C32: Nơi mình dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu cứ chạy mãi theo lời chỉ đường của người dân địa phương, nhưng càng đi càng xa mà lại không thấy dấu hiệu gì khả quan. Cũng không thấy bóng dáng của bất kì đội chơi nào khác.

Duyên leo xuống xe hỏi đường hơn 10 lần rồi mà thông tin vẫn rất mù mờ. Người chỉ hướng này, người thì chỉ hướng ngược lại.

Không khí dần trở nên nóng hơn, một phần do thời tiết Kontum mùa này hanh khô, một phần do trong đầu hai người như đang muốn bốc hỏa vì bị lạc đường.

Xui xẻo lên đến đỉnh điểm khi xe máy bị thủng lốp bánh sau. Duyên thốt lên "Oh my god" trong vô vọng với thái độ rất bất mãn.

Triệu đề xuất hay là nhờ người dân đổi xe giúp, chứ bây giờ đi tìm chỗ vá xe và ngồi đợi nữa thì không biết đến lúc nào. Trong cái rủi cũng còn cái may, Duyên nhận được sự giúp đỡ ngay ở lần đầu tiên nhờ vả.

Nhưng một chút may mắn đó cũng không làm cho tình hình bớt căng thẳng đi.

- Mình đừng tự làm khó mình như thế! Người ta viết như thế nào thì cứ y chang như thế đi! - Duyên ngồi phía sau xe lầm bầm.

- Thế sao ban nãy bạn Gấu không đấu tranh đi! Ủa, Bé đã nói ngay từ đầu mà. Cái gì mà bạn Gấu đấu tranh, bạn Gấu chắc chắn với ý kiến đó...Bé chẳng bao giờ cãi cả! ­– Giọng Triệu lạc đi một chút vì hụt hơi.

- Tại vì bản thân Bé, Bé nói như đinh đóng cột ấy!

Lúc đó, Duyên nghĩ sự cố lạc đường này là do từ khi nhận mật thư, Triệu đã làm quá mọi chuyện lên, không nghĩ đơn giản như những gì nội dung mật thư thể hiện. Rõ ràng những lần Duyên dừng lại hỏi người dân ven đường đều bị chị hối thúc đi, trong khi chưa kịp hỏi cho rõ.

Nghe xong câu đấy thì Triệu bị tổn thương ghê gớm. Cảm giác như mọi sai lầm từ sáng giờ đều do mỗi mình chị gây ra. Đang trong cuộc đua, áp lực về tinh thần và thể lực đã quá nặng nề rồi. Mà người ngồi sau còn càm ràm suốt dọc đường, lại toàn là những lời trách móc phiến diện.

Triệu bất ngờ thắng gấp, dừng xe ở giữa đường vắng.

- Bây giờ lên lái đi! Rồi bớt đổ thừa lại!

Những lúc nóng giận chị thường nói chuyện trống không với cô.

Trong đầu Duyên lúc đó có quá nhiều cảm xúc tiêu cực trỗi dậy, đến muốn nổ tung ra. Vừa sốt sắng vì đến giờ này vẫn chưa tìm được đường đi đúng, vừa ấm ức vì bị chị mắng lớn tiếng. Và quan trọng nhất là Duyên cảm nhận được, Triệu thật sự đang rất giận cô. Đến nỗi những lời nói và cư xử hiện giờ của chị đều gần như mất bình tĩnh. Lần đầu tiên Duyên chứng kiến chị thái độ gay gắt với cô như thế.

Duyên cũng không có sự lựa chọn nào khác hơn là phải lên cầm lái.

Triệu giật lấy mật thư trong tay Duyên rồi leo lên ngồi tuốt ra phía sau xe. Tay chị cũng không còn chạm vào eo Duyên như mọi khi. Bây giờ cái ba lô của cô để ở giữa hai người chị cũng thấy chướng mắt, chẳng muốn đụng vào.

Chị bức xúc cằn nhằn thêm mấy câu nữa. Duyên biết mọi thứ đã vượt khỏi giới hạn thường ngày của chị nên cô chọn cách im lặng. Dù sao cũng đang trong chương trình và vẫn phải tiếp tục thi.

Dù muộn nhưng cuối cùng hai người cũng đến được sông Đăk Bla theo yêu cầu trên mật thư. Duyên ấm ức nghĩ, cái tên con sông này cô sẽ nhớ mãi không quên.

Trên con sông định mệnh đó, hai người phải chèo thuyền độc mộc qua bên kia bờ để vận chuyển chuối về bên này, theo đúng số lượng mà chương trình quy định.

Những đoạn nước chảy xiết ngược dòng cứ như tâm trạng nặng nề và trái ngược nhau của hai người lúc này vậy. Nếu không tập trung, không đồng lòng thì khó mà chèo được đến nơi mình muốn.

Duyên bị mắng thêm mấy câu nữa vì sự hậu đậu, lơ đễnh của mình. Duyên chỉ răm rắp nghe theo, lặng lẽ làm bạn với chiếc mái chèo. Đến giờ phút này ngoài im lặng ra, cô không còn cách nào khác để mà xoa dịu chị.

Lại thêm một thử thách nữa như thử lòng đồng đội. Cả hai chọn dệt vải vì hát không giỏi. Nhưng lần này, Triệu thật sự bỏ mặc Duyên, vì chị nghĩ, nếu Duyên thấy mình giỏi thì một mình cũng có thể hoàn thành được.

Duyên ngồi đó chăm chú làm theo hướng dẫn. Một lần nữa cô lại làm bạn cùng khung cửi vô tri. Trong lòng thì nặng trĩu, sau lưng thì lạnh toát mồ hôi vì chị cứ ngồi phía sau giám sát cô làm. Cuối cùng đây là thử thách mà Duyên thực hiện tệ nhất từ trước tới giờ.

Triệu lúc này mới đứng dậy tỏ ý muốn đổi chỗ. Chị tập trung làm nhanh thoăn thoắt. Quả thật, những lúc cần sự tỉ mỉ và điềm tĩnh thì chị luôn là một ứng viên hoàn hảo.

Trước khi đi tiếp, Duyên ngỏ ý muốn ngồi lại nói chuyện cùng Triệu để giải tỏa bớt tâm lý. Chị thì lại muốn tạm gác mọi thứ cá nhân qua một bên để tối về tính sau. Nhưng nhìn Duyên có vẻ như không thể nào tiếp tục trong tình trạng này, chị đành ngồi xuống.

- Khi nãy Gấu nói ra những câu đấy hoàn toàn không có ý đổ lỗi cho Bé...

- Trong khi đang là đồng đội với nhau, khi mà người ta làm được thì không nói. Chỉ cần sai một cái gì đó là lằn nhằn.

- Thế bây giờ nói bé được chưa? – Duyên sợ mọi người xung quanh để ý.

- Có wireless mà nói bé làm gì? Bớt ngây thơ dùm cái đi!! Bây giờ thà là im, hai là nói. Có wireless mà nói bé nói lớn làm gì? Lần đầu đi quay à? – Giọng chị vẫn ở một tone cao chót vót.

- ...

- Phải hiểu một điều trong một ngày có rất nhiều thử thách. Nhưng cái quan trọng nhất là tinh thần đồng đội. Mình fail ở thử thách này, mình hoàn toàn có thể lấy lại ở những thử thách khác.

- Gấu xin lỗi...

- Bây giờ tạm gác qua hết đi, để đó về tính sau.

- Nhưng mà...Bé hợp tác với Gấu một chút được không? Bé cứ bỏ mặc Gấu như vầy, Gấu không thể tập trung làm được gì hết...

- Ừ, thì từ giờ sẽ làm chung. Thôi đi, trễ rồi!

Và đúng là mọi thứ đã quá trễ. Dù cố hết sức trong thử thách cuối, nhưng đội Cam vẫn về áp chót, chỉ trước mỗi đội Đen.

Lần đầu tiên hai người không nắm tay nhau cùng dẫm lên thảm khi về đích.

Lại nhận được thông báo hai đội về sau cùng sẽ bị loại kép ở tập này. Nước mắt Duyên cứ thế tuôn ra không cầm lại được.

Triệu cố cười lạc quan, nhưng chỉ vài phút sau nụ cười ấy, nước mắt chị cũng rơi.

Hai người ngồi bệt xuống bậc thang bên ngoài khu nghỉ vì tâm trạng không thể tệ hơn được nữa. Các đội khác có đến an ủi, rồi cũng về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chặng tiếp theo ngày mai.

Còn đội mình bị loại, ngày mai phải về lại Sài Gòn, nên cũng chẳng gấp gáp gì chuyện tắm rửa, ngủ nghỉ.

Từng người quay xong phần trả lời phỏng vấn của chương trình rồi lặng lẽ về phòng. Triệu bỏ đi trước, Duyên lầm lũi đi phía sau. Từ lúc về đích đến giờ họ không nhìn vào mắt nhau, cũng không ai nói với ai lời nào.

Triệu mở cửa phòng ra trước. Thật trái ngang khi hôm nay ban tổ chức lại chỉ chuẩn bị một chiếc giường đôi cho hai người. Ông trời thật biết trêu ngươi!

Triệu để đồ lên một góc giường rồi uể oải đi tắm.

Nhìn chiếc giường đôi cũng không rộng lắm, Duyên thở dài. Cô ngồi thẩn thờ ở một góc phòng, đến cả nón và găng tay cũng không màng tháo ra.

Duyên nhớ chị đã từng cảnh báo trước viễn cảnh này. Khi mà áp lực và sự cố ngoài ý muốn sẽ bắt nguồn cho những mâu thuẫn, cãi vả kịch liệt. Hậu quả đến quá nhanh khi phải dừng chân sớm ở một cuộc thi mà Duyên đã kỳ vọng rất nhiều. Cô rất muốn cùng chị đi đến chặng cuối cùng.

Duyên rất tự tin về sự ăn ý của hai người, tự tin về sức khỏe, sự dẻo dai của mình. Càng tự tin rằng mình luôn sẵn lòng gánh vác, hỗ trợ cho chị lúc cần thiết. Vậy mà, cuối cùng, chính Duyên lại là người gây ra một lỗi ngớ ngẩn đến như vậy. Cho đến giờ, cô vẫn không tin chỉ vì một câu nói vô ý vô tứ kia mà hai người không thể nhìn mặt nhau nữa.

Điều đau lòng nhất không phải là dừng chân ở một cuộc chơi. Mà chính là mối quan hệ của hai người cũng đứng trước bờ vực rạn nứt. Triệu đang rất chán ghét và thất vọng về cô. Đó là điều Duyên có thể tự cảm nhận được suốt ngày hôm nay.

Triệu trở ra thì thấy Duyên ngồi lặng thinh dưới đất, úp mặt xuống đầu gối. Chị không thể nhìn thấu được cảm tình của Duyên lúc này. Triệu chỉ tằng hắng để báo hiệu mình đã tắm xong.

Duyên giật mình ngước lên, hai tay lau vội dòng nước mắt trên má. Thật lòng cô không muốn để chị thấy mình khóc. Lúc nãy ở ngoài kia chị đã khóc quá nhiều rồi.

Trong lúc Duyên đi tắm, Triệu cũng tự kiểm điểm lại bản thân mình. Chị biết, lỗi của Duyên chỉ là một câu nói vô tâm, nói ra không đúng thời điểm. Nhưng ngay trong hoàn cảnh đó, chị không thể nào chấp nhận được sự đổ lỗi thiếu tinh thần đồng đội của cô như vậy. Nó không chỉ là trẻ con, mà còn là sự thiếu tin tưởng vào đối phương. Thậm chí kể cả khi quyết định của chị là sai lầm đi chăng nữa, chị vẫn mong nhận được sự thông cảm, cùng nhau nghĩ hướng giải quyết hơn là sự đổ thừa.

Cho nên dẫn đến lỗi của chị là suốt từ đó về sau không hợp tác và trút hết gánh nặng lên vai Duyên. Kết quả xấu nhất cũng đã nhận rồi. Triệu coi như đây là bài học đáng giá nhất về cách cư xử của cả hai người. Cuộc chơi có thể dừng lại, nhưng cuộc đời vẫn phải bước tiếp một cách vui vẻ. Nếu Duyên cảm thấy quá nặng nề với những khác biệt về suy nghĩ trong mối quan hệ này, chị cũng sẽ tôn trọng cô mà dừng lại. Triệu biết một phần nào đó trong lòng Duyên cũng rất giận chị.

Người như Triệu, tốt không tốt, xấu không xấu, nhưng thật khó để hiểu và được hiểu, để yêu và được yêu. Nên không phải tự nhiên mà nhiều năm dài, chị không bước vào một mối quan hệ chính thức nào cả.

Chị đã từng tự nhủ lòng, vì thích Duyên, chị cũng thích luôn cả cái tính trẻ con của cô. Nhưng lần này, chị phải nghiêm túc nhìn nhận lại. Liệu cả đời này chị có thể sống cùng một người trái ngược nhiều đến thế không. Liệu rằng người kia có đang thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh một người quá nghiêm nghị như chị hay không.

Triệu biết với tính Duyên thì đêm nay cô sẽ chọn ngủ dưới sàn, không lên giường nằm cạnh chị. Mà nếu chị chủ động nằm dưới sàn trước, thì chắc chắn Duyên cũng không lên giường ngủ.

Bao nhiêu thử thách nhức đầu cũng trải qua rồi, vậy mà bài toán cái giường đêm nay lại làm Triệu bối rối.

Chợt chị nghe giống như có tiếng Duyên nôn ở trong nhà tắm. Ban đầu cô còn cố kiềm nén để bên ngoài không nghe, nhưng khi đã quá sức chịu đựng thì Duyên không trụ được nữa. Cô cứ thế nôn thốc nôn tháo hết những gì đã ăn.

Triệu nhớ lại tối nay có thấy Duyên bỏ thừa phần ăn của đoàn phát. Trong khi mọi ngày cô luôn ăn hết phần của mình, có khi còn ăn giúp luôn một nửa của chị.

Bình thường dạ dày Duyên rất khỏe. Chỉ có những lúc stress đến đỉnh điểm thì cô bị chứng trào ngược dạ dày. Suốt khoảng thời gian ở bên chị, Duyên chưa từng tái phát lần nào, nên Triệu cũng không biết cô bị bệnh này.

Thuốc đem theo tất cả để trong ba lô Triệu. Ngó quanh không thấy Duyên cầm theo chai nước nào về phòng. Chị lặng lẽ để thuốc và chai nước của mình lên bàn.

Triệu lấy ba lô để xuống gầm giường cho gọn rồi đi ra khỏi phòng. Mong là không phải đối diện với chị, Duyên sẽ thấy thoải mái hơn một chút. Không có chị ở đó, nếu quá mệt thì cái người ngốc nghếch kia cũng dễ leo lên giường nằm nghỉ.

Nhưng Triệu không nghĩ tới, người kia khi trở ra mà không nhìn thấy chị, thì lại làm những chuyện còn ngu ngốc gấp ngàn lần hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro