C16: Vườn cây của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé chờ Gấu lâu không? – Duyên hỏi khi Triệu vừa ngồi vào xe, không quên quay sang thắt dây an toàn cho chị.

- Bé cũng mới xuống à. Gấu đi siêu thị mua gì thế?

- Gấu mua ít đồ biếu ba Bé ấy mà.

Triệu im lặng quay sang trừng mắt nhìn Duyên một cái.

- Rồi, rồi. Gấu nhớ mà, Bé dặn là không cần cầu kì. Nhưng cũng phải cho Gấu chuẩn bị một chút chứ. Lần đầu đến nhà thăm bác mà.

Nghe Triệu kể vì tính chất công việc, ba chị hay đi đi về về Phú Yên – Sài Gòn. Những khi phải ở lại Sài Gòn thì bác lại không thích phố thị đông đúc, nên có xây một ngôi nhà ở khu ngoại thành, trên mảnh đất mà ngày xưa từ lúc mới khởi nghiệp, ba mẹ Triệu đã chắt chiu mua để dành. Ba Triệu rất thích ở đó, nhà tuy không to nhưng đầy đủ tiện nghi và lại có sân vườn, cho ba thỏa lòng chăm sóc cây cảnh.

Đợt này mẹ Triệu vào chơi, định là tối nay cả nhà hẹn đi ăn với nhau, nhưng cuối cùng chính Triệu là người dời lại ngày khác. Triệu muốn chờ mẹ và chị gái đi du lịch cho nguôi ngoai trở về rồi tính sau. Chuyện này thì Triệu chưa kể với Duyên.

Biết tính Duyên cầu toàn, Triệu nói rất nhiều lần, rằng ba chị đơn giản, dễ tính nhất trong nhà. Chỉ cần gặp mặt chào một lần, Duyên sẽ thấy không còn hồi hộp, lo lắng gì nữa. Nói vậy, chứ chị còn lạ gì Gấu Béo nữa, chỉ riêng chuyện mặc gì thôi đã hành chị suốt buổi tối hôm qua. Cuối cùng thì thống nhất mặc đồ thật thoải mái, vì Triệu bảo mỗi lần về chị rất thích ra thăm vườn.

Duyên lái xe gần hai tiếng thì cũng đến nơi. Duyên thật sự rất ấn tượng với hàng rào và cảnh quan bên ngoài ngôi nhà. Kiểu xây dựng theo lối cổ xưa, nhưng lại trông rất thẩm mỹ. Nhà khá rộng và khang trang, vậy mà chị cứ nói nhà không to lắm, mua nhiều đồ sẽ không có chỗ để đâu.

- Gấu Béooo !! – Triệu đứng nhìn vào cốp xe đầy ắp quà.

- Sao vậy Bé? - Duyên đang tắt máy xe, nghe chị gọi thất thanh.

- Gấu mua hết cái siêu thị phải không? Bé nói thế nào? Ủa hình như buổi nói chuyện 2 tiếng đồng hồ tối qua không có tác dụng gì hết !!

- Thôi mà Bé, cũng đến đây rồi. Để Gấu mang hết vào cho. Bé cứ vào trước đi đã.

Duyên vuốt vuốt cánh tay chị xoa dịu. Lúc đi siêu thị, Duyên chỉ nghĩ những món nào cần thiết cho người đàn ông sống một mình, thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày. Rồi thành ra thế này.

Duyên mua từ trà, cà phê, sữa đặc đến cả bia. Mua từ thực phẩm đông lạnh có thể dùng ngay không cần sơ chế, tới cả đồ nhắm để bác lai rai với khách nếu cần. Thà mua lầm chứ không bỏ sót món nào.

Nhìn mặt Gấu Béo đáng thương bên cạnh, Triệu định vung tay ra, nhưng rồi lại thôi. Triệu đành thở dài xách phụ cô mấy món đồ lặt vặt.

- Tối về Gấu biết tay Bé!

Duyên nhăn mặt, biết trước số phận bị mắng mà vẫn muốn mua vậy thôi.

- Hai đứa mới tới hả? Vô nhà đi, xe để ngoài kia có nắng quá không?

- Dạ ba, con mới về. Này là Duyên bạn con.

- Dạ, cháu chào bác. Dạ, xe để ngoài kia không sao đâu bác.

Duyên lễ phép gật đầu thật sâu, trong khi hai tay thì lỉnh kỉnh xách đồ nặng.

Ấn tượng đầu tiên của Duyên về ba của Triệu là dáng người rất cao, khuôn mặt lại hiền hòa. Kiểu cách nói chuyện thật từ tốn, điềm đạm. Duyên nghĩ ngay, chắc Triệu thừa hưởng những điều đặc biệt này từ ba. Và hẳn nhiên, có lẽ chị là người được ba cưng chiều nhất nhà rồi.

Duyên thích cách Triệu thưa ba mới về. Dù chị chưa từng sống trong ngôi nhà này ngày nào hết. Cảm tưởng như chị rất thân thuộc và đặc biệt thích không khí yên bình ở đây.

- Ba đang lỡ tay nấu cháo gà trong bếp. Hai đứa vô cất đồ đi rồi ngồi chơi tự nhiên nhen.

Bác gật đầu chào lại Duyên, không quên dặn Triệu dẫn Duyên vô phòng khách ngồi nghỉ.

Mà Duyên thì xách đồ thêm hai lượt nữa mới hết. Vào đến nơi đã nhận được cái lườm sắc lẻm từ chị.

- Gấu đi vệ sinh không? Toilet ở đằng kia. - Triệu đi từ toilet ra, chỉ chỗ cho Duyên.

- Không Gấu chưa đi đâu. Giờ Gấu bận xuống bếp rồi.

Nói rồi không đợi chị can ngăn, Duyên xách đồ chạy nhanh xuống bếp, để đỡ bị mắng tiếp.

Trong lúc bác trai loay hoay trong bếp. Duyên xin phép cất mấy món đồ mình mang tới vào tủ, vừa trình bày đủ thứ lý do. Tại sao cháu mua cái này, tại sao cháu mua cái kia. Bác để dành dùng từ từ, hạn sử dụng còn rất dài. Nhà ở sâu trong hẻm thì yên tĩnh, nhưng mỗi lần ra phố để mua đồ hơi xa. Vì không biết bác thích bia nào, nên cháu mua cả hai loại này.

...

Triệu đứng dựa tường nghe một hồi. Chị không tự chủ mà mỉm cười từ nãy giờ.

Triệu thấy thương Duyên, vì những người chu đáo lúc nào cũng rước cái cực về thân. Chăm chị đã cực rồi, giờ lại đến chăm cả phụ huynh nhà chị.

Triệu lại thấy thương ba, ba sống một mình ở đây yên tĩnh quen rồi. Hôm nay chị đột ngột đem về một bầu không khí ồn ào, náo nhiệt như vậy, không biết ba có chịu được không.

Chỉ thấy hiện giờ hai bác cháu giao lưu rất rôm rả. Ba Triệu còn không ngại nhờ Duyên nếm thử nồi cháo trên bếp. Gấu Béo lại được dịp trổ tài tham gia nấu nướng.

Triệu chỉ góp một tay dọn bàn ăn, phần còn lại đã có bếp trưởng với bếp phó lo rồi.

Tối qua Triệu gọi trước cho ba, báo sẽ dẫn bạn xuống nhà chơi. Ba tuyệt nhiên không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi Triệu muốn ăn gì không để chuẩn bị. Người thật sự hiểu cho mình, thì không cần phải thổ lộ nhiều cũng dễ dàng thấu đạt tâm tư.

Trong nhà, từ lúc bé, Triệu đã gần gũi với ba hơn. Từ học tập đến cuộc sống, từ thương ai giận ai, chị đều kể cho ba nghe đầu tiên. Mối liên kết giữa hai người đến giờ vẫn vậy, dù từ lúc trưởng thành, Triệu chỉ còn kể những chuyện vui thôi, chuyện buồn thì giữ lại cho riêng mình.

Bữa trưa muộn được dọn lên, hai người đều thấy rất đói rồi.

Ba Triệu còn mang cả bia Duyên vừa biếu ra bàn, ba nói lâu rồi trong nhà mới đông vui như vậy, không uống chút bia thì hơi tiếc.

- Vậy Duyên uống hay lái xe? – Triệu hỏi vì một trong hai đứa phải lái xe về.

- Để Duyên lái xe cho.

Duyên nhìn bác bằng ánh mắt ngập ngừng, tiếc nuối, bác đã nhiệt tình như vậy mà mình phải từ chối.

- Cháu xin lỗi bác, lần sau có dịp cháu mời bác một lần ạ.

- Ủa có gì đâu xin lỗi. Duyên lái xe thì Triệu vẫn uống với ba mà. ­– Triệu nhướn mày cười vì ghẹo được Gấu Béo.

Ba Triệu cũng cười. Lâu rồi ông mới thấy Triệu vui tươi như vậy. Cư xử và lời nói cũng hoạt bát, thoải mái hơn. Và cũng lần đầu tiên, Triệu cởi mở chịu uống một lon bia với ông. Không biết trong lòng con gái là đang buồn hay đang vui, chỉ cần thấy con cười tươi như bây giờ, đã là niềm hạnh phúc với ông rồi.

Hai người đang rửa bát thì Triệu có điện thoại từ nhân viên cửa hàng. Chị ra phòng khách tranh thủ giải quyết. Xong việc chị còn kiểm tra và trả lời tin nhắn của bên may mẫu, rồi tự nhiên lại ngủ quên lúc nào không hay.

Lát sau, Duyên từ dưới bếp lên đã thấy chị gục đầu trên băng ghế dài ngủ ngon lành. Cô khẽ chỉnh lại hai chân, kê một chiếc gối nhỏ dưới đầu cho chị thoải mái hơn. Chắc chị cũng thấm mệt rồi, ngồi xe đường dài, rồi vừa nãy lại uống chút bia nữa.

Nhìn ra ngoài vườn, thấy bác đang cắt tỉa mấy nhành cây, Duyên cũng đi ra để tham quan phía sau một chút. Hai bác cháu ngồi dưới tán cây xoài to nói chuyện một hồi. Giờ thì Duyên mới hiểu, vì sao Triệu thích nơi này đến vậy. Ngồi trong sân vườn gió mát, cây lá xanh tươi, không một tiếng xe cộ náo nhiệt, Duyên thấy bao nhiêu u uẩn trong lòng mình tan biến hết.

Triệu tỉnh dậy đã thấy trong nhà không có ai, chị vỗ trán vài cái cho tỉnh táo. Biết mình vừa ngủ quên, nhưng giấc ngủ này lại sâu và rất dễ chịu. Triệu nhìn ra ngoài vườn thấy Duyên đang ngồi bên cạnh ba. Không biết ba nói gì, mà cứ thấy Duyên gật đầu vâng dạ liên tục. Nhìn tướng ngồi thẳng lưng nghiêm túc của Gấu Béo, chị lại thấy buồn cười. Ngồi nói chuyện với ba mà cứ như đang họp với khách hàng, nét mặt chân thành lại có chút khẩn trương.

--- 

- Này, lúc nãy ba Bé nói gì với Gấu thế?

Hai người đang trên xe về lại Sài Gòn, Triệu hỏi khi thấy từ lúc ra về tới giờ, Duyên trở nên im lặng khác thường.

- Cũng không có gì đâu Bé. Bác kể cách chăm mấy loại cây ăn trái thôi à. ­– Duyên giả vờ đang tập trung lái xe, trả lời qua loa.

- Thật không? Hay là Gấu muốn giấu Bé chuyện gì hả?

- Thật mà, đâu có chuyện gì giấu Bé đâu.

- Vậy sao Gấu suy tư từ nãy giờ luôn đó. Bé mà không bắt chuyện là Gấu định im lặng về tới nhà luôn phải không?

- ...

- Thôi, Gấu không thích nói thì thôi. - Triệu dỗi rồi, chị quay mặt ra ngoài cửa sổ, không nói thêm lời nào nữa. 

Vậy mà Duyên vẫn một mực giữ im lặng, cứ như vậy lái xe tiếp, cũng không vội vã dỗ chị như mọi khi. Không khí trong xe trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết.

Đi được một hồi, Triệu cảm nhận một tay ai kia đưa sang, tìm lấy tay chị mà nắm lấy. Duyên kéo bàn tay Triệu về phía mình, đặt lên đó một nụ hôn.

Cô vẫn giữ tay chị, đặt lên một bên ngực mình. Triệu nghe được tiếng nhịp tim Duyên thổn thức rất nhanh.

- Bác bảo Gấu phải thương và chăm sóc Bé thật tốt.

- ...

- Vì Bé tự lập, tự lo cho mình suốt một khoảng thời gian quá dài rồi. Không chịu mở lòng với ai, cũng không cho ai cơ hội ở bên cạnh. Bác rất lo cho Bé nhưng không nói ra được...

- ...

- Và vì Gấu là người đầu tiên Bé dẫn về nhà này chơi. Nên Bác biết Gấu quan trọng với Bé thế nào.

Giọng Duyên chợt nghẹn lại, tự thấy mình thật đáng xấu hổ. Trong khi tối qua, cô chỉ biết dằn vặt tự trách mình, tự nghĩ mình không xứng với chị. Còn tiêu cực nghĩ đến việc buông tay để chị không phải khó xử với gia đình.

Thì Triệu ngay lập tức đã kiên quyết dẫn cô về ra mắt ba, cho mình một vị trí nhất định trong lòng chị. Triệu luôn có những suy nghĩ thấu đáo, mà nếu chị không nói ra, một người trẻ như Duyên sẽ khó lòng nắm bắt được.

Duyên thường hay nói rằng cô có tình cảm với chị trước, cô yêu chị nhiều hơn. Nhưng hôm nay, Triệu chứng minh cho Duyên thấy, tình yêu của chị không thể hiện bằng những lời nói ngọt ngào, mà bằng những bước đi khẳng định tương lai lâu dài của hai người.

- Bác dặn sau này Gấu phải thường đưa Bé về đây chơi. Gấu cũng rất thích vườn cây của bác, đem lại cảm giác bình yên lắm.

- ...

- Và con gái bác cũng thế !!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro