C26: Cái gọi là duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên nghe lời Triệu, cô thử chủ động một lần ra tận sân bay đón bố mẹ. Đưa hai người đi ăn trưa rồi mới trở về căn hộ. Mọi khi bố mẹ đều phải tự đi taxi.

Triệu mất cả tối nằm thủ thỉ hàng trăm thứ, Duyên mới thấm dần và hứa sẽ từ từ thay đổi cách cư xử với bố mẹ. Không phải Duyên quá bướng bỉnh hay ngoan cố gì, chỉ là lập tức đón nhận hay điều chỉnh một cái gì đó đã tồn tại từ lâu, thật không dễ dàng.

Triệu cũng không muốn cứng nhắc áp đặt suy nghĩ của mình lên Duyên. Chỉ là khi thương ai đó, chị thật tâm muốn người kia được sống thật vui vẻ, thoải mái và trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Triệu biết, để thuyết phục Duyên thay đổi nhiều như vậy không phải dễ. Nếu mọi chuyện dễ dàng và đơn giản, thì Duyên đã không phải đợi đến lúc này mới chịu mở lòng. Nói một hồi lâu, Triệu hỏi chốt lại một câu, điều sau cùng Gấu Béo muốn có được là gì.

Là được "trở về" với gia đình, vui vẻ với bố mẹ như hồi Gấu chưa là Hoa hậu. Và muốn được bình yên ở bên cạnh Bé. Cùng Bé trở thành một phần của gia đình Gấu...

Tất cả những gì chị mong mỏi cũng gói gọn trong đó. Thật ra, một trong những biểu hiện của việc gặp đúng người, là hai người có cùng định hướng cho tương lai. Đặc biệt là trong tương lai người này, luôn nhất định phải có người kia.

Triệu mở list nhạc yêu thích, loa nhà Duyên thật hay chứ. Vậy mà chưa khi nào thấy Duyên mở nhạc cả. Tranh thủ lúc một mình ở nhà, Triệu vừa bật nhạc vừa hát theo. Hôm nay chị cũng không đến tiệm, chỉ ở nhà quét dọn, sắp xếp lại mọi thứ thật ngăn nắp. Lát nữa chị đi siêu thị mua đồ, chờ buổi chiều Duyên trở về, hai người sẽ cùng nhau nấu ăn.

Nghe Duyên kể, từ lúc cô dọn ra ở riêng, bố mẹ vì giận nên chưa lần nào ghé qua cả. Triệu đề xuất nấu bữa tối ở nhà, thử mời bố mẹ sang chơi một lần.

Có một chuyện Triệu đắn đo rất nhiều sáng nay mới thử nói với Duyên, nếu thấy không ổn thì để chị ra ngoài ở tạm vài hôm. Khi nào bố mẹ về Hà Nội rồi chị lại về. Tất nhiên Duyên nhất định không chịu rồi, còn hờn dỗi không hôn tạm biệt chị trước khi rời khỏi nhà nữa chứ. 

---

Theo menu thống nhất từ trước, Triệu sẽ làm món bánh tráng theo phong cách ngoài quê chị. Duyên chọn nấu lẩu cua. Khi Triệu hỏi bố mẹ thích ăn món gì nhất, Duyên ngập ngừng mãi không có câu trả lời thì bị chị kí đầu cho một cái thật đau. Con với chả cái, thế mà đòi bố mẹ lắng nghe mình trước.

Bé sắp xong rồi đấy. Gấu xong chưa?

- Đợi tý, Gấu nếm lại cái đã.

Thấy Duyên chuyên tâm nấu ăn, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, Triệu rất hài lòng.

Nhanh lên nhen, Gấu còn đi đón bố mẹ qua đó.

- Ủa đi bộ thôi mà, Gấu có cho số căn rồi, bố mẹ tự qua cũng được mà Bé.

- Nàyyy, hôm qua Bé nói thế nào?

- Rồi rồi, Gấu xong rồi đi ngay!

- Nấu xong Gấu cứ để đó đi, Bé dọn ra từ từ được.

Tỏ ra điềm tĩnh, chứ Duyên vừa đi khỏi, tim Triệu cũng bất giác đập nhanh hơn. Ít nhiều cũng hồi hộp chứ, lần đầu gặp phụ huynh mà.

Triệu chọn một bộ đồ thật giản dị, chị còn cố tình mặc áo dài tay để che bớt hình xăm trên cổ tay. Không phải Triệu lo lắng hay giấu diếm điều gì, chỉ là vì chưa biết được quan điểm của bố mẹ Duyên thế nào. Triệu nghĩ lần đầu gặp mặt, mọi thứ nên diễn ra thật nhẹ nhàng.

Những điều nhỏ xíu đó, Triệu tự suy nghĩ rồi chuẩn bị thôi, không nói Gấu Béo nghe. Là một "người lớn" biết nghĩ, đôi khi cũng mệt nhở.

Triệu đang dọn mọi thứ ra bàn ăn thì Duyên về tới.

Bố mẹ, đây là chị Triệu bạn con. – Sáng nay Duyên có kể sơ về Triệu trước rồi. 

Dạ, cháu chào hai bác. – Triệu đi ra phía cửa, cúi đầu chào.

À, chào cháu. Nghe Duyên kể tên cháu, bác có ngờ ngợ trước đây hay xem tạp chí thời trang, thì ra đúng là siêu mẫu Minh Triệu rồi. – Bố Duyên nhận ra Triệu trước.

Dạ  – Triệu cười khiêm tốn, nhưng mà tự nhiên có người lớn tuổi nhận ra mình cũng thấy vui. 

Nhà Duyên trước kia làm studio áo cưới, nên thường xuyên mua tạp chí thời trang để tham khảo, cập nhật xu hướng. Lần đầu tiên Duyên nhìn thấy Triệu cũng là qua những quyển tạp chí đó.

Chỉ có mẹ Duyên từ lúc vào nhà đến giờ chỉ gật đầu chào Triệu, chứ chưa nói câu nào.

Duyên dẫn bố mẹ đi tham quan nhà một vòng, cũng là nghe theo lời Triệu. Nghe giọng Gấu Béo ngượng ngùng giới thiệu các phòng, chỗ này chỗ kia trong nhà, Triệu thấy buồn cười lắm. Bình thường hoạt ngôn dẻo miệng bao nhiêu, đứng trước bố mẹ mình lại kiệm lời như thế.

Nãy giờ Triệu tất bật bày trí mọi thứ, làm nước trái cây một mình, không nghĩ những việc đó đều thu hết vào tầm mắt của mẹ Duyên.

Đến khi cả nhà ngồi vào bàn ăn rồi, mẹ Duyên mới lên tiếng.

Quê cháu ở Phú Yên hả Triệu?

Mẹ Duyên ngồi đối diện Triệu trên bàn ăn, ở khoảng cách đó, thật sự có thể quan sát nhau kĩ đến từng cử chỉ, ánh mắt.

Dạ đúng rồi, mà sao bác biết hay thế?

- Trước bác cũng có đọc báo nên nhớ mang máng. Giờ thấy món bánh tráng mắm nêm nên bác nhớ ra.

- Dạ. Mà hai bác ăn được mắm nêm không ạ? Cháu có làm sẵn nước mắm chua ngọt nữa.

- Ăn được chứ. Lâu lâu bác cũng thèm mấy món mắm miền Trung, ngoài Hà Nội ít có dịp ăn lắm. – Ba Duyên có vẻ rất hảo món này.

Dạ, bánh tráng mua trong này hơi mỏng, để cháu cuốn cho hai bác.

- Cháu cuốn cho bác gái thôi. Bác tự xử được rồi.

Triệu cuốn khéo và nhanh thoăn thoắt. Mẹ Duyên bắt đầu ăn rồi, Triệu lại đưa qua phía Duyên một cuốn khác rồi nói nhỏ.

Của Duyên nè. Đưa cái đó đây chị làm lại cho.

Duyên chần chừ đổi cái bánh tráng còn dang dở của mình cho Triệu. Thiệt tình, chị chọn món gì mà cô loay hoay nãy giờ chưa được ăn. 

Ngon quá, Triệu cũng ăn đi cháu. – Bố Duyên ăn thật ngon miệng.

Dạ. Mà hai bác nhớ để bụng, còn món lẩu của Duyên nấu nữa ạ.

Thật Duyên nấu không đấy? Nào giờ có thấy con vào bếp đâu?

- Tại anh hai nấu ăn ngon quá, bố mẹ có bao giờ cho con nấu thử đâu.

Duyên nói thật lòng. Cô rất có đam mê với ẩm thực, luôn tìm tòi bày ra nấu món mới, nhưng chỉ là từ lúc ở riêng một mình thôi.

- Duyên nấu ăn ngon lắm bác. Món Việt Nam, món Á món Âu gì cũng làm được hết. Hôm nào có dịp, để Duyên làm Beefsteak mời hai bác.

- Ừ, nhất định phải thử mới được. ­– Ba Duyên nhiệt tình hưởng ứng.

- Mà hình như con gầy xuống phải không Duyên?

Mẹ Duyên bây giờ mới nhìn kĩ mặt cô hơn. So với lần sau cùng gặp nhau, Duyên giảm gần 7kg rồi nên khác biệt nhiều lắm.

Dạ, con tập Gym lại rồi, cũng đang ăn theo chế độ.

- Ừ, lần này ráng theo cho tới nha. Mấy lần trước con toàn bỏ cuộc giữa chừng không đấy.

Trước đây, mẹ đã từng chê Duyên béo trước mặt cả nhà rồi, lúc đó còn có cả chị dâu nữa. Thiệt xấu hổ không biết trốn đi đâu.

Dạ, bác yên tâm. Đợt này có con tập chung nữa, với lại Duyên cũng quyết tâm lắm.

Thấy chị từ đầu tới cuối cứ nói tốt, nói đỡ cho mình suốt, lòng Duyên xốn xang khó tả.

Mai con có bận gì không? Chở mẹ đi mua ít đồ đi. Mai bố đi qua nhà mấy ông bạn chơi rồi. – Mẹ Duyên không biết lái xe, mà đi nhiều nơi bằng taxi cũng bất tiện.

- Mai con có lịch quay tới tối rồi...

- Mai cháu rảnh cả ngày, để cháu chở bác đi được không ạ?

Duyên quay phắt sang nhìn Triệu, nhưng chỉ nhận lại nụ cười phớt lờ của chị.

Được chứ. Mà có phiền cháu không đấy?

- Dạ không đâu bác. Mai bác định đi mấy giờ cứ nhắn cháu qua đón.

Không khí nhanh chóng trở nên gần gũi hơn. Bố mẹ cũng gật gù khen lẩu Duyên nấu thật ngon. Mà điều lạ nhất là mẹ Duyên có vẻ rất có cảm tình với Triệu.

---

Hôm sau Duyên đi làm sớm, Triệu bảo sẽ tự lấy xe chị chở mẹ Duyên đi chơi.

Vừa chạy được một đoạn, điện thoại bác gái nhận được tin nhắn đến. Không biết là gì nhưng mẹ Duyên bật cười thật tươi.

Cái con bé này, qua giờ bác thấy nó lạ dữ lắm.

Sao vậy bác?

- Cái Duyên đấy. Tự dưng vừa chuyển tiền cho bác, nhắn mẹ đi shopping vui vẻ. Trước giờ có ngọt ngào thế đâu.

- Vậy hả bác? Duyên biết nghĩ như vậy cũng vui bác nhỉ.

- Vui chứ cháu, quan trọng không phải là tiền bạc gì, mà thấy con cái sống vui vẻ, sống tốt hơn, lại còn biết nghĩ đến bố mẹ là bác vui rồi.

- Dạ, dạo này Duyên cũng được nhiều hợp đồng quảng cáo lắm bác. Làm việc cũng chuyên nghiệp, chăm chỉ hơn nữa.

- Thiệt, đợt này vào hai bác định lôi ra mắng vụ Jolie đó. Mà thấy nó thay đổi nhiều quá nên thôi, để từ từ nói chuyện.

Đến lượt điện thoại Triệu có tin nhắn. Chị đang để điện thoại trong hộc bên cạnh ghế lái, cứ thế theo phản xạ đưa tay tắt vội màn hình chờ. Chị là sợ Gấu Béo nhắn cái gì sến sẩm quá, dù thật ra mẹ Duyên cũng không để ý đến.

Đến trung tâm thương mại, Triệu mở điện thoại ra xem thì thấy Duyên chuyển khoản cho chị, một số tiền không nhỏ. "Ck G tang v iu. Chuc v iu shopping vui."

Lại học ở đâu nữa không biết!!

Triệu đưa mẹ Duyên đi mua sắm một vòng, chị giới thiệu một quán nước có bánh ngọt rất ngon để nghỉ chân. Sau đó hai người còn ghé qua tiệm của Triệu chơi nữa. Chị tinh tế chọn tặng bác gái một chiếc áo sơ mi trong bộ sưu tập mới. Thật ra mẹ Duyên trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, nên chị chỉ cần chọn hoa văn phù hợp và màu tối một chút là vừa đẹp.

Tiếp xúc nhiều hơn, Triệu nhận ra mẹ Duyên không quá khó như Duyên kể. Ngược lại còn rất hòa nhã và tân thời nữa. Nghe bác bảo từ lâu rồi rất thích trong nhà có một đứa con gái chững chạc, trưởng thành, biết tự lập và chu toàn mọi thứ kiểu như Triệu vậy. Chị cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của bác. Khoảng thời gian Duyên vướng phải những thứ không hay, chắc hai bác cũng đã quá khổ tâm rồi.

---

Duyên xong việc thì gọi ngay cho mẹ và Triệu nhưng không ai nghe máy. Sáng giờ chỉ nhận được đúng mỗi người một tin nhắn.

"Cảm ơn con gái yêu!!"

"Gấu lại làm trò gì đấy? Tối về biết tay Bé!!"

Cô đành lái xe về nhà trước vậy, hy vọng giờ này hai người cũng đã về rồi.

Nhưng về đến nhà không thấy ai, Duyên bắt đầu thấp thỏm lo lắng. Không thể nào shopping mà đi từ 9h sáng tới 7h tối chưa về được.

Đang loay hoay định gọi cho bố thử, thì chị nhắn về.

"Gấu xong việc chưa? Giờ Bé bắt đầu về nhà." 

Không biết chị đi từ đâu về, Duyên cứ thế chạy xuống sảnh chờ luôn.

Xe chị vừa về tới dưới sân, Duyên đã vẫy tay nôn nóng chạy ra đón.

Hai người lấy hết đồ trong cốp xe, Triệu bảo Duyên xách phụ và đưa mẹ về trước, còn mình thì đi cất xe xuống hầm.

Đi bên ngoài cả ngày trời nên điều đầu tiên chị muốn làm là tắm trước.

Vừa bước ra khỏi nhà tắm, đã thấy Duyên đứng dựa tường chờ đợi. Triệu vẫn thản nhiên đi ngang qua cô.

Duyên lập tức lẽo đẽo theo sau.     

- Bé lái xe cả ngày có mệt lắm không? Mẹ có làm khó gì Bé không?

- Bé bình thường à, đi chơi có gì đâu mà mệt. Mẹ Gấu vui tính như vậy mà Gấu cứ kể quá lên thôi.

Mà hai người đi đâu dữ vậy Bé? Đi mua đồ thôi mà phải không?

- Ừm, thì đi mua đồ thôi. Xong đi cà phê, đi ăn, rồi đi chơi.

- Đi chơi là đi đâu nữa vậy? ­– Duyên tò mò thật sự, giữa chị và mẹ thì đi chơi ở đâu được.

- Đi karaoke!!   

Trời đất ơi, Duyên đứng sững người khi nghe câu đó. Biết là mẹ có máu văn nghệ từ xưa giờ, chị thì lại rất thích hát. Nhưng không thể nào hai người bắt nhịp với nhau nhanh như vậy được.

Nhìn mặt Gấu Béo ngơ ngác, Triệu cố nhịn cười. Thật ra là chị vô tình mở list nhạc trên xe thôi, mà bác gái cứ bảo thích hết mấy bài đấy, còn hát theo nữa. Thế là hai tư tưởng lớn gặp nhau, cuộc shopping nhanh chóng lạc lối thành đi hát luôn.

Triệu vừa treo áo khoác vào, đóng cửa tủ lại thì đèn phòng tự dưng tắt tối om. Liền ngay sau đó Kỳ Duyên bất ngờ nhào tới ôm lấy chị.

Triệu mất thăng bằng ngã lưng vào tủ áo phía sau, cũng may là Duyên kịp đỡ sau gáy chị. Một tay cô siết chặt eo chị, cuồng nhiệt hôn xuống.

Triệu bị đánh úp còn chưa định thần kịp thì đã bị Duyên giật phăng chiếc khăn tắm quấn hờ quanh ngực mình.

Cũng may là Duyên tinh ý tắt đèn trước, nếu không cả người chị không một mảnh vải cứ thế phô ra. Mà hôm nay Duyên làm liều tấn công đường đột, chị không vùng vằng từ chối càng khiến cô thêm phần phấn khích.

Làn da chị mềm mượt phảng phất mùi sữa tắm thơm mát, làm cho thao tác của Duyên trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết.

Cô ngấu nghiến hôn đến môi chị sưng lên. Thấy nhịp thở của chị đứt quãng rồi ngắn dần, Duyên mới chịu buông tha đôi môi quyến rũ đó.

Lần này cô không cầm lòng được mà cúi thẳng xuống vùi mặt hôn vào khuôn ngực căng tròn của chị. Tay Duyên cũng dời xuống một bên ngực kia mà xoa nắn.

Người Triệu như có luồng điện giật bắn qua, lại đột ngột mất đi điểm tựa. Hai chân chị mềm nhũn, đầu gối không trụ được mà khụy xuống.

Gấu...Về giườnggg...

- Ưmm...

Đầu óc Duyên mụ mị tiếp nhận thông tin thật chậm. Đến khi chị không chịu nổi mà đổ gục lên vai mình, cô mới dừng lại, dùng sức bế xốc chị lên giường.

Gấuu, cởi đồ đi... - Thấy Duyên định tiếp tục, Triệu nhắc.

Chị cũng muốn giúp cô, nhưng tay chân vô lực cả rồi.   

Duyên biết những lúc thế này, chị rất thích tiếp xúc da thịt với cô. Mỗi lần gần gũi Triệu đều khen da Duyên mịn như da em bé vậy. Thế mà hôm nay Duyên hấp tấp đến độ quên cả quần áo, còn phải đợi chị nhắc.

Gấu hôm nay sao thế?

Triệu hỏi khi Duyên tức tốc cởi đồ, nằm đè lại lên người, nhìn chị say đắm.

Gấu yêu Bé đến muốn nổ tung lên rồi... - Giọng Duyên khàn đặc, cô hôn dồn dập lên khắp mặt chị.

Triệu rướn người lên, hai tay ghì chặt cổ Duyên, chủ động hôn đáp trả. Vì màn tấn công vừa rồi của cô, làm cơ thể chị không thể chờ thêm được một phút giây nào nữa rồi.

Đêm đó Duyên quần chị đến giữa khuya. Không biết sức lực ở đâu ra mà chị có thể hưởng ứng cô đến tận cùng như vậy. Mỗi lần ân ái đều cứ như lần đầu, cơ thể và cảm xúc hai người vẫn hòa quyện, thăng hoa đến tột độ.

Nhìn chị mệt lả ngủ thiếp đi trong khi vòng tay vẫn còn bấu chặt vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của mình, tự dưng Duyên thấy thương chị đến tận cùng, không một ngôn từ nào diễn tả hết. Người con gái này, suốt mấy ngày qua đã dốc lòng hàn gắn cô với gia đình. Một điều mà Duyên từng nghĩ sẽ không thể nào làm được.

Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp.

Không sớm một bước, cũng không muộn một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro