C23: Hà khắc với cả thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên đưa Triệu đến dưới chân một cây cầu lớn, có khoảng đất trống để đỗ xe và chiếc ghế đá cũ ở gần đó. Ánh đèn vàng le lói hắt xuống mặt nước buổi đêm làm Triệu có cảm giác như ở Hội An vậy, ngay giữa lòng thành phố.

Không biết Duyên đã tìm ra chỗ này bằng cách nào.

Trước khi đến nơi, Duyên còn chu đáo ghé vào quán, mua cho Triệu một ly nước. Đúng theo thói quen của chị sau mỗi lần uống rượu lại hay thèm cái gì đó ngòn ngọt.

Chỗ này trước đây Jolie chỉ cho Gấu đấy. Lúc hai chị em mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn.

Duyên dẫn Triệu vào ngồi xuống ghế đá, chủ động mở lời trước.

- Vậy hả? Gấu có vẻ thân với Jolie nhất phải không?

Ừm, nhưng đó là chuyện của trước đây...

Triệu lặng lẽ vừa uống nước vừa gật gù. Vì không biết là chuyện nhạy cảm tới mức nào nên chị đợi Duyên tự nguyện mở lòng thay vì gặng hỏi cho bằng được.

Gấu và Jolie cách nhau một tuổi. Gấu xem như em gái mình vậy. Những ngày đầu vào đây khó khăn lắm, về mối quan hệ, chỗ ở, công việc các thứ đều khác xa ngoài Hà Nội. Có một người đồng cảm với mình, cùng nâng đỡ nhau, đối với Gấu phải nói là biết ơn rất nhiều. Nhưng thời gian gần đây, khi mỗi đứa có chỗ đứng riêng, có lượng công việc và thu nhập ổn định, thì mọi thứ lại khác.

- Ừm, chắc Bé cũng có thể hiểu được phần nào.

Điều này rất dễ gặp ở những người từ xa vào Sài Gòn lập nghiệp, đặc biệt là trong giới nghệ sĩ. Từ khi có chỗ đứng nhất định, cái tài và cái tôi riêng của mỗi người rất dễ tạo nên khoảng cách vô hình.

Chuyện sẽ không có gì nếu như chỉ đơn giản là không còn đồng điệu, không còn chia sẻ được với nhau thì vẫn là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường. Nhưng Gấu không hiểu sao Jolie lại phản ứng mạnh và có những hành động gây hiểu lầm đến vậy.

- Nên gần đây Bé thấy Gấu hay ra ban công nói chuyện điện thoại lâu thiệt lâu là vụ này phải không?

- Đúng rồi. Gấu cũng không có ý muốn giấu Bé đâu. Nhưng vì bản thân Gấu còn chưa hiểu được người bạn của mình muốn gì nữa...

Ừm, không trách Gấu đâu.

Triệu kéo Duyên tựa đầu vào vai mình. Trời bắt đầu se lạnh rồi, mà Duyên từ lúc xuống xe đã nhường áo khoác ngay cho chị.

Mâu thuẫn trong cư xử, sinh hoạt trong nhóm cũng có. Hiểu lầm trong công việc cũng có. Gấu cũng muốn hẹn Jolie ra gặp riêng để giải quyết rõ ràng hết. Dù sao cũng còn trong cùng một hội. Nhưng em ấy bảo không cần...

- Mọi người trong nhóm có biết việc này không Gấu?

- Mấy chị có biết. Vì thật ra trước Gấu, Jolie cũng có mâu thuẫn với mấy chị hết rồi. Có đợt căng thẳng kéo lên cả trên báo. Nhưng chắc do Bé không quan tâm mấy tin như vậy nên không biết...

- Ừm, Bé không biết thật.

Lúc đó Gấu đứng ở giữa, cũng buồn nhưng không dám xen vào hay đứng ra hòa giải, vì thật lòng không biết ai đúng ai sai. Cho đến khi, chính Gấu trở thành người trong cuộc, như lúc này...

Tay Triệu vuốt nhẹ bên vai Duyên xoa dịu, chị cảm nhận được Duyên thật sự trân quý những mối quan hệ lâu năm như vậy.

Lúc nãy Jolie hẹn Gấu ra gặp riêng đúng không?

Triệu biết hỏi như vậy là đường đột, nhưng chị không nhịn được mà hỏi thẳng. Vì không biết người kia đã làm gì mà Gấu Béo của chị trầm tư hẳn.

Sao Bé biết? – Duyên cũng ngạc nhiên không kém.

Gấu nghĩ có thể qua mắt được Bé không? 

- Gấu không có ý định đó...

- Rồi hai người nói gì với nhau thế?

- Tuần rồi có một cái quảng cáo mời chụp hình chung 3 người. Gấu, Jolie và một bạn khác. Nhưng vì phong cách và trang phục của bạn kia lựa chọn không hợp với cả hai và cả yêu cầu của nhãn hàng. Nên Gấu đã có góp ý một chút. Có thể chụp poster quảng cáo riêng nhau để không bị lạc nội dung. Nhưng tự dưng nhãn hàng xem xét tới lui cuối cùng quyết định không mời bạn kia và cả Jolie nữa. Chỉ giữ lại mỗi mình Gấu...

Gấu biết mình sai ở đâu không?

- Gấu biết chứ. Khi nhận được tin họ hủy hợp đồng với Jolie và bạn kia. Gấu sốc lắm. Kiểu như ý kiến của mình theo một đường, nhưng người ta lại lựa chọn giải quyết theo hướng khác. Gây ảnh hưởng đến hai người kia. Gấu ray rứt kinh khủng.

- Ừm, đôi khi thẳng tính quá cũng không phải là tốt.

Gấu thấy mình bộc trực quá. Lẽ ra ngay từ đầu nếu thấy không hợp, Gấu nên từ chối tham gia. Hoặc là đã nhận làm, thì không nên có ý kiến cá nhân như vậy...

- Chuyện cũng xảy ra rồi. Dù muốn dù không thì mình cũng nhận về được một bài học.

Duyên vùi mặt vào một bên vai Triệu, cảm giác có lỗi mà không thể sửa được nó khó chịu đến nhường nào.

Nếu Jolie trách Gấu thì Gấu sẽ nhận hết. Và cũng muốn giải thích cho rõ, rằng Gấu hoàn toàn không có ý đó. Nhưng em ấy đã không cho Gấu cơ hội...

- Jolie nói gì với Gấu?

- Em ấy nói sẽ cho Gấu biết thế nào là cạn tình cạn nghĩa. Và em ấy sẽ rời khỏi hội để Gấu phải sống trong dằn vặt từ nay về sau...

Triệu nhíu mày, hành xử như vậy cũng không phải gọi là trẻ con, mà có phải là gay gắt quá không. Trong khi có nhiều cách giải quyết thì lại chọn cách dồn người khác vào đường cùng.

Rồi Gấu phản ứng như thế nào?

- Gấu chỉ xin lỗi thôi. Thái độ bất cần của Jolie lúc đó khiến Gấu không thể giải thích gì thêm.

- Tại sao phải xin lỗi?

- Gấu...

- Sau này trước những tình huống như thế, Gấu tuyệt đối không được xin lỗi trước. Lời xin lỗi nói ra khi vấn đề chưa được giải thích rõ ràng chỉ làm người ta hiểu lầm mình thêm thôi. Và là cái cớ để người ta đẩy câu chuyện đi xa hơn.

Triệu nghe tiếng nức nở mỗi lúc càng lớn dần, và một vai bên áo mình ướt đẫm. Chưa bao giờ Triệu thấy Gấu Béo trong lòng mình lại nhỏ bé và yếu đuối đến vậy. Triệu siết tay ôm lấy Duyên chặt hơn, để bờ vai mình làm điểm tựa an yên hơn.

Gấu không làm gì trái với lương tâm mình là được. Những lỗi về cư xử hay giao tiếp chưa khéo, sau này đều có thể khắc phục.

- Nhưng mối quan hệ mất đi rồi thì không giữ lại được... Gấu còn làm Jolie rời khỏi hội nữa...

- Thứ nhất, mối quan hệ này mất đi, không phải do một mình Gấu gây ra. Thứ hai, việc Jolie lựa chọn rời khỏi nhóm lúc này nếu đúng như em ấy nói là để Gấu ray rứt khôn nguôi, thì phải hiểu, em ấy đã muốn rời đi từ lâu rồi, vấn đề chỉ là thời điểm thôi.

- Với tính cách của Jolie, có thể ngày mai chuyện này sẽ tràn lan trên báo mạng. Gấu thì không ngại đối diện, vì Gấu cũng quen rồi. Nhưng bố mẹ ngoài kia, lại lo lắng về Gấu nữa...

Duyên đến cuối cùng vẫn là nghĩ cho gia đình, cho người thân. Bản thân mình bị tổn thương hết lần này đến lần khác thì lại bảo là không sao.

Triệu đẩy vai Duyên ngồi thẳng dậy, quay người cô sang đối diện mình.

Sẽ không sao hết !! Chỉ cần Gấu còn nghị lực, mọi chuyện sẽ về đúng trật tự của nó, theo thời gian. Bố mẹ và mọi người trong hội cũng sẽ hiểu cho Gấu thôi. Đặc biệt là Cún. Khi cần, cứ tâm sự với Cún về chuyện này. Không phải để tìm đồng minh. Mà vì Gấu cũng có trách nhiệm cho mọi người biết sự thật.

Duyên khẽ gật đầu, cô đưa tay lau vội những giọt nước mắt, không muốn để chị lo lắng.

- Cả Bé nữa, tụi mình mới yêu nhau, nhưng Bé toàn phải chứng kiến những điều thật tệ hại về Gấu...

- Ngốc quá !! Bé không tin Gấu thì tin ai !!

Triệu hôn lên trán Duyên, thay cho biết bao nhiêu lời trấn an còn chưa nói hết. Chị dời xuống hôn lên môi cô. Một nụ hôn bất ngờ nhưng sâu thật sâu. Tự dưng cảm xúc bên trong chị cũng cuộn trào. Chỉ hận không thể đem đứa trẻ của mình nhốt vào trong lòng mà che chở, bảo ban. Triệu đưa tay ra đỡ phía sau gáy Duyên, kéo cô vào sâu hơn nữa. Lâu rồi chị không chủ động như vậy, có lẽ một phần men rượu cũng đang phát huy tác dụng.

Mùi rượu vang hòa với nước trái cây từ môi lưỡi chị lấn át, làm cho cổ họng mặn đắng của Duyên nhanh chóng được lắp đầy bởi vị ngọt khó tả. Duyên cũng hôn đáp trả lại chị bằng tất cả những tâm tư cồn cào. Đôi khi một nụ hôn cuồng loạn lại là liều thuốc để trấn an hết những giông bão trong lòng.

Giữa thế giới bao la này, làm sao để gặp được một người như chị.

Có thể hà khắc với cả thế giới, nhưng lại dịu dàng với mỗi mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro