C22: Điều bận lòng hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù hứa với Triệu là sẽ nhận việc vừa sức, nhưng Duyên vẫn không nhắn lại cho anh Duy. Cô nghĩ cứ để anh thu thập hết thông tin các việc sắp tới đi, rồi cùng nhau xem xét một lượt.

Cuối cùng thì Duyên nhận hết không chừa một lịch trống nào cả.

Không hiểu sao từ ngày có Triệu về ở chung, cuộc sống của Duyên cứ như bước sang một trang mới. Tươi tắn và tràn đầy năng lượng, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mỗi sáng trước khi đi làm luôn có người chuẩn bị sẵn cho phần ăn theo chế độ. Thực đơn thì được thay đổi phong phú hết sức. Triệu bảo cô đi làm đã cực rồi, nên ít nhất bữa sáng phải để chị làm. Có thể không ngon, không khéo bằng Duyên, nhưng chị cũng biết nấu ăn mà.

Chiều tối hay khuya muộn trở về nhà đều có người chờ cửa, thậm chí là chờ cơm. Triệu lại bảo trước đây chị ăn một mình không sao. Nhưng tự dưng bây giờ, chị rất thích những bữa ăn có hai người. Chiếc bàn ăn to, màu gỗ nâu ở đây cũng làm cho không khí trong bếp ấm cúng hơn hẳn so với nhà chị.

- Gấu Béooo !!!

- Sao vậy Bé ? Có chuyện gì vậy ??

Duyên vừa vệ sinh cá nhân xong, mới bước ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng kêu thất thanh.

- Bé đâu rồi?

Lật đật chạy ra phòng khách, nhà bếp, nhìn quanh đều không thấy chị.

- Bé trong phòng tập nè !!

Thì ra chị ở trong phòng kia, Duyên nhanh chân xông vào, nghĩ là chị bị té hay sao đó.

- Sao vậy Bé?

Cửa phòng mở sẵn nên Duyên vừa xông vào vừa hỏi.

Trước mặt Duyên bây giờ là cảnh tượng không thể hình dung ra. Chị đứng trên cân, hai tay chống nạnh, ánh mắt hình viên đạn đang hướng ra cửa chờ cô tới.

- Sao vậy? Cân bị sao hả Bé? Để Gấu coi cho!!

- Gấu lại đâyyy!! Này, nhìn đi, 2 tuần mà Bé lên 3kg. Vừa lòng Gấu chưaaa?

Duyên ngơ ngác hết nhìn xuống màn hình cân sức khỏe, lại nhìn lên mặt chị, nhìn tới cả bụng chị nữa.

Đúng là có trọn trịa lên thật. Nhưng đánh chết cô cũng không dám nói ra.

- Thôi mà...So với chiều cao của Bé thì vẫn còn gầy đấy. Nhưng nhìn Bé vầy xinh lắm, xinh hơn lúc ốm luônnn.

- Thôi Gấu khỏi có dỗ ngọt Bé. Mai Bé xuống phòng Gym tập lại, ở tầng 2 đúng không?

Triệu bước xuống, dẹp cái cân qua một bên. Quay lưng đi ra bếp.

- Ừm, phòng tập ở tầng 2. Mà Bé định tập một mình hay tập PT chung với Gấu?

Duyên hình dung ra có chị tập chung thì vui, nhưng sẽ chấm dứt chuỗi ngày vì muốn siết cân mà ráng tập quá sức.

- Tập chung PT cũng được. Gấu hẹn lịch đi, báo thêm là có Bé nữa coi ảnh nói sao.

- Ừm, để Gấu nhắn cho. Chắc là ok thôi.

- Từ nay Bé ăn đúng 3 bữa, theo khẩu phần riêng của Bé. Không có bữa lửng bữa lơ gì nữa hết !!!

- Bé...

Duyên từng nghe nói là Triệu rất quan trọng cân nặng và tỷ lệ cơ thể. Nhưng không nghĩ là chị thích dáng vẻ gầy của mình đến như vậy.

Nhìn chị vừa đi vừa trút hết bực dọc lên mấy chú gấu bên tường, điệu bộ thiệt đáng yêu hết sức.

- Lâu lâu được một ngày off, vừa tính rủ Bé đi ănn....

- Đó, Gấu suốt ngày ăn uống nên Bé mới thành ra vậy đó!!

- Bé đừng giận nữa mà...Bé có mập ốm thế nào thì Gấu vẫn thương...

Duyên nhào tới ôm lấy chị từ phía sau, còn vô tình vuốt vuốt phần bụng chị.

- Đó, sờ cho đã đi. Cái bụng bây giờ có ngấn mỡ rồi đó.

- Bụng Bé mà gọi là có ngấn mỡ thì không biết Gấu là gì luôn á.

- Gấu là một cục mỡ !!

- Nàyyy....

Triệu buông lại một câu chọc tức rồi gỡ tay Duyên ra khỏi người mình. Trút được cơn giận lẫy lên Gấu Béo, Triệu thấy cũng thỏa mãn lắm. Suốt ngày bám riết lấy Triệu, bắt ăn cái này ăn cái kia. Mà phải thừa nhận, có Duyên ngồi bên cạnh ăn cái gì Triệu cũng thấy ngon miệng. Ở Duyên lúc nào cũng tỏa ra một niềm đam mê ăn uống bất tận. Một chuyên gia dinh dưỡng chính hiệu.

- Tối nay nhóm chị Lâm Anh có hẹn. Lâu rồi mọi người ngoài Hà Nội mới vào đông đủ. Gấu đi một tý rồi về nha Bé.

Duyên tranh thủ đổi đề tài khi hai người ngồi vào bàn ăn sáng.

- Ừm, thì Gấu cứ đi đi. Mà hội bên Gấu có ai với ai vậy, sao Gấu chưa từng kể với Bé thế?

- Thì có chị Diệp Lâm Anh, biệt danh trong hội là Cún. Anh Huy Stylist, một anh quản lý cũ của Gấu, chị Hà, chị Lam Cúc, mọi người hiện giờ chủ yếu làm việc ở Hà Nội. Còn chị Lucie và Jolie thì chuyển vào trong này cũng lâu rồi. 

- Hội của Gấu cũng đông quá hén.

- Ừm đông thì cũng vui, nhưng có lúc cũng này kia lắm...

Nghe giọng Duyên hơi chùng xuống, Triệu tinh ý lái sang hướng khác.

- Mà Gấu không định giới thiệu Bé với hội bạn hả? Có cần Bé ra mắt gì không?

Duyên tròn mắt ngước lên nhìn Triệu, với tính cách của chị thì ít khi có hứng với những hội nhóm đông đúc, lại không quen thân.

- Thì Gấu cũng đã hòa nhập vào nhóm bên Bé mà. Nên Bé hỏi thử, nếu Gấu muốn Bé đi cùng thì Bé sẽ đi. Còn mà Gấu muốn đi một mình cho thoải mái thì cũng okkk.

- Gấu đương nhiên là muốn dẫn Bé đi cùng rồi. Dạo này mọi người cứ thắc mắc sao Gấu không năng nổ như mọi khi nữa, Gấu chỉ nói là bận việc thôi. Chứ cũng chưa nói là...có người yêu...

- Ừm, nếu Gấu thấy phù hợp thì Bé sẽ đi. 

- Cảm ơn Bé...

- Sao nghe có vẻ không vui vậy ta?

- Thật ra thì...Cũng có một chút vấn đề trong nhóm. Nhưng thôi, đó là chuyện nội bộ nào giờ. Tối nay Bé cứ đi vui vẻ thôi. Gấu cũng sẽ nhắn trước cho mọi người.

Thấy Duyên thay đổi tâm trạng hẳn từ khi nói về nhóm bạn mình, Triệu cũng lờ mờ cảm nhận được có gì đó không vui. Thôi thì trước mắt cứ đi đã, chị cũng từng trải nhiều rồi nên sẽ tự biết cách thuận theo tự nhiên mà giao tiếp tốt.

Buổi tối, mọi người lên đồ và hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng, đặt phòng riêng. Nghe Duyên e dè nói trước, rằng hội bên Duyên hơi "sang chảnh" một chút, không giống style giản dị như các anh của Triệu.

Triệu chỉ cười, nhập gia tùy tục vậy. Thế nên Triệu cũng chịu khó make up kỹ một chút.

- Nay Hoa hậu của chúng ta giới thiệu bạn mới này!! Mọi người nhiệt liệt chào đón nhá!!

Cún luôn là người gắn kết mọi người với nhau.

Triệu vui vẻ chào mọi người. Nụ cười rạng rỡ của chị là thứ khiến người lạ cũng dễ trở thành quen.

Duyên nhanh tay kéo ghế cho Triệu rồi cũng ngồi vào kế bên.

- Đấy !! Nay tôi quay vào ô mất lượt rồi các bác ạ !!

- Eo ôi, Kỳ Duyên bình thường chăm chút cho chị em chúng mình nay còn đâu?

Duyên chỉ đáp lại màn trêu ghẹo này bằng một nụ cười hiền, không có ý đưa câu chuyện đi xa hơn. Cô là sợ chị suy nghĩ nhiều.

Vì nhóm đông người nên ngồi bàn dài cũng xa nhau, đầu này thì không thể nói chuyện đến đầu bên kia được. Và có lẽ sự xuất hiện của một người ngoài hội như Triệu cũng làm cho không khí có phần hơi gò bó. Mọi người chỉ nói đùa bâng quơ, tuyệt nhiên không chia sẻ những chuyện trong nghề.

Triệu nhìn xuống bàn để cầm ly rượu vang lên hưởng ứng thì vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại Duyên sáng lên trong tích tắc. Tin nhắn đến từ Jolie và chỉ vỏn vẹn ba chữ "Ra ban công".

Có chút bất ngờ, Triệu nhanh chóng thu lại tầm mắt mình, trước tiên phải vờ như không biết đã.

Liền ngay sau đó, Jolie rời khỏi bàn, dáng vẻ đang cần nghe điện thoại nên ra ngoài.

Duyên vừa ăn xong một miếng steak, cô có nghe điện thoại rung lên trước đó nên cầm lên kiểm tra.

- Gấu đi toilet một chút!

Duyên kéo ghế đứng dậy, chỉ kịp nhận cái gật đầu nhẹ của Triệu rồi cũng rời đi.

Để lại chị với hàng tá những câu hỏi. Và bầu không khí hơi khựng lại của cả nhóm cũng không thể qua được mắt chị. Triệu ngầm hiểu, giữa hai người họ hẳn là có chuyện gì đó.

Cún ngồi bên cạnh, bắt chuyện và tiếp đãi Triệu nhiệt tình đến nỗi, cả vùng vai và khuôn mặt Triệu đỏ ửng lên vì uống mấy ly liên tiếp.

Chừng 10 phút sau, Duyên trở vào trước, cô cúi mặt xuống thấp và bước vào chỗ thật nhanh, nên cả Triệu cũng chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của Duyên.

Duyên cứ thẫn thờ ngồi đó, câu chuyện rôm rả xung quanh như làm tai cô ù đi thêm.

Mọi người cũng không ai thắc mắc hay lo lắng về sự vắng mặt của Jolie.

Rồi như chợt nghĩ thấu ra điều gì, Duyên quay sang nói nhỏ vào tai Triệu.

- Mình về thôi Bé!!

- Ừm, mà rút sớm có kì không Gấu? – Triệu hơi ngạc nhiên. 

- Không sao, Gấu sẽ nhắn tin cho Cún sau. Giờ Gấu thấy khó chịu quá.

Triệu liền sờ tay Duyên đang để dưới bàn, lòng bàn tay cô lạnh đến nỗi làm chị giật mình một chút.

Duyên lên tiếng cáo lỗi có việc gấp rồi chào tạm biệt. Triệu cũng chào rồi đi theo, Cún thì nhiệt tình đưa Triệu ra đến tận cửa. Còn không quên căn dặn Duyên về đến nhà phải báo tin.

- Gấu bị choáng hả? Lái xe được không?

- Gấu không sao. Hơi khó chịu trong lòng thôi.

- Vậy lái xe từ từ thôi. Bé có uống rồi nên không lái thay Gấu được.

- Gấu bình thường à, Bé đừng lo. Mà Bé này, Gấu đưa Bé đến một nơi được không?

- Ừm được, cũng còn sớm nè. Mà đi đâu vậy Gấu?

- Thư giãn một chút thôi.

Duyên lái xe đi rồi, Triệu với tay mở nhạc lên để thay đổi không khí một chút.

- Sao Gấu nghe toàn nhạc không lời thế? Bé thắc mắc bữa giờ mà quên hỏi.

- Tại lúc trước đi bác sĩ tâm lý có khuyên, này cũng là một cách trị liệu của Gấu...

Triệu lặng người khi nghe Duyên nhắc lại chuyện kia một cách bình thản như vậy.

- À, vậy để kết nối với điện thoại Bé thử nha. Đổi gu xem thế nào.

Triệu chuyển kết nối sang điện thoại mình, mở đại một bài nhạc yêu thích.

"Hãy để tôi ôm lấy, điều bận lòng hôm nay

Để nhớ khi cầm tay, xoa dịu em với câu hát này

Để những thanh âm thật thà từ tim tôi, có thể sưởi ấm tim người..."

- Nhạc hay không Gấu?

- Ừm, hayy... - Giọng Duyên chợt nghẹn đi, nghe cổ họng mình mặn đắng.

- Dù là chuyện khó nói đến thế nào đi nữa, Bé cũng sẽ kiên nhẫn chờ và lắng nghe Gấu.

Triệu một lần nữa đưa tay sang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Duyên. Lần này chị giữ chặt và lâu hơn để Duyên cảm nhận được, dù thế nào đi nữa, chị vẫn đứng về phía cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro