C36: Muộn màng là từ lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên vừa đi vừa chạy dọc theo đường lớn. Nhìn dòng người thưa dần, cô càng lúc càng hoảng loạn hơn.

Đáng sợ nhất không phải là bị giận, mà là bị giận nhưng lại không biết nguyên do.

Lẽ nào chị giận vì Duyên bắt chuyện với bạn kia. Không thể nào, chị không phải kiểu người ghen tuông vô cớ như cô.

Chị cũng chưa từng bỏ đi mà không nói năng gì như thế. Duyên lắc đầu cho tỉnh táo.

Bây giờ cô đang bị nỗi sợ và lo lắng nhấn chìm trên con phố dài hun hút.

Trước tiên vẫn là phải nhanh chóng tìm chị cho bằng được.

Lo nhất là chị tắt điện thoại. Trong người cũng không có tiền vì tất cả tiền đổi được là Duyên đang giữ để chi tiêu hàng ngày. Triệu lại dễ bị mất phương hướng khi đến chỗ lạ, đa phần đi chơi đều một tay Duyên xem bản đồ dẫn chị đi.

Duyên cảm giác đã đi rất xa rồi, hơn 20 phút mà vẫn không thấy bóng dáng chị. Với tốc độ của mình, nếu đi đúng hướng, chắc chắn đã đuổi kịp chị rồi.

Cô bắt đầu nhìn vào các con hẻm bên tay phải. Biết đâu chừng chị đứng nép vào trong hẻm vì lạnh. Duyên lại bắt đầu tự trách bản thân mình. Vì sao những lần trước, chị đều có thể rất nhanh đã tìm thấy cô, trong khi Duyên thì không thể.

Chạy đến hai chân rệu rã, Duyên mới sực nhớ ra chị từng nói một câu hồi ở trên Đà Lạt.

"Nếu lỡ lạc mất nhau ở đâu, thì phải có một người chờ người kia ở chỗ cũ." 

Duyên như bừng tỉnh. Nhưng cô đã đi gần như một hình vuông từ lúc rời khỏi quán rồi. Tìm lại tên quán trên bản đồ, Duyên thấy đi thẳng tiếp sẽ nhanh hơn là vòng ngược lại.

Còn cách quán chừng hơn 500 mét, cô bỗng thấy một đám đông đang đứng ven bờ sông. Chỗ này lúc nãy hai người có đi bộ ngang qua nên Duyên rất ấn tượng. 

Duyên nheo mắt cố nhìn rõ hơn. Một linh cảm rất xấu xẹt ngang qua đầu cô. Cầu trời không có liên quan gì đến chị.

Duyên tiến lại gần, có vài người đang đứng bao quanh một ai đó, thái độ rất khẩn thiết.

Tim Duyên ngừng đập khi thấy cổ tay người bị nạn lộ ra hình xăm thánh giá quen thuộc.

Vội chen chân lách qua những người cao lớn kia, cô như muốn đổ khụy xuống khi thấy người nằm trên nền đất lạnh lẽo kia không ai khác chính là chị.

Khoảnh khắc đó, cảm giác đó sẽ ám ảnh cô suốt cuộc đời.

Duyên nhào xuống đỡ lấy chị. Đầu cô lúc này như bấn loạn cả lên.

Chỉ nghe người ta xì xào nói rằng chị bị ngất, chứ không phải tai nạn. Cô nhìn khắp người chị, không có vết thương.

Nhưng người chị lạnh băng, mặt không còn chút máu. Nhìn kĩ mới thấy trên trán bị trầy xát một chút.

Duyên không còn tâm trí để nhớ bằng cách nào đã đưa chị về được đến phòng. Chỉ biết rằng cô đã phải nhờ sự giúp đỡ chật vật của những người ở đó. Họ gọi xe giúp, còn bảo cô không cần đến bệnh viện, chỉ cần giữ ấm cho chị.

---

Triệu đang đi dạo trên bờ biển, chị khoác một cái áo len mỏng. Hoàng hôn trên bờ biển này thật đẹp. Có lẽ là đẹp nhất từ trước đến giờ.

Không biết có phải do sinh ra ở vùng biển hay sao, nhưng chị đặc biệt có cảm tình và cảm thấy được chữa lành mỗi khi về với biển.

Chị đặt nhẹ bàn chân xuống cát mịn, từng con sóng nhỏ ào tới. Thật mát và dễ chịu. Triệu cứ thế vô thức đi theo ra ngoài xa dần.

Đến khi nước đến ngang ngực rồi chị mới thấy sợ. Có bao giờ chị tắm biển xa bờ thế đâu. Chắc do nước ở đây trong quá, thật thích.

-   Bé ơi! Chờ Gấu với!!

Là tiếng của Duyên, chị nghe rất rõ. Vả lại khu này dành riêng cho khách nghỉ ở villa, nên ngoài hai người ra chị cũng không thấy có ai khác nữa.

Triệu ngoái đầu lại nhìn. Duyên từ trên phòng xuống, đang chạy về phía chị.

Chị rất muốn trả lời, bảo cô chạy từ từ thôi kẻo ngã. Nhưng không hiểu sao mãi không cất lời lên được, miệng bỗng chốc đầy nước biển mặn đắng.

Như có cái gì đó lún xuống dưới chân, chị không đứng trụ lại được. Cùng lúc đó một con sóng to ập tới từ phía sau, cuốn trọn lấy tấm thân gầy. Chị bơi rất yếu, nên dù cố vẫy vùng cũng không nổi lên được. Bên tai chỉ còn loáng thoáng tiếng Duyên ngày một nhỏ dần.

-   Bé ơi, đừng bỏ Gấu mà!

Triệu cố lấy hơi nhưng không thở thêm được, lồng ngực bị đè nén nặng nề, chị nhắm mắt rồi lịm dần dưới biển sâu.

---

Triệu giật mình mở mắt vì một bên tay tê rần.  Hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Nhưng nó lại thật đến độ tưởng rằng mình đã chết đuối trong đó. Lâu rồi chị không gặp ác mộng kiểu như thế.

Triệu nheo mắt nhìn xung quanh. Chị đang nằm trên giường. Phòng cũng khá khang trang. Vậy là không phải ở nhà, cũng không phải bệnh viện.

Chị cúi xuống phía cánh tay bị đè nặng kia, thấy Duyên đang ngủ quên, một bên má đang đè áp lên tay chị.

Chị cố nhấc tay lên lại vô tình làm Duyên thức giấc.

-   Bé ơi! Bé thấy trong người sao rồi? Có sốt không? Có đau ở đâu không?

Duyên choàng ngồi dậy, sờ tứ tung vào trán, vào mặt và cổ chị.

-   Triệu ngủ lâu chưa? – Giọng chị khàn đi vì nhiễm lạnh đêm qua.

-   Bé bị ngất tối qua, ngủ sâu đến giờ là 10h sáng hôm sau rồi.

-   Ở đây còn có bé nào nữa vậy? - Triệu đảo mắt quanh phòng một vòng, rồi nhìn Duyên tò mò.

Duyên đứng hình vài giây, chị hỏi gì lạ vậy.

-   Triệu đói bụng quá! – Chưa đợi cô phản hồi, chị lại nói tiếp.

-   Vậy mình đi ăn. Mà Triệu đi nổi không? Hay để em lấy cháo lên phòng cho.

Duyên nghĩ mình nên tạm thời thuận theo cách xưng hô của chị, để chị đỡ thắc mắc, rồi quan sát tiếp tình hình.

-   Triệu không thích ăn cháo!

-   Rồi rồi, vậy thay đồ xuống nhà hàng ăn.

-   Mà mình đang ở đâu vậy Duyên?

-   À, mình đang đi du lịch ở Paris, đang ở khách sạn. Nhà hàng ở tầng trệt. Để em dẫn Triệu đi.

-   Ừm.

Triệu nhíu mày ngồi dậy, sao chị chẳng có chút ấn tượng gì là đang ở Pháp cả.

Duyên lấy áo khoác của mình đưa cho chị, vì áo của chị mỏng hơn. Triệu cũng cầm lấy mà không ý kiến gì.

Duyên bắt đầu nghĩ đến việc chị bị mất trí nhớ. Cô bồn chồn lo lắng, tay chân cũng quýnh quáng cả lên. Trước tiên cứ dẫn chị đi ăn no đã.

Hai người ăn ở nhà hàng bên trong khách sạn. Trong lúc Triệu đang ăn tráng miệng, Duyên tranh thủ hỏi thăm nhân viên về bệnh viện gần nhất.

Bây giờ phải lựa lời nói sao cho thật tự nhiên để chị chịu đi cùng cô đến đó. Vì Triệu đang nghĩ là mình rất ổn. Bình thường nghe đến bệnh viện là chị sẽ lắc đầu ngay.

-   Triệu này. Tối qua tụi mình có uống chút Cocktail. Sau đó Triệu bị choáng rồi ngất đi, còn em thì bây giờ tự nhiên thấy đau đầu, khó chịu quá. Em muốn đi bệnh viện để khám thử. Triệu đi chung luôn nha.

-   Vậy hả? Ừm, thì đi.

Con người ta mà thay đổi nhanh chóng quá cũng làm mình thấy hơi sợ. Nhưng miễn sao đưa được chị đi khám là mừng rồi.

Đến bệnh viện, Duyên đăng ký khám và giao tiếp bằng tiếng Anh. Vì thuật ngữ y khoa tiếng Pháp thì cô không theo nổi.

Duyên vào gặp bác sĩ trước để kể lại câu chuyện của Triệu tối qua. Rằng chị có uống một chút cồn, đi ra ngoài một mình. Và khi ngã xuống đường thì có va đập ở trán.

Triệu vào phòng khám sau đó, bác sĩ có hỏi han vài câu rồi chỉ định chụp hình.

Khi trả kết quả thì Duyên bảo sẽ vào nghe một mình, kêu chị ngồi đợi.

Duyên thở phào nhẹ nhõm khi kết quả chụp hình không có tổn thương nào nghiêm trọng cả. Bác sĩ bảo đây là chứng mất trí nhớ tạm thời dạng nhẹ, do va đập hoặc do sang chấn tâm lý. Người bệnh có thể tạm thời quên một số chuyện của khoảng thời gian trước đó, nhưng vẫn nhận thức tốt ở hiện tại. Đặc biệt dặn dò không được để bệnh nhân ở một mình trong khoảng thời gian này. Tùy theo thể trạng và tinh thần thì mỗi người sẽ hồi phục lại trí nhớ sớm hay muộn khác nhau một chút.

Bác sĩ chỉ cho thuốc giảm đau vì lúc nãy Triệu nói còn đau ở trán và sau gáy.

-   Duyên khám xong rồi hả? Có sao không? – Triệu ngước lên hỏi khi thấy Duyên ra khỏi phòng, chị đang ngồi chờ cô ở bên ngoài.

-   Ừm, hai người đều không sao hết.

-   Vậy đi chơi đi, ở đây chán quá!

-   Mình về lại phòng khách sạn trước nha. Em lấy thêm ít đồ.

Duyên viện cớ để đưa chị về. Vì cô rất muốn chị nằm nghỉ thêm.

Nhìn Triệu vô tư đi bên cạnh lúc này, Duyên xót lắm. Không hiểu sao dẫn chị đi chơi, mà lại để xảy ra cớ sự này. Bình thường nếu ở Việt Nam mà chị bị như vậy chắc cô đã mất bình tĩnh lắm rồi.

Ở đây đất khách xa lạ, ngoài điềm tĩnh tự giải quyết ra cũng không biết làm gì hơn.

-   Lạnh quá! – Triệu nói một mình, hai tay xoa vào nhau.

Duyên rụt rè muốn đưa tay ra nắm lấy tay chị, nhưng lại thôi. Với cách xưng hô hiện giờ, cô không chắc chị còn nhớ mình là người yêu của nhau không nữa.

Về đến phòng, Triệu đi thẳng lại ngồi trên ghế.

-   Bạn ấy tên gì ấy nhỉ?

-   Bạn nào vậy Triệu? – Duyên để túi thuốc lên bàn.

-   Bạn Bartender ở quán rượu ấy!

Duyên quay phắt lại nhìn chị. Thái độ Triệu rất dửng dưng.

-   Bé... À Triệu nhớ lại rồi hả?

-   Ừm nhớ lại rồi và muốn về Việt Nam!

Duyên hốt hoảng ngồi xuống ghế bên cạnh chị.

-   Triệu giận em chuyện gì cứ nói ra đi. Nếu sai thì em sửa. Đừng nóng giận như vậy không tốt...

-   Là Duyên không biết hay cố tình không biết?

-   Em thật sự không biết! Em đi toilet ra thì Triệu đã bỏ đi rồi...

-   Vậy quay ngược lại từng vấn đề đi. Sao Duyên đi toilet một mình, không rủ Triệu như mọi khi? Còn nữa, Duyên có cố tình đi vào trong đó cùng lúc với bạn kia không?

-   Em...

-   Không trả lời được nghĩa là có gì mờ ám.

-   Không phải!! Chỉ là có chuyện khó nói nên em...

-   Ok, khó nói thì Duyên giữ ở đó một mình đi. Triệu cũng không cần biết nữa.

-   Em sẽ giải thích sau được không?

-   Thôi bỏ qua đi!! Vậy Triệu hỏi, nếu đổi ngược lại đang đi chơi, mà Triệu bỏ Duyên ngồi một mình, đi bắt chuyện với người khác, còn cho facebook, Duyên có chịu được không? Hay là sẽ làm ầm lên!

-   Em...Em xin lỗi! Lúc đó thật sự em chỉ nghĩ là, muốn cảm ơn bạn ấy vì đã giới thiệu nhiệt tình, tụi mình đã đi hết những quán đó và rất hài lòng. Nếu không có bạn ấy giúp, thì em sẽ không thể làm Triệu có một ngày vui như vậy được...

-   Quán rượu đó là Duyên tự tìm ra trên mạng hay vì biết có bạn ấy ở đó mà đến?

-   Triệu hỏi gì kì vậy? Em tự tìm trên instagram mà, còn đưa hình cho Triệu xem nữa nhớ không?

-   Vậy cái này là gì?

Triệu móc từ trong túi áo khoác ra một cái card rồi để xuống bàn. Trên đó có tên quán rượu mà hai người đã đến.

- Này là gì vậy Triệu? – Duyên trố mắt kinh ngạc.

-   Áo khoác này là của Duyên mà, sao lại hỏi Triệu.

-   Em...Em thề là tình cờ! Em thề là em không có xem cái này!

Duyên có biết bạn kia nhét vào túi mình cái gì đó. Nhưng hôm sau mãi vui chơi nên cô thật sự lãng quên nó.

-   Một câu hỏi cuối cùng. Duyên có cảm tình với bạn đó phải không?

-   Em...

-   Triệu hiểu rồi. Không cần nói gì nữa! - Chị đứng dậy đi vào phòng tắm.

Chính sự ấp úng của Duyên làm chị hụt hẫng hơn bao giờ hết. Triệu nhớ lại mọi thứ khi vô tình cho tay vào túi áo khoác và đọc tên quán rượu. Mọi cảm xúc đêm qua lại ùa về, không thiếu một cung bậc nào hết.

Triệu nhớ mình đi bộ ra bờ sông, tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Hít thở một chút không khí thoáng đãng. Chị không biết Duyên thích người kia đến mức nào, nhưng từ nét mặt đến hành động, lời nói đều rất để tâm.

Duyên dễ bị thu hút bởi những điều mới mẻ, Triệu biết chứ. Nhưng chứng kiến người từng nói yêu mình, từng xem mình là tất cả, lại đang xao lãng và cư xử ân cần với một người khác, Triệu không chấp nhận được.

Chị không hối hận vì lựa chọn của mình, cũng không phủ nhận khoảng thời gian bên Duyên chị đã rất hạnh phúc. Nhưng để đi tiếp thì chị phải nghĩ lại. Lần đầu tiên, chị không tìm ra phương hướng để cân bằng lại sự khác biệt giữa hai người.

Duyên đứng bên ngoài phòng tắm, nghe tiếng chị khóc nấc lên trong đó. Cô bối rối cắn vào ngón tay mình đến bật máu.

Nghiệm lại từng câu hỏi của chị, Duyên thấy mình thật tệ hại. Muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho chị, cuối cùng lại tự tay phá vỡ chuyến đi và cả mối quan hệ của hai người.

Người ta nói, Paris là thành phố mà mọi người sống để yêu nhau.

Nhưng người ta không nói, sau khi rời khỏi Paris, rất nhiều người sẽ hết yêu nhau. Duyên thật sự bị ám ảnh bởi lời nguyền này rồi.

Triệu trở ra với đôi mắt sưng húp, đỏ hoe. Chị đi ngang qua Duyên không chút động lòng.

Thấy Triệu ngồi xuống bàn trang điểm, chị xem lại hộ chiếu trong túi xách. Duyên đi đến, quỳ sụp xuống dưới chân chị.

-   Triệu! Bình tĩnh nghe em giải thích một chút được không?

-   ...

-   Em thừa nhận là có bị thu hút một chút, chỉ một chút thôi. Như kiểu là mình thấy giới trẻ ở đây họ văn minh, cởi mở quá. Em chia sẻ thông tin về Đà Nẵng lúc ở quán chỉ vì em muốn bạn bè nước ngoài họ cũng nhìn nhận người Việt Nam mình như thế...

Tay Triệu chợt khựng lại khi nghe Duyên giải thích ý này. Chị cũng không nghĩ tới Duyên lại có suy nghĩ đó. Đúng là Hoa hậu có khác.

-   Chuyện cho facebook cá nhân là em sai. Triệu nói đúng, nếu là Triệu cho người khác thì em sẽ quậy tung lên. Chỉ là em không biết từ chối sao hết. Đang đứng nói chuyện bình thường, người ta xin facebook lại bảo không cho được cũng kì...

-   ...

-   Em xin lỗi vụ đấy. Nhưng mà, em sợ Triệu nghĩ nhiều, nên em mới chủ động kể ra ngay lúc đấy. Nếu em có gì mờ ám là em đã giấu Triệu rồi...

-   Vậy sau này ai xin số điện thoại, facebook Triệu đều cho hết. Và chỉ cần kể lại cho Duyên là được đúng không? – Triệu im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.

Duyên bí bách, nhưng nghe được hai chữ "sau này", cô cũng đỡ đau tim hơn lúc nãy khi thấy chị tìm hộ chiếu.

-   Vé tàu đi Hà Lan, Duyên hủy rồi phải không?

Lẽ ra hai người phải đi chuyến sáng nay, nhưng bị sự cố nên đến giờ vẫn còn ở đây.

-   Không có hủy, em đổi vé sang chuyến sáng mai rồi.

-   ...

-   Lần này là em có lỗi. Em làm Triệu buồn, em không để ý đến cảm xúc của Triệu. Nhưng em cũng có nỗi khổ tâm riêng...

Triệu thiệt không biết nỗi khổ tâm của cô ở đây là gì. Tùy hứng làm theo ý mình, rồi bây giờ kể khổ với chị. Nhưng thật sự nghe những lời giải thích vừa nãy của Duyên, lòng Triệu cũng dịu lại đôi phần. Có những ý nghĩ của cô, chị đã không nắm bắt được. Lúc đấy quả thật là máu nóng lấn át hết cả lý trí.

- Em khẳng định là tình cảm em dành cho Triệu chỉ có nhiều hơn, chứ không có ít đi. Em sẽ tự phạt mình quỳ ở đây cho đến khi nào Triệu nguôi giận. Nhưng mà...Mình đi tiếp được không?

Là đi chơi tiếp sang các nước khác, hay là tiếp tục thương nhau?

Đến giờ phút này rồi mà còn xỏ lá chơi chữ với chị. Muộn rồi Gấu Béo!!

Triệu không thèm trả lời, cầm điện thoại bỏ ra ngoài ban công. Để mặc Duyên quỳ gối dưới sàn ăn năn hối lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro