C30: Những điều nhỏ xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn đúng hai tuần nữa là lên đường tham gia Cuộc đua kì thú.

Từ sau khi xác nhận tham gia và được phổ biến về luật chơi cũng như những thứ cần thiết cho một chặng đua dài, hai người tất bật vừa tập luyện để nâng cao thể lực, vừa ăn uống đủ chất và chuẩn bị mọi thứ để mang theo.

Một ngày cuối tuần bận rộn khi từ sáng đã hẹn nhau đi bơi.

Bé siết dây áo lại dùm Gấu với. – Duyên nói bằng giọng mũi, nũng nịu với chị như một đứa trẻ.

Ừm, Gấu Béo lại đây!! – Triệu ngoắc tay.

Thấy cái áo này nó không được bền vững lắm, Bé nhỉ?!

- Gấu đứng im nào, không buộc chặt lát nó tuột ra là toang đấy!! – Triệu vỗ vai Duyên.

Ngoài những lúc cãi nhau nảy lửa thì chị cũng ngọt ngào với cô không kém. Nhiều người thân chứng kiến cách hai người nói chuyện với nhau rồi phải thừa nhận, chỉ từ lúc ở bên cạnh Duyên thì Triệu mới để lộ ra một khía cạnh rất dễ thương của mình.

Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Và chỉ khi gặp đúng người mà mình muốn được chở che, chị mới được là phiên bản thoải mái nhất, yếu đuối nhất của chính mình. Không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ thêm nữa.

Triệu chồm ra phía sau, chăm chú buộc lại dây áo sau lưng Duyên. Đi bơi mà cũng điệu đà, bao nhiêu bộ bikini gọn gàng không mặc, phải chọn bộ dây nhợ này kia mới chịu.

Trong lúc chờ chị giúp đỡ, Duyên tranh thủ áp sát một bên mặt mình vào ngực chị, nhắm mắt tận hưởng. Biết chị không kịp phát hiện ra hành vi mờ ám của mình, Duyên cười khoái chí.

Xong rồi này, Gấu thấy vừa chưa? – Triệu thấy lạ vì Gấu Béo im ắng một cách lạ thường.

Okk rồii, nhưng cho Gấu dựa thêm tý nữa điii. – Duyên quay qua vùi mặt vào ngực chị, làm chị rùng mình một cái.

- Nàyyy, biến thái hả? Ở đây đông người lắm!! - Triệu xô mạnh đẩy cô ra khỏi người mình.

Duyên bị xô bất ngờ, bị té ngược xuống nước, cô sặc nước vào cả mũi và miệng.

Triệu thấy mình có phần hơi mạnh tay, chị lao xuống xem Duyên thế nào.

Này, Gấu có sao không?

- ...

- Dỗi hả? Bé xin lỗi mà, ai kêu Gấu bạo dạn quá chi.

Duyên im lặng nhưng bất ngờ nhào tới ôm ngang hông chị.

Nào, Bé bơi đi. Bơi thử xem nào!

- Thôi, sợ lắm! Sợ lắm!

- Không có gì đâu. Có Gấu ở đây rồi, không sợ nữa. Bé thử hụp xuống xem.

- Nhưng mà xuống nước là đã thở ra rồiii....

- Không thở ra nữa. Mình phải ngậm mồm trước rồi mới bắt đầu thở từ từ ra.

Cô hướng dẫn kiểu gì mà chị nghe không hiểu nổi, nhưng lại rất buồn cười, vì Duyên quá là nhiệt tình.

Nãy giờ lo tập trung làm quen với nước, Triệu cũng quên để ý Gấu Béo tranh thủ ôm chị hơi nhiều. Bàn tay dưới nước cũng hư hỏng sờ soạng lung tung.

Này, Gấu bỏ ra đi, Bé biết bơi mà!

Hihi, ok, thế cùng bơi nào!

Duyên cười giả lả rồi sải tay bơi đi, biết chị phát hiện ra rồi nên phải chuồng lẹ.

Thật ra trước khi chính thức làm một việc gì đó, công cuộc chuẩn bị mới là quá trình vừa thú vị vừa gian nan nhất. Cũng nhờ những buổi tập này, Duyên mới biết được chị biết bơi nhưng còn yếu lắm, và cũng còn sợ nước,  đặc biệt là sợ lặn nữa.

---

Một hôm khác Duyên lại dẫn chị đi tập leo núi. Là cô cố tình sắp xếp thời gian để dành cho chị một chuyến nghỉ dưỡng, trước khi nhập cuộc vào những thử thách gian khó sắp tới.

Chuyến đi lần này có vẻ thú vị hơn bình thường, vì Duyên lên lịch trình không chỉ có ăn uống, nghỉ dưỡng đơn thuần, cô book thêm một tour hiking xuyên rừng ngắm cảnh. Nghe vậy Triệu mới chịu đi, vì chị bảo sắp đi chương trình rồi, đã không có thời gian mà còn bày ra đi nghỉ dưỡng.

Hai người phải dậy thật sớm, ăn nhẹ rồi di chuyển bằng ca nô đến bên kia bìa rừng. Cung đường này thật ra không quá khó đối với dân leo núi, nhưng lại là một thử thách không hề đơn giản đối với người chưa từng tập qua.

Tổng quãng đường khoảng 3200m gồm nhiều địa hình khác nhau. Nghe bạn hướng dẫn giới thiệu sơ về cung đường Triệu mới gật gù. Hóa ra Gấu Béo là có tính toán kĩ từ trước, muốn chị làm quen với nhiều trải nghiệm khác nhau. Các vật dụng mà cô chuẩn bị cũng rất phù hợp. Từ giày có độ bám cao, chống trơn trượt, kính râm, nón, áo tay dài chống nắng, ba lô chuyên dụng...Duyên chu đáo mang theo mọi thứ thật đầy đủ cho chị.

Nhìn Gấu Béo đang chăm chú xem bản đồ, kiểm tra camera vì hôm nay cô dự định sẽ quay nhiều video về làm tư liệu cho chị. Tự dưng Triệu thấy thương Gấu Béo vô cùng. Mọi ngày cứ tíu tít, nhặng xị rồi bị chị mắng vì trẻ con. Nhưng đến khi cần thì Duyên luôn là người sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ cho cả hai thật chỉn chu, không chê vào đâu được.

Đến trưa thì đoàn phải leo lên một vách đá gần như thẳng đứng, phải có sự hỗ trợ của dây thừng để bám vào. Duyên xung phong lên trước, cô nghĩ nếu có trở ngại gì thì cũng còn báo cho chị kịp.

Thể lực đến đây cũng đã vơi đi phân nửa, cộng thêm thời tiết nắng nóng, Duyên cố hết sức mới lên được đến mỏm đá phía trên cùng.

Ơ, sao không cầm cái máy của tui à? 

Triệu nheo mắt nhìn lên, tay chị đang giữ chiếc gimbal và máy quay.  

Aa...- Duyên nghe như sét đánh ngang tai.

- Thế đi xuống lại đi! – Triệu chỉ định trêu Gấu Béo thôi.

Thấy Duyên vừa mới lên tới, đang chống tay thở dốc, Triệu định cản lại, bảo không cần xuống nữa, bỏ qua đoạn này cũng được. Nhưng Duyên không một chút lưỡng lự, cô nắm dây đi xuống mất rồi.

Gấu Béo có một thói quen rất dễ thương, những gì cô hứa là sẽ làm cho chị, bằng mọi giá, Duyên sẽ làm cho bằng được.

Đã hứa sẽ quay và edit một video hoàn chỉnh cho chị đăng Vlog, Duyên không thể bỏ qua một cảnh hấp dẫn như vầy. Dù đã quá đuối, nhưng chỉ có thể trách bản thân mình hậu đậu, lẽ ra phải cầm theo gimbal mà leo lên trước chứ.

Một đoạn dốc đứng mà phải leo hai lần, Duyên thầm nghĩ, cứ coi như là thử thách lòng kiên nhẫn và cả thể lực của mình đi.

Triệu lên đến nơi thì điều đầu tiên đập vào mắt chị là khung cảnh bên dưới thật hùng vĩ. Nhìn từ trên cao xuống mọi thứ thật bao la và xanh mát. Thật không phí công sức leo lên tận đây.

Chị quay lại đã thấy Duyên ngồi trên tảng đá gần đó, mặt cô trắng bệch đi, mồ hôi đầm đìa trên trán. Duyên thốt lên hai chữ "mệt quá" trong vô thức.

Gấu ổn không? Mệt lắm phải không?

Duyên chỉ lắc đầu ra hiệu không sao, nhưng cô lại không đủ sức để trả lời chị.

Tối qua Gấu ngủ có ngon không?

Triệu cố tình ngồi xuống để đoàn dừng lại nghỉ. Chị hỏi lảng sang chuyện khác, để Duyên có thời gian hít thở và cân bằng lại. Chị biết, Duyên không bao giờ chịu thừa nhận mình vất vả khi làm điều gì đó cho chị.

Gấu ngủ cũng được.

- Để Bé quay cảnh này luôn cho, làm behind the scences cũng vui.

Triệu cầm lấy máy quay trên tay Duyên. Chị quay một vòng khung cảnh, rồi quay sang Duyên. Chị muốn từ nay Gấu Béo cũng sẽ thoải mái xuất hiện trên Vlog của mình.

Bé đừng quay góc này, tay Gấu còn vết bị giời leo đấy...- Duyên nhăn mặt rầu rĩ.

Triệu biết Duyên cầu toàn, nhưng thấm mệt đến vậy rồi mà cô vẫn không quên một vết nhỏ kia.

Không sao đâu, khô rồi, sắp hết rồi. Gấu đừng buồn nữa, có thế nào thì Bé vẫn thươnggg...

- Nàyyy, Bé đang quay đấy. – Tưởng chị quên nên Duyên vội nhắc.

- Bé vẫn nói đấy, thì sao nào? Thương Gấu lắmmm!! – Triệu nói lớn hơn.

- Thôi để về Gấu edit lại, tắt tiếng đoạn này cũng được. 

---

Tối đó hai người nằm thư giãn trên một chiếc võng lưới ngoài trời.

Góc vắng thật chill này lúc chiều trên đường về phòng Triệu vô tình nhìn thấy. Ăn tối xong, chị nhất định đòi Duyên dẫn ra đây cho bằng được. Dù Duyên cản hết lời, vì thấy đã đi bên ngoài cả ngày rồi, ngày mai phải về lại Sài Gòn. Mà chị vẫn muốn nằm ngoài này ngắm trăng thêm chút nữa.

Bé lạnh không? Gấu về phòng lấy áo khoác cho nha.

- Không cần đâu. Có Gấu Béo kế bên rồi, ấm lắm!! 

Chị níu tay Duyên, ý bảo cô nằm xích lại gần hơn. Chiếc võng này chiều ngang thì rộng rãi nhưng chiều dài lại hơi ngắn so với đôi chân siêu dài của cả hai.

Gấu sợ sương đêm ngấm vào Bé dễ bệnh đó!

- Thôi Gấu Béo không càm ràm nữa nào. Đi đến đây rồi phải tận hưởng chứ! - Triệu chỉnh lại tư thế, chị gối đầu lên tay Duyên.

- Hôm nay Bé thấy thế nào? Gấu chọn lịch trình này hơi mệt cho Bé phải không? 

- Đâu có. Bé thấy vui quá chừng. Nếu không có Gấu tìm hiểu và dàn xếp thì Bé chẳng bao giờ biết chỗ này có dịch vụ hay ho vậy đâu.

- Tay Bé đỏ hết rồi này. Có đau lắm không?

Từ chiều Duyên đã để ý thấy tay chị đỏ lên vì nắm dây thừng, không ngờ đến tối cũng không hết.

Chắc do da tay Bé mỏng quá hả? Mà nhìn vậy thôi chứ không thấy đau. Sao tay Gấu khỏe thế, leo nhiều hơn Bé mà vẫn bình thường nè.

Tay Gấu khỏe để "chăm" Bé tốt hơn. - Duyên đan chặt tay mình vào tay chị, rồi hôn nhẹ lên đó.

Đấy, lại cà chớn phải không?

- Hihi, Gấu đùa tý. Mà Bé này, sắp tới đi đua, mấy cái thử thách còn khắc nghiệt hơn hôm nay nữa. Lại còn bị giới hạn về thời gian. Hay là tụi mình quy ước trước đi, cái nào tốn sức thì để Gấu làm hết cho, được không?

Duyên nhìn đôi tay dài khẳng khiu nhưng yếu ớt của chị mà không khỏi lo lắng.

Bé không nghĩ như thế. Đã gọi là một đội thì mình phải chia đều chứ. Khi đã bước vào chương trình, thì Bé muốn mình là một người đồng đội của Gấu, chứ không phải người yêu...Gấu hiểu ý Bé không?

Triệu sợ Duyên buồn vì chị từ chối sự bảo vệ của cô nên phải hỏi gặng lại.

Gấu hiểu chứ. Nhưng vì hiểu tính Bé, hiểu sức Bé, nên Gấu lo lắm. Tự nhiên lúc đăng ký háo hức bao nhiêu, thì đến gần ngày đi lại lo lắng bấy nhiêu.

- Tại mấy nay Gấu phát hiện ra Bé ốm yếu quá hả? 

- Không phải, Gấu không có ý đó. Gấu lo, vì lẽ ra Bé có thể từ chối làm những điều mình không thật sự thích, hoặc quá sức với Bé. Nhưng Bé lại nhận lời, chỉ vì Gấu thích...

- Ngốc quá, bớt nghĩ nhiều lại coi. Nói thiệt nha, ban đầu Bé cũng hơi chần chừ, sợ liều lĩnh đi thi rồi lại thành gánh nặng cho Gấu. Nhưng đến giờ Bé lại thấy nôn đi lắm. Từ lúc Gấu bày ra đi tập bơi, tập leo núi này kia, Bé thấy tự tin hơn đó.

Ừm, Bé cũng thích thì Gấu yên tâm rồi.

- Còn chuyện khác đáng lo hơn thì lại không thấy Gấu lo. 

- Chuyện gì nữa vậy Bé?

- Bé sợ đi chuyến này về hai đứa chia tay, không nhìn mặt nhau luôn đó.

- Bé...Nói giỡn gì kì vậy?

- Bé nói thiệt. Gấu có nghĩ tới lúc mệt dễ nổi quạu. Lúc đưa ra ý kiến bị bất đồng quan điểm, mà tình hình căng thẳng không kiềm chế được rồi cãi nhau không?

- ...

- Bé có thể lường trước được cảnh đó. Chỉ là không biết cuộc thi sẽ khốc liệt đến mức nào thôi.

- Gấu hứa sẽ luôn nhịn và nương theo Bé!

- Không cần nhất thiết phải thế đâu. Bé thấy tụi mình thống nhất trước, trong những tình huống phải đưa ra quyết định quan trọng, ai cảm thấy tự tin là quan điểm của mình đúng hơn, thì phải quyết liệt lên. Người còn lại sẽ nương theo. Quan trọng nhất là thành quả chung.

- Ừm, Gấu thấy vậy cũng ok.

- Đấy, Bé nói cái gì Gấu cũng lo ok liền. Không chịu suy nghĩ kĩ gì cả.

- Đâu có, Gấu có suy nghĩ mà. Nhưng mà Bé vẫn luôn là ok!!

- Còn nữa, mục tiêu của Bé không phải là chiến thắng để đạt vị trí cao nhất. Mà cứ coi lần này như một thử thách xem hai đứa hiểu nhau đến mức nào. Với riêng Bé thì là để một lần vượt qua giới hạn của bản thân nữa. Còn Gấu thì sao?

Mục tiêu của Gấu cũng có hai cái. Một là muốn gắn kết và hiểu Bé nhiều hơn. Hai là để cho khán giả thấy được một Kỳ Duyên khác hơn so với trước giờ. Không xéo xắt, không khó chịu, không drama như mấy show trước, chỉ toàn tâm toàn ý hết mình với mục tiêu trước mắt thôi.

- Ừm, đó cũng là điều Bé mong muốn...

Duyên biết chứ, như chị đã từng nói, những chương trình thực tế kiểu vầy, nếu không phải là đi cùng Duyên, chắc chắn chị sẽ không tham gia.

Nhưng có một điều Duyên luôn dằn vặt tự hỏi mãi vẫn chưa có câu trả lời. Chị sợ nước, sợ lặn sâu, sợ độ cao, sợ leo dốc, tay yếu, chân cũng yếu. Và Triệu cũng tự nhận ra một điểm thiệt thòi khi dò xem danh sách người chơi, chị lớn tuổi nhất trong dàn khách mời nữ tham gia lần này. Không biết một người thương một người đến bao nhiêu, mới có thể bất chấp mọi thứ mà dễ dàng gật đầu làm một việc tưởng chừng như không thể.

Chả bù với Duyên, thân hình vạm vỡ, thể lực dồi dào, tay chân mạnh mẽ. Không sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ mỗi mình chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro