C31: Cùng đi, cùng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng hôm đó hai người đã đến Hà Nội và đi đến điểm tập kết của chương trình thật sớm. Đồ đạc hành lý mang theo rất nhiều, cũng may là Triệu khéo tay nên xếp thật gọn vào vali và ba lô. Duyên rất nể chị ở khoản này, nếu để cô tự xếp thì chỉ riêng đồ của mình cô thôi chắc phải mang theo 2 cái vali to mới đủ.

Đến nơi trời vẫn còn tờ mờ sáng, mọi người chào nhau trong bóng tối. Chưa khởi hành nhưng không khí xung quanh thật sôi nổi. Khi chuẩn bị lên xe, mỗi đội lần lượt tạo dáng trước ống kính của để lưu lại hình ảnh. Chị đưa tay ra chủ động nắm lấy tay Duyên, còn hào hứng dung dăng dung dẻ.

- Nàyy, Bé... - Duyên nhắc nhỏ.

- Không sợ! Từ giờ phút này cái gì cũng không sợ nữa!

Triệu cứ thế nghiễm nhiên nắm chặt tay Duyên, phớt lờ sự chú ý của mọi người. Chị biết cô lo lắng điều gì, nhưng một khi đã xác định xuất hiện cùng nhau, chị muốn mọi thứ cứ thật tự nhiên, thật dễ chịu trước đã. Tại sao phải e dè, để ý từng chút một, trong khi thật sự mối quan hệ tụi mình có thể thân hơn như thế mà. Thay vì bận tâm vào những chuyện không đáng, Triệu sẽ dồn sức để đi đua.

- Bé ngủ chút đi, tối qua Bé ngủ không thẳng giấc phải không?

- Ừm, Gấu cũng ngủ đi. Ngồi xe chắc cũng hơn 8 tiếng đó.

- Ủa mà mình xưng hô Gấu với Bé như vầy trên chương trình luôn hả Bé? – Duyên chợt nhớ ra hai người quên thống nhất với nhau vụ này.

- Ừm, chứ sao. Có sao để vậy thôi, không làm màu, không tô vẽ.

- Okk, Bé. – Thấy chị quyết liệt quá Duyên cũng nương theo.

- Hay Gấu muốn gọi "chị Triệu" cho mọi người đỡ bàn tán?

- Không nha. Nhất định là không nha!

Duyên nhóm người ngồi thật gọn lại, nhường cho chị khoảng trống rộng hơn dưới chân để chỗ chị thoải mái hơn. Đôi chân dài của chị mà phải ngồi xe như thế này thật gò bó. Để dưỡng sức cho chặng đua đầu tiên ngày mai, chị cố đưa mình vào giấc ngủ.

Không ngờ giấc ngủ sâu đó lại làm chị áy náy với Duyên ghê. Chị mở mắt ra khi xe đến trạm dừng chân đầu tiên. Nhìn bên cạnh thấy tướng Gấu Béo ngủ xiêu vẹo, cố ý đẩy cao vai hơn bình thường cho chị dựa. Khó chịu đến mức mồ hôi rịn ra trên trán mà vẫn gồng mình ngồi đó. Thiệt ngốc đến mức chỉ muốn gọi dậy mắng cho một trận.

---

Hành trình cam go bắt đầu ngay sau hiệu lệnh xuất phát. Các đội lao vào tìm mật thư giữa ruộng ngô rộng bạt ngàn ở Hà Giang. Khung cảnh hùng vĩ này nếu được chiêm ngưỡng khi đi du lịch thì thật tuyệt vời, nhưng nếu để thực hiện thử thách tìm kiếm một vật nhỏ xíu ở đây thì quả là choáng ngợp.

Đội Triệu – Duyên là đội Cam. Cả hai cũng tinh ý chọn trang phục làm bật lên màu sắc riêng của đội mình.

Vẫn tích cực tìm kiếm mật thư, nhưng cứ lần lượt nhìn thấy từng đội rời đi, tinh thần Duyên bắt đầu nao núng. Cô lùng sục mọi ngóc ngách xung quanh trong vô vọng, chẳng màng đến tay chân xước vào lá ngô thật rát.

Bất chợt Triệu ra dấu báo hiệu chị đã tìm thấy, còn bảo cô giữ im lặng.

Lúc đấy Duyên chỉ muốn hét lên vì quá vui, cũng muốn khen chị quá giỏi. Chị cứ im ắng, lặng lẽ tìm chứ không cuống cuồng như cô.

Đúng là người trưởng thành đi chơi game có khác!

Những thử thách tiếp theo không quá khó nhưng thật tốn sức. Sau khi di chuyển bằng xe máy đến địa điểm thứ 2, người chơi phải đi bộ vào bản, đường rất dốc và nắng gắt. Duyên lại giành phần vác luôn ba lô cho chị, vì Triệu lúc này đã gần như kiệt sức rồi. Tinh thần đồng đội bên trong Gấu Béo lúc này đã lên cao chót vót.

Đến lúc phải đưa ra quyết định ai thổi sáo, ai thả xuống vực. Duyên lấy lý do mình không có khiếu âm nhạc nên buộc chị phải thổi sáo. Dù cô không nói ra, chị cũng thừa hiểu vì sao Duyên giành đu dây mà.

Quả thật, Duyên làm thử thách đấy cứ giống như trải qua một giai đoạn khác của cuộc đời mình vậy. Vừa đu dây xuống hai tay mỏi nhừ, gần như tê liệt. Nhận được mật thư xong phải tức tốc leo lên. Duyên đu bám vào dây bằng tất cả sức lực và ý chí còn sót lại của mình. Mặc cho gió quật ngang vào người làm cái thang dây cứ chông chênh qua lại. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến một điều duy nhất "Chị đang chờ mình trên đó".

Triệu sốt ruột đứng chờ bên trên. Lúc đầu chị cũng nghĩ, có lẽ nhiệm vụ thổi sáo sẽ khó với Duyên, vì cần sự điềm tĩnh nhất định. Nên sự phân công này cũng gọi là hợp lý. Nhưng không hiểu sao, cảm giác của chị bây giờ rất bất an. Chị chỉ sợ có chuyện gì hay sự cố xảy ra bên dưới. Sợ nhất là khi chị không thể nhìn thấy Duyên đang thế nào, vì vực quá sâu, Triệu không thể chồm người ra mà nhìn xuống được. Triệu đi qua đi lại thấp thỏm, trống ngực đập liên hồi. Nhìn các bạn nam của đội khác lên đến nơi thì tay chân rã rời, mặt mày tái xanh, chị thấy thật hối hận khi để Duyên phải làm điều đó. Đây cũng là cảm giác Triệu chưa trải qua bao giờ. Lần đầu tiên, chị nổi lên ý muốn bảo vệ Duyên đến vậy.

Cuối cùng Gấu Béo cũng không để chị đợi quá lâu, không làm chị thất vọng. Nhìn thấy Duyên dùng hết sức để leo lên bậc thang cuối cùng, Triệu tự hào không tả nổi. Cô học ở đâu ra cách quấn khăn choàng trùm quanh đầu, che kín hai bên tai, cứ như cô bé quàng khăn cam. Rất đáng yêu!

---

Đêm đó cả đoàn nghỉ ở một homestay dạng nhà dân. Mỗi đội được bố trí một phòng ngủ nhỏ. Trong phòng có hai giường đơn, vì đa số hai thành viên trong đội chưa từng thân thiết trước với nhau. Các bạn nam khác đội chủ động đổi phòng với nhau để hai bạn nữ thoải mái hơn.

Các đội khác còn khen ban tổ chức chu đáo, chuẩn bị đủ giường riêng cho từng người. Duy nhất chỉ có một người cảm thấy không mấy hài lòng vì điều này.

Duyên nhường Triệu tắm trước. Triệu bảo cô tranh thủ nằm nghỉ trong thời gian chờ chị. Vậy mà tắm xong quay ra, lại thấy cô đang loay hoay kéo hai chiếc giường lại gần nhau.

- Nàyy, Gấu làm gì đấy? Còn dư sức quá hả? – Triệu nhíu mày khó hiểu.

- À, tại hai cái giường nó xa nhau quá...

- Đừng có mà giả ngơ. Muốn ngủ gần Bé đúng không? - Triệu lườm Duyên, nhưng lại đến kéo giúp cô một tay.

- Hihi, những lúc thế này mà không được ôm Bé thì Gấu chết mất.

Giọng Duyên nói như giỡn nhưng Triệu biết, ý cô là thật. Mới có ngày đầu tiên thôi mà đã vất vả đến như vậy.

- Hôm nay mình về thứ 8 lận, Bé có thấy buồn không? – Duyên rúc đầu nép sát vào người Triệu.

Hôm nay chị đổi thế nằm cao hơn, muốn làm điểm tựa cho Duyên.

- Bé thấy hơi tiếc một tý, chứ không có buồn. Nhưng mà nghiệm ra được nhiều chỗ mình có thể cải thiện để làm tốt hơn đó.

- Ví dụ như chỗ nào vậy Bé?

- Lúc mà tìm mật thư đầu tiên đó, mình cứ đi theo số đông, cứ nghĩ là đến nơi mà mọi người cùng đến thì cơ hội tìm thấy sẽ cao hơn. Nhưng thực tế không phải, mật thư nằm rải rác ở nhiều nơi. Sau này mình cứ bám sát vào lá cờ đánh dấu của chương trình, nếu cần có thể mạnh dạn tách khỏi đám đông cũng được. Mình bị mất thời gian ở đó nhiều quá.

- Đúng rồi. Lúc đấy Gấu nôn nóng muốn nổi điên lên đấy. May mà Bé tìm được...

- Đấy, Gấu cũng phải điều chỉnh tinh thần một chút có biết không?

- Ừm, Gấu biết mà, Gấu sẽ thay đổi mỗi ngày.

- Rồi lúc đi bộ lên bản để Gấu phải vác hai cái ba lô là lỗi của Bé. Nếu mà Bé khỏe hơn một chút thì đã có thể đi nhanh hơn...

- Không đâu! Chuyến này dạy cho Gấu nhiều thứ lắm. Nếu đi với người khác có lẽ Gấu sẽ nổi lên bản tính háo thắng và ích kỉ cá nhân, sẽ bỏ đồng đội đi trước hoặc là cảm thấy bất công, không đồng sức. Rồi sau này chương trình phát sóng lên lại bị ném đá tiếp...

- Ừm, biết là vậy, nhưng Bé cũng phải nỗ lực hơn nữa. Rồi tới khúc Gấu leo từ dưới vực lên đấy. Bé thót tim ở trên này. Chờ đợi mà kiểu sợ hãi và bất lực lắm...

- Sao lại sợ chứ? Gấu có đai an toàn mà.

- Không biết nữa. Lần đầu tiên trong đời, Bé sợ mất một ai đó, chỉ vì quyết định sai lầm của mình...

- Ngốc quá! Quyết định đó là của cả hai, và Gấu là người đề xuất mà. Với cả, Gấu cũng ở đây rồi. Bé không được lo nghĩ nữa!

Duyên ôm quanh người chị trấn an. Cô không biết chị đã phải trải qua những cảm giác khó chịu như vậy. Để người yêu mình lo lắng thì là lỗi của Duyên.

Triệu xoa xoa hai bên cánh tay Duyên, chị xót Gấu Béo hôm nay mất sức hơi nhiều.

Triệu cúi xuống hôn lên trán, lên chóp mũi, rồi lần xuống môi cô, đặt lên đó một nụ hôn thật ngọt. Chị hứa sẽ thưởng cho bạn Gấu thật nhiều sau mỗi ngày vất vả. Cảm nhận được Duyên hơi rùng mình vì bất ngờ với nụ hôn của mình, Triệu vui lắm. Những món quà bất ngờ thường làm cho người ta thấy hạnh phúc gấp bội lần.

Có điều, Gấu Béo hôm nay đến sức lực để đáp trả lại nụ hôn của chị cũng không còn. Chỉ biết nằm đó tận hưởng chút dư vị ngọt ngào do chị mang tới. Duyên chợt nghĩ, đội mình có hai thành viên nữ cũng là điều thiệt thòi so với các đội khác. Nhưng mà đổi lại, hành trang quý giá nhất trong cuộc đua này chính là luôn có chị bên cạnh. Người này sẽ luôn nhìn vào người kia để biến khó khăn thành động lực mà vượt qua mọi thử thách. 

Và hơn thế nữa, nếu giỏi và ngoan, mỗi tối Duyên còn được đồng đội của mình "thưởng nóng", trong khi các đội khác thì không thể.   

Hôm nay họ đã trải qua thật nhiều thử thách và cung bậc cảm xúc lần đầu tiên trong đời. Và chuỗi ngày sắp tới sẽ còn rất nhiều thứ mà họ không lường trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro