ...

-   Hay là Bé sợ kể ra rồi Gấu sẽ không kiềm chế được mà làm lớn chuyện lên. Tính Gấu hay mất kiểm soát, hay làm đùng đùng lên đúng không?

-   Bé không có ý đó. Thôi đợi Gấu bớt giận đi rồi mình nói chuyện.

Triệu đi đánh răng rồi thay bộ đồ ngủ. Quay ra đã thấy Duyên xếp gọn tất cả vali ra gần cửa. Mấy thứ lặt vặt khác cũng sắp xếp ngăn nắp, sẵn sàng cho chuyến bay trưa mai.

Duyên ngồi ở ghế dựa bâng quơ xem điện thoại. Nét mặt lộ ra đôi phần giận dỗi, đôi phần bất lực. Cô đang kiềm chế cơn giận để không làm gì có lỗi với chị thêm nữa.

Chị hiểu cảm giác của Duyên chứ. Nếu giấu nhẹm được cô chuyện này thì đã không có gì để nói. Nhưng để bạn Gấu biết được, chị cũng lường trước sẽ bị giận không ít.

-   Bé xin lỗi mà. Tạm thời đi ngủ trước được không Gấu? Khuya rồi. Mai còn sức để về nữa.

Chị đứng bên cạnh ghế, xuống giọng trấn an Duyên. Cả hai đã thấm mệt rồi, lại có men trong người. Chị sợ nói chuyện dong dài lại càng đẩy câu chuyện đi xa hơn.

-   Gấu chờ Bé ra để nói chuyện. Nhưng nếu Bé đã không muốn thì thôi.

Duyên đứng dậy lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm.

Lúc trở ra thấy chị đang khoanh tay đứng đợi mình bên ngoài.

- Không phải là Bé không muốn nói. Chỉ là...Bé thấy chuyện không có gì lớn lao thôi.

Triệu nắm lấy cổ tay cô níu lại.

Duyên khựng lại một chút, nhưng vẫn quay lưng về phía chị. Chuyện như vậy mà chị bảo là không có gì lớn lao. Người khác soi mói, làm tổn thương chị đến vậy mà bảo không sao. Rồi cả chuyện người ta thêm bớt, bảo Duyên nói xấu sau lưng chị, cũng là không sao.

Chị thật điềm tĩnh và vĩ đại quá mức rồi.

Nghĩ vậy, Duyên gỡ tay chị ra rồi leo lên giường nằm, trùm kín chăn.

Triệu đứng tần ngần một lúc. Tay chân cũng thừa thải không biết làm gì tiếp theo. Thấy bạn Gấu có vẻ muốn ngủ. Chị bật đèn ngủ ở đầu giường, tắt đèn phòng. Rồi lặng lẽ đi về phía bên chỗ mình. 

Duyên nằm đó nhưng chờ hoài không thấy bên kia giường lún xuống, cô bắt đầu thấy lạ. Rõ ràng chị tắt đèn rồi mà, không lên giường ngủ thì đi đâu.

Mở chăn ra, nhìn khắp phòng một vòng, trên ghế cũng không có ai. Duyên thấp thỏm ngồi dậy, đi vòng qua bên kia.

Suýt chút nữa cô ngã nhào vì vấp phải chân chị. Triệu đang nằm co ro dưới nền, chỉ lấy mỗi chiếc gối kê đầu. Duyên thiệt không thể hình dung nổi chị sẽ hành xử thế này.

-   Bé! Bé làm sao đấy?

Triệu không trả lời, chỉ cuộn chặt hai tay, tỏ vẻ rất lạnh.

-   Sao không lên giường mà ngủ?

Duyên không thể chịu nổi cảnh này thêm chút nào nữa. Cô ngồi xuống, dùng cả hai tay nâng người chị lên.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cô chỉ thấy thấp thoáng nét mặt đượm buồn của chị, pha lẫn chút hờn dỗi. Điều đó càng làm tim Duyên đau thắt lên.

-   Thì Bé có lỗi, Bé tự phạt cho đến khi nào Gấu nguôi ngoai thì thôi!

Hóa ra chị dùng chính chiêu của cô để đáp trả lại. Nhưng vì sao cô quỳ nửa ngày chị vẫn làm mặt lạnh được. Mà chị vừa nằm dưới nền vài phút, cả người cô đã muốn mềm nhũn ra.

Nhìn chị ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt cúi gầm xuống không dám nhìn thẳng cô. Duyên không nghĩ có ngày chị lại sợ cô giận đến vậy.

Sao Bé lại có thể điềm tĩnh khi nghe những lời miệt thị như thế? Gấu từng nói sẽ bảo vệ Bé khỏi dư luận ác ý, nhưng cuối cùng Gấu lại chẳng làm được gì cả...

Duyên ngồi bệt xuống đất, đối diện chị. Cô vẫn nhớ như in, những lời hứa khi hai người mới bắt đầu quen nhau.

-   Vì những lời đó không có lọt vào trong tâm trí Bé. Nghe qua rồi thôi.

-   Nhưng mà...Bé có buồn không? Suốt mấy ngày nay có bận lòng suy nghĩ gì không?

-   Nói không buồn thì là nói dối.

-   ...

-   Nhưng một chút thôi. Sáng đó Bé đi café một mình, ăn thêm cái bánh ngọt. Rồi nghĩ thoáng một chút là xong.

-   Lúc nào cũng như thế!

Duyên thở dài, bất lực với sự trưởng thành của chị. Trưởng thành đến nỗi đôi khi không cần cô ở bên cạnh, chị vẫn ổn. Duyên lại cực kì không thích cảm giác đó. Cô luôn muốn chị dựa hẳn vào mình, mọi lúc mọi nơi.

-   Thôi mà. Sau này có chuyện buồn, Bé đều sẽ nói cho Gấu nghe hết. Hứa luôn!

Triệu xoa xoa cánh tay Duyên giảng hòa.

Rồi người ta bảo Gấu nói xấu sau lưng Bé. Bé cũng không chất vấn Gấu một lời nào hết. Cứ như vậy im lặng. Trong lòng Bé có chút nào hoài nghi về Gấu không?

- Không có! Chả phải Gấu bảo phải tin tưởng Gấu tuyệt đối còn gì.

Triệu trả lời chắc nịch. Chị còn giơ bàn tay có nhẫn lên trước mặt cô, lắc qua lắc lại. Riêng về khoản niềm tin, chị nghĩ mình tin bạn Gấu nhiều gấp đôi bạn Gấu tin chị. Chị đồng ý nắm tay bạn Gấu đi được tới bước này, điều kiện tiên quyết nhất định phải có chính là niềm tin.

-   Gấu không có nói câu đấy! Dù Bé tin đi nữa, Gấu cũng muốn khẳng định chắc chắn là không có.

Nhìn Duyên nghiêm túc đến buồn cười, Triệu lấy tay áp vào mặt cô cưng nựng.

-   Có ai hiểu rõ Gấu hơn Bé không, mà còn phải giải thích!

-   Còn nữa, sau này dù Gấu có giận Bé đi nữa. Cũng không được ngủ dưới đất hay sofa. Lưng Bé đau mà...

- Ok, vậy sau này dù là ai giận đi nữa thì Bé cũng ngủ trên giường. Còn Gấu thì...

-   Nàyyy...

Triệu chồm tới hôn vài cái miệng nhỏ đang chu lên định cãi lại kia. Những lúc thế này, trong mắt chị, bạn Gấu thật sự đáng yêu quá mức cho phép.

-   Đi lên giường ngủ! Bé thươnggg...

Cuối cùng người hóa giải lời nguyền giận hờn, cãi nhau trên đất Pháp cũng chỉ có thể là chị mà thôi. Dù người giận là ai đi nữa.

Kể cả khi yêu nhau lâu, đã về sống chung một nhà, thì đi du lịch xa cùng nhau vừa là một trải nghiệm vừa là một thách thức không hề nhỏ. Ở một không gian mới, vùng đất mới, những nền văn hóa mới, mình sẽ thấy được những khía cạnh khác trong suy nghĩ, lối sống của đối phương. Bởi mới nói, đi du lịch thường hay cãi nhau, hay chia tay là như vậy.

Cũng may, bằng niềm tin không lung lay, chúng mình vẫn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro