C21: Cuộc nói chuyện 3 tiếng đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Flashback***

- Gấu đặt dịch vụ chuyển nhà rồi, sáng mai 8h người ta tới bên Bé. Gấu sẽ chở Bé qua trước.

- Ừm, bữa giờ Bé cũng soạn đồ bỏ nhiều rồi, cái nào cũ quá không dùng Bé bỏ cho gọn bớt. Mai Gấu nhớ nha, mấy chậu hoa của Bé chở riêng bằng xe Gấu đó, để nó gãy hết.

- Ừm, Gấu nhớ mà. Mấy cái quý giá phải chở riêng chứ.

- Thì có nhiêu đó thôi, còn cái gì quý giá nữa đâu?

- Bé.

- Sao Gấu?

- Ý Gấu nói là Bé quý giá nhất, phải chở riêng.

- Đấyyy, lại xỏ lá !! Nói chuyện nghiêm túc một chút cũng không được.

- Okkk, nghiêm túc nè. Bé thấy cần mua thêm nội thất hay đồ dùng cá nhân gì nữa không?

- Không cần gì thêm đâu, Bé đem từ bên kia qua dùng tiếp. Gấu đừng mua gì nữa, phí lắm.

- Thì chỉ có mấy cái trước giờ Gấu dùng cũng cũ rồi, nay thay mới thôi à.

- Cái sofa này có cũ đâu, Gấu cũng đòi đổi cho bằng được!!

- Không cũ, nhưng mà nó nhỏ quá...Hai đứa ngồi thôi đã chật quá nè.

- Đấyy, lại linh tinh !!

- Giường với tủ quần áo mà Bé không cản, là Gấu cũng muốn đổi luôn đó.

- Gấu thử đổi đi rồi xem Bé có qua đây nữa không.

- Thì Gấu nghe theo Bé đó. Mọi sự đều nghe Bé hết.

- Nghe tui, mà tự nhiên đi lắp cái bồn tắm to đùng trong kia vậy đó.

- Tại Gấu để ý thấy Bé thích ngâm mình thư  giãn. Tính Gấu thì trước giờ làm gì cũng nhanh chóng, Gấu ít khi tắm bồn lắm. Này là Gấu chủ ý mua cho Bé đó.

- Bởi Bé nói Gấu hoang phí là không có sai. Lo kiếm chỗ cho tui để cây đàn đi. Rồi mấy con gấu mập kia đứng gì mà khắp nơi hết.

- Nàyy, anh em BearBrick thân yêu của Gấu đấy!! Thì để Gấu dọn một góc gần cửa sổ cho Bé để đàn là được mà phải không?

- Chưa gì hết là thấy bất đồng quan điểm rồi đó!

- Thôi mà Bé, Gấu thích sưu tầm từ lâu rồi. Với lại lúc trước sống một mình, mỗi ngày đi làm về bước vô nhà, nhìn thấy tụi nó cũng đỡ cô đơn lắm.

- Thì Bé có nói gì đâu. Nhưng nếu đến lúc nào đó Gấu thấy đủ, thấy phí, hoặc là nhà mình không còn đáp ứng được nữa, thì Gấu có bớt đam mê lại được không?

- Mấy em này có thể sau này mình bán lại được với giá cao hơn đó Bé.

- Bé biết. Nhưng Gấu nói vậy thôi, chứ Gấu chắc chắn sẽ không bao giờ bán bớt đâu, đúng không?

- ...

- Thì tùy Gấu thôi, mỗi người có một đam mê riêng. Gấu kiếm được nhiều tiền hơn thì Gấu có thể có những đam mê khác với Bé một chút chẳng hạn. Bé sẽ học cách tôn trọng điều đó.

- Béee...Đừng dỗi mà. Gấu hiểu ý rồi. Sau này cái nào không quá cần thiết, Gấu sẽ tiết chế bớt.

- Ví dụ như?

- Mấy món đồ hiệu trong tủ chưa cắt tem, chưa dùng đến. Hôm qua Bé dọn ra Gấu cũng biết Bé để tâm rồi.

- Bé cũng không có ý kiến hay săm soi gì đâu. Chỉ là Bé hơi bất ngờ với thú vui mua sắm của Gấu đó. Bộ món gì mới ra là mình phải mua cho bằng được hả? Dù thời điểm đó chưa thật sự cần dùng đến. Rồi cất đầy trong tủ. Có khi còn quên luôn nó đi.

- Chuyện này Gấu thừa nhận là Gấu chưa đúng. Hôm qua nhờ Bé soạn ra hết Gấu mới biết mình hoang phí như nào. Tuần sau Gấu sẽ mở đợt thanh lý hết mấy món không cần thiết.

- Thà là Gấu nói ra kế hoạch thanh lý trước, Bé còn hiểu được. Chứ Gấu đòi mua tủ to hơn, thiệt Bé không biết nói sao luôn.

- Rồi rồi, để Gấu xử lý hết mấy cái đó rồi không mua thêm gì nữa.

- Bây giờ Gấu gọi cho bên dịch vụ cũng còn kịp đó.

- Ủa sao vậy Bé? Gọi chi vậy?

- Gọi hủy dịch vụ đi. Chứ Bé thấy Bé qua đây chi mà Gấu cực khổ dữ vậy. Không được sống thoải mái theo ý mình nữa.

- Thôi màaa, Bé đừng hù Gấu nữaa... Bé đã hứa rồi phải giữ lời chứ! Mà Gấu cũng thấy tốt hơn Gấu mới thay đổi mà.

- Nói được làm được nha!

- Dạ, Bé...

- Rồi mấy nay sao tự nhiên Gấu nhận job nhiều vậy? Có đủ thời gian ăn uống, nghỉ ngơi không? Bữa Bé đi đón Gấu có gặp Vĩnh Duy. Duy nói Gấu còn đòi nhận thêm job nữa.

- Tại Gấu thấy đến lúc chăm chỉ hơn rồi. Trước Gấu cũng làm, nhưng mà kiểu tùy hứng lắm. Có khi còn từ chối bớt vì ngại đi mấy chương trình thực tế này kia, sợ mất hình tượng. Hình tượng mình đã xấu rồi, còn bị dèm pha thêm, Gấu sợ lắm.

- Nay tự nhiên siêng đột xuất hả?

- Từ lúc quen Bé, Gấu thấy mình phải có trách nhiệm hơn. Sống tích cực hơn. Gấu muốn là chỗ dựa vững chãi cho Bé.

- ...

- Gấu nói này Bé đừng mắng nha. Gấu biết tính Bé độc lập, không muốn lệ thuộc ai, cả về tinh thần lẫn tài chính. Nhưng mà khi Gấu yêu ai, Gấu thật sự rất muốn chăm sóc cho người đó về mọi thứ. Nếu được, Bé có thể dung hòa với Gấu một chút được không?

- Gấu muốn Bé dung hòa như thế nào?

- Dựa vào Gấu một chút. Lúc làm việc riêng của Bé, lúc mệt mỏi hay bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào Gấu. Về tài chính nữa, cái gì Gấu lo được thì để Gấu lo cho Bé được không?

- Đây, sẵn Bé cũng muốn nói về tiền nong trong nhà luôn. Thương nhau cỡ nào cũng phải nói trước. Đụng tới tiền bạc mà không rõ ràng là không có bền được. Gấu hiểu mà đúng không?

- Thật ra Gấu cũng có nghĩ tới rồi. Cho Gấu nói trước được không?

- Ừm, thì Gấu nói đi.

- Về sinh hoạt phí thì cứ để Gấu lo. Biết là sẽ gấp đôi lên so với khi sống một mình, nhưng Gấu lo được. Nó cũng là động lực để Gấu làm việc chăm chỉ hơn, biết tiết kiệm hơn. Về thu nhập thì vẫn là của ai nấy quản. Nhưng job và lương của Gấu bao nhiêu, Gấu sẽ nói cho Bé nghe hết. Rồi đi ăn, đi chơi bên ngoài, đi du lịch mọi thứ, để Gấu lo được không? Gấu năn nỉ luôn đó...

- Sao Gấu cứ thích giành phần thiệt về mình vậy? Làm Bé chỉ thấy áy náy hơn thôi.

- Bé còn áy náy là còn chưa thương Gấu, chưa tin tưởng Gấu đó.

- Hai cái đó khác nhau mà. Bé thì tính khác. Ok, sinh hoạt phí có thể để Gấu lo, coi như Gấu là trụ cột trong nhà đi. Nhưng các khoản chi tiêu bên ngoài, đi du lịch các thứ, dù không nhất thiết phải rạch ròi 50-50, nhưng ít nhất Bé sẽ tự biết để phụ Gấu một phần nào đó.

- Thì vậy cũng được...

- Được mà sao ỉu xìu vậy?

- Chứ giờ Bé quyết vậy, Gấu còn lăn tăn nữa Bé lại dọa không dọn sang nữa thì khổ.

- Giỏi rồi đó, thuộc bài lắm. Với cả Gấu không cần phải nhận những job mà Gấu không thích, hay là không thật sự phù hợp với định hướng của Gấu đâu. Làm vừa sức thôi. Mấy người cứ đi sớm về khuya riết bỏ tui ở nhà một mình đi.

- Gấu tự dưng muốn kiếm thật nhiều tiền. Muốn cùng Bé làm nhiều thứ, đi nhiều nơi...

- Làm thì hai đứa cùng làm. Bé tính sắp tới sẽ nhận job trở lại. Hôm nào có thời gian Gấu hẹn Vĩnh Duy đi cafe đi. Hôm trước Duy có đề xuất sẽ làm quản lý chung cho Gấu và Bé luôn đó.

- Thật không Bé? Nếu được vậy thì tốt quá!

- Mê làm chung với tui lắm hả?

- Mê chứ!! Nghĩ tới mỗi ngày đều cùng Bé đi làm thiệt là thích. Không phải nhớ nhung Bé nữa.

- Thôi bớt sến đi. Đi làm chung nó lại phát sinh ra nhiều cái khác nữa.

- Kệ đi, không nghĩ nhiều. Tụi mình cứ thế mà tiến lên thôi.

- Gấu có gì góp ý về Bé không? Cứ nói đi, Bé nghe. Nãy giờ toàn Bé lôi tật xấu của Gấu ra thôi.

- So với Gấu thì Bé quá tuyệt vời rồi. Bé là 10 điểm không có nhưng...

- Thôi đừng có mà nịnh nọt. Ai mà chẳng có khuyết điểm. Gấu thấy khó chịu chỗ nào thì cứ nói, nếu đúng thì Bé sẽ thay đổi.

- Nếu vậy thì để Gấu suy nghĩ coi...

- Ủa vậy là có hả?

- Nàyyy, đừng làm Gấu sợ chứ !!

- Đùa Gấu thôi, nói đi, Gấu mà cũng biết sợ nữa hả.

- Thì...Cái này cũng không phải là tật xấu gì, nhưng nếu Bé thay đổi được thì tụi mình sẽ ít cãi nhau hơn...

- Là như nào?

- Có những chuyện Bé suy nghĩ sâu sắc quá, nhưng tính Bé kiệm lời, Bé hay để Gấu tự hiểu, tự để ý. Mà thật sự, Gấu suy nghĩ đơn giản lắm, đôi khi, Gấu không theo kịp... Sau này Bé cứ nói thẳng ra cho Gấu hiểu là được. Gấu cũng giỏi lắng nghe mà.

- Ừm...

- Có lúc Bé càm ràm hay la mắng Gấu. Gấu biết cũng chỉ vì muốn tốt cho Gấu, cho tương lai tụi mình. Nhưng mà, bản tính con người có ai thích bị mắng đâu. Nên có khi, Gấu cũng không kiềm được mà tỏ thái độ, bực dọc hoặc không hợp tác với Bé. Những lúc đó, Bé thông cảm cho Gấu một chút là được. Sau đó Gấu sẽ tự biết mình sai mà nhìn nhận lại.

- Ừm...

- Một cái nữa thôi, mỗi lần đi tiệc dù là với khách hàng hay với các anh, Bé cũng đừng uống nhiều quá được không? Lúc có Gấu bên cạnh thì không sao. Nhưng sau này sẽ có lúc Gấu không đi chung được, Gấu thấy lo lắm. Lo về đi đứng, về sức khỏe chứ không phải Gấu hà khắc gì chuyện này.

- Nghe bắt đầu có một chút gia trưởng rồi đó. Nhưng mà Bé sẽ điều chỉnh, vì biết là không tốt.

- Với cả tính sở hữu của Gấu cao lắm. Gấu hay ghen vặt lắm. Bé thông cảm giữ khoảng cách với người này người kia dùm với. Gấu sợ, Gấu không kiềm được mà nổi điên lên thì lại khổ.

- Người này người kia là người nào ?

- Là người cùng giới và cả khác giới nữa. Nói chung Bé rất là thu hút, rất là quyến rũ. Bé bước ra đường cái là Gấu không thể không để mắt tới luôn đó.

- Tới cỡ vậy luôn hả? Trước giờ chẳng ai nói, nên Bé không biết thiệt.

- Thiệt mà. Gấu mà sơ hở một chút, là mất Bé như chơi.

- Thôi bớt linh ta linh tinh dùm. Tui tin tưởng mấy người, mà có vẻ mấy người còn hoài nghi tui nhiều thứ quá nhỉ?

- Không phải...Chứ mà Gấu hỏi thiệt, Bé chưa từng ghen gì về Gấu luôn hả?

- Ừm, chưa từng. Mà Bé cũng tự thấy là mình hơi bị tỉnh táo nha. Bé cũng không phải tuýp người dễ ghen. Nhưng mà chắc chắn là khi Bé ghen thì sẽ có chuyện nha.

- ...

- Tự nhiên cái căng thẳng ngang hả Gấu?

- Đâu có, Gấu thì trước sau như một thôi. Bé cứ yên tâmmm.

- Thôi đi vô ngủ sớm nè. Mai còn dậy sớm đi chuyển nhà nữa.

- Không chịu...Cho Gấu ôm thêm xíu nữa đi. Thơm Bé một cái nữa.

- Coi bộ Gấu thích cái sofa này quá ha?

- Gấu thích ngồi ở đây, ôm Bé thật ấm, nói chuyện vu vơ cả ngày cũng không chán.

- Sến dữ vậy trời. Thì đi vô trong kia ôm với nói chuyện cũng được mà.

- Vô trong kia...Gấu không có tập trung nói chuyện được...

- Ưmm...Nàyyy...Buông Bé ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro