C20: Ngàn nụ hôn trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này là ý tưởng và hình ảnh phác thảo cho bộ sưu tập lần này của Hòa. Đợt trước tụi anh đi Tây Bắc lấy cảm hứng thiết kế. Lần này tone chủ đạo trắng đen. Sàn diễn anh sẽ làm tối giản, nhưng không quá đơn điệu. Kiểu muốn truyền tải sự hùng vĩ, gai góc của núi rừng xen lẫn nét đẹp mạnh mẽ ẩn sâu bên trong người phụ nữ.

Anh Tùng đưa Ipad ra giữa bàn trình bày nội dung show sắp tới. Sau chuyến đi Đà Lạt, cuối cùng lời đề nghị Minh Triệu – Kỳ Duyên diễn đôi cũng thành sự thật.

Show này ngoài nhận lời diễn đôi ở vị trí Vedette với Duyên, Triệu còn nhận kiêm luôn vai trò đạo diễn catwalk. Cũng lâu rồi mới quay lại làm việc với cường độ cao, Triệu tập trung chuẩn bị hết sức có thể.

- Ngày mai người mẫu sẽ thử đồ bên chỗ anh cả ngày. Hai đứa rảnh lúc nào thì ghé lúc đó, không thì tối qua thử rồi đi ăn chung. Dạo này bận quá anh không lên kèo được với nhóm nữa. ­– Thấy mọi thứ đã bàn đâu ra đó hết, anh Hòa cũng muốn mời hai người một bữa tối.

- Dạ, vậy tối mai tụi em qua. – Triệu nhận lời ngay, dạo này cứ cơm nhà ba bữa suốt nên chị cũng muốn đi ăn ngoài.

- Tuần sau diễn tập chia làm 2 buổi và tổng dợt 1 buổi. Triệu có lịch cụ thể rồi hén?

- Dạ có, anh Tùng gửi mail cho em đủ hết rồi.

- Duyên thì chỉ cần đi diễn tập buổi thứ 2 và tổng dợt là ok. – Anh Tùng cố ý nhấn mạnh.

- Nhưng em sẽ đi chung với Triệu buổi thứ nhất luôn!! Em là muốn phụ giúp các anh một tay đấy nhé! – Duyên nhanh trí viện cớ.

Triệu nghe vậy chỉ cười thầm, Gấu Béo lúc nào cũng đầy đủ các lý do để dính lấy chị.

- À còn cái nữa, đợt này sẽ có báo mạng đưa tin và trả lời phỏng vấn. Hai đứa sẵn sàng chưa?

Cả hai đều hiểu anh Hòa muốn hỏi gì. Quả thật đây cũng là lần đầu hai người chính thức xuất hiện cùng nhau ở một sự kiện lớn. Lại còn là diễn đôi nên ít nhiều sẽ gây sự chú ý của truyền thông.

- Nếu hiểu đơn giản là một phần của công việc, thì em luôn sẵn sàng. – Triệu trả lời ngắn gọn và không cần suy nghĩ.

Trong khi đó, Duyên lại nhanh chóng rơi vào suy tư. Bản thân Duyên không ngại xuất hiện cùng Triệu ở chỗ đông người. Lần này mặc trang phục đôi, đi catwalk đôi và hẳn nhiên sẽ có những tương tác thân thiết từ hậu trường đến sàn diễn. Đối với Duyên là một niềm tự hào về cả hai phương diện. Là một hậu bối trong nghề, lại được diễn cùng với thần tượng của mình thì có nằm mơ Duyên cũng chưa từng nghĩ tới.

Và, ai mà chẳng muốn đường đường chính chính sóng bước bên cạnh người mình thương.

Nhưng nghe được câu nói kia của Triệu, nếu là công việc thì chị sẵn sàng. Vậy nếu là tình cảm thì...

---

- Bé uống chút sữa nóng đi rồi làm tiếp!

Duyên mang sữa vào tận phòng làm việc cho Triệu. Suốt mấy hôm liền, cứ vừa ăn cơm xong thì Triệu lại vào phòng cặm cụi với chiếc máy tính và xấp tài liệu.

- Cảm ơn Gấu! Gấu để đó đi lát Bé uống liền. – Triệu nói mà không ngước lên nhìn cô lấy một cái.

- Bé uống liền đi cho nóng, để nguội ngấy lắm!

Triệu đang ghi chú lên đường dây kịch bản của anh Tùng. Sự xuất hiện của Duyên vô tình làm ngắt ngang suy nghĩ đang liền lạc của chị. Một cái cau mày rất nhẹ, nhưng lại lọt thẳng vào tầm mắt Duyên.

Hiểu ý chị không muốn làm phiền, Duyên để lại ly sữa trên bàn, lặng lẽ về phòng ngủ, cũng không dám nói gì thêm.

Triệu xong việc nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, nhìn lại ly sữa vẫn còn nguyên trên bàn. Chị bất giác giật mình, trong lòng cũng chùng xuống mấy phần. Chị lại vô ý phụ lòng Gấu Béo rồi.

Trở về phòng ngủ, Triệu nằm xuống giường thật nhẹ sợ làm Duyên thức giấc. Nhìn người kia đang cuộn tròn trong chăn, mặt cũng không để lộ ra chút nào, Triệu biết mình bị giận mất rồi.

Nằm nghĩ ngợi chưa đầy 5 phút, lại nghe có tiếng động phía bên kia, Duyên đang kéo chăn qua để đắp cho chị.

- Bé làm Gấu thức giấc hả? – Triệu nắm lấy bàn tay còn đang chỉnh chăn trên ngực mình.

- Không có, Gấu chưa ngủ.

- Đợi Bé hả?

- Không có. Khuya rồi Bé ngủ đi.

Duyên trả lời gọn lỏn rồi nằm quay lưng về phía chị. Triệu thở dài, ngày mai phải tìm cách dỗ dành bạn Gấu thôi. Giờ thì Triệu cũng quá buồn ngủ rồi.

Sáng hôm sau Triệu thức dậy đã không thấy Duyên đâu. Chị đưa tay sờ vào chỗ bên cạnh, cảm nhận được người kia đã rời giường lâu rồi.

Ra đến bếp, Triệu thấy trên bàn ăn có để sẵn một phần ức gà áp chảo và salad. Sực nhớ ra Duyên có nói tuần này sẽ bắt đầu siết cân trở lại.

"Sáng nay Gấu đi chụp hình ở studio sớm. Gấu có làm đồ ăn mang theo, để lại một phần, Bé nhớ ăn sáng.

Gấu đi Grab, chiều xong việc sẽ đi thẳng qua chỗ tổng duyệt. Bé lấy xe Gấu đi."

Vẫn là mảnh giấy note quen thuộc nhưng không còn những từ ngọt ngào, những biểu tượng vẽ nguệch ngoạc đáng yêu của Gấu Béo nữa.

---

- Ngày mai Gấu có cần tập thêm không?

Vừa tổng dợt xong, Duyên đang chuẩn bị tháo giày ra, đổi sang dép trước khi về.

Nghe chị hỏi, Duyên hiểu ngay vì vừa nãy có một vài chỗ Duyên còn đi trật nhịp nhạc. Bản thân Duyên cũng đang tự nghĩ sẽ phải tập lại.

- Vậy Bé gửi file nhạc nền qua cho Gấu đi, mai ở nhà Gấu tự tập thêm.

- Sao vậy? Mai Bé cũng rảnh mà, có làm gì đâu. Thì tập chung.

- ...

- Còn không thì bây giờ ở lại đây tập tiếp. Mọi người về hết rồi, hai đứa tập với nhau.

Duyên không từ chối, nhưng cũng chưa đồng ý, đã bị Triệu kéo ra ngoài.

- Anh mở lại nhạc đoạn cuối dùm em với. – Triệu đưa bộ đàm lên, nhắn với bộ phận âm thanh.

- Bé mệt thì nghỉ đi. Để Gấu tự tập được rồi.

- Tập trung !! Không được nói nhiều !! - Triệu nghiêm giọng, chỉ có cách này mới trị được Gấu Béo.

Hai người tập thêm vài lần nữa thì Duyên đã thấy tự tin hơn hẳn. Nghe đi nghe lại một đoạn nhạc riết cũng thuộc nhịp luôn, Duyên có thể đi mà không cần quá để ý lắng nghe tiếng nhạc nữa, chỉ cần giữ nhịp độ thật tốt. Và đó cũng là kỹ năng Triệu muốn rèn cho Duyên hôm nay.

- Hôm nay Gấu chụp hình tốt không? Đêm qua Gấu ngủ chưa đầy 4 tiếng đó.

Triệu giành lái xe vì biết Duyên đang rất mệt.

- Ừm, Gấu chụp cũng tốt.

- Gấu đói chưa? Về nhà Bé đặt đồ ăn cho nhanh nha.

- Ừm, vậy Bé đặt gì cũng được.

Duyên ngả ghế xuống thấp hơn, nhắm mắt hờ, hai tay khoanh trước ngực.

Triệu biết rõ Gấu Béo đối với chị là không như bình thường. Không muốn giao tiếp, không muốn tự tay nấu ăn, không ép chị phải ăn món này món kia. Cũng không nhõng nhẽo than vãn với chị sau một ngày dài giống như trước nữa.

Nếu là mọi khi, Triệu sẽ dựng Gấu Béo dậy mà nói chuyện cho rõ. Chị không thích để bụng, những gì khó chịu với nhau phải nhanh chóng nói ra. Nhưng nhìn Gấu Béo hiện tại mệt mỏi, ngày mai lại là show diễn quan trọng, chị tự nhủ phải kiềm lòng chờ đợi thêm chút nữa.

---

Khách mời đã đến đông đủ, ngoài kia mọi thứ cũng sẵn sàng. Âm thanh thật náo nhiệt bên ngoài thảm đỏ cũng đủ làm cho mọi thứ nóng dần lên.

Bên trong hậu trường tất cả người mẫu đang khẩn trương điều chỉnh trang phục, phụ kiện lần cuối. Mỗi người xếp vào hàng theo đúng thứ tự trình diễn của mình.

Triệu đã chuẩn bị xong phần mình từ rất sớm, chị đang tất bật đi dọc từ dưới lên để dặn dò thêm.

Duyên đứng ở cuối hàng lặng lẽ quan sát. Có lẽ chị sẽ đứng ở trên đầu hàng luôn, ngay gần lối ra để bảo đảm phần mở đầu thật suông sẻ.

Đến khi chỉ còn một người phía trước Duyên, Triệu mới lùi lại đứng bên cạnh cô.

- Đi thôi !!

Triệu bất ngờ chủ động nắm lấy tay Duyên thật chặt. Tim Duyên đập loạn liên hồi.

Vì phần này không có trong kịch bản và cả lúc tập.

Triệu kéo Duyên tiến về trước vài bước. Nhạc vừa đổi sang giai điệu mới, cũng là lúc hai vedette phải bước ra. Triệu siết chặt tay Duyên ra hiệu.

Cả hai tiến lên, đứng vào giữa ánh đèn trung tâm sàn diễn, trước hàng trăm khách mời.

Hai người chỉ mới bước những bước đồng điệu đầu tiên, khán giả đã reo hò không ngớt. Đèn dưới sàn hắt lên, đèn flash của máy quay, của điện thoại chói sáng vô tình làm Duyên định thần lại được mình đã thật sự bước ra sàn diễn.

Và tay vẫn đang nắm chặt tay.

Ai đó có thể trách Duyên thiếu chuyên nghiệp cũng được, công tư không phân minh hay để cảm xúc cá nhân chi phối cũng được. Duyên bây giờ thật sự chỉ đang đi theo quán tính, theo những kỹ năng đã được tập luyện nhuần nhuyễn đến độ có thể trở thành phản xạ tự nhiên.

Duyên cũng không thể quay sang nhìn nét mặt chị lúc này, không thể nắm bắt được chị đang nghĩ gì, cảm xúc ra sao. Chỉ biết chị là đang đi không trật một nhịp nào hết.

- Gấu làm tốt lắm !!

Triệu đưa Duyên về thực tại bằng một lời khen nhỏ bên tai, khi cả hai đã vào lại bên trong.

Duyên vẫn cứ đứng đơ ra đó như người mất hồn.

- Tóc Gấu rơi ra rồi này, để Bé chỉnh lại cho.

Triệu đưa tay lên chỉnh lại tóc trên trán Duyên cho vào nếp.

- Chuẩn bị ra chào rồi, Gấu có muốn nắm tay nữa không? Hay là mình đi rời ra?

- Nắm chứ !!

Duyên khẳng định chắc nịch rồi đưa tay sang nắm lấy tay chị. Lần này phải là cô chủ động.

Show diễn thành công ngoài mong đợi, và sự tương tác ăn ý của hai người đã để lại không ít dấu chấm hỏi trên khắp các mặt báo.

Suốt quãng đường về nhà, Duyên như đi lạc trong thế giới của riêng mình.

- Gấu Béo, tụi mình nói chuyện một chút đi.

Vừa về đến nhà, Triệu đã muốn ngồi lại với nhau ngay. Chị thật không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.

Duyên cũng biết đã đến lúc phải thẳng thắn với chị, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.

- Mấy hôm nay Gấu có buồn Bé chuyện gì không?

- Gấu xin lỗi...Là Gấu suy nghĩ linh tinh, tự ôm bất an trong lòng rồi đối xử không tốt với Bé.

Triệu nhíu mày khó hiểu, hình như Gấu Béo đang bị lạc đề thì phải. Vì Triệu thì canh cánh trong lòng là Duyên đang giận mình vụ làm việc không để ý giờ giấc, còn phớt lờ sự quan tâm của Duyên. Triệu chỉ định hỏi để xin lỗi trước. Nhưng tự dưng Duyên lại nhận hết lỗi lầm về mình, mà lại là một câu chuyện không có liên quan.

- Gấu tưởng Bé chưa chắc chắn về mối quan hệ của mình, chưa muốn để ai khác biết. Nên Gấu tự giữ khoảng cách với Bé mấy bữa diễn tập. Giờ nghỉ cũng không dám lại gần chỗ Bé.

- Bộ Bé có nói với Gấu là Bé muốn giữ khoảng cách ở chỗ đông người hả?

- Không có...Nhưng Bé nói với anh Hòa, nếu chỉ nghĩ đơn thuần là công việc thì Bé sẵn sàng...

Triệu nghe đến đây mới vỡ lẽ. Duyên là vì một câu nói lửng lơ, vô thưởng vô phạt của mình mà tự suy diễn tiêu cực đến vậy.

- Rồi Gấu nghĩ là Bé chưa sẵn sàng, không muốn công khai, không có ý định lâu dài. Nên Gấu giữ khoảng cách với Bé, làm lơ Bé suốt mấy ngày nay phải không?

- ...

- Giữa khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình, Gấu nghĩ ai quan trọng với Bé hơn?

- Là gia đình Bé.

- Bé đã chủ động giới thiệu Gấu với nhà Bé chưa?

- ...

- Ngay từ lúc bắt đầu, Bé thật sự cũng không định giấu diếm gì với xã hội ngoài kia hết. Vì nói thẳng ra, nếu công khai mối quan hệ này, biết đâu người được lợi lại là Bé đó. Từ một siêu mẫu hết thời, không ai biết, bỗng dưng đi cạnh cô Hoa hậu xinh đẹp, trẻ tuổi, tài năng. Ít nhiều cũng được người ta quan tâm, chú ý chứ.

- Không, Bé không được nói như thế...

- Vậy tại sao Bé cứ phải nhắc Gấu về xưng hô, về cử chỉ thân mật khi ra ngoài? Gấu hiểu mà đúng không?

- Bé là muốn bảo vệ Gấu, không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Gấu.

- Đó cũng là điều duy nhất Bé trăn trở trước khi bước vào mối quan hệ này.

- Gấu xin lỗi...Gấu suy nghĩ nông cạn quá!

- Gấu hiểu ý nghĩa của cái nắm tay hôm nay trên sàn diễn không?

- ...

Duyên không trả lời, vì thật sự cô còn chưa kịp hiểu hết tâm tư của chị.

- Là từ sau hôm nay, Bé sẵn sàng nắm tay Gấu bước ra ngoài kia, đi khắp mọi nơi. Với điều kiện, hai đứa phải tự phấn đấu để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tụi mình sống và làm việc như thế nào để khi hai cái tên Minh Triệu – Kỳ Duyên đặt cạnh nhau, không một ai có thể ý kiến hay dè bỉu gì mình hết !! Gấu có làm được không?

Một câu nói này còn hơn cả ngàn sự quan tâm, yêu thương mỗi ngày cô dành cho chị.

Tự dưng nghe khóe mắt mình cay xè. Duyên rời khỏi ghế, ngồi hẳn xuống sàn nhà, ôm lấy chân chị. Chỉ biết gật đầu liên tục thay cho sự hổ thẹn của mình, cổ họng đã nghẹn đắng từ bao giờ.

- Đối với Bé, cả ngàn nụ hôn trong bóng tối cũng không bằng một cái nắm tay ngoài ánh sáng !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro