C35: Lạc nhau trên đất khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên đặc biệt thích nước Pháp, thích tiếng Pháp và cả con người nơi đó.

Ngày trước, khi chọn thi tuyển sinh vào trường THPT, bố mẹ có hỏi đi hỏi lại cả trăm lần khi thấy cô dự tuyển vào lớp chuyên tiếng Pháp. Duyên vẫn khẳng định chắc nịch rằng, đơn thuần chỉ vì có cảm tình với nước Pháp qua sách báo, phim ảnh mà thôi.

Đâu phải chọn học một ngoại ngữ nào đó thì nhất thiết phải phục vụ cho công việc hoặc tương lai sau này. Với Duyên điều đó thật thực dụng.

Sau 3 năm phổ thông, Duyên cũng thẳng thắn tự thừa nhận vốn tiếng Pháp của cô chỉ đủ để hoàn thành các bài thi trên lớp. Về giao tiếp chắc cũng ở trình độ vỡ lòng. Điều này cũng là tình trạng chung của chương trình giáo dục ngoại ngữ ở nước mình, học sinh ít có cơ hội được giao tiếp và trao dồi thực tế.

Lần đầu tiên Duyên đặt chân đến Paris là năm 2016, lúc đó cô đi với mối tình thời trẻ. Mọi thứ lãng mạn đến choáng ngợp. Thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn có cảm giác không thực. Vì biết rằng, những cặp đôi thuở mới yêu đi du lịch cùng nhau sẽ luôn tròn trịa và đẹp đẽ lắm. Cũng chính chuyến đi ấy, sau khi trở về với cuộc sống thực tại, hai người mới nhận ra mình vẫn chưa đủ hiểu về nhau để mà tiến đến một mối quan hệ gắn kết lâu dài.

Lần thứ hai Duyên đi Paris năm ngoái cùng với ekip. Lúc đó là giai đoạn đang say nắng Triệu và cũng là khoảng thời gian nặng nề nhất trong sự nghiệp cũng như tâm lý của cô. Những buổi đêm sau khi xong việc, Duyên tản bộ một mình nhìn ngắm phố phường dưới ánh đèn hoa lệ. Thời khắc ấy, cô đã từng ước, giá mà được một lần nắm tay chị Triệu đi dạo hết những con phố cổ kính này.

Bàn tay chị ấm mềm siết chặt lấy tay cô bên trong túi áo khoác. Triệu khẽ lên tiếng kéo cô về thực tại.

- Này, Gấu nghĩ gì mà suy tư thế?

Khung cảnh Paris về đêm đẹp và lãng mạn như trong tranh vẽ. Và Triệu cũng thế. Trời se lạnh dưới 10 độ, chị vẫn dịu dàng gật đầu khi cô rủ rê ra đường đi dạo.

- Gấu bị lâng lâng ấy...Vì Gấu đã từng ước có ngày này, bây giờ lại cảm thấy như đang ngủ mơ...

Triệu cười đến nghiêng ngả, nép vào vai cô. Hóa ra Gấu Béo cũng có cảm giác giống mình. Chỉ là ngại thừa nhận mình sến nên không ai nói ra trước.

- Bé cũng vậy!!

Chị quay sang hôn lên má Duyên một cái rồi vui vẻ chạy đi. Duyên rất thích đi du lịch đến nơi xa lạ cùng chị, đặc biệt là những nơi văn minh, cởi mở. Không ai biết mình là ai. Chị sẽ thoải mái thể hiện tình cảm với cô hơn.

Duyên nhón chân đi nhanh về phía chị. Thấy mấy bảng hiệu cổ kính bắt đầu lên đèn vàng, Duyên bảo Triệu đứng vào rồi hý hoáy chụp cho nhau.

Hạnh phúc có cần gì lớn lao hơn thế đâu. Chỉ cần cùng nhau thực hiện những điều mình từng mong mỏi.

Suốt mấy ngày qua, vừa hoàn thành xong việc quan trọng là Duyên tức tốc theo lịch trình mà cô tự lên sẵn. Nhiệt tình dẫn chị đi tham quan, ăn uống hết những nơi mà cô luôn miệng bảo nhất định phải đến.

Thấy Duyên xông xáo làm Tour guide cho mình, Triệu vui lắm, còn thấy ấm lòng nữa.

Chị rất thích những lúc Duyên thế này. Không hoa mỹ, không gượng ép. Đến một nơi mà Duyên thật sự thuộc về, vượt ra khỏi những chuẩn mực gò bó mà người ta thường gán ghép và đòi hỏi ở một Hoa Hậu.

Giống như bây giờ, Duyên đang thoải mái bắt chuyện với một nhóm bạn trẻ người Pháp ở đằng kia. Với vốn tiếng Pháp ít ỏi của mình, cô quơ chân múa tay các kiểu để giao tiếp hiệu quả hơn. Duyên muốn hỏi thăm thêm một vài quán ăn mà người địa phương ở đây ưa chuộng.

Chỉ vì sáng nay Triệu có nói vu vơ một câu. Khi đi du lịch đến một nơi nào đó, ngoài thử những món ăn, nhà hàng nổi tiếng được mọi người review nhiều, chị còn muốn đến những quán nhỏ bình dị hơn. Ở đó, mình sẽ cảm nhận được văn hóa và lối sống của con người nơi đây một cách chân thực nhất.

Duyên thuộc kiểu người hướng ngoại, Triệu biết. Dù lúc mới quen nhau cô luôn cãi lại chị, rằng mình hướng nội mà. Nhưng Triệu chẳng thấy hướng nội khúc nào hết.

Thay vì chọn hỏi thăm những người có tuổi, hay ghé vào một quán ven đường thì Duyên lại mạnh dạn tiếp cận một nhóm bạn trẻ đang đứng quây quần, dựa tường tán gẫu. Nhìn có vẻ năng động và ăn mặc, cư xử cũng khá văn minh.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu một bạn nữ trong nhóm ấy không lộ rõ vẻ thích Duyên ra mặt. Phụ nữ phương Tây cũng cởi mở hơn rất nhiều so với người Á Đông. Bạn ấy cố tình đổi chỗ đứng lại gần Duyên, nhiệt tình chỉ dẫn cho cô. Còn quẹt tay vào màn hình điện thoại Duyên và kề má sát vào nhau khi xem bản đồ. Ở một khoảng cách vừa đủ, Triệu vô tình nhìn thấy bạn ấy nhét vào túi áo khoác Duyên một vật gì đó, dường như là name card.

Chị quay mặt ra hướng khác, không muốn nhìn thêm nữa. Trong lòng bất giác cồn cào lên một nỗi bất an.

Mãi một lúc lâu sau Duyên mới quay lại chỗ chị đứng chờ. Thấy chị co rúc người sau lớp áo khoác, Duyên sốt sắng.

- Bé lạnh hả? – Duyên choàng tay qua sau lưng chị.

- Ừm, thôi mình về đi!

- Còn sớm mà, Bé khoác thêm áo của Gấu đi nè...

Triệu lẳng lặng quay đi khi cô còn chưa kịp cởi áo khoác ra đưa chị. 

- Đi hướng này về khách sạn phải không? Nếu Gấu còn muốn đi chơi thì Bé về trước cũng được.

Triệu chỉ tay qua phía con phố bên kia, giọng chị không một chút cảm xúc. Chị không nhớ chắc đường về khách sạn vì nãy giờ chỉ an tâm đi theo Duyên.

- Đâu có, Gấu về chung với Bé mà! - Duyên chạy theo.

Duyên ngờ ngợ ra sự khác lạ của chị, nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản chắc chị lạnh và mệt vì hôm nay đi mấy chỗ nổi tiếng, đông người, phải xếp hàng chờ rất lâu. Mọi khi đi chơi những nơi khác, để ý thấy Triệu có vẻ mệt là Duyên sẽ lập tức đưa chị về phòng nằm nghỉ. Chỉ là không khí ở đây lãng mạn quá, nên cô có chút tham lam, muốn cùng chị tận hưởng nhiều hơn.

Duyên nói luyên thuyên suốt quãng đường về. Ngày mai cô sẽ dẫn chị đi ăn, đi uống cafe ở những quán vừa nãy được giới thiệu.

Triệu cũng ậm ờ cho qua chuyện. Chị cố kìm nén mớ cảm xúc tiêu cực bên trong mình vì không muốn làm Duyên mất hứng và phá vỡ chuyến đi mà hai người kỳ vọng rất nhiều.

---

Phải công nhận Duyên giỏi thật, và có chút may mắn nữa. Hôm qua cô ghi chú hết các tên quán vào note bằng tiếng Pháp. Rồi trưa nay lần lượt mở bản đồ dẫn chị đi từng nơi. Triệu gật gù khen lấy khen để. Đồ ăn và cà phê, thức uống rất khác so với những quán mà du khách nước ngoài ghé đông. Vì ở đây người ta làm theo khẩu vị của người bản xứ.

Triệu đang nằm trên giường xem lại loạt ảnh mới chụp, suy nghĩ caption để đăng facebook. Nhờ một ngày dạo chơi nhẹ nhàng, thuận lợi mà tâm trạng chị đã khá hơn hôm qua. 

Duyên tắm xong ra thì lục vali tìm một bộ đồ khác để thay.

- Bé ơi, tối nay mình đi uống chút nha. Quán rượu này Gấu tìm thấy trên instagram, cũng chill chill lắm.

Triệu đắn đo một chút, vì chị hơi lười. Theo lịch trình thì ngày mai sẽ đi tiếp qua Hà Lan. Chị muốn nghỉ ngơi dưỡng sức và xếp sẵn đồ đạc nữa. Trong khi Duyên thì luôn tràn trề năng lượng. Đây cũng là điểm khác biệt lớn của hai người.

- Đi mà Bé!! Bé coi hình thử này, quán nhỏ nhưng không gian nhìn thích hén!

Duyên phóng lên giường ngồi bên cạnh, đưa điện thoại cho chị xem.

- Ừm, thì đi. Nhưng mà về sớm nha, xếp đồ chiều mai đi nữa đấy.

- Okkk, Gấu lấy đồ cho Bé nhá...

Đi du lịch với người cùng gu có khác, chỉ cần biết điểm đến, người kia liền có thể phối đồ cho mình rất ưng ý.

Duyên đẩy cửa quán bước vào thì chợt khựng lại vài giây.

Triệu ở sau lưng tò mò cũng nhìn theo vào trong quán. Phía sau quầy pha chế là cô gái hôm trước Duyên đã gặp.

Hai người bước vào bên trong. Duyên nhận ra người quen nên đưa tay lên chào nhẹ. Trong khi bạn kia chỉ mỉm cười bình thản, như biết chắc rằng Duyên sẽ đến.

Những tiểu tiết đó làm sao mà qua được mắt của một người từng trải như Triệu. Tim chị hẫng đi vài nhịp. Hóa ra Duyên nhất định đến đây là có lý do.

Triệu đi về phía bàn xa quầy và tĩnh lặng nhất. Chị vắt áo khoác lên thành ghế rồi ngồi xuống, trong đầu vô vàn những suy nghĩ.

Duyên order 2 ly cocktail khác vị để cùng nhau thử. Quán không quá đông và mở nhạc nhẹ du dương, không phải kiểu ồn ào náo nhiệt. Nên mọi sự tập trung của Triệu đều đổ dồn lên người Duyên. Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ cô ngoái lại nhìn bạn kia không dưới 3 lần.

Bây giờ Triệu mới có dịp ngắm kĩ bạn nữ kia, một nét đẹp thanh thoát, trẻ trung và rất cá tính. Đặc biệt khi bạn ấy đang pha chế trông thật chuyên nghiệp, càng toát lên sức hút lạ kì. Chị không thể phủ nhận điều đó.

Đồ uống được mang ra bởi một bạn phục vụ khác. Uống được một ngụm thì Duyên bảo có việc cần nói với bạn kia một chút rồi đi thẳng lại quầy.

Nhìn cách cô thản nhiên tiếp cận đối phương như vậy, Triệu tổn thương kinh khủng. Có nhất thiết phải vô tư hành xử như vậy ngay trước mặt chị không.

Thà là cứ nói dối, để chị lại phòng, rồi đến đây một mình. Có lẽ chị sẽ thấy dễ chịu hơn. Mặt Triệu bất giác nóng bừng lên, không biết do cồn hay do có lửa ở trong lòng.

Lát sau Duyên về lại bàn, khoe với chị rằng cô vừa mới giới thiệu cho bạn ấy những điểm tham quan, quán ăn ngon ở Đà Nẵng. Tối qua khi biết cô là người Việt Nam, bạn ấy có nói nhất định sẽ đến Đà Nẵng khi có dịp. Nên hôm nay tình cờ gặp lại, Duyên chủ động bắt chuyện để giúp ngược lại.

Mặt Triệu lạnh băng, hai tai chị như ù đi khi nghe Duyên kể đến đoạn người ta còn xin facebook cá nhân của cô để kết bạn. Giới trẻ bây giờ thật phóng khoáng, thật dễ có cảm tình và kết nối với nhau.

Triệu giả vờ như đang đọc tin nhắn trên điện thoại vì không muốn nói chuyện lúc này. Nhưng Duyên nào có nhìn thấu được sự kiềm chế đến cực hạn của chị. Chính cô là người châm ngòi cho ngọn lửa bùng cháy lên.

Duyên bảo đi toilet một chút, trong khi Triệu vừa nhìn thấy bạn kia cũng đi vào hướng đó. Bình thường đi đến đâu cũng vậy, trước khi đi toilet, Duyên đều nhất định sẽ hỏi chị có đi cùng không. Bây giờ lại đi một mình, người ta thay đổi nhanh như thế chị có ngốc cũng phải nhận ra.

Kiểu như tất cả dây thần kinh trong người mình căng thẳng lên, tim Triệu như có cái gì đó nghẹn lại, khó thở vô cùng. Chị dứt khoát đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi bỏ đi.

Trước tiên là để trấn an chính mình, sau đó là nhường không gian thoải mái lại cho những người trẻ có tình ý với nhau.

Duyên trở ra thì không thấy chị đâu, áo khoác cũng không còn. Bấm gọi thử thì điện thoại báo không liên lạc được nữa.

Chợt nhớ ra, bạn kia rời khỏi toilet trước mình, Duyên chạy đến hỏi với hy vọng biết được chút thông tin.

Cô hấp tấp hỏi bằng tiếng Pháp, đại loại là "Có thấy người bạn đi cùng tôi ở đâu không?"

"Có, tôi thấy chị ấy ra khỏi cửa đi về phía tay phải."

Trong khi rõ ràng, chính mắt bạn ấy nhìn thấy chị đi về hướng bên trái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro