C28: Những kẽ hở vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Triệu đi chụp lookbook cho bộ sưu tập mới của bên XITA. Đợt này chị Katy Nguyễn ra mắt những mẫu trang phục đi biển mới mẻ, phá cách nhưng vẫn đậm chất gợi cảm, táo bạo trước giờ của XITA.

Triệu nhận lời vì mối thân tình với chị Katy và màu sắc chủ đạo lần này rất hợp với chị. Trước đó một tuần, Triệu còn chăm chỉ xuống hồ bơi phơi nắng để nhuộm đều lại làn da nâu của mình. Lần đầu tiên Duyên tận mắt chứng kiến chị làm thế nào để có làn da đặc trưng như vậy.

Cũng là lần đầu tiên, hai người cãi nhau vì một điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt.

- Gấu thấy da Bé như vầy là ok rồi, Bé đừng đi phơi nắng nữa! Gấu xem cảnh báo chỉ số UV dạo này đang rất cao đó.

- Bé có thoa tanning lotion mà. Với lại đâu phải Bé mới phơi lần đầu đâu mà không biết.

- Nhưng mà ngày nào Bé cũng phơi hết, không sợ da bị tổn thương hay sao?

- Bé phơi trước 9h sáng mà. Với tại Gấu ở trên nhà thấy lâu vậy thôi, chứ thực tế Bé phơi ở dưới có 30 phút à. Nội thoa kem này kia là hết 10 phút rồi.

- Thôi Gấu không nói nữa! Chắc chỉ có mình Gấu biết lo thôi.

- Chứ không phải Gấu thích phụ nữ da trắng nên cũng không muốn Bé nhuộm da nâu hả?

- Này, Gấu chưa từng nói như thế bao giờ nha!

- Chưa từng nói không có nghĩa là Gấu chưa từng nghĩ đến, đúng không?

Sáng hôm qua cãi nhau, đến tận sáng nay ra khỏi nhà, chị vẫn còn làm mặt lạnh với cô.

Duyên đi qua đi lại trong nhà sốt ruột, hơn 10h đêm rồi mà Triệu vẫn chưa về. Cả ngày chị chỉ nhắn cho cô vỏn vẹn một tin nhắn.

"Bé chụp xong trễ. Lát đi ăn ngoài với bạn rồi mới về. Gấu khỏi đợi cơm."

Suy nghĩ mãi cũng không đoán được Triệu đi ăn với ai. Vì nếu là các anh thì mọi người đã nhắn trong nhóm rồi, và phải có rủ Duyên nữa chứ.

Đói bụng nhưng lại lười, Duyên ăn đỡ một ly mì rồi nằm dài ra sofa chờ chị. Nếu là bình thường, Duyên đã theo chị đến chỗ chụp hình rồi, cả ngày nay cô thật sự rất rảnh. Đằng này đang giận nhau, nên ngay từ đầu chị đã có ý tự đi một mình.

Có tiếng mở cửa, Duyên ngồi bật dậy chạy ra, trong đầu cô đã định làm hòa trước.

- Bé chụp xong trễ hả? Bé ăn tối rồi phải không? – Duyên giả lả cầm lấy áo khoác và túi xách trên tay chị.

- Ừm, Bé ăn rồi.

- Bé uống bia hả? – Duyên ngửi thấy mùi cồn trên người chị.

- Ừm, có uống một chút.

Chị đáp ngắn gọn không chút cảm xúc rồi đi thẳng vào phòng.

- Bé đi với ai vậy? Sao không nói Gấu biết? – Duyên vẫn cố chấp đi theo sau lưng chị hỏi tới.

- Bé đi với Khoa. - Triệu đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

- Khoa nào vậy Bé?

- Hồ Vĩnh Khoa. Giờ Bé đi tắm được chưa?

- Thái độ của Bé là sao vậy? Bộ Gấu không được phép hỏi han, quan tâm đến Bé hay sao?

- Thì Gấu hỏi Bé vẫn trả lời đấy thôi! – Triệu quay mặt đi, bỏ vào nhà tắm.

- Bé đứng lại đó cho Gấu!

- Gấu ra lệnh cho ai đấy?

- Bé nói cho xong chuyện rồi bỏ đi được không? Sáng giờ Gấu làm gì mà Bé hờn dỗi như vậy? Đi cả ngày trời chỉ nhắn về một tin. Ăn tối với ai cũng không nói rõ. Gần 11h khuya Bé mới về, còn uống bia tự lái xe nữa.

Duyên nổi nóng sổ ra một tràng dài, toàn những lời bắt bẻ. Triệu mệt mỏi ôm đồ ngồi xuống giường.

- Bé thật sự đang rất mệt trong người. Đứng, ngồi, lăn lê bò trườn ở trên set cả ngày rồi.

- Mệt như vậy mà Bé vẫn còn đi ăn đi uống với anh Khoa được mà!

- Gấu bớt khiêu khích lại được không? Đâu phải tự nhiên Bé nhất định phải đi ăn tối với Khoa ngay hôm nay. Cái gì cũng có lý do của nó! – Triệu cố giữ điềm tĩnh giải thích, không còn chút sức lực để cãi nhau.

- Ừ, Bé lúc nào cũng có lý do chính đáng. Chỉ có Gấu là luôn vô lý, luôn kiếm chuyện để gây nhau thôi. 

- Bé không có ý giấu diếm gì Gấu hết. Chỉ là bây giờ khuya rồi, đang quá mệt đi, Bé định ngày mai kể hết cho Gấu nghe. Không ngờ, Gấu đợi một chút cũng không được. Gấu có thể nào bớt trẻ con lại được không?

Một lời chị nói cũng đủ chạm tới nỗi tự ái dâng trào trong lòng cô.

- Ừ, trong cái nhà này chỉ có một mình Gấu trẻ con thôi. Một mình Gấu chưa đủ trưởng thành, là đứa không hiểu chuyện. – Duyên mất kiểm soát mà quát lớn.

- Gấu đừng có đẩy câu chuyện đi quá xa như vậy!

- Thôi được rồi. Bé mệt thì nghỉ đi. - Duyên đi thẳng lại lấy ví tiền trên bàn.

- Giờ này Gấu đi đâu vậy?

- Đi đâu kệ Gấu!!

Duyên đùng đùng bỏ ra khỏi nhà. Tiếng đóng cửa lớn đến nỗi chị ngồi trong phòng ngủ còn bị giật mình.

Triệu nhíu mày thật chặt, người chị vì giận mà đổ cả mồ hôi lạnh. Cả ngày nay đi làm nhưng tâm tình chị cũng có dễ chịu chút nào đâu. Từ một chuyện đi phơi nắng rất nhỏ, mà kéo theo lục đục bao nhiêu chuyện khác. 

Tắm xong chị nằm trên giường trằn trọc mãi. Nửa lo lắng muốn gọi Gấu Béo về. Nửa tức giận muốn bỏ mặc luôn, vì lớn hết cả rồi, đâu thể cứ cãi nhau là ngang ngược bỏ đi như vậy được.

---

Duyên thẩn thờ ngồi trên ghế đá dưới sân chung cư, tay còn cầm lon bia vừa mua trong cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Uống từng ngụm nhỏ mà nghe cổ họng mình đắng ngắt.

Tua ngược lại từ chuyện sáng hôm qua, Duyên biết mình lo lắng càm ràm có thể đã làm chị bực mình. Nhưng không lo sao được, trời nắng gắt như thế, cái nắng sau 8h đâu có êm ả gì mà chị cứ nằm dài ra đó. Chỉ tưởng tượng thôi là Duyên đã thấy bỏng rát cả người rồi, chưa kể đến chuyện đề kháng chị yếu, dễ bị cảm nữa.

Điều khiến Duyên giận điên người là chị đi ăn tối với anh Khoa mà đi xong rồi về mới nói với cô. Chị có thật sự coi cô là người yêu không. Giữa hai người có gì riêng tư, khó nói đến mức như vậy sao.

Nếu lúc nãy không rời khỏi nhà, Duyên không biết cứ lời qua tiếng lại rồi mình sẽ điên tiết gây ra chuyện gì nữa. Mà rời đi rồi, trong lòng cũng không khỏi bất an. 

Trời bỗng nổi giông gió rất to, cơn mưa cuối mùa bất chợt ập đến.

Duyên vẫn cứ lì lợm ngồi đó, để mặc cho mưa tấp thẳng vào người, vào mặt mình lạnh buốt. Mỗi lúc nóng giận, cảm xúc tiêu cực như lấp đầy hết tâm trí, Duyên vẫn thường chọn cách tự làm đau cơ thể mình như vậy.

Giữa không gian rộng lớn đó, bóng tối và mưa gió như phủ lấy tấm lưng Duyên đơn độc.

Hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống, Duyên khóc mà không cần kìm nén như mọi khi.

Cô khóc đến gần như kiệt sức, bao nhiêu giận hờn, ấm ức cùng với ghen tuông cứ thế mà bộc phát ra.

Duyên không nhớ mình đã ngồi dưới cơn mưa đó bao lâu. Cho đến khi trên đỉnh đầu chợt ráo nước, trong khi ngoài kia mưa vẫn không ngừng rơi. Duyên ngước lên đã thấy chị cầm dù đứng che cho mình.

- Đi về nhà!! – Giọng Triệu lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài trời bây giờ.

Nhưng Duyên vẫn ngồi trơ ra đó, nhìn chị bằng đôi mắt vô hồn, đỏ hoe.

Triệu không nói thêm câu nào. Chị kéo tay Duyên lên, nhét cây dù vào tay cô, rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Ngay khoảnh khắc chị để mặc đầu trần lầm lũi quay đi, Duyên như bừng tỉnh đứng dậy chạy theo.

Cô cầm dù đi sát vào bên cạnh, tán dù nghiêng hẳn về phía chị cố che được nhiều nhất có thể. Chị mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng manh cứ thế mà đi tìm cô. Hai tay chị đang khoanh tròn trước ngực, đôi vai gầy co rút lại vì quá lạnh.

Hai người cứ thế im lặng đi lên nhà. Duyên đưa tay mở cửa nhà trước theo thói quen. Nhưng cô vào được một lúc, cửa cũng đóng lại rồi mà vẫn không thấy chị đâu. Duyên phát hoảng chạy ngược trở ra.

Thấy chị đang đứng chờ thang máy, nút mũi tên đã được bấm đi xuống. Tim Duyên như ngừng đập, trời đất như muốn đổ sụp xuống.

Bé!! Bé đi đâu vậy? – Duyên chạy lại ôm chị từ phía sau.

- ...

- Bé đừng bỏ đi mà!! Gấu biết lỗi rồi. Mình vào nhà nói chuyện được không?

- Buông ra!! – Triệu gằn giọng.

Duyên không biết phải nói gì thêm để giữ chị lại. Cô bất chấp ôm chặt không rời, mặc cho quần áo ướt mem của mình vô tình làm ướt lây luôn cả người chị.

- Bé nói là buông raaa... - Triệu dùng hết sức để gỡ vòng tay Duyên ra khỏi người mình.

- Bé...Đừng đi mà!!

Duyên không dám vùng vằng sợ làm đau chị. Nhưng rất sợ buông ra chị sẽ bỏ đi mất. Cô đổi thế ngồi bệt xuống đất, ôm lấy một chân chị níu giữ.

Lúc nãy Duyên làm trận làm thượng bỏ đi mà không nghĩ đến cảm giác của người ở lại. Giờ đây chính cô ở trong hoàn cảnh đó mới thấy sợ hãi và hoảng loạn đến mức nào.

Triệu thở dài cúi xuống nhìn con người bướng bỉnh lắm trò kia. Thấy thang máy đang đi lên, chị cũng sợ người khác ở khu này hay về nhà khuya. Triệu nhìn quanh xem trên tường có camera an ninh không. Thật mệt mỏi khi cãi nhau mà vẫn phải lo cho hình ảnh của người kia.

- Đi vô nhà!!

- Khôngg...Bé vô Gấu mới vô!! – Duyên lắc đầu nguầy nguậy.

- Thì buông ra tui mới vô được!!

Duyên ngước lên nhìn, đảm bảo là chị nói thật mới chịu buông chân chị ra.

Triệu bất lực đi một mạch vào nhà, chị đi thẳng vào phòng thay bộ đồ ngủ khác rồi lên giường trùm kín chăn. Đồng hồ đã qua ngày mới, một ngày quá dài với bao nhiêu cung bậc cảm xúc.

Duyên đứng nhìn chị một hồi, thấy chị không còn ý định rời đi, cô mới yên tâm đi vào phòng tắm.

Dội nước ấm vào người cho tỉnh táo, để cho mớ cảm xúc bồng bột trôi đi hết, Duyên mới thấy mình thật nông nỗi. Nhớ lại biểu cảm mệt mỏi và thất vọng lộ rõ trên gương mặt chị, Duyên không biết phải đối diện và nhận lỗi với chị như thế nào nữa.

Đêm đó chiếc giường quen thuộc bỗng trở nên rộng thênh thang. Hai người quay lưng về phía nhau, để lại ở giữa một khoảng trống lạnh lẽo.

Không biết từ bao giờ, những kẽ hở vô hình đã len lỏi vào cuộc sống vốn tưởng đang rất bình yên và vui vẻ.

Cả đêm đó Duyên bị ám ảnh bởi cảnh tượng chị dọn đồ ra khỏi nhà vì không chịu nổi tính khí thất thường của cô. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng đến khó thở.

Hai con người, hai tính cách đối lập, khi ráp lại đôi khi sẽ có những kẽ hở.

Liệu rằng tình yêu có đủ lớn để mỗi người tự vượt qua cái tôi của mình mà thu hẹp dần những kẽ hở ấy, để trở thành hai mảnh ghép hoàn thiện hơn không. 

Đau lòng nhất là khi nghe tiếng chị sụt sùi khóc bên kia mà Duyên không có mặt mũi nào để quay sang dỗ dành. Cô rất sợ, sợ chạm vào chị lúc này càng làm cho mọi chuyện căng thẳng thêm. 

Càng muốn níu chị lại, càng vô tình đẩy chị ra xa mình hơn... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro