C33: Ai là người rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài một hồi lâu, Triệu cũng hơi lo nên trước tiên cứ vào xem Duyên thế nào đã.

Nhưng trước mắt chị là căn phòng trống trơn. Cũng không nghe tiếng động gì trong nhà tắm, chị sợ Duyên nôn đến ngất đi trong đó nên vào tìm.

Nhà tắm cũng không có ai.

Nhìn khắp phòng một lượt, ba lô Duyên cũng mang theo rồi. Thuốc và nước chị để vẫn còn nguyên đó. Một chút tức giận nhóm lên trong lòng. Nhưng tim Triệu đau thắt lại khi ý thức được là Duyên đã bỏ đi.

Chị lao ra khỏi phòng lại gặp Song Luân – MC của chương trình. Bạn ấy đang đứng trước cửa phòng, thấy chị đẩy cửa ra thật mạnh thì cũng bị giật mình.

- Chị Triệu! Em tới tìm hai người đi quay thêm một đoạn phỏng vấn nữa!

- Ủa nãy tụi chị quay rồi, còn thiếu nội dung gì nữa hả Luân? – Triệu mất tập trung, lòng chị đang như lửa đốt.

- Dạ, có phát sinh thêm. Mà chị tính đi đâu vậy?

- À, chị có việc cần nghe điện thoại một chút. Lát nữa xong việc chị với Duyên ra quay nha. Em thông cảm đợi chị chút nha!

- Dạ, ok, từ từ cũng được chị.

Triệu gật đầu cảm ơn rồi vội vã rời đi. Chị không muốn Luân và cả ekip phải nháo nhào đi tìm Duyên. Một phần chị rất muốn giữ hình tượng cho Duyên, vì trực giác chị mách bảo tình hình của cô đang rất tệ. Chị không muốn những hình ảnh này lọt vào máy quay.

Triệu sẽ đi tìm Duyên một mình.

Chị chạy ra chỗ những bậc thang lúc nãy ngồi. Chỗ này rộng quá, trời lại tối đen như mực. Dáo dác tìm một vòng vẫn không thấy Duyên.

Nếu đã vác theo ba lô, nghĩa là Duyên định đi đâu đó thật xa, không phải kiểu đi dạo vòng vòng gần đây.

Nghĩ vậy, chị chạy ra hướng đường lớn. Lúc này ekip cũng về nghỉ gần hết rồi, đường cũng vắng hoe.

Vừa đi Triệu vừa dò đoán đủ thứ. Duyên là tự trách bản thân mình hay là giận chị mà muốn bỏ về trước một mình.

Hay là không về Sài Gòn mà vẫn cái tính trẻ con ương bướng như cũ, cứ đụng chuyện là bất chấp bỏ đi.

Hay là bệnh tâm lý của Duyên lại tái phát, cô đi vì trầm cảm, vì không nhận thức được về thời gian, phương hướng. Những áp lực suốt khoảng thời gian dài và cú sốc bị loại cuối ngày hôm nay cũng tác động rất nhiều đến tâm lý của cô.

Nghĩ đến đó thôi, cả người Triệu đổ đầy mồ hôi, nhưng lạnh toát.

Không phải lần đầu tiên chị đi tìm Duyên, nhưng lần này lại có linh cảm rất xấu.

Triệu chạy không quá nhanh, vì hai chân chị cũng đuối lắm rồi. Trời tối quá, chị chỉ có thể tập trung nhìn trên đường lớn, dưới ánh đèn đường le lói.

Vừa chạy phớt qua một tán cây cao bên đường, ngờ ngợ có bóng dáng chiếc áo cam, Triệu vội vàng quay lại.

- Gấu!!!

Triệu hét lên khi thấy bóng lưng Duyên từ phía sau. Trên lưng vẫn đang đeo ba lô nặng nề, Duyên quỳ gần như bò dưới đất, đầu lại cúi sụp vào gốc cây.

Chị tiến lại gần mới biết Duyên đang nôn đến muốn lả người đi. Cũng không còn nôn ra thức ăn gì nữa, chỉ toàn là mật vàng.

Triệu tháo ba lô ra để qua một bên, lục tìm khăn giấy ở ngăn ngoài cùng rồi đỡ lấy Duyên. Một tay chị vuốt dọc sau lưng cô.

Đợi đến khi Duyên ngừng nôn, chị mới đỡ cô dậy. Lúc này cả người cô yếu ớt, gần như dựa hẳn vào người chị mà vẫn không thể ngồi thẳng được.

- Gấu hít vào thở ra đi, từ từ thôi!

Thấy mặt Duyên tái xanh, đôi mắt sưng húp như đang muốn nhắm nghiền lại. Triệu sợ Duyên ngất ở đây vắng hoe, không ai ứng cứu. Mà cũng rất khó để đưa về phòng.

Chị xoa tay cô cho ấm dần lên, mồ hôi lạnh đổ ra nhiều quá.

Thấy tình hình không mấy khả quan, chị không dám để Duyên ở đây lâu, sợ ngoài nôn ra cô còn có vấn đề gì khác mà không kiểm tra kịp thì lại khổ.

Triệu lục tìm điện thoại mới phát hiện ra mình không có cầm theo. Ít khi nào chị ngớ ngẩn đến như vậy. Nãy giờ chạy khắp nơi chứ cũng không nghĩ đến gọi cho Duyên.

- Điện thoại Gấu để đâu? Bé gọi về kêu người ra đón.

- ...

- Gấu chịu nổi không? Có đau ở đâu khác nữa không? Đừng làm Bé sợ...

Thấy hơi thở Duyên yếu dần, tay chân cũng lạnh ngắt, Triệu phát hoảng, giọng chị run lên bần bật.

- Gấu không sao...

Duyên lấy hết hơi sức trả lời chị. Nếu cô tiếp tục im lặng, chắc chị sẽ lo đến phát khóc mất.

- Cho Bé mượn điện thoại đi. Bé gọi về đoàn nhờ xe chở đi bệnh viện.

- Bé đừng gọi...Gấu sợ...

Chị biết Duyên lo sợ điều gì. Trước khi đi chương trình này, Duyên có nói đùa với chị một câu. Cô rất mong đi quay đợt này về không phát sinh thêm ồn ào hay thị phi nào nữa. Duyên thật sự bị ám ảnh mỗi lần đi quay truyền hình thực tế.

- Vậy nghỉ chút, thấy ổn thì Bé đưa về.

Thấy Duyên có tương tác trở lại, phản ứng cũng tốt hơn lúc đầu Triệu mới yên tâm ngồi lại. Thật ra chị cũng không muốn làm náo động đến mọi người, chỉ vì chuyện cá nhân của hai đứa. Nhưng mà, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Nếu thấy Duyên không trụ nổi nữa, chị sẽ bất chấp hết tất cả mà nhờ vả. Để người khác biết hai đứa giận nhau ra nông nỗi này cũng được, miễn là cô không sao.

Một hồi sau Duyên không còn buồn nôn nữa, hít thở cũng thông thoáng hơn. Cô nói muốn đứng dậy thử.

- Bé đưa ba lô đây, Gấu đỡ rồi. – Thấy chị lấy ba lô mình đeo lên vai, Duyên cản lại.

- Người ngượm vậy mà còn đòi vác ba lô!

- Còn ba lô của Bé nữa mà. Ba lô Bé đâu rồi?

- Ba lô gì nữa? Của Bé ở trong phòng chứ đâu!

Triệu nhíu mày khó hiểu. Hay là Duyên nôn nhiều quá nên bị sảng rồi.

Không đôi co nữa, Triệu dìu Duyên về phòng. Gần tới nơi chị mới sực nhớ ra Song Luân đang đợi hai người.

Chị đặt Duyên nằm xuống giường rồi dặn dò cô nằm nghỉ, chị ra gặp đoàn có việc.

Nhưng chưa đầy 5 phút sau, Triệu quay lại phòng, thái độ rất lạ.

- Này Gấu, ngồi dậy nổi không? Đi phỏng vấn nổi không? - Triệu ngồi xuống giường, lay lay cánh tay Duyên.

- Sao vậy Bé?

- Tụi mình được cứu rồi! Nên phải phát biểu cảm nghĩ thêm một phần nữa.

- Là sao Bé? – Duyên ngồi bật dậy.

- Đội Nâu dùng thẻ ưu tiên cứu đội mình. Là ngày mai mình vẫn đi đua tiếp đó!

- Thật không Bé? Sao giống như phép màu vậy?

Duyên ôm chầm lấy chị mừng rỡ. Triệu cũng vui lắm. Cảm giác lâng lâng rất khó tả. Giống như đang ở tận cùng của đáy vực, với vô vàn những cảm xúc tiêu cực thì nắm được sợi dây cứu hộ để hồi sinh.

Hai người trả lời phỏng vấn, nhưng lâu lâu Triệu lại quay sang ghế bên cạnh thăm chừng, sợ Duyên không đủ sức để ngồi lâu. Mỗi lần nghe cô hắng giọng mới trả lời nổi, chị cũng xót lòng lắm.

---

- Ủa sao tắt vậy Bé, chưa hết mà?

Duyên hơi bất ngờ vì Triệu cầm remote lên tắt tivi. Hai người đang nằm xem chương trình phát sóng tập 5.

Đột nhiên chị quay sang ôm cô thật chặt.

- Bé xin lỗiii...

- Sao vậy Bé? Tự nhiên xin lỗi...

Chị nép sát cả người vào Duyên, rúc mặt vào hõm cổ cô.

- Tự nhiên xem lại thấy xấu hổ quá! Cho Bé xin lỗi Gấu...

Nghĩ lại đêm hôm đó, bị cuốn theo lịch quay, rồi trở về phòng hứa hẹn với nhau vài thứ để lấy tinh thần. Vì Duyên còn khó chịu, nên hai người chỉ động viên nhau ngủ sớm để sáng mai còn sức đi tiếp.

Đến giờ xem lại, chị mới nhớ ra mình còn nợ cô một lời xin lỗi. Không hiểu sao lúc đó có thể cộc tính và gay gắt đến mức như vậy. Mà phải thừa nhận, từ lúc quen Duyên, chị thay đổi rất nhiều. Có những thứ chị không tưởng tượng được đó là cư xử của chính mình nữa.

- Sao tự dưng lại thế? Gấu thấy Gấu mới là người có lỗi nặng nề đó. Thật sự hôm đó đội Nâu không cứu mình quay lại, Gấu không biết làm sao để đối diện với Bé nữa...

- Bé nóng tính quá phải không? Trách Gấu là ngồi phía sau cứ càm ràm, nhưng Gấu càm ràm có một hai câu thôi. Tới lúc Bé ra phía sau ngồi, Bé nói suốt dọc đường luôn kìa.

- Gấu đáng bị mắng mà...- Thấy Triệu bắt đầu nghĩ nhiều, cô chỉ muốn xoa dịu cho chị đỡ áy náy.

- Trước đây Bé kiểm soát tâm trạng của mình tốt lắm. Không hiểu sao dạo này, đối với mọi chuyện liên quan đến Gấu, Bé đều phản ứng rất mạnh. Không phải là biện minh. Nhưng Bé cũng muốn nói cho Gấu hiểu một chút. Có thể do Bé kì vọng ở Gấu nhiều quá, nên mỗi lần Gấu làm sai điều gì, dù là nhỏ thôi, Bé cũng làm quá lên. Cũng có thể do ở cạnh Gấu lâu ngày, học luôn cái nết trẻ con của Gấu nữa đó. Hoặc là được Gấu cưng chiều quá, nên Bé thấy mình bắt đầu lấn lướt hơn...

Không phải là dạo này, mà từ khi bắt đầu mối quan hệ này, cô đã mặc định trao cho chị cái quyền lấn lướt.

- Gấu hiểu mà. Một phần cũng tại Gấu, suốt ngày cứ chọc tức Bé thôi.

- Ừm, nói mới nhớ! Tối đó Gấu bỏ đi đâu vậy? Còn đeo ba lô theo nữa!!

- Gấu có bỏ đi đâu đâu! Gấu đi tìm Bé mà!

- Ủa mắc gì đi tìm Bé? Bé ở đó chứ có đi đâu mà đi tìm?

- Gấu không biết...Tắm ra thấy Bé mất tiêu, ba lô Bé cũng không còn. Gấu tưởng Bé giận quá bỏ đi.

- Trời đất!! Bé không có thói quen đi lung tung như Gấu đâu. Với cả giờ đó khuya rồi, có đi cũng không biết đi bằng gì luôn đó. Ba lô Bé nhét xuống gầm giường cho rộng, chừa chỗ cho mấy người nằm nghỉ đó.

- Ừm, Gấu thật sự ngu ngốc chứ! Nhớ lại còn thấy rùng mình, không hiểu sao đi điên đi khùng như vậy nữa...

Duyên cũng tự thấy áy náy không kém.

- Mà lạ ghê, từ lúc quen nhau tới giờ, không biết Bé phải đi tìm Gấu bao nhiêu lần rồi đó!

- Bé...Lần này là không tính mà. Gấu thề là không hề có ý định bỏ đi!

Triệu cúi xuống trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ xinh đang cố gắng giải trình.

- Biết rùiii...Bớt thề lại đi nè!

- Vậy coi như tối nay Bé "xin lỗi" Gấu điii...

Duyên cũng không vừa, cô siết chặt lấy môi chị, ban đầu còn chậm rãi từ tốn. Mỗi lúc càng mãnh liệt hơn.

Triệu cũng chìm đắm trong nụ hôn ấy, cảm thấy thật may mắn vì sau chuyến đi, những điều chị lo lắng đã không xảy ra. Và bạn Gấu không chỉ trưởng thành hơn mà còn biết nghĩ cho chị nhiều hơn trước.

Chợt trong đầu lóe lên điều gì, Triệu bất ngờ xoay người nằm đè lên trên.

- Ok, đêm nay Bé sẽ "xin lỗi" Gấu tử tế!

Triệu bắt lấy hai cánh tay Duyên đưa lên trên đỉnh đầu. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Những lần hiếm hoi chị giành thế chủ động, Duyên đều nhớ mãi không quên.

Đêm đó, có người được chăm sóc đến run rẩy, nỉ non xin dừng lại. Cả người đầy vết tích, đầu tóc rũ rượi, đầm đìa mồ hôi gần như muốn ngất lịm đi mà người kia vẫn còn tiếp tục "xin lỗi". 

Cũng vừa lắm, ai bảo "ngoan thì bị thương" !! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro