C24: Một chú Gấu bất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu không hiểu sao, ngày thường chị luôn miệng la mắng, nhắc nhở Duyên hết chuyện này tới chuyện kia. Nhưng khi gặp chuyện lớn, kể cả khi Duyên mắc sai lầm trong giao tiếp, ứng xử, trong lòng chị bao nhiêu bão tố cũng hóa dịu dàng.

Khi về đến nhà, Duyên pha nước ấm cho chị tắm trước, rồi ép chị nằm nghỉ cho bằng được. Mà Triệu cũng mệt thật, chị uống cũng không ít, lại còn ra bờ sông gió lạnh như ngấm hết vào người.

Triệu nằm trên giường, chăn ấm nệm êm, chị cứ nhìn theo Duyên đang lăng xăng đi tới đi lui trong phòng soạn hành lý. Ngày mai Duyên đi chiến dịch Hành trình từ trái tim, đợt này cô đi Kiên Giang tận 3 ngày. Nhóm nghệ sĩ sẽ ra tận Vùng 5 Hải Quân để giao lưu, tặng sách cho các chiến sĩ nơi đây. Triệu thấy hơi lo, vì lần này Duyên đi làm không phải kiểu quay quảng cáo, được nghỉ dưỡng mà là phải di chuyển bằng xe, vào trong khu Hải quân chưa biết sẽ thế nào.

Và chị lo nhất là tinh thần của Duyên lúc này. Dù Gấu Béo tỏ vẻ không sao, nhưng chị biết, cô đang phải cố gắng tự trấn an bản thân rất nhiều.

Chị chỉ thầm mong, Jolie muốn đăng bài về Duyên thế nào cũng được. Chỉ cần đừng đăng ngay trong thời điểm này, khi mà chị không thể ở bên cạnh cô.

Triệu nằm suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cuối cùng Duyên cũng xếp đồ xong và leo lên nằm cạnh chị.

- Khuya rồi sao Bé còn chưa chịu ngủ nữa?

- Thiếu Gấu...Không ngủ được...

Triệu quay sang ôm ngang hông Duyên. Vì chị cao hơn, nên lúc nào chị cũng cố ý đặt gối nằm thấp hơn gối cô, vừa đủ vùi mặt vào lòng Gấu Béo.

- Bé ngoan, ở nhà nhớ ăn ngủ đúng giờ nha. Gấu đi vài hôm rồi sẽ về nhanh thôi.

- Tui không lo cho mấy người thì thôi, ở đó mà dặn ngược lại nữa.

- Gấu cũng sẽ ngoan, tự lo cho mình được. Gấu ổn mà, không sao hết...

Miệng nói ổn mà giọng thì trầm xuống. Ổn mà hai tay siết chặt lấy chị không nỡ đi đâu, dù là nửa bước.

- Đi biển đảo nước nôi, Gấu phải cẩn thận. Làm cái gì cũng từ từ, không được hấp tấp. Lên thuyền hay ghe đều phải mặc áo phao, dù là biết bơi đi nữa cũng phải mặc.

- Dạ, Bé.

- Đến chỗ lạ ăn uống để ý chút, lạ nước lạ cái dễ đau bụng lắm.

- Gấu có đem thuốc đau bụng rồi. Khi ăn uống cũng sẽ ăn đồ chín thôi.

- Khu ngoài đó không biết sóng ổn định không, nhưng bất cứ khi nào có thể là phải nhắn tin về cho Bé yên tâm, nhớ không?

- Okkk, Gấu sẽ giữ liên lạc với Bé thường xuyên mà.

- Gấu mang đồ lót dư ra một hai bộ, lỡ ướt hay gì thì có mà thay.

- Rồi, Gấu có đem dư rồi. Tính ra Bé dặn kĩ hơn mẹ Gấu hồi xưa luôn đó !!

- Còn nữa, đi chung trong đoàn có ca sĩ rồi thì để người ta hát, mình vỗ tay thôi. Gấu nhớ đừng có giành hát nha !!

- Bé nàyyy....

Triệu khoái chí cười lớn, biết Gấu Béo có thù với âm nhạc, nên mỗi lần ghẹo được cô, chị vui lắm. Bình thường hay mắng Gấu xỏ lá, nhưng chị lại không để ý, dạo gần đây chị cũng bị lây thói xỏ lá của Duyên mất rồi.

---

Triệu vừa lái xe đến tiệm thì điện thoại reo liên hồi.

- Alo, em nghe nè. – Triệu thấy lạ, vì anh Long ít khi gọi vào sáng sớm.

- Duyên có đó không Triệu? Duyên có ổn không vậy em?

Tim Triệu giật thót lên một nhịp. Duyên vừa đi sáng sớm hôm nay. Trong lòng Triệu sáng giờ cũng thấy bất an khó tả.

- Duyên đi Kiên Giang rồi anh. Mà sao vậy anh?

- Vậy hả, em lên mạng đi. Sao mà báo chí đưa tin đùng đùng vậy? Anh thấy viết nặng quá nên anh lo...

- Dạ, để em lên xem.

Triệu nói ngắn gọn rồi cúp máy. Điều chị lo lắng vẫn cứ luôn xảy ra. Dù đã lường trước nhưng vẫn không thể tin nổi là Jolie hành động nhanh như thế.

Triệu mở vài trang báo lên xem. Thấy tên người yêu mình nằm ngay trên tiêu đề các bài báo giật gân, Triệu thở rít sâu một hơi nén lửa giận đang bùng lên trong người. Chưa cần đọc xem nội dung bên trong là gì, lướt những cái tít drama kia cũng đủ hiểu ai đang chĩa mũi dùi vào ai.

"3 năm cho một tình bạn, như vậy là quá đủ"

"Không ai muốn làm cái bóng của ai mãi cả"

"Giờ mới nhận ra bạn thân của mình là người như thế nào"

"Bạn thân giành giật vị trí đại sứ thương hiệu"

...

Có nhiều cách để duy trì một mối quan hệ, nhưng cũng có thật nhiều cách để phá hủy nó. Triệu vào nghề đã lâu, nhưng quả thật, dạng thị phi như thế này vô cùng lạ lẫm đối với riêng chị. Không phải chị cố gắng giữ hành trình làm nghề của mình thật bằng phẳng, thật "sạch sẽ". Chỉ là, đứng trước những mối quan hệ tạm bợ, ngay từ đầu Triệu sẽ lựa chọn không đi cùng nhau dù chỉ là một đoạn ngắn. Triệu hiểu, Duyên buồn vì mất một người bạn cũng có. Mà buồn hơn khi phải tự thừa nhận mình nhìn nhầm người sau ngần ấy năm.

Triệu cầm điện thoại lên định gọi cho Duyên. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, giờ này Gấu Béo còn đang trên xe, chưa tới nơi. Đêm qua Duyên mất ngủ, Triệu biết. Cô là cố tình chờ nghe chị thở đều, ngủ say rồi mới lén xuống giường uống thuốc an thần. Đủ hiểu Duyên nặng lòng vì chuyện này đến mức nào.

Nhưng Triệu vẫn không thể ngồi yên được, chị lục tìm danh bạ và gọi cho Vĩnh Duy.

---

Sau khi đến điểm tập kết, Duyên cùng mọi người kiểm tra nhanh số lượng và loại sách cần vận chuyển. Ổn định được chỗ ngồi trên xe, Duyên ngủ một mạch suốt mấy tiếng đồng hồ.

Đến nơi thì cũng đã chập choạng tối, mọi người theo sự hỗ trợ của trưởng đoàn và cán bộ hướng dẫn về nhận phòng.

Duyên hình dung ra nơi này là vùng ven đảo, nằm ngoài khu vực quân sự. Nghe nói đã được cải tạo để làm chỗ tiếp đón các đoàn quan chức lãnh đạo, các chiến sĩ đơn vị khác, hay là các đoàn nghệ sĩ đến phục vụ văn nghệ hằng năm.

Mỗi người nhận một phòng nhỏ, vừa đủ để hành lý và một chiếc giường đơn đúng kiểu quân đội. Tự dưng Duyên lại thích không gian nhỏ hẹp này, chỉ có chỗ cho đúng một mình cô.

Chợt nhớ đến chị, Duyên gọi về để báo tin đã tới nơi, nhưng chị không nghe máy. Giờ này chắc chị đang tắm rồi. Nghĩ vậy, cô để lại một tin nhắn rồi ra ngoài giao lưu cùng đoàn.

---

Hôm sau cả nhóm được đưa ra đảo và có buổi gặp gỡ, tọa đàm, ký tặng sách, chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây.

Chương trình kéo dài suốt cả ngày, đoàn ăn tối tại đơn vị rồi về đến phòng cũng gần 10h đêm.

Duyên chậm rãi lê từng bước chân mỏi nhừ về đến căn phòng ở cuối dãy.

Vừa mở cửa phòng, cô thật không tin vào mắt mình, bất ngờ đến muốn hét tung lên.

Chị đang ngồi trên giường, tựa lưng vào tường nhàn nhã đọc sách. Thấy Duyên tròn mắt há hốc nhìn mình, Triệu cười mỉm.

- Béee !! Sao Bé lại ở đây vậy?

- Bộ Bé không được đến đây hả?

Trong khi Duyên hoang mang cực độ, thì Triệu lại điềm tĩnh đến lạ thường.

- Không phải, ý là sao Bé ra tận đây vậy? Còn vào được đến tận phòng Gấu nữa?

Duyên chạy lại ngồi xuống giường, lấy tay xoa chân chị như để chắc chắn chị đang ở đây là thật.

Triệu đặt sách xuống, ngồi xếp bằng đưa mặt lại gần Duyên hơn.

- Đến xem Gấu Béo đi biển đảo có ngoan không?

- Thôi mà, đừng đùa Gấu nữa!! Bé đến từ lúc nào thế? Bé đi một mình làm sao mà vô đây được?

- Bé mới đến lúc chiều, Vĩnh Duy đưa Bé đến.

- Rồi anh Duy đâu rồi Bé?

- Duy dẫn Bé đến đây, có xin trước với đoàn là thêm một chỗ trợ lý cho Hoa hậu Kỳ Duyên. Rồi Duy đi ngay, nghe bảo đi tiếp ra Phú Quốc sắp có show gì ngoài đấy.

Duyên gật gù, nhưng vẫn chưa lý giải nổi sự có mặt đột ngột này của chị.

- Mà Bé tắm chưa? Bé ăn tối chưa?

- Bé tắm rồi, nãy có bé kia chỉ chỗ. Còn ăn tối thì chưa...

Giọng Triệu nhỏ lại, giờ này mà chưa ăn tối thì không dám nói lớn là đúng.

- Trời đất !! Ở đây không có hàng quán gì hết, để Gấu đi xin mì nấu cho Bé.

- Ừm, Bé ăn gì cũng được mà.

- Đợi Gấu !!

Duyên chạy đi rồi, Triệu ngẩn người một chút, nhìn bộ dạng Gấu Béo có vẻ như chưa biết gì về vụ drama kia. Hoặc là Duyên diễn giỏi đến mức không để lộ sự bất ổn trước mặt chị.

Triệu chỉ biết bằng cách nào đó, chị đã rất dứt khoát đưa ra quyết định đến đây với Duyên. Sáng nay trước khi rời khỏi nhà, điều đầu tiên chị kiểm tra là ngăn tủ để thuốc của Duyên. Duyên cố tình không mang thuốc theo để chị yên tâm. Nhưng chính điều đó lại làm Triệu lo lắng đến đứng ngồi không yên. Những người tỏ ra mình ổn lại chính là những người bất ổn nhất.

Triệu càng quyết tâm đi hơn, khi Vĩnh Duy vừa nghe máy đã bảo cũng đang định sẽ đến chỗ Duyên trước khi ra Phú Quốc.

Mọi thứ thật vừa vặn để chị có mặt ở đây.

- Bé ngồi gần lại đây ăn này. Để Gấu đút cho, cầm nóng lắm.

Giờ này không biết Duyên chạy đi đâu xin mì, còn kiếm được một cái tô thật to để nấu nữa. Triệu đói cồn cào, Duyên đút đũa nào chị cũng ngấu nghiến ăn hết.

- Bé ăn từ từ thôi, nóng đấy!!

- Gấu còn đói không?

Triệu hỏi vì thấy Duyên vừa đút cho mình mà lại nuốt nước miếng đánh ực một cái.

- Gấu ... cũng hơi đói.

- Ăn chung đi. Một mình Bé ăn sao hết.

- Vậy cho Gấu xin một đũa thôi nha.

Duyên lật đật ăn một chút, cô ăn tối rồi mà không hiểu sao nghe mùi mì là không cầm lòng được.

- Giường nhỏ quá. Bé ngủ trên giường đi, Gấu lấy chăn lót dưới đây ngủ.

- Không được đâu, ở dưới lạnh lưng lắm. Bé thấy vừa mà, hơi chật nhưng đủ nằm mà. Gấu tắt đèn đi, lên nằm thử coi.

Duyên ngoan ngoãn đi tắt đèn. Triệu thì mở đèn flash điện thoại cho cô thấy đường trở lại giường.

Hai người nằm thử thì cũng vừa đủ. Dáng nằm này làm Triệu hơi buồn cười, nghiêm túc như trong quân đội vậy, nằm thẳng duỗi thẳng hai tay. Mắt nhìn lên trần nhà, không gian tối om bao trùm xung quanh.

- Bé này...Gấu hỏi thật, sao Bé đến đây vậy? Ở nhà có chuyện gì hả?

- Bé cũng hỏi thật, Gấu biết Jolie đăng bài chưa?

- Gấu chưa. Cả ngày nay bận quá. Mạng điện thoại ở đây chập chờn nữa. Bé vì chuyện đó mà đến đây hả?

- Ừm, tự nhiên Bé thấy lo quá. Cả ngày Gấu không nhắn tin, không điện thoại. Bé không biết Gấu đang thế nào...

- Gấu lại làm khổ Bé rồi...

- Ngốc quá, không được nghĩ như thế !!

- Mà chuyện chắc căng thẳng lắm phải không? Đến cả anh Duy cũng đồng tình dẫn Bé ra đây.

- Không có gì là căng thẳng hết. Bé nhớ Gấu nên đi tìm không được sao?

- Phải chi là đi show bình thường, chỗ ăn chỗ ngủ đầy đủ Gấu không nói. Đằng này Gấu đi ra đảo mà...

- Là Gấu không thích Bé đến đây hay sao?

Nghe giọng Triệu chợt lạnh băng, Duyên biết sự áy náy quá mức của mình có thể làm chị buồn.

- Gấu không có ý đó...Gấu nhớ Bé nhiều lắm. Chỉ là thấy Bé cực khổ như vầy, Gấu chịu không nổi...

- Vậy Bé nằm ở nhà, nghĩ tới Gấu ở ngoài đây, không biết đối diện với chuyện đó ra sao, Bé chịu nổi không?

Triệu khóc rồi. Bao nhiêu lo lắng trong lòng chị cả ngày nay như chực trào ra hết.

- Bé... Đừng khóc mà. Gấu xin lỗi. Bé đến đây không có gì là sai hết...

Triệu hiếm khi khóc, nên mỗi lần chị rơi nước mắt, Duyên quýnh quáng hết cả lên. Duyên vội nằm nghiêng qua ôm lấy chị.

Triệu vẫn cứ khóc rấm rứt, nghe tiếng chị nức nở, tim cô như bị bóp nghẹt lại.

Duyên chỉ biết xoa xoa cánh tay chị vỗ về, đến khi chị ngừng khóc cô mới yên lòng một chút.

- Sao Gấu đi mà không đem thuốc theo? Cả đêm hôm trước mất ngủ, đi ra đây làm việc quần quật. Mấy đêm liền ở đây mà mất ngủ nữa thì làm sao mà sống nổi?

- ...

- Gấu còn chuyện gì muốn giấu Bé nữa không? Bữa trước chuyện Jolie nếu Bé không hỏi thẳng, chắc đến giờ Gấu cũng chưa muốn nói ra đâu.

- Gấu không có ý giấu Bé mà. Tại Gấu thấy ổn nên mới không đem thuốc theo. Mà hôm qua khó ngủ thật, chắc do lạ chỗ, nên Gấu có xin chị Linh thuốc. Ngủ một giấc ngon lành luôn.

Duyên tranh thủ bẻ lái qua hướng khác. Nói tiếp vụ đó nữa sợ Triệu lại giận hơn.

- Chị Linh nào nữa?

- À, chị Hoàng Thùy Linh, bằng tuổi Bé đó, cũng 88. Tính ra Gấu hợp với tuổi này nha, mới nói chuyện nhiều đợt này thôi, nhưng mà thấy tính chỉ cũng được lắm.

- Vậy hả?

- Ừm, mà ở ngoài chỉ hát live hay lắm Bé, hay hơn nghe trên Youtube nhiều. Kiểu người cũng từng trải nữa, xử lý cái gì cũng từ tốn, nhẹ nhàng, không có bộp chộp như Gấu.

- Ừm.

- Mà mai Gấu phải đi một vòng thăm mấy trạm canh gác nữa. Chắc xong hết cũng tới chiều, rồi Bé phải làm sao đây?

- Bé ngủ nướng ở đây cả ngày cũng được. Khi nào thì đoàn về lại Sài Gòn?

- Chiều tối mai, chờ mọi người tập kết về đây hết thì lên xe về thôi. Bé ngại thì tụi mình về riêng nha.

- Gấu tách đoàn có sao không?

- Không sao, xong việc rồi không còn chụp ảnh thêm gì nữa cả. Với Gấu nghe mọi người cũng tách đoàn nhiều lắm. Chị Linh ngày mai xong cũng đi tiếp ra Phú Quốc diễn đó.

- Vậy hả? Vậy Bé về một mình. Gấu đi ra Phú Quốc luôn đi.

- Ủa sao vậy Bé?

- Đi diễn chung với chị Linh luôn đi. Chứ nãy giờ thấy một tiếng chị Linh, hai tiếng chị Linh hơi bị nhiều rồi đó!!

Triệu xoay người úp mặt vô tường. Để lại một tấm lưng lạnh lùng trước mặt Duyên.

- Nàyyy, Bé... Đừng nghĩ vậy mà!! Gấu không có gì hết.

- Thôi, tui có dám nghĩ gì đâu.

Duyên làm liều ôm lấy Triệu từ phía sau. Áp mặt thật sát vào lưng chị, hai tay không yên phận luồn vào trong áo chị.

- Bé ghen hả?

- Đừng có mà ảo tưởng!! Tui không rảnh đâu mà lặn lội ra đây ghen tuông.

- Gấu xin lỗi. Nãy Gấu sơ ý kể lung tung.

- Vậy cố ý chắc còn nhiều cái để kể hơn nữa.

- Không có, không có. Trên đời này chỉ yêu một mình chị Triệu thôi!!

- Uổng công tui lo lắng cho mấy người. Ai dè ở đây vui vẻ, tí tởn.

- Không có mà...Triệu lo cho Gấu vì thương Gấu nhiều. Gấu rất là cảm động luônnn...

- Thôi khuya rồi, ngủ đi. Gấu thấy khó ngủ thì lấy thuốc uống. Bé mang ra cho Gấu đấy.

- Bé...

- Những lúc như thế này, chỉ cần dũng cảm đối diện là được. Quan trọng nhất là phải dám đối diện với chính mình trước.

Duyên siết chặt cái ôm, hôn nhẹ lên vành tai chị.

- Bé đừng lo, từ nay Gấu không cần thuốc nữa. Thuốc ngủ của Gấu ở ngay đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro