C27: Sẽ không là ai khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên ngủ sau nhưng lại thức dậy trước. Chị còn đang ngủ say trên cánh tay cô. Hiếm khi dậy trước chị, Duyên tranh thủ ngắm từng đường nét trên gương mặt nhỏ ở khoảng cách cực gần. Thật lạ, bình thường cơ mặt chị có nét nghiêm khắc bao nhiêu, thì khi ngủ lại an yên và dễ chịu bấy nhiêu.

Để định nghĩa về cái đẹp thì thật mông lung và mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Nhưng với Duyên, từng chi tiết trên khuôn mặt chị đều rất đẹp và khi đặt để vào nhau thật sự quá hoàn hảo. Từ đôi mắt dài, sống mũi cao, đến môi và miệng đều là cực phẩm.

Duyên đang mân mê dọc theo sống mũi chị, thì chợt giật bắn mình.

Chị thức dậy từ lúc nào không biết, đang mở mắt nhìn cô chằm chằm.

- Bé dậy từ lúc nào thế? – Duyên vội rút tay ra khỏi mặt chị.

- Từ lúc Gấu vẽ tranh lên trán, lên môi, lên mũi Bé.

- Hihi, xinh quá nên Gấu sờ tý. Bé ngủ đủ giấc chưa? Có thấy đau ở đâu không...

Duyên vội lảng sang chuyện khác, tay cô dời xuống xoa vào phần bụng dưới của chị.

- Cũng hơi đau thôi. Mà Bé có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi Gấu này.

- Chuyện gì vậy Bé? - Chị đổi đề tài đột ngột làm Duyên hơi lo.

- Vụ chuyển khoản đó. Hôm qua tự nhiên Gấu chuyển cho Bé tiền gì vậy?

- À...Gấu muốn tặng Bé một ít để đi shopping thôi. Bé đừng nghĩ nhiều.

- Không nghĩ nhiều sao được? Tụi mình thống nhất hết rồi, đã nói nhu cầu cá nhân của ai tự chi xài, tự nhiên Gấu phá luật hả?

- Bé...

- Gấu chuyển cho mẹ thì Bé rất ủng hộ. Còn Bé có thu nhập riêng rồi, nên Gấu không cần lo cho Bé nhiều vậy nữa.

- Gấu thương vợ Gấu, Gấu chuyển cho vợ Gấu cũng không được nữa...

Mới sáng sớm bị mắng, Duyên ấm ức lắm nhưng chỉ dám lí nhí trong miệng.

- Gấu vừa nói gì đấy?

- Đâu có gì...Bé không thích thì thôi, sau này Gấu không tự ý làm thế nữa.

Duyên rút hết tay dưới cổ, dưới bụng ra khỏi người chị. Cô nằm thẳng người ra, không thèm ôm chị nữa.

- Nàyy...Dỗi hả?

- ...

- Bé nói vậy thôi, không có ý trách Gấu. Tiền Bé vẫn giữ ở đây, sau này có gì cần mua sắm chung thì Bé dùng khoản đó chi cho.

Thật ra trước khi chuyển, Duyên còn nghĩ tới chuyện chị sẽ chuyển trả ngược lại mình nữa. Tính chị luôn rạch ròi như thế, cô có lạ gì đâu. Giờ nghe được chị vẫn giữ ở đó là cô yên tâm rồi, nhưng vẫn muốn làm mặt lạnh thêm chút nữa.

- Lát Bé qua tiệm một chút. Hôm nay Gấu có định đi đâu với bố mẹ không?

Duyên chưa kịp trả lời thì chị đã toang ngồi dậy.

- Ây daaa...

Triệu đột nhiên ngã lại xuống giường, nhăn mặt đau đớn.

- Bé !! Bé sao vậy? – Duyên hốt hoảng bật dậy.

Tay Triệu đang đỡ dưới lưng, mặt chị trắng bệch đi.

- Từ từ, từ từ thôi. Bé nằm thẳng ra. Gấu xem nào... - Duyên kéo nhẹ chân cho chị nằm thẳng lại.

- Bé lấy tay ra đi, từ từ thôi. Đau dưới lưng nhiều lắm không?

Duyên dời tay chị ra, để chị nằm lại ở tư thế thoải mái hơn.

Chờ cơn đau buốt qua đi, Triệu lúc này mới trả lời Duyên được.

- Bữa giờ lu bu Bé quên kể Gấu nghe. Dạo này tự nhiên Bé hay bị đau lưng, đau ngay chỗ thắt lưng xuống tới đốt sống cùng luôn.

- Mà đau nhiều không Bé?

- Mấy bữa trước chỉ đau râm ran lúc đứng hay ngồi lâu thôi. Nên tối qua ở chỗ tủ áo Bé không đứng lâu được đó. Lúc đó là đau điếng luôn...

- Trời đất ơi !!

Duyên thiệt hận không thể tự tát vô mặt mình một cái. Chợt nhớ ra chị sắp tới ngày, cô vội hỏi tiếp.

- Bình thường tới tháng thì Bé cũng chỉ đau bụng thôi phải không?

- Ừm, đau bụng thôi, hiếm khi đau lưng lắm. Nên Bé đang lo nè...

- Vậy thôi bữa nay Bé đừng qua tiệm. Nằm chút đỡ đau Gấu chở đi khám liền.

- Chán ghê. Chắc Bé có tuổi rồi nên hết đau chỗ này tới đau chỗ khác...

Giọng Triệu chợt trầm xuống. Chị biết, phụ nữ ngoài 30 luôn có những vấn đề về sức khỏe, không lường trước được.

- Bé đừng nghĩ thế mà! Đi khám xem thế nào, rồi mình uống thuốc là khỏi thôi.

Duyên áp tay vào một bên má chị vỗ về. Mỗi lần nhìn chị đau là tim cô tự khắc quặng nhói lên.

- Quên nữa, trưa nay mình có hẹn với Vĩnh Duy phải không Gấu?

- Ừm đúng rồi, 2h trưa nè. Mà Bé đau vầy để Gấu hẹn lại bữa khác nha.

- Thôi, nghe Duy nói có việc mới hay gì quan trọng lắm. Đi khám để sau cũng được.

- Bé...

- Bé nhắm được là được. Nằm xíu là đỡ rồi.

Duyên chu miệng định phản đối thì chị lay lay cánh tay cô.

- Gấu đi pha nước cho vợ tắm điii...

- Bé vừa nói gì đấy? – Mắt Duyên sáng rỡ lên.

- Đi pha nước cho vợ, đi làm đồ ăn sáng cho vợ. Nhanh lên!!

- Okkk vợ iu, mình đi ngayyy...

Duyên cúi xuống hôn lên má chị rồi hí hửng chạy đi.

Triệu cười thầm, từ nay có thêm một chiêu để dụ ngọt Gấu Béo rồi.

---

Vĩnh Duy lấy từ trong túi xách ra một bì thư bằng giấy loại to, thái độ cực kì nghiêm túc của anh làm Duyên hơi tò mò. Trước giờ anh chỉ làm việc với một mình Duyên thôi nên mọi thứ đa số trao đổi ngắn gọn qua email, điện thoại, tin nhắn. Lần này anh bảo có việc chung với Triệu nữa nên hẹn gặp trực tiếp cho dễ bàn bạc.

Ngoài bìa thư có logo to của chương trình "Cuộc đua kì thú". Nhìn sơ qua Triệu cũng hình dung được nội dung bên trong là gì.

- Bên chương trình "Cuộc đua kì thú" họ gửi lời mời chị Triệu và Duyên tham gia show năm nay. Hai người cùng một đội. Format và thể lệ em có đọc qua rồi, thấy cũng không có gì khác nhiều so với các năm trước.

- Chương trình dự kiến khi nào bắt đầu đi vậy anh? – Duyên không giấu được sự phấn khích.

- Nếu xác nhận tham gia thì mình còn khoảng 1 tháng rưỡi để chuẩn bị. Anh xem lịch của em trong vòng 1 tháng nếu đi bên đó thì cũng không vấn đề. Không biết chị Triệu có kẹt lịch gì không?

Thấy Triệu trầm ngâm xem hồ sơ nãy giờ, Duy quay sang hỏi dò ý chị.

- Chị thì không có bận gì. Chỉ là cần suy nghĩ và bàn với Duyên thêm một chút.

- Dạ. Hai người về xem xét kỹ hơn đi, thứ 7 chốt lại cho em là được.

Duy hiểu rõ cách làm việc thận trọng của chị Triệu nên anh chuẩn bị đủ mọi thông tin cần thiết và cho hai người thời hạn phản hồi.

Hỏi thêm về các đội chơi khác thì cũng có khá nhiều người quen trong giới. Đặc biệt nếu tính luôn Duyên thì năm nay chương trình mời đến 3 Hoa Hậu. Tuy nhiên mọi thứ vẫn còn đang trong thời gian chờ xác nhận sau cùng.

Duy bàn thêm về một số định hướng sắp tới cho công việc chung của hai người và cả hướng đi riêng của Duyên. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 4h chiều, Duy chào hai người rồi xin phép đi trước vì có việc.

Giờ này ép chị đi bệnh viện thì cũng không kịp đăng ký khám và chụp hình các thứ. Duyên lái xe về nhưng tâm trí vừa lo cho chị, vừa nghĩ đến chương trình kia.

- Gấu chở Bé qua chỗ này đi. – Triệu bấm địa chỉ vào thiết bị định vị trên xe.

- Đi đâu vậy Bé?

- Chỗ này là phòng khám Đông Y. Bé tính qua khám rồi châm cứu thử cái lưng coi bớt không.

- Bé không sợ đau hả?

Duyên nghe tới hai từ châm cứu, nghĩ tới mấy cây kim đâm vào người thì sợ lắm.

- Cũng không đau lắm đâu. Chỗ này hồi lúc mới đi làm Bé hay bị trật chân, mấy người bạn chỉ mới biết đó.

- Gấu thì muốn đưa Bé đi chụp hình thử coi bị sao, biết cho chắc để đỡ lo.

- Bé ngán bệnh viện lắm. Với uống thuốc tây nhiều dạ dày Bé chịu không nổi...

Duyên biết chị không thích đến bệnh viện. Cô cũng nhớ mấy lần uống thuốc tây liên tục là chị lại bị hành dạ dày nhiều ngày sau đó.

Cô đành thuận theo ý chị đến chỗ này thử. Thấy chị chủ động chịu đi khám là cô mừng rồi. Chỉ cần là chị hết đau, đi tới đâu Duyên cũng chiều theo.

Ở đây Triệu có quen một cô bác sĩ giỏi, lần nào đến nắn chân cũng là cô Hoa làm cho. Vừa thấy Triệu đến cô đã nhớ ra.

- Triệu mới tới hả con? Lâu không thấy ghé cô tưởng chân con ổn rồi.

- Dạ, chân con không sao. Mà đợt này tới cái lưng con đau quá.

- Vậy hả? Vô đi cô khám cho. Này là bạn con hả? Có đau chỗ nào không?

- Dạ chào cô. – Duyên lễ phép chào.

- Dạ đây là Duyên bạn con. Duyên chở con đến thôi chứ không có đau cô ơi.

Nói rồi Triệu theo cô vào bên trong phòng khám. Duyên xin vào cùng nhưng chị không cho, còn bảo là chị lớn rồi có phải con nít đâu mà phải vào chung.

Duyên ngồi bên ngoài quan sát một vòng. Phòng khám nằm trong một con hẻm nhỏ nên yên tĩnh lắm. Có điều đi ô tô tới thì phải đậu ngoài kia rồi đi bộ vào một đoạn.

Triệu kể hồi trước hay đi với chị Quyên qua đây. Hai người đi tập đi diễn mà cứ sơ hở là đau chân. Có lần Triệu bị lật sơ mi nặng đến nỗi phải nằm ở nhà cả tháng. Nhờ chị Quyên chở qua đây chữa mới nhanh khỏi.

Tự nhiên Duyên thấy chạnh lòng lắm, giá mà gặp được chị sớm hơn. Để nắm tay chị, che chở và bảo vệ chị trong những ngày tháng đó. So với một người may mắn nhận được danh hiệu cao quý ngay trong một đêm thi như Duyên, thì khoảng thời gian mới vào nghề của chị phải nói là đủ mọi thăng trầm, gian khổ.

- Triệu bị trật khớp cột sống chỗ thắt lưng. Đang châm cứu rồi, nằm khoảng 20 phút. Triệu sợ con đợi lâu nên nhờ cô ra nhắn với con.

Cô Hoa cắt ngang dòng suy nghĩ của Duyên. Cô còn lấy một ly nước đưa cho Duyên nữa.

- Dạ, nhưng mà bị cái đó có nguy hiểm không cô? Mình châm cứu chữa là khỏi phải không cô?

- Ừ, Triệu bị nhẹ thôi không có gì nguy hiểm. Chịu khó ghé cô châm cứu mấy bữa là khỏi. Sau này ở nhà hay đi làm phải để ý chút, tránh vận động mạnh hoặc là khiêng vác vật nặng sai tư thế.

- Dạ.

- Mà con mới chơi với Triệu hả? Hồi trước Triệu hay qua với Quyên, sau đó Quyên đi Mỹ nên mấy năm nay Triệu ghé cô có một mình hà.

- Dạ. Con với chị Triệu mới chơi thân với nhau. Mà chị Triệu bị đau chân thường lắm hả cô?

- Ừ, chân phải lúc trước bị chấn thương nặng nên có cái tì sẵn. Dễ bị lật lắm. Cô dặn nó đi đứng cẩn thận, mà nghề người mẫu thì phải đi giày cao gót suốt. Thiệt cái nghề cái nghiệp mà...

Duyên lặng người theo từng lời cô Hoa nói. Suốt khoảng thời gian chị sống một mình, nếu không nghe lại từ người này người kia, Duyên thật không biết chị đã phải trải qua những gì.

- Gấu suy nghĩ rồi. Tụi mình từ chối Cuộc đua kì thú thôi. Sau này có chương trình khác phù hợp hơn rồi tham gia.

Đột nhiên Duyên đưa ra quyết định trong khi còn đang lái xe, làm Triệu cũng bất ngờ.

- Ủa sao vậy Gấu? Bé thấy chương trình thú vị mà. Tưởng Gấu muốn tham gia lắm chứ.

- Nhưng mà đi show này cực lắm, đi từ Bắc vô Nam mà toàn thử thách khó với tốn sức lắm.

- Hay là Gấu ngại đi chung với người đồng đội lớn tuổi, ốm yếu như Bé hả?

- ...

- Với điều kiện tham gia cũng có yêu cầu hồ sơ khám sức khỏe tổng quát nữa, để Bé đi khám thử nếu không đạt thì Gấu nhờ Duy tìm nghệ sĩ khác đi chung đi. Bé thấy show này phù hợp với Gấu lắm đó...

Triệu chưa nói dứt câu thì Duyên đột ngột thắng xe, tấp vào bên lề đường.

- Gấu sao vậy?

Triệu không biết có chuyện gì, quay sang thì thấy hai tay Duyên đang nắm chặt tay lái, nét mặt lạnh băng.

Duyên hít một hơi thật sâu, cô nói mà không nhìn chị.

- Gấu là lo Bé đi sẽ bị mệt, bị đau. Mà Bé cứ nghĩ đi đâu vậy? Hết lần này tới lần khác cứ muốn xô Gấu ra xa. Show người ta mời hai người, Minh Triệu – Kỳ Duyên, mà Bé cứ muốn Gấu đi với người khác.

- Nàyyy...Bé không có ý đó.

- Bé suốt ngày cứ tự ti về khoảng cách tuổi tác, về sức khỏe. Gấu đã nói là Gấu chăm được hết. Gấu lo cho Bé đến già cũng được mà.

- Nãy là Bé đùa thôi. Gấu đừng căng thẳng quá...

- Sau này dù là đùa cũng không được nói thế nữa. Đối với Gấu, chương trình này nếu không phải là Bé, thì sẽ không là ai khác hết !!

Thấy Duyên nghiêm túc như vậy Triệu cũng biết là mình đã vô tình làm phật ý bạn kia rồi. Chị đưa tay qua xoa xoa bàn tay cô làm lành.

- Bé xin lỗi, sau này không nói thế nữa.

- Ừm...

- Gấu đừng giận nữa. Chở Bé đi chơi được không?

- Bé muốn đi đâu, Gấu chở đi. – Duyên chợt thấy vừa rồi mình cũng hơi căng với chị nên đổi giọng ngọt ngào.

- Đi shopping nha. Bé muốn mua thêm đồ tập, giày tập, áo khoác, nón...

Vụ này lạ quá, Duyên chưa tiếp thu kịp.

- Tuần sau Bé sẽ đi tập lại, đi bơi, đi leo núi. Sẽ ăn uống bồi bổ nhiều lên.

- ...

- Lát về Gấu nhắn cho Duy luôn đi. Xác nhận tham gia luônnn. Gấu ok không?

- Gấu ok chứ !! Sao Bé nói để về suy nghĩ kĩ lại mà? Cũng không có gấp lắm đâu.

- Không cần suy nghĩ nữa. Gấu thích là được. Miễn đi cùng với Gấu Béo là Bé ok hết !!

Có người yêu nhỏ tuổi hơn tính ra cũng nhàn. Triệu không hiểu sao mình có thể sến sẩm và ngọt ngào với Duyên được như vậy. Chỉ là thấy Duyên thật lòng lo lắng và luôn nghĩ cho chị trước, trong lòng Triệu như được sưởi ấm bởi sự chân thành đó. Càng không nghĩ những lời nói vô ý kia lại làm Duyên khó chịu trong lòng. Chị chỉ muốn trước tiên cho Gấu Béo một niềm tin, lúc nào chị cũng sẵn sàng ở bên cạnh cô, cùng cô tô thêm những gam màu rực rỡ trong thanh xuân của hai người. 

Và thật ra đối với Triệu, nếu không phải là Duyên, thì cũng sẽ không là ai khác hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro