C29: Một nửa hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu nghe cả người mình nóng ran, cổ họng khô rát. Đầu nặng như búa bổ và rất đau.

Chị muốn đi uống chút nước nhưng đến cả một chút sức lực để mở mắt ra cũng không có.

Cố nằm nán lại để xoa dịu cơn khó chịu toàn thân, Triệu lại nghe có tiếng động rất gần bên tai mình.

Là Duyên đang lau khăn ấm quanh mặt và cổ chị.

- Bé ơi! Bé thấy trong người sao rồi?

Duyên thấy chị cau mày, nghĩ là chị đã thức dậy nên sốt ruột hỏi thăm. Cả đêm chị sốt mê man thậm chí là không nhận thức được mình đang ốm.

Chị không trả lời mà với tay tìm chăn đắp lại lên người mình. Trong người thì nóng nhưng bên ngoài lại cảm thấy lạnh run.

- Bé sốt cao quá đừng đắp chăn. Ráng chịu khó một chút. Gấu lau người cho ấm lại.

Lúc này Triệu mới mở mắt ra. Trước mặt chị bây giờ là một con Gấu trúc chứ không phải con người. Người kia đầu tóc rối tung, đôi mắt thâm quầng, hai tay liên tục vắt khăn ấm nhẹ nhàng lau cho chị.

Kỳ Duyên nửa đêm nghe chị thở rít nặng nề liền thấy lạ. Quay qua sờ trán chị thấy nóng đến muốn bỏng tay. Cô nháo nhào đi lấy nhiệt kế, đo ra hơn 39 độ thì thức trắng đến tận bây giờ chăm chị.

- Mấy giờ rồi? – Triệu bị khan tiếng, nói không ra hơi.

- Hơn 9h sáng rồi. Bé đói không? Gấu đi lấy cháo. Bé ăn chút để uống thuốc nha.

Duyên lon ton chạy đi không để chị từ chối. Cháo và thuốc cô chuẩn bị sẵn hết rồi.

- Bé ráng ngồi dậy nha! - Duyên đưa tay vòng qua sau lưng đỡ chị dậy.

Cô thận trọng lấy gối lót sau lưng cho chị thoải mái.

- Cháo còn nóng lắm, để Gấu đút cho. – Duyên vừa cầm chén cháo, múc một muỗng đưa lên miệng thổi.

Thấy Triệu đưa tay lên muốn tự cầm chén tự ăn, Duyên vội giật lại về phía mình.

- Bé tạm thời ngưng giận Gấu được không? Khỏi bệnh rồi muốn xử Gấu sao cũng được.

- Ngoan, để Gấu đút cho.

- Bé ăn từ từ thôi. Có thịt bằm đó phải nhai chứ sao Bé nuốt luôn vậy?

- Chết rồi! Còn nóng quá hả? Để Gấu thổi cho! – Thấy chị nhăn mặt, Duyên kề sát lại thổi vào miệng chị.

Triệu lườm Duyên một cái, đang nhức đầu còn gặp một người nói nhiều nữa. Chị bất lực để cô muốn làm gì thì làm.

Triệu ngoan ngoãn uống thuốc, chị cũng muốn khỏi bệnh thật nhanh vì còn quá nhiều việc phải làm.

- Mình nói chuyện chút đi! – Triệu lên tiếng khi thấy Duyên định dọn đồ ra bếp.

- Thôi, Bé còn mệt, nằm xuống nghỉ đi. Khi nào đỡ rồi nói. Hôm nay Gấu ở nhà cả ngày với Bé.

- Hôm qua ai gấp gáp lắm mà!!

- Cho Gấu xin lỗi...Bé nghỉ đi, từ từ nói cũng được.

- Không, một là nói liền bây giờ. Hai là khỏi nói luôn!

Thấy chị quả quyết như vậy, Duyên thở dài để lại mọi thứ lên bàn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường bên cạnh chị. Một khi chị đã muốn thì cô khó lòng mà từ chối.

- Bé với Khoa là bạn bình thường. Hồi trước cũng gọi là thân thiết, do bằng tuổi, với có công việc đi chung nhiều. Tuần rồi Khoa về nước để làm hồ sơ đi định cư. Hôm qua là vô tình thôi, Khoa quen một anh photo bên chỗ XITA, anh đó nói có buổi chụp hình với Bé. Nên Khoa tự đến chơi, rồi rủ đi ăn tối. Cuối cùng là đi ăn 3 người, chứ không phải đi riêng.

Triệu vào thẳng vấn đề, chị cũng không muốn Duyên thắc mắc mà suy diễn lung tung.

- Vì hôm nay Khoa bay sớm, nên Bé cũng khó từ chối. Mà mệt quá nên Bé ra ngồi xíu, uống ly bia rồi về trước. Hai người kia còn ngồi lại tiếp.

- ...

- Gấu cũng biết là Khoa thích người cùng giới mà đúng không?

- Ừm, Gấu có biết. Chỉ là...Gấu xem hình cũ của Bé với anh Khoa, có mấy tấm...thân quá. Rồi gần đây ảnh hay comment trên mấy bài đăng của Bé nữa. Nên Gấu...

- Gấu leo tường nhà Bé đọc comment được, coi hình cũ được, vậy sao không hỏi thẳng Bé? Mà lại để trong lòng rồi nghi ngờ Bé?

- Gấu sợ Bé nghĩ Gấu không cho Bé không gian riêng...

- Vậy hôm qua vừa nghe Bé nói đi ăn với Khoa rồi ghen lồng lộn lên là có tôn trọng Bé chưa?

- Gấu xin lỗi...

- Bé thấy mình có làm gì quá đáng đâu, ăn mặc cũng kín đáo bình thường, ra đường cũng không có gây sự chú ý với ai. Không hiểu sao Gấu suốt ngày cứ bất an, lo sợ Bé với người này người kia. Bộ Gấu thấy Bé sống buông thả, dễ dãi lắm hả?

- Không có. Gấu không có ý đó. Tại Bé xinh quá, rất thu hút, lại mỏng manh, ai nhìn cũng muốn đến gần, muốn bảo vệ...

- Thôi đừng có mà nịnh ngọt!

- Gấu nói thật. Gấu xin lỗi, hôm qua vô cớ lớn tiếng với Bé. Trong lúc đang nói chuyện còn bỏ đi. Là Gấu sai.

- Lúc đó Gấu biết Bé nghĩ gì không?

- ...

- Nhà Gấu mà Gấu còn bỏ đi như vậy, Bé ở lại đây làm gì nữa.

- Bé...

- Tự nhiên thấy mình mặt dày lắm. Cãi nhau, nhà người ta mà người ta không ở, mình cứ ở lì đây sao được. Rồi thấy bơ vơ nữa chứ. Tự nhiên nghe lời Gấu dọn về đây ở, đến một ngày nào đó thật sự phải rời đi, Bé cũng không biết sẽ đi đâu nữa, nhà cũng cho người khác thuê rồi...

- Bé, sẽ không có ngày đó!!

Duyên nhào tới ôm lấy chị. Không nghĩ hành động trẻ con của mình lại khiến chị bận lòng đến vậy.

- Xích ra!! Lây bệnh bây giờ!!

- Lây bệnh càng tốt. Lây qua cho Gấu hết mệt mỏi của Bé đi.

- Khùng quá, xích ra! – Triệu yếu ớt đẩy Duyên ra khỏi người mình.

Tất nhiên là chị không kháng cự nổi con người vạm vỡ kia. Thật bất công khi hai người dầm mưa mà chỉ có một người đổ bệnh.

Duyên cứ thế mà ôm lấy chị, hai tay còn xoa đều sau lưng chị như vỗ về một đứa trẻ bị ốm. Cằm cô tựa hờ lên vai chị thì thầm.

- Sau này có thế nào đi nữa Gấu cũng sẽ không bỏ đi. Hôm qua chứng kiến Bé định rời đi là Gấu muốn đứng tim luôn rồi.

- Trời mà không mưa là Bé bỏ đi  trước luôn đó, chứ không có đi tìm Gấu đâu. Đừng có ở đó mà tưởng bở.

- Sao Bé biết Gấu ở dưới sân mà đi tìm hay vậy?

- Thì thấy trời sấm chớp đùng đùng, Bé ra bàn thấy chìa khóa xe còn đó, biết là Gấu đi bộ. Nên chạy đại xuống dưới tìm chứ hay ho gì.

- Cỡ mà Gấu đi xa chắc Bé dầm mưa lạnh lắm...

- Như vầy chưa đủ lạnh hả? Bé tắm nắng cả tuần không sao hết! Nhờ Gấu mà Bé được tắm mưa đó. Thiệt là báo hết sức!

- Gấu không nghĩ là Bé sẽ đi tìm mình...

- Thiệt chứ hôm qua xuống nhìn thấy Gấu ngồi đó Bé chỉ muốn chạy lại đập cho một trận. Tức chết đi được!

- Thì lúc đó Gấu cũng đang tức Bé mà. Sau này đi đâu về có mệt cách mấy cũng đừng nói chuyện lạnh lùng với Gấu như thế nha.

- Ừm, sau này sẽ bớt cau có với Gấu lại. Nhưng mà mai mốt Bé đi làm về để Bé tắm rửa thay đồ đi rồi Gấu muốn nói gì nói. Lúc đó Bé dễ quạu lắm...

- Gấu nhớ rồi. Còn nữa từ giờ Bé uống bia rồi thì tuyệt đối không lái xe. Bất cứ ở đâu cũng gọi Gấu đến đón về, được không?

- Ừm, vụ đó là Bé sai. Bé xin lỗi.

Thấy chị tự nhiên đổi giọng ngọt ngào, Duyên bất ngờ buông chị ra, sờ trán chị lần nữa.

- Nàyyy, xỏ lá hả? Bé xin lỗi thiệt. Chứ có phải bị sốt mà nói sảng đâu.

Triệu như hiểu được thái độ ngờ vực của Duyên. Chị đánh vào vai cô một cái.

- Hihi. Gấu có nói gì đâu. Sờ xem Bé hạ sốt chưa thôi.

Triệu ho khan vài tiếng. Nãy giờ nói nhiều quá cổ họng chị cũng khô đi.

- Môi Bé khô quá rồi nè. - Duyên xót lòng sờ vào môi chị.

- Đi lấy son dưỡng cho Bé đi.

- Có son dưỡng ở đây rồi nè!!

Duyên nghịch ngợm hôn lên môi chị. Cô cố tình siết môi thật mạnh để chị không có cách nào dứt ra được. Dù hai bên vai bị chị đánh tới tấp, Duyên vẫn lì lợm quấn lấy chị không rời.

Một nụ hôn thay cho lời xin lỗi ray rứt từ tận đáy lòng, chỉ mong chút ngọt ngào này đủ để làm tan biến những giận hờn vụn vặt mấy ngày qua.

Mong rằng chị hiểu được dù cô có trẻ con cách mấy, có cư xử nóng vội cách mấy, thì tất cả cũng chỉ vì quá yêu chị mà thôi.

Làm gì có một nửa nào thật sự hoàn hảo, chỉ là với riêng mình thế nào là hoàn hảo thôi.

Yêu chị, Duyên không những được bảo ban, dạy dỗ, mà còn được "lớn lên" mỗi ngày bằng những bài học về niềm tin và sự tôn trọng dành cho đối phương.

Thật may vì chị vẫn kiên nhẫn ngồi lại nói ra hết nỗi lòng của mình, để cô hiểu được và càng thương chị nhiều hơn.

Thật may vì một người nông nổi luôn có một người điềm tĩnh kề bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro