C25: Mất kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe theo lời Triệu, Duyên giữ im lặng trước mọi chuyện, từ chối trả lời phỏng vấn và tuyệt nhiên cũng không đăng bất cứ điều gì lên các trang mạng cá nhân. Triệu bảo mục đích của những công kích kia, chính là khiến Duyên phản ứng gay gắt, hoặc lên tiếng giãi bày để bảo vệ sự thật. Cuối cùng người nhận được sự chú ý từ dư luận là đối phương. Và dù muốn dù không, người bị ảnh hưởng trong công việc và cuộc sống chỉ có mình Duyên thôi.

Chiều nay chị chủ động lên lịch dẫn Duyên đi cà phê, đi siêu thị, đi ăn tối. Đơn giản vì chị đang thấy rất vui trong mối quan hệ này. Và sau tất cả, chị cũng muốn Gấu Béo tìm thấy niềm vui đơn thuần như vậy. Lâu rồi hai người mới có thời gian thư thả để hẹn hò đúng nghĩa.

-   Gấu nghe điện thoại của ai mà lâu vậy?

Duyên vừa ra ngoài nghe điện thoại quay vào thì Triệu đã gọi nước cho cả hai người.

-   Mẹ Gấu gọi bảo ngày mai bố mẹ vào Sài Gòn.

-   Thế à? Sao bố mẹ vào chơi mà nhìn Gấu không vui thế?

Biểu cảm của Duyên hơi lạ, không giống như chị mỗi lần nghe tin mẹ vào chơi.

- Rồi hai bác ở đâu vậy Gấu? – Triệu tò mò hỏi tiếp. 

- Bố mẹ Gấu có một căn hộ ở chung khu nhà mình. Mỗi lần vào sẽ ở đó.

Vậy hả? Mà hai bác vào chơi thôi hay có việc gì không? Rồi Gấu có định giới thiệu Bé không?

- ...

Sự ngập ngừng của Duyên mang đến cho chị không ít suy nghĩ. So với một Kỳ Duyên quyết liệt theo đuổi chị lúc đầu, thì trước mặt chị hiện giờ là một người rất khó nắm bắt.

Bố mẹ chỉ vào chơi, thăm Gấu thôi. Để Gấu xem lại lịch trình rồi báo cho Bé nha.

- Ừm, cần Bé chuẩn bị gì Gấu cứ nói. Nếu Gấu thấy chưa tiện gặp thì để từ từ cũng được.   

Mỗi nhà mỗi cảnh, dù không biết lý do sâu xa là gì, Triệu cũng không muốn dồn Duyên vào thế khó. 

Trước tiên cứ tận hưởng một ngày êm đẹp cái đã. Triệu uống một ngụm latte đá, món đồ uống yêu thích ở một góc quán quen. Ngày trước có khi thèm món này đến độ, thỉnh thoảng Triệu hay ghé một mình. Chỉ để order một ly, ngồi nghe vài bản nhạc rồi rời đi.

Nhìn qua Gấu Béo bên cạnh đang bận rộn kiểm tra tin nhắn công việc, Triệu bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Chỉ cần ngồi vậy thôi, nhìn người bên cạnh dù bận cách mấy cũng chiều ý mình mà chịu ra đường, chị cũng đủ thấy vui rồi.

Gấu xong rồi này. Dạo này nhiều việc quá, không dành thời gian dẫn Bé đi chơi nhiều được. Gấu xin lỗi nha...

Duyên buông điện thoại xuống bàn, vươn vai thở dài.

Có gì đâu. Gấu chăm chỉ làm việc là Bé vui rồi.

- Được một ngày off mà cũng nhiều người kiếm quá. Từ giờ Gấu không cầm điện thoại nữa, tập trung đi với Bé thôi...

Duyên biết tính Triệu không thích người khác chăm chú vào điện thoại khi đang đi chung.

Nhưng mà dạo này Gấu đi làm có thấy vui không? Ý là mỗi ngày thức dậy bước ra đường, có thấy muốn đi làm không?

- Có chứ!! Nghe theo Bé đó, Gấu chỉ nhận những job phù hợp và Gấu thật sự thích thôi. Đi làm cũng vui. Có điều...

- Có điều sao?

Sau vụ Jolie, Gấu đi làm dù không muốn để ý, nhưng vẫn có người này người kia chỉ trỏ, nói đằng sau lưng mình...Mà thôi kệ đi.

Duyên tựa đầu vào vai Triệu, như một thói quen tìm lấy hơi ấm của chị.

Thiệt là kệ được không?

- Có Bé bên cạnh, có chuyện gì mà Gấu không làm được chứ?

- Đấy lại dẻo miệng!! Gấu có đang muốn mua gì không? Muốn thì lát đi shopping tý đi.

- Không có, dạo này Gấu không có thích món nào hết.

- Sao lạ vậy ta? Bé nói thiệt đó, thích gì thì ghé coi đi rồi mua.

Tự dưng dạo này Gấu không còn hứng thú xem đồ nữa, cũng không thấy cần món gì quá cấp thiết.

- Giỏi lắm, một thói quen tốt đã hình thành.

Triệu xoa đầu Duyên, cố tình làm cho đầu tóc cô lòa xòa đi. Mặt Duyên phụng phịu nhăn nhó. Nếu mà không ở chỗ đông người, Triệu chỉ muốn cắn một cái vào má cho đỡ cưng.

Triệu bảo muốn đãi Duyên ăn tối bên ngoài, nhưng cô lại rủ chị đi siêu thị mua một cái vĩ nướng mới. Duyên muốn về nhà ăn thịt nướng kiểu Hàn Quốc. Chị biết chứ, Duyên thích không gian riêng tư để mà thoải mái chăm sóc, thân mật với chị. Quán xá ngoài kia, dù là vào phòng riêng đi nữa cũng không tránh khỏi ánh nhìn của người khác.

Triệu đành chiều lòng Gấu Béo vậy, miễn có đồ ăn ngon là vui rồi.

Con đã bảo là không cần mà!!

- Con đã cố gắng biết bao nhiêu để mọi thứ lắng xuống, sao bố mẹ của phải khuấy động lên thế?

- Chuyện con đúng hay sai thì bản thân con tự biết, mình đâu cần phải lên tiếng phân bua mãi đâu mẹ!!

- ...

Triệu đang đứng ở bếp nhưng nghe giọng Duyên căng thẳng ở ngoài ban công. Chị vội chạy ra xem có chuyện gì thì thấy Duyên đang nghe điện thoại. Rõ ràng là nói chuyện với mẹ, nhưng sao thái độ lại gắt gỏng như vậy.

Duyên trở vào, quăng điện thoại rất mạnh xuống sofa. Tiếng dép trên sàn nhà cũng hậm hực thấy rõ. Triệu lặng lẽ quan sát từ trong bếp.

Này, Gấu xắt thịt kiểu gì đấy? Làm kiểu đấy có ngày đứt tay chết!

Triệu cao giọng nhắc vì thấy Duyên đang trút hết bực dọc lên cái dao cái thớt. Chị nhận lại một cái thở hắt ra khó chịu từ Duyên ngay sau đó.

Liên tiếp những hành động dằn mâm xán chén của Duyên làm Triệu bực mình không tả nổi.

Gấu !! Có gì thì nói ra, đừng có mà đập đùng đùng như vậy !!

- ...

- Ai làm gì mà nghe điện thoại vô rồi hậm hực kiểu đó?

- ...

- Okk, không muốn nói thì thôi. Gấu ăn đi, Bé no rồi.

Triệu đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, đóng sập cửa thật mạnh.

Duyên vẫn đứng trơ ra đó, hai tay chống mạnh lên thành bếp nổi cả gân xanh. Hơi thở phập phồng, bao nhiêu bực dọc vẫn chưa tự khống chế được.

Một buổi chiều tưởng sẽ thật chill, bây giờ lại thành ra như vậy.

Duyên không thể tiếp tục tập trung nấu nướng, cô đi ra ban công, tìm một góc nhỏ ngồi  bệt xuống sàn. Mong là không khí ngoài trời có thể khiến mình dễ chịu hơn.

Vừa nãy mẹ gọi lại hỏi chuyện Jolie, mẹ đã hỏi suốt mấy ngày nay rồi. Duyên cũng đã giải thích sơ qua, nói là mình ổn và muốn giữ yên lặng, nhưng mẹ không muốn để yên. Mẹ sợ Duyên mang tiếng hại bạn, mang tiếng là sống không có tình người. Theo cách từng làm trước đây, bố mẹ sẽ lại lên facebook giãi bày trên đó để bênh vực cô. Duyên cản hết lời rồi nhưng có lẽ người lớn vẫn sẽ làm theo ý họ.

Ngày mai là bố mẹ vào Sài Gòn rồi, sao không vào xem cô sống có tốt không, đang vui vẻ tích cực thế nào. So với cái thời nông nỗi, bồng bột thì Duyên đã khác rất nhiều rồi. Nhưng trong suốt hành trình thay đổi và xây dựng lại hình ảnh bản thân, Duyên thật sự bị mất kết nối với gia đình. Vì cách mà Duyên chọn để khẳng định mình là im lặng hành động, im lặng cống hiến. Nhưng bố mẹ thì không. Vì quá thương cô nên họ luôn muốn bảo vệ cô theo cách của riêng mình.

Từ lúc muốn hợp tác với anh Duy, đến lúc xin dọn ra ở một căn hộ riêng, Duyên đều không nhận được sự đồng thuận của gia đình. Bố mẹ luôn sợ Duyên sống một mình, rời xa tầm mắt của người lớn sẽ lại đi vào con đường cũ, ăn chơi hút thuốc, sa ngã trong những thứ vô bổ.

Thậm chí đến tận bây giờ, khi mà Duyên đã dần lấy lại được niềm tin của công chúng, thì niềm tin mà bố mẹ dành cho cô vẫn là thứ gì đó rất xa xỉ.

Vì không được tin tưởng, Duyên dần không muốn chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân, bạn bè, công việc. Cô ít khi về thăm nhà ở Hà Nội hơn. Bình thường cũng hiếm khi gọi về nhà, những lúc có biến thì mẹ luôn là người chủ động gọi cho cô.

Miên man với hàng ngàn những suy nghĩ trong đầu, trời sụp tối lúc nào không hay. Trong nhà cũng không có động tĩnh gì hết, chứng tỏ chị vẫn ở trong phòng, chưa nguôi giận.

Ngẫm lại mới thấy mình sai quá, tự dưng bao nhiêu bức xúc đem đổ hết lên người chị. Mệt mỏi đứng dậy, trước hết phải đi tìm chị thôi.

Trong nhà tối om, Duyên mở đèn rồi đi vào phòng ngủ.

Đẩy nhẹ tay nắm cửa, cũng may mà chị không khóa trong. Duyên ngồi xuống mép giường, nắm lấy cánh tay chị khẽ gọi.

Bé...Dậy ăn tối rồi ngủ.

Triệu vẫn nhắm mắt nhưng Duyên biết chị chưa ngủ.

Cho Gấu xin lỗi. Ăn xong mình nói chuyện được không?

Không nhận được phản hồi, lòng Duyên càng nặng trĩu. Chỉ biết lẳng lặng ngồi đó nhìn chị, không dám lên tiếng nữa.

Không khí yên ắng đến nỗi, chỉ còn nghe được hơi thở của mỗi người. Bẵng đi một lúc sau, Duyên thấy chị có vẻ muốn ngồi dậy.

Buông ra...Tránh ra cho tui đi.

Triệu dứt khoát gạt mạnh tay Duyên ra khỏi tay mình, toang ngồi dậy.

Bé, Bé muốn đi đâu? - Duyên hoảng hốt khi thấy chị giận đến nỗi đòi bỏ đi.

-   Đi tắm!!

Triệu buông lại một câu rồi đi thẳng vào nhà tắm. Chị thật sự rất bực, không muốn nhìn thấy bộ dạng của người kia.

Nhìn chị đi một mạch vào nhà tắm, Duyên đứng dậy đi lấy khăn và quần áo mới cho chị. Duyên cầm đồ đứng tựa lưng bên ngoài nhà tắm chờ đợi. Vừa nghe tiếng nước ngưng chảy, nhắm chừng chị tắm xong rồi. Duyên mở hé cửa rồi đưa tay cầm đồ vào trong.

-   Bé, lấy đồ này.

Triệu giật bắn mình. Vừa mới tắm xong ngó quanh không thấy cái khăn nào hết thì đã thấy Duyên đưa tay vào.

Đợi chị nhận lấy, Duyên nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Triệu ra bếp, thấy Duyên đang tìm chỗ để cái vĩ nướng lên bàn, chị lên tiếng trước.

Nói chuyện trước đi!!

Duyên ngước lên nhìn Triệu, tỏ vẻ muốn để chị ăn trước. Nhưng Triệu đã bỏ ra sofa ngồi rồi. Mà quả thật, bây giờ ngồi đối diện nhau ăn cũng không vô.

Gấu xin lỗi, lúc nãy Gấu bực dọc không đúng chỗ.

- ...

- Gấu nói chuyện điện thoại với mẹ. Nhưng có một số chuyện không hiểu nhau nên hơi khó chịu.

- Nói chuyện với mẹ mà Gấu lớn tiếng như vậy hả? Bé đứng trong này mà còn nghe tiếng Gấu ở ngoài đó.

- Gấu...

- Bé chưa nói với Gấu đúng không. Bé cực kì ghét những ai vô lễ với ba mẹ. Nói thẳng ra là Bé không thể chấp nhận được điều đó.

- Gấu xin lỗi.

- Gấu xin lỗi mẹ đấy. Chứ đừng xin lỗi Bé nữa.

Triệu khoanh tay trước ngực, dáng vẻ nghiêm khắc này của chị Duyên đã quen rồi, nhưng vẫn sợ.

- Gấu cũng muốn xin lỗi lắm chứ. Nhưng bố mẹ lại không muốn lắng nghe...

Giọng Duyên nghẹn lại, nhưng nước mắt ấm ức thì chực chờ trào ra.

Từ lúc Gấu đăng quang tới giờ, trong nhà không có cuộc nói chuyện nào vui vẻ hết. Không có bữa ăn nào mà êm ấm cho được. Là do Gấu, đi từ cái sai này tới cái sai khác. Bố mẹ không thể tin tưởng Gấu cho đến bây giờ. Dù là Gấu có cố gắng sống tốt đến đâu đi nữa...

Duyên vừa nói vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ mặc lâu ngày.

Gấu đã nói là chuyện Jolie ổn rồi, chỉ cần Gấu giữ im lặng là trôi qua. Nhưng mẹ không chịu, mẹ nói Gấu im đồng nghĩa là nhận sai. Mẹ còn đòi gọi cho Jolie nữa. Gấu cũng mệt mỏi quá rồi, chỉ mong bình yên thôi...

Thấy Duyên dần có phản ứng bất ổn, tay cô cứ tự đấm vào ngực mình liên tục. Triệu ngồi xích lại gần bên, ôm lấy Duyên.

Nhà Gấu ít con, anh hai thì gương mẫu lắm, học giỏi vâng lời. Từ nhỏ, Gấu đã được dạy phải đi theo khuôn mẫu đó. Nhiều lúc có cảm giác, Gấu giống như một vết nhơ của gia đình vậy. Chứ chưa bao giờ là một niềm tự hào cả...

Triệu vuốt nhẹ sau lưng Duyên, như để động viên cô nói ra hết lòng mình. Rõ ràng so với gia đình có bốn người con như nhà Triệu, thì bố mẹ Duyên thương và đặt kì vọng vào hai con quá nhiều cũng là điều dễ hiểu.

Bé biết vì sao Gấu yêu Bé nhiều như vậy không? Vì chỉ có duy nhất một mình Bé tin tưởng Gấu, nhìn thấy những điểm tốt của Gấu, ngay cả khi Gấu chưa thể hiện ra, chưa cần làm gì để chứng minh. Bé tiếp xúc và nhìn nhận Gấu là người tốt ngay từ đầu. Bé còn động viên để Gấu phấn đấu trở thành người tốt hơn nữa. Trong khi chính người thân của Gấu thì lại không...

Bé hiểu rồi. Không trách Gấu nữa. Ngoan, không khóc nữa, nghẹt thở bây giờ.

Triệu đẩy vai Duyên ngồi thẳng dậy, hai tay áp sát vào mặt lau nước mắt cho cô.

- Đợt này sắp xếp cho Bé gặp bố mẹ Gấu đi. Chào hỏi thôi cũng được, khoan hãy giới thiệu gì cả.

Triệu nghĩ mình phải tìm cơ hội tiếp xúc trước, xem suy nghĩ của người lớn thế nào đã, rồi mới tìm cách giúp Duyên cải thiện mối quan hệ này được.

Không cần suy nghĩ nhiều, Bé chỉ muốn trong mắt bố mẹ Gấu, Bé là một người bạn đáng tin cậy, một người đồng nghiệp có thể giúp Gấu tốt hơn về mọi mặt thôi.

- ...

- Điều quan trọng nhất bây giờ là niềm tin. Chỉ cần lấy lại được niềm tin, bố mẹ sẽ lắng nghe và tôn trọng Gấu thôi.

Duyên gật đầu hiểu ý chị. Triệu lúc nào cũng sáng suốt hơn cô gấp trăm lần.

Một cái nữa, ngoài việc tác động đến suy nghĩ của bố mẹ, bản thân Gấu cũng phải thay đổi rất nhiều và phải luôn nhớ. Chưa có ai thật sự thành công mà không gắn kết với gia đình mình cả. Nếu có đi nữa, thành công đó cũng là vô nghĩa. 

Lời Triệu nói lại chạm đến góc khuất ẩn sâu trong Duyên. Thấy cô chuẩn bị sụt sùi khóc tiếp, Triệu vội giả lả nắm tay Duyên kéo đi.

Đi ăn!! Bé đói sắp sỉu rồi!! 

Đằng sau mỗi người luôn có một câu chuyện. Giờ Triệu mới hiểu, mỗi tối khi chị gọi cho ba, cho mẹ, cho anh chị nói những chuyện bâng quơ trong ngày, chỉ để biết người thân ở xa vẫn còn khỏe. Thì Duyên chỉ lặng lẽ nằm nghịch điện thoại một mình. Những lúc Triệu khoe cả nhà ủng hộ mình làm cái này cái kia, trong ánh mắt của Duyên lộ ra vẻ ngưỡng mộ thấy rõ.

Ở tuổi của Duyên, nếu bị mất kết nối với gia đình nhiều năm như vậy, chưa chắc chị có thể gắng gượng mà vượt qua được mọi thứ như cô đã làm. Triệu nghĩ gia đình có thể còn chưa biết chuyện Duyên phải điều trị tâm lý một mình ở Sài Gòn. Càng chưa biết Duyên có cảm xúc và đang yêu một người con gái. Vì theo lời Duyên tự kể, ba mối tình trước đây của Duyên đều là yêu người khác giới. Mãi đến lúc gặp Triệu, Duyên mới khám phá và dám thừa nhận thêm một góc khuất bên trong mình.

Và thật sự bên trong Gấu Béo còn rất nhiều khía cạnh mà đến một người sâu sắc như Triệu mãi vẫn chưa thể khai phá hết.

Một nửa yếu đuối, một nửa mạnh mẽ.

Một nửa bộc trực, một nửa cam chịu.

Một nửa lạnh lùng, một nửa tình cảm.

Một nửa yêu chị, và một nửa chị yêu rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro