C19: Nhà nên có hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay hầu như ngày nào cũng mưa. Kế hoạch về Phú Yên chơi cũng tạm thời hoãn lại. Áp thấp nhiệt đới nên các chuyến bay về miền Trung gần như bị hủy hết.

Kỳ Duyên thì bám trụ tại nhà chị không rời nửa bước. Bình thường thời tiết đẹp cô đã không muốn chị đi tới lui nhiều nơi. Nay mưa gió, bão bùng rồi cơ thể chị vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nữa, Duyên thiệt chỉ muốn nhốt chị trong nhà, nấu ăn ngày ba bữa cho chị.

Triệu tuy không phải kiểu người thích náo nhiệt, nhưng vì dạo này chị không nhận show nhiều, nên ngoài công việc liên quan đến shop quần áo thì cũng không có việc gì khác. Hàng ngày Triệu có thói quen ra đường ít nhất một lần, chị rất thích đến tiệm để xem hàng, hay chỉ ngồi uống nước ở tiệm thôi cũng thấy vui.

Duyên thì lại khác. Vì lịch trình dày đặc và thời gian làm việc rất trái giờ, nên mỗi khi có được ngày nghỉ hoàn toàn, Duyên chỉ muốn ở trong nhà, ngủ bù cho đủ giấc. Cảm giác yên ổn trong nhà giúp cô cân bằng được những ồn ào, náo nhiệt ngoài kia.

- Mưa chắc cũng sắp tạnh rồi. Lát Bé chạy qua tiệm chút nha.

Triệu nói nhỏ khi đang nằm trong vòng tay Duyên. Nhìn mặt Gấu Béo vẫn chưa ngủ đủ giấc sau mấy ngày chăm chị ở bệnh viện, thật sự rất thương.

- Gấu cứ ở nhà ngủ thêm chút đi. Bé đi xíu rồi về ngay.

Triệu nói tiếp, vì thấy người kia chưa mở mắt ra nổi. Mà tay thì vẫn xoa đều sau lưng chị vỗ về như một thói quen.

- Để Gấu dậy nấu đồ ăn sáng. Ăn xong Gấu qua cửa hàng chung với Bé.

Duyên vừa nói vừa vùi mặt vào tóc chị. Cô thật sự rất thích mùi thơm trên tóc chị. Dù mỗi lần qua nhà chị ở lại, cũng là dùng chung một loại dầu gội, dầu xả, nhưng không hiểu sao cứ như bị mê hoặc bởi hương thơm này.

- Vậy Gấu ngủ thêm đi. Để Bé chuẩn bị bữa sáng cho. Hôm nay ăn bánh mì trứng nha. Mấy ngày ăn món nước liên tục rồi.

- Bé muốn ăn gì cũng được, nhưng mà phải là Gấu làm!

Duyên bất ngờ cúi xuống hôn chị một cái, rồi bật dậy nhảy khỏi giường, như sợ ai giành mất phần nấu nướng.

Triệu cười, chị thường trách đứa trẻ này có những suy nghĩ chưa chính chắn, nhưng riêng về phần chu đáo, thì chị còn thua Duyên một khoảng rất xa.

- Lát Gấu chở Bé qua tiệm, rồi Gấu chạy về bên nhà chút nha. Gấu về set up đồ đạc, chiều nay có job cần chụp và quay video trong nhà Gấu.

- Gấu quay quảng cáo dầu Ô liu hôm bữa nói phải không?

- Đúng rồi, chắc quay ở bếp. Gấu về dọn dẹp, vệ sinh một chút.

- Rồi có ai quay cho Gấu không?

- Bình thường Gấu hay nhờ bạn trợ lý, mà bữa nay thấy mưa gió nên chắc Gấu tự xử luôn. Bên nhà có Tripod.

- Để Bé quay giúp cho được không?

- Được chứ!! Có người giúp sẽ nhanh hơn. Gấu sợ Bé nhiều việc ở tiệm nên không nhờ thôi.

- Vậy ăn nhanh đi. Gấu ghé tiệm chung luôn, đợi Bé kiểm tra nhanh xong hết đi chung qua nhà Gấu. Đường trơn mà chạy qua chạy lại cực Gấu lắm.

- Okeee Bé !!!

Duyên háo hức ra mặt. Từ lúc quen nhau, Duyên đều có chia sẻ với chị lịch làm việc của mình. Nhận hợp đồng quảng cáo, chương trình gì mới đều kể chị nghe. Nhưng ngoại trừ những show diễn thời trang, thì Triệu ít khi bàn bạc hay ý kiến gì nhiều. Vì thật sự, các công việc mang tính thương mại hay truyền hình thực tế đối với Triệu cũng không phải là lĩnh vực quen thuộc.

Hôm nay thấy Duyên có việc quay tại nhà, khá riêng tư và thoải mái. Triệu không nỡ để Duyên loay hoay tự làm một mình, dù chị biết là cô sẽ tự biết cách làm tốt. Triệu cũng tò mò muốn tìm hiểu về công việc của một người nổi tiếng thế hệ cận Gen Z sẽ thú vị thế nào.

---

- Gấu đi thay đồ đi, để Bé lau bếp cho. – Triệu lên tiếng dàn xếp khi vừa về đến nhà Duyên.

- Thôi, vậy sao được. Bé ngồi uống nước nghỉ xíu đi. Gấu làm nhanh lắm.

- Bây giờ một là Gấu đi thay đồ, chỉnh máy sẵn hết. Hai là Bé đi về.

Chị đột nhiên đổi giọng nghiêm túc làm Duyên khựng lại. Tay cô vừa mới cầm cái khăn lau bếp lên.

- Vậy Bé giúp Gấu một chút nha.

Duyên khép nép đưa cái khăn cho chị bằng cả hai tay, nhưng nét mặt vẫn còn chưa cam tâm lắm.

Thấy Duyên vào phòng thay đồ mà tận 10 phút vẫn chưa ra, Triệu gọi lớn.

- Gấu Béooo !! Bé xong rồi nè. Gấu làm gì trong đó lâu quá vậy?

- Gấu ra ngay nè.

- Sao vậy? Bé thấy bộ này màu đẹp mà.

Triệu thấy Duyên đã thay đồ tập Gym, nhưng có vẻ còn chưa hài lòng lắm.

- Gấu cũng thấy được rồi, nhưng mà...

- Mà sao, sao Gấu cứ chỉnh áo hoài vậy? Không vừa hả?

- Không phải. Áo thì vừa, chỉ là, áo này hở phần lưng ngay vết bớt của Gấu...

Triệu nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Thật ra, những lần gần gũi với nhau, Triệu đã thấy vết bớt to sau lưng Duyên rồi. Đối với Triệu nó rất bình thường, vì là bớt bẩm sinh và miễn nó không làm Duyên đau hay khó chịu là được. Nhưng xét về tính thẩm mỹ, Triệu có thể hiểu, Duyên chắc sẽ thấy mặc cảm ít nhiều. Và Duyên chưa bao giờ trực tiếp nhắc về nó trước mặt Triệu.

- Đưa Bé xem nào, Bé chỉnh áo phía sau lại cho.

Triệu xoay lưng Duyên lại phía mình. Chị dịu dàng chỉnh dây áo cho thẳng như bình thường, cứ vậy để lộ trọn cả vết bớt. Chưa đợi Duyên lên tiếng, chị vòng tay ngang eo ôm lấy cô từ phía sau.

- Là bớt bẩm sinh, nên có sao mình cứ để vậy. Vết bớt của Gấu rất đẹp, đẹp như chính con người của Gấu vậy.

Triệu cúi xuống hôn lên vết bớt của Duyên, một nụ hôn thật nhẹ. Nhưng trái tim người nhận được cứ như mềm nhũn ra, vì ngọt ngào quá đỗi.

- Gấu mặc đồ này để quảng cáo thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng cũng để truyền cảm hứng cho các bạn tập thể thao. Mà khi đến với thể thao, người ta mới được là chính mình nhất, rũ bỏ hết quần áo thời trang, son phấn,...những thứ bên ngoài. Chỉ cần Gấu tự tin là chính mình thôi, những người thương mình tự khắc người ta sẽ thấy đẹp.

Triệu tựa cằm lên vai Duyên động viên. Thật ra chị nói những lời này ở phương diện của một khán giả, chứ không phải một người thương.

- Gấu hiểu rồi. Gấu cũng không phải là quá tự ti. Nhưng từ giờ, Gấu sẽ thoải mái với nó hơn.

- Thật không? Nhìn thẳng vào mắt Bé này. - Triệu xoay Duyên lại đối diện mình.

- Gấu nói thật, sau này cũng sẽ không cố tình tránh né mỗi khi gần Bé nữa...

- Ngoan lắm! Bé thươngg !!

Triệu hôn lên trán Duyên khen ngợi. Chị nắm tay kéo Duyên ra bếp, phải bắt tay làm việc thôi.

Duyên vẫn còn cảm động lắm, chị là để ý đến cô từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Luôn biết cách xoa dịu và loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực của cô ra khỏi đầu.

Hai người bàn bạc về đường dây sao cho kịch bản thật đơn giản, ngắn gọn. Duyên đã chuẩn bị sẵn lời thoại trước đó và bảo có thể tự diễn đạt tự nhiên. Khách hàng chỉ yêu cầu truyền tải đủ nội dung, phần còn lại Duyên có thể tự dẫn dắt để tăng thêm phần hấp dẫn.

- Bé đứng nãy giờ mỏi chân lắm không? Gấu bóp chân cho nhé!

Duyên kéo chân chị để lên đùi mình, nâng niu xoa bóp.

- Gấu thấy được chưa? Có chỗ nào cần quay lại không? - Triệu thì đang chăm chú xem lại các đoạn video.

- Gấu nghĩ là được rồi đó. Edit thêm chút là okeee.

- Gấu mặc đồ tập đẹp thật đấy! Dáng người của Gấu rất hợp với style thể thao – Triệu khen thật lòng.

- Còn Bé đẹp nhất là khi mặc một bộ bikini bất kì...

Triệu đang tập trung nhìn vào máy, vừa nghe được tông giọng thay đổi của Duyên thì ai kia đã nằm đè lên người chị trên sofa.

Một tay Duyên gỡ lấy máy quay trên tay chị, đặt qua bàn. Tay kia thuần thục vòng qua phía sau đỡ lấy cổ chị hạ xuống.

- Gấu "nhớ" Bé quá... - Duyên nhắm mắt hôn lên môi chị thật sâu.

Triệu hiểu tâm ý của câu nói kia. Chị cũng hiểu cho nỗi lòng của Gấu Béo chứ. Cả tuần nay dù ăn ngủ bên nhà chị, nhưng Duyên tuyệt nhiên không đụng chạm đến người chị. Buổi tối đi ngủ cũng chỉ xoa lưng, xoa bụng cho chị dễ ngủ. Duyên là sợ bụng chị còn đau, thân thể chị còn yếu.

- Ưm..Bé cũng "nhớ" Gấu...

Sau hết thảy mọi việc lớn nhỏ vừa qua, Triệu nhận ra tình cảm của mình dành cho Duyên nhiều hơn chị nghĩ. Bỗng dưng cũng muốn nuông chiều theo cảm xúc của Duyên một hôm. Và thật lòng mà nói, cơ thể chị cũng biết nhớ Gấu Béo mà.

Trong khi Triệu vừa thoáng qua những suy nghĩ vụn vặt đó, thì Duyên đã giúp chị cởi xong lớp áo quần bên ngoài rồi. Trên người Triệu bây giờ chỉ còn mỗi bộ bra.

Duyên vùi mặt vào hõm cổ, đặt những nụ hôn liên tiếp lên một bên xương quai xanh của chị.

Triệu thở dồn dập, cả người chị như phải gồng cứng lên để trụ lại. Chị bất giác rướn người lên một chút để nằm lên phần tay ghế sofa, tìm lấy một vị trí dễ chịu hơn.

Duyên từng nói, xương quai xanh của chị chính là một loại vũ khí giết người. Mỗi lần đắm chìm vào nơi đó Duyên thật sự không có cách nào rời ra được.

Nhưng đó là khi hai người ở trên giường, còn tư thế bây giờ, đối với chị mà nói, người bị giết trước biết đâu lại là chị. Duyên không chỉ hôn thôi, cô bắt đầu dùng lực cắn mút vào vùng xương vai chị.

- Gấuu...Đau Béee...

Hai tay Triệu đang ôm chặt phần lưng Duyên, chị khó nhọc dời lên trên, nâng đầu cô ra khỏi cổ mình. Triệu biết, nếu chị không trực tiếp tác động, Duyên khó lòng mà tự dừng lại được.

- Gấu xin lỗi...Bé còn chỗ nào không thoải mái không?

Duyên vừa nói vừa với lấy chiếc gối nhỏ, kê xuống dưới cổ chị. Duyên nhìn sâu vào mắt chị khẩn thiết hỏi.

Triệu chỉ khẽ lắc đầu, tỏ ý không sao. Chị đưa tay kéo Duyên trở lại một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn.

Cơ thể Triệu thật sự phản ứng mãnh liệt khi Duyên tự cởi bỏ bộ đồ tập xuống sàn. Cô chầm chậm rải đều những nụ hôn nhỏ lên khắp người chị. Khi da thịt áp sát vào nhau, Triệu cảm nhận rõ rệt từng đợt cảm xúc cuồn cuộn trong người Duyên, dữ dội và mãnh liệt đến mức nào.

Khi nụ hôn kéo dài xuống phần bụng dưới cũng là lúc Triệu không tự chủ được khẽ rên lên một tiếng. Tay chị không với tới cổ Duyên nữa, đành đặt lên thành ghế bám chặt.

- Gấu vào nhé... - Duyên vẫn giữ thói quen báo trước cho chị. Cô muốn chị thả lỏng trước đó, thay vì bất ngờ sẽ bị đau.

Triệu nghe được câu đấy, đầu óc còn mụ mị nhưng cơ thể tự khắc điều tiết ướt át mà đón nhận. Liền ngay sau đó là từng cơn co thắt đến run người, nhiệt độ cơ thể cũng nóng rực lên.

Đến những nhịp sau cùng, cảm nhận chị cong người thở hắt ra một cái, Duyên cũng biết ý điều chỉnh lực tay vừa phải. Chờ đến khi chị thật sự đạt cao trào, Duyên trườn lên ôm lấy cả thân người mềm nhũn kia vào lòng.

Vừa nãy có phần nóng vội đến lấn át tâm trí. Bây giờ Duyên mới biết chị chưa thật sự thoải mái trên ghế, lại còn đang ban ngày và ở ngoài không gian sáng như vậy. Chị chiều cô đến tận cùng thế này, có phải là thương cô nhiều quá không.

Đợi nhịp thở của chị ổn định trở lại, Duyên bế chị vào giường, nâng niu như một bông hoa. Kéo chăn lên đắp cho chị, định ra phòng khách lấy đồ thì bị chị níu lại.

- Gấu ra lấy điện thoại vào cho Bé chọn món, đặt đồ về ăn để đói. – Duyên vén mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt chị, tay áp sát vào má chị vỗ về.

- Khônggg, Gấu đừng đi. Bé không thích một mình...

Bình thường Triệu ít khi nũng nịu kiểu vậy. Nhận ra sau mỗi lần hoan ái, Triệu cực kì không thích mình rời đi. Duyên vội leo lên giường phía bên kia, ôm trọn lấy chị vào lòng.

Triệu áp mặt vào ngực Duyên tìm điểm tựa. Cả người chị hiện giờ như rệu rã, chỉ muốn được vỗ về.

Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, không ai nói lời nào. Nhưng hạnh phúc bằng cách nào đó, cứ dâng trào ở trong tim.

- Bé, Gấu nói này. Chỉ là suy nghĩ của Gấu thôi, nếu Bé không đồng tình thì cứ thẳng thắn nha, Gấu không buồn gì đâu. – Duyên chợt lên tiếng, khi hơi thở của chị phả đều vào ngực mình.

- Ừm, sao vậy Gấu?

- Chuyện là...Bé có nghĩ đến việc dọn về sống chung với Gấu không?

- ...

- Ý Gấu là, trong nhà có thêm một người để ý đến nhau cũng tốt hơn. Thật sự sau trận ốm vừa rồi, Gấu không thể nào yên tâm mỗi khi ở xa Bé được. Này là Gấu tự tính thôi nha. Nhà Bé đang ở có thể cho thuê, hàng tháng có thêm một khoản thu cố định. Bé cũng đỡ áp lực chi phí mặt bằng cửa hàng và nhân viên hơn. Gấu biết Bé tự lo liệu được, nhưng Gấu không muốn người mình yêu phải lao tâm lao lực nhiều.

- ...

- Xe Bé đang đi thì cứ mang qua đây để. Bình thường sẽ đi chung xe Gấu. Chỉ khi Gấu đi làm giờ giấc bất tiện thì Bé tự đi xe cho thoải mái.

- ...

- Gấu biết tụi mình quen nhau cũng chưa lâu, nên đề xuất này có thể là hơi đường đột. Nhưng Gấu thật tâm rất muốn ở gần bên, chăm sóc đàng hoàng cho Bé. Nhưng mà quyết định vẫn là ở Bé nha. Đôi khi ở khía cạnh của người phải thay đổi môi trường sống, Bé sẽ có những bất tiện riêng. Gấu sẽ luôn tôn trọng ý kiến của Bé...

- Gấu tính toán hết mọi thứ từ lúc nào vậy?

- Từ mấy đêm chăm Bé trong bệnh viện ấy. Rồi mấy hôm qua nhà Bé ở nữa.

- Vậy Gấu có tính tới những mâu thuẫn, những ràng buộc về thời gian, không gian, những vướng víu về thói quen khi ở với nhau chưa?

- Gấu có nghĩ tới chứ. Gấu sẽ học cách quan sát, thay đổi mỗi ngày để hòa hợp với Bé hơn. Tạm thời Gấu không muốn nói nhiều, lỡ như mình không làm tốt thì tệ lắm.

- Nếu Gấu đã suy nghĩ cặn kẽ như vậy thì Bé đồng ý thôi.

- Thật không? Bé thật sự thích không? Hay là sợ Gấu buồn?

- Thích chứ !! Ủa tự nhiên có nhà rộng hơn, có tài xế riêng, có đầu bếp riêng, có gối ôm riêng...Ai mà chả thích !!

- Cảm ơn Bé !! Yêu Bé chết đi được !!

Duyên hôn lên má chị tới tấp. Cô đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều trước khi nói ra, cũng không nghĩ sẽ nói ra vào hôm nay. Chỉ là không khí vừa rồi thật sự quá chiều lòng người. Và càng không nghĩ chị chấp thuận ngay.

- Mà Gấu học mấy lời lúc nãy ở đâu ra vậy...Trước đã xạo thôi, nay còn thêm sến nữa.

- Sến dữ chưa?! Gấu đọc lén cuốn sách bên nhà Bé đó.

- Ủa sách nào vậy?

"Nhà nên có hai người.

Một người pha trà, một người ngâm thơ.

Một người mộng mơ, một người thực tế.

Một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ.

Một người không bao giờ từ bỏ.

Và người kia cũng không bao giờ buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro