C37: Tôn trọng sự khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Duyên chỉ nghe được loáng thoáng là hợp đồng cho thuê nhà sắp đến hạn. Mới đó mà đã gần 6 tháng trôi qua. Lúc trước nghe chị bảo chỉ ký hợp đồng 6 tháng, Duyên có thắc mắc, thường thì người ta cho thuê nguyên 1 năm. Chị chỉ nói do bên kia họ có nhu cầu ngắn hạn thôi.

Duyên cúi đầu bất lực, khó khăn lắm mới đưa được chị về chung một nhà. Bây giờ thì mọi thứ thật vừa vặn để chị rời đi.

Cả buổi chiều chị cứ thế ở trong phòng lẳng lặng giải quyết một số việc ở nhà. Cửa tiệm, nhân viên, tiền hàng,...thật nhiều thứ để lo khi đi chơi dài ngày.

Mãi đến tối khi nghe bụng Duyên sôi lên ầm ầm. Cô thì cứ quỳ ăn vạ ở đó. Triệu đành thở dài lên tiếng.

-   Đi ăn!!

Duyên ngước lên nhìn chị, ý hỏi có phải gọi mình không. Nhưng trong phòng làm gì còn ai khác. Thế là cô vội vã đứng dậy đuổi theo chị.

Chị chọn một quán pizza nhỏ ở gần khách sạn. Chị ăn ít đi hẳn, không biết do tâm trạng không vui hay do bắt đầu ngán món Tây rồi. Chả bù với Duyên, cô xử gọn phần còn lại. Cả đĩa salad và bánh mì bơ tỏi cũng sạch trơn.

Ăn để có sức về quỳ tiếp. Chỉ mong là chị nguôi ngoai và đi tiếp để Duyên còn có cơ hội khắc phục hậu quả.

Vừa về đến phòng trong khi chị chuẩn bị thay đồ ngủ thì cô lại ngoan ngoãn quỳ xuống, chỉ là đổi chỗ lại gần cạnh giường hơn. Chắc để lỡ tối có ngủ gục thì còn tựa vào thành giường hay gì.

-   Duyên đổi sang tàu sáng mai mấy giờ? – Triệu đột nhiên cất tiếng hỏi. 

-   Dạ, 7h15. Mình phải ra ga trước 20 phút. – Mắt Duyên sáng rỡ lên.

-   Vậy còn không mau xếp đồ để sẵn. Mai ngủ dậy là đi liền!

Thấy chị xếp đồ qua vali nhỏ, Duyên ngầm hiểu chị không bỏ về nữa. Vì hai người sẽ gửi lại vali to ở đây, đến ngày về còn có hẹn gặp hai người bạn của Duyên ở Paris trước khi về Việt Nam.

Tối đó chị gọi cô ngồi xuống ghế, nói chuyện nghiêm túc thật sự.

Triệu sẽ đi chơi với cô đến hết hành trình, theo đúng kế hoạch đã lên từ trước. Mọi khúc mắc sẽ giải quyết sau khi trở về. Vì chuyến đi này đã tốn rất nhiều tâm huyết, sự chuẩn bị và cả tiền bạc nữa. Không thể vì một trong hai người mà hủy bỏ. Nhưng đổi lại chị có những điều kiện mà cô phải hứa tuân theo.

-   Trong những ngày tới, mối quan hệ của hai người sẽ như bạn bè, không phải là người yêu.

-   Xưng hô phải giữ như hiện tại, không được gọi Bé – Gấu gì cả.

-   Tuyệt đối không được đụng chạm vào người Triệu dưới mọi hình thức.

-   ...

Chị còn giao ước nhiều lắm, nhưng Duyên nghe được tới khúc không được đụng chạm thôi là tâm trí não nề rồi. Cô ngậm ngùi gật đầu đồng ý.

---

Đi tàu từ Pháp sang Amsterdam mất gần 3 tiếng rưỡi. Duyên ngồi cạnh cửa sổ, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Dù là chuyến sớm nhất, trên tàu cũng có nhiều du khách nước ngoài khác, không phải là quá cô độc, nhưng lại rất cô đơn.

Giống như bây giờ, Triệu ngủ say từ lúc mới lên tàu. Thấy chị chợp mắt cô cũng yên tâm, dù sao tối qua cả hai cũng thao thức suốt. Có điều, chị có thói quen tựa đầu vào vai cô khi ngủ. Duyên cứ thế để chị thoải mái nhất, nhưng lại rất sợ, lát nữa thức dậy, có khi nào chị lại bảo cô cố tình kéo chị về phía mình không.

Đi được hơn nửa chặng đường thì Triệu thức giấc. Bên cạnh chị là một pho tượng đang gồng cứng người không dám nhúc nhích. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau chịu đựng. Như cố chứng tỏ mình không tự ý đụng chạm vào chị.

Chị nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy. Người kia chắc cũng vừa mới ngủ quên đi. Đầu gục vào trong ô cửa sắt lạnh băng.

Trong bụng nghĩ là không muốn quan tâm, nhưng chốc chốc chị phải đưa mắt nhìn qua xem cô thế nào. Tàu chạy đến đoạn nào bị xóc nhẹ, cũng sợ đầu cô va vào cạnh cửa.

Hai người đến nhận phòng ở vùng ngoại ô, chỗ này là ngôi làng nổi tiếng có nhiều hoa và cả những chiếc cối xay gió huyền thoại.

Vừa đặt chân đến đây, Triệu đã bị choáng ngợp bởi nét đẹp thơ mộng của ngôi làng cổ kính này. Thật sáng suốt khi chọn ở đây hai ngày một đêm, thay vì chỉ ở trọn trong trung tâm thành phố.

Duyên đang nói chuyện với cô chủ nhà để nhận chìa khóa phòng. Phòng ở đây được thiết kế riêng biệt, giống như một căn nhà nhỏ, có cả hàng rào bao quanh. Chiếc sân vườn bé tý nhưng có cả bàn và ghế gỗ, được chuẩn bị sẵn chăn để đắp vào ban đêm.

Duyên có hỏi thuê hai chiếc xe đạp để đi dạo quanh làng. Thời tiết thật đẹp để chạy vòng vòng ngắm hoa và chụp ảnh.

-   Triệu đói không?

Duyên dè dặt mở lời. Nhìn chị đắm chìm trong thế giới mới đến nỗi quên ăn quên uống cô không biết nên mừng hay nên lo.

-   Cũng hơi hơi. Duyên đói hả?

-   Dạ...

Ở đây cũng có một số nhà hàng dành cho du khách tham quan. Nhưng vì hơi ngán nên Triệu có ý muốn về phòng ăn mì ly mang theo.

-   Triệu ngồi nghỉ ở đây đi. Em vào nấu nước sôi rồi mang mì ra cho, nhanh lắm!

Duyên chỉ tay vào chiếc ghế ngoài sân. Gần sang mùa đông rồi, giữa trưa nhưng không quá nắng, thời tiết mát mẻ dễ chịu.

Chưa kịp cản thì cô đã chạy vào trong rồi. Triệu đành ngồi bên ngoài đợi vậy.

Chừng vài phút sau Duyên trở ra, đưa ly mì cho chị. Tự dưng ngửi thấy mùi mì thôi bụng Triệu cũng thấy đói cồn cào.

-   Này, tay kia bị sao đấy?

Triệu tinh ý phát hiện ra ngay, vì bình thường Duyên đưa vật gì cho chị cũng bằng hai tay. Dù là người yêu, nhưng cô luôn dành cho chị sự tôn trọng và lễ phép nhất định. Bây giờ một tay kia lại giấu ra phía sau. Triệu trừng mắt khi thấy Duyên không trả lời.

-   Em sơ ý...lỡ bị bỏng...

-   Trời đất! Đưa ra xem nào!

Triệu bỏ ly mì xuống bàn kéo cánh tay cô về phía mình. Bàn tay trắng nõn kia bị bỏng đến đỏ rộp lên.

-   Đi xả nước mát vào nhanh lên!

-   Em đi ngay. Nhưng Triệu ăn mì đi để nguội mất!

Triệu sốt ruột không biết người kia có biết tự xử lý hay không. Vết bỏng không quá nặng nhưng nước từ ấm đun siêu tốc rất là nóng. Da Duyên lại mỏng như da em bé vậy.

Thấy Duyên trở ra, cố tỏ ra là mình ổn. Trên tay lại cầm một thanh KitKat, Triệu ngạc nhiên.

-   Duyên không ăn mì hả?

-   À...Mình còn có 1 ly thôi...Em ăn cái này cũng được.

Triệu nghe tim mình nhói đau lên một cái. Bao nhiêu quy ước, ranh giới chị vạch ra, cũng không cản nổi đứa nhỏ kia luôn nghĩ cho mình.

-   Ăn chung nè! Triệu vào tìm xem có đem Vaseline theo không. – Chị đưa ly mì về phía cô.

Duyên cũng nghe lời gắp ngay một đũa đầu tiên, vì thèm quá. Còn chưa kịp nuốt thì Triệu đột ngột quay phắt lại lườm cô.

-   Ăn hết đi rồi thấy cái cảnh!

---

Buổi chiều hai người đi tham quan cối xay gió. Nhìn những chiếc cối xay gió khổng lồ, đứng sừng sững bên bờ sông, Duyên thấy mình thật nhỏ bé, gần như mất hút vào trong khoảng không rộng lớn đó. Ước gì mấy cái cánh quạt to lớn đó thổi bay hết những nghi ngờ trong lòng Triệu. Để hai người được trở về như cũ, trước khi mọi chuyện quá muộn.  

Đã đi du lịch thì phải chụp ảnh, Triệu đưa điện thoại nhờ Duyên chụp giúp cho mình, rồi cũng chủ động chụp ngược lại cho cô.

Cả ngày nay Duyên cứ vô tri, ngơ ngác, cười cũng sượng trân. Triệu bảo đứng vào đâu thì cứ thế đứng ngay ngắn, không linh động tạo dáng gì cả. Chị thấy tình trạng này không thể kéo dài được nữa rồi.

-   Lát ăn tối xong mình đi cửa hàng tiện lợi đi!

-   Dạ. Triệu muốn mua thêm gì hả?

-   Ừm, mua thêm snack và bia. Uống thử bia Hà Lan cho biết!

Tưởng tối nay được ngồi uống bia mát lạnh chill chill ngoài trời, ai ngờ Triệu lại bảo vừa uống vừa nói chuyện. Làm Duyên nhớ lại cảm giác lúc ở nhà, hay họp mặt mỗi lần cô chọc giận chị.

Triệu định cứ đi chơi như vầy, đến khi về Việt Nam mới nói với Duyên. Nhưng có vẻ không thể chờ được nữa. – Triệu uống liên tiếp vài ngụm rồi mở lời.

Duyên cũng uống, nhưng chậm hơn. Thấy chị nghiêm túc và mở bài như vậy, lòng cô như lửa đốt.

-   Suốt hai ngày nay Triệu suy nghĩ nhiều lắm. Chuyện kia Triệu giận Duyên không phải vì đi bắt chuyện linh tinh với người khác, không để ý đến cảm xúc của Triệu. Mà đến cả một lời giải thích cũng không logic. Triệu tỉnh táo lắm, Duyên biết mà...

-   Em...

- Tụi mình khác biệt nhau rất nhiều, ngay từ lúc bắt đầu Triệu đã biết như thế. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cái gì cũng có thể thu hẹp được, chỉ có khoảng cách về tư duy sống là khó nhất. Nên có lẽ, trong khoảng thời gian qua, dù là rất vui khi ở bên cạnh nhau. Nhưng Duyên chưa thật sự cảm thấy hạnh phúc, phải không?

-   Vậy Triệu có thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh em không?

Triệu không trả lời ngay mà uống thêm lần nữa, hết cạn một lon bia. Chị khẽ gật đầu.

-   Triệu có. Khoảng thời gian qua Triệu đã sống tích cực hơn và thấy rất hạnh phúc.

-   Vậy tại sao Triệu lại nghĩ em không hạnh phúc?

-   ...

-   Vì Triệu thấy em lân la bắt chuyện với người khác, nên tự nghĩ là Triệu nhàm chán, Triệu không đủ thú vị, không phù hợp với cuộc sống nhộn nhịp của em đúng không?

-   ...

-   Có khi nào Triệu nghĩ đó là sự áp đặt chưa? Triệu luôn có cái nhìn bao quát, thấu đáo hơn. Suy nghĩ của Triệu chững chạc hơn. Nhưng không có nghĩa là nó luôn đúng với em. Ra đường em hoạt ngôn, em quảng giao để làm gì? Em hỏi đường đi, hỏi quán ăn chỉ mong mỗi ngày đi chơi Triệu đều thấy vui vẻ, hào hứng. Cuối cùng thì sao? Em sai, em cũng đã xin lỗi hết mức rồi. Nhưng thật sự cũng đâu nghiêm trọng tới mức phải nghĩ đến chuyện chia tay.

Duyên ấm ức xổ ra một tràng, cô lấy tay quệt mạnh giọt nước mắt không tự chủ lăn xuống má. Lúc này không nên khóc, cũng không muốn khóc trước mặt chị.

-   Ai nói với Duyên là Triệu muốn chia tay?

-   Triệu định lấy lại nhà đang cho thuê còn gì? Rồi bây giờ hai đứa mình đang là gì đây? Đi chơi mà không có một tấm ảnh chụp chung, không được nắm tay. Nhiều lúc em ước chưa từng đi chuyến này, thà là cứ ở nhà đi mà bình yên ở bên nhau...

Nhưng mà càng moi hết ruột gan ra nói, nước mắt càng rớt xuống nhiều hơn.

-   Nghe lén điện thoại của người ta rồi còn nói to. Bên kia bảo muốn thuê tiếp, Triệu nói để về nhà rồi gặp.

-   ...

-   Triệu chỉ muốn làm một phép thử cho cả hai đứa mình thôi. Nếu thật sự không vượt qua được bức tường khác biệt kia thì hai đứa sẽ có kết cục như thế nào.

Kể cả một người trưởng thành, điềm đạm thì ở ngay trong chuyện tình yêu của chính mình cũng có giây phút mông lung, vô định như vậy. 

-   Giờ Triệu thấy rồi đó! Em không sống được, chứ đừng nói gì là sống tốt. Lúc nào cũng lo sợ mất Triệu, sợ Triệu bỏ mặc em, hết thương em...

Duyên bức bối gào lớn hơn, nước mắt nước mũi tèm lem.

Triệu biết chứ, cả ngày nay cô không làm gì ra hồn. Đi nấu mì còn đổ nước sôi vào tay. Mà bản thân chị cũng có khá hơn đâu. Tỏ ra là thích thú tham quan cảnh đẹp, nhưng lòng người chứ nào phải sỏi đá mà không biết đau.

Chị thì thầm thật nhỏ giữa khoảng lặng bao trùm.

-   Triệu cũng thế!

-   ...

-   Triệu cũng có kết quả của mình rồi. Cũng sợ em nhất thời say nắng người khác, sợ em chán ghét một người lớn tuổi, khó chịu. Triệu cũng biết ghen! Cũng sợ chia tay...

Đôi mắt chị mang một nỗi buồn sâu thẳm, thừa nhận mình yêu và ghen có gì đáng xấu hổ đâu. Nhưng đối với Triệu, đây là lần đầu tiên.

-   Gấu Béo! Qua đây ôm Bé đi...

Người phá luật chỉ có thể là người ra luật. Chị không chịu nổi khi thấy bạn Gấu khóc tức tưởi bên kia.

Và có lẽ đây là câu nói mà Duyên muốn nghe nhất trong đời, từ giờ đến mãi về sau.

Cô ngây ngốc đi qua ghế bên cạnh, cứ thế đứng đó ôm lấy chị. Triệu vùi mặt vào người Duyên khóc nức nở. Chị cũng có những cảm xúc dồn nén của riêng mình.

-   Bé ngoan, không khóc nữa. Gấu đau lắm...

Duyên vuốt tóc chị từ phía sau, đến khi tiếng nghẹn nhỏ dần. Cô gỡ hai tay chị ra, cúi xuống lấy tay ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Chưa kịp nói gì thì Triệu bất ngờ chồm người tới hôn cô đắm đuối.

Men bia còn vương ngay trên bờ môi chị, làm lưỡi Duyên đắng ngắt. Nhưng mùi vị này lại kích thích cô đến tột cùng, chỉ muốn siết lấy môi chị mà tận hưởng hết.

Vừa hôn, Duyên vừa đỡ lưng Triệu đứng dậy. Xoay người đặt Triệu tựa lưng vào thân cây bên kia, Duyên dồn dập hôn chị bằng tất cả những nhớ nhung lâu ngày gộp lại. Cộng hưởng nhất là Triệu cũng nhớ cô. Chị choàng hai tay kéo cổ Duyên áp sát vào mình hơn.

Hôn đến đứt hơi là có thật. Sợ chị khó thở, Duyên chủ động ngừng lại trước. Cô nắm tay dẫn chị vào phòng, ba bước thành hai đưa chị thẳng lên giường.

Đêm đó Triệu dành cho cô tất cả sự dịu dàng, ngọt ngào thay cho những lạnh lùng vừa qua. Dù đâu đó vẫn còn những vướng mắt trong lòng, nhưng có còn quan trọng không, khi bản thân chị hiểu rõ được tình cảm Duyên dành cho chị vẫn còn nguyên vẹn ở đó.

Càng đi xa, càng thấy rõ sự khác biệt. Triệu chọn tôn trọng sự khác biệt để đi thật lâu bên Duyên. Vì chị nhận ra, chị ngày một yêu cô, hơn cả những gì mình nghĩ.

Ngay lúc này đây, khi Triệu đang mê man trong những làn sóng cảm xúc thăng hoa. Gần như muốn lả đi sau cơn hoan ái cuối cùng, bạn Gấu lại trườn lên, hôn nhẹ vào vành tai chị thì thào.

-   Tin Gấu! Bé nhất định...phải tin tưởng Gấu.

Giống như bạn ấy vẫn đọc được sự bất an còn sót lại trong chị ít nhiều.

---

Triệu nằm phía bên ngoài, chị bị ánh nắng sớm chói qua khe cửa làm thức giấc. Thời tiết buổi sáng se lạnh, nhưng vì mồ hôi còn vương lại từ tối qua nên hơi bức rức. Chắc là bạn Gấu sợ chị bị lạnh nên đã tăng điều hòa lên rồi.

Triệu chợt tự cười bản thân mình. Khó tính cho dữ lên, rồi hết lần này tới lần khác cứ giận thì giận, mà thương thì thương.

Chị đưa tay kéo chăn ra khỏi người cho thoáng một chút. Thì lại phát hiện trên tay mình có một vật lạ, lấp lánh dưới tia nắng kia.

Trên ngón áp út bên tay phải của chị, ai đó đã đeo vào một chiếc nhẫn thiết kế đơn giản nhưng thật tinh xảo. Cũng được chuẩn bị vừa vặn với ngón tay thon dài của chị. Trước giờ Triệu ít khi đeo nhẫn, trừ những lúc chụp hình, nên chính chị cũng thấy rất khác biệt. Triệu vô thức đưa tay phải lên cao, để ngắm cho rõ hơn, bất giác mỉm cười.

Bất ngờ người kia cũng giơ tay phải lên cao, khoe khoang một chiếc nhẫn y hệt chị.

- Bé thích không?

-   Nhẫn gì đây? Không nói rõ ràng mà tự ý đeo vào luôn là sao?

-   Gấu muốn tặng Bé món quà này, như một lời cam kết, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của tụi mình. Đưa Bé về nhà sống chung cũng lâu rồi, mà không có một bảo chứng gì cho mối quan hệ này, Gấu thấy mình thật tệ...

-   Ý mấy người nói tui dễ dãi, chưa có gì đã chịu theo về nhà đúng không?

-   Không phải mà! Ý Gấu là, Gấu muốn bày tỏ sự nghiêm túc, chân thành trong mối quan hệ với Bé ấy.

-   Rồi Bé không có tặng gì cho Gấu, cũng không bao giờ nói những lời kiểu cam kết, thì Gấu có thấy bất an không?

Triệu vặn vẹo làm khó Duyên. Chị biết tính Duyên rất truyền thống trong chuyện tình cảm. Mỗi giai đoạn biến chuyển đều phải nói ra cho bằng được, phải tặng cái này cái kia để làm chứng, làm kỷ niệm. Thậm chí là để đánh dấu chủ quyền.

Nhưng chị lại khác, tính Triệu không thích nói nhiều. Khi chị yêu, người kia chắc cũng vất vả lắm vì phải luôn dùng trái tim để cảm thấu tình cảm của chị.

-   Những lời Bé nói tối qua, còn hơn cả ngàn lần món quà nhỏ này của Gấu rồi...

Khi chị thừa nhận chị ghen, thừa nhận sợ mất cô, cũng là lúc Duyên biết, thời điểm thích hợp nhất đã đến rồi.

-   Gấu lén mua từ lúc nào đấy? Còn giấu được cả Bé cơ đấy!

-   Gấu mua trước khi đi vài ngày. Vì trước đó tưởng là Bé không chịu đi. Gấu rất muốn tặng cho Bé trong chuyến đi này.

-   Vì sao?

-   Gấu rất thích nước Pháp, từng ước sẽ tặng Bé ở Paris. Nhưng mà...

-   Bị bể kèo hả? – Duyên lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng Triệu lại thấy buồn cười.

-   Bé này...Gấu kể này, Bé hứa không giận đi. Chuyện cũ coi như bỏ qua rồi.

-   Chuyện ở quán rượu hả?

-   Sao Bé biết hay vậy?

-   Bé đoán thôi, chứ có biết gì đâu! Kể coi!

-   Hôm đấy Gấu định bày trò lãng mạn tặng nhẫn cho Bé đấy. Nên lúc lại bắt chuyện với bạn kia, Gấu bảo lát nữa sẽ order thêm đồ nhắm, dạng trang trí đẹp đẹp với hoa này kia ấy...

-   Rồi sao nữa?

-   Rồi hẹn gặp bạn ấy trong toilet để đưa cái hộp nhẫn, nhờ người ta phối hợp trang trí mang ra bàn. Làm cho Bé bất ngờ. Rồi quỳ xuống tặng Bé này nọ...

-   Rồi sao nữa?

-   Mới đầu bạn đó cũng đồng ý. Tự nhiên vô toilet cái từ chối. Nói là giá trị quà lớn quá sợ có sai sót. Nói là tặng nhẫn ở quán rượu cho người yêu sợ không nghiêm túc...

-   Kiểu ăn không được phá cho hư hả?

Triệu châm chọc, chị thừa biết bạn kia thích Duyên mà. Hóa ra mấy bữa nay trách lầm Gấu Béo nhà chị. Cũng tội, vì hai người lúc nào cũng dính lấy nhau không rời, nên thật khó để Duyên ấp ủ một điều bí mật gì đó.

-   Ai biết đâu nè...Gấu thấy nói nhiều quá cũng mệt, không giúp được thì thôi. Đi ra. Có ngờ đâu, Bé bỏ đi mất rồi.

Duyên sẽ không bao giờ dám kể chị nghe, vụ bạn kia chỉ cô chạy về hướng bên phải, chạy bở hơi tai mà không thấy chị đâu.

-   Cũng hên cho Gấu đó. Tặng kiểu đó thì cũng ok. Nhưng mà sến lắm, Bé nổi hết da gà đây này!

-   Hihi. Vậy tặng kiểu này Bé thích không? Gấu hỏi nãy giờ sao Bé không trả lời!

-   Thích!

-   Thích gì ngắn gọn thế? Thích như nào?

-   Thích nhất!

Tặng nhẫn lúc trên người không có một mảnh vải là lãng mạn dữ chưa.

-   Nhưng mà này không phải nhẫn cầu hôn nha! Chỉ là nhẫn đôi thôi, Bé có thể đeo khi tụi mình đi chơi riêng, đi du lịch cũng được. Nhẫn cầu hôn sau này sẽ có cái khác, đeo bên tay trái kia! 

-   Nhà có điều kiện quá hả? Bày đủ trò!

Nghe chị lằn nhằn mà Duyên vui đến sướng rơn cả người. Bao nhiêu toan tính, sắp đặt cũng không bằng một câu "thích nhất" của chị.

-   Bé muốn có con với Gấu!

Duyên đứng hình khi Triệu chợt quay sang nói nhỏ vào tai cô. Triệu rất ít khi khẳng định tình cảm, nhưng mỗi lần chị nói, cô đều muốn nhảy tung lên.

-   Nhưng không phải bây giờ, vài năm nữa, khi mọi thứ thật sẵn sàng.

Duyên còn quá trẻ để thăng tiến, mà Triệu cũng cần thêm thời gian để tìm hiểu và chuẩn bị từ sức khỏe đến tâm lý. Thấy Duyên nãy giờ im lặng, Triệu vặn hỏi.

-   Gấu không thích trẻ con phải không?

-   Nhưng nếu là con của Gấu và Bé mang thai thì Gấu sẽ đội hai mẹ con lên đầu luôn...

Triệu cười, mới nghĩ đến thôi đã thấy cảnh một nhà nhộn nhịp rồi.

Một người nhiều thiếu sót, một người lại yêu những điều chưa hoàn hảo.

Một người biết cách cho niềm tin, một người thêm động lực cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro