C17: Chúng mình cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm dẫn Duyên về thăm ba, Triệu thấy nhẹ nhõm hẳn. Vì trong nhà ít ra vẫn còn có một người luôn hiểu và nghĩ cho mình. Quan trọng nhất là ba cũng có cái nhìn đầy thiện cảm và tin tưởng ở Duyên. Triệu thấy như được tiếp thêm sức mạnh cho đoạn đường phía trước của mình.

Tuần này hầu như ngày nào Triệu cũng đến cửa hàng, vì mới khai trương nên còn nhiều thứ phải vừa làm vừa điều chỉnh. Bộ sưu tập đầu tiên cũng hút hàng rất nhanh, nên Triệu lại muốn đồng thời bắt tay chuẩn bị bộ tiếp theo. Được ở bên cạnh người mình yêu, được làm điều mình thích, nhiều lúc Triệu nghĩ, đây có lẽ là khoảng thời gian ý nghĩa nhất của cuộc đời mình.

Hôm nay bé nhân viên xin nghỉ buổi chiều, dù vậy Triệu đã có mặt từ sáng rồi. Chị muốn thay đổi khu vực trưng bày phía trước một chút, còn muốn tự tay đóng hộp cho những đơn hàng online nữa.

Duyên hôm nay có set quay từ sáng sớm, xong việc cô sẽ đến shop anh Long thử váy và có hẹn đón chị ở tiệm rồi đi ăn tối. Ra khỏi nhà từ 4h giờ sáng, bắt đầu trang điểm, làm tóc, rồi quay liên tục nhiều set nhưng tinh thần Duyên vẫn rất tỉnh táo. Dạo này cô dần dần thấy được sự thay đổi của cơ thể và tinh thần từ việc tập luyện và ăn uống có kiểm soát. Khi không còn đặt nặng vấn đề giảm cân lên hàng đầu nữa, Duyên làm mọi thứ thật kỷ luật nhưng cảm giác rất nhẹ nhàng.

Dù bận đến mấy, nhưng mỗi lần được nghỉ giải lao, điều đầu tiên Duyên làm vẫn là phải nhắn tin cho chị. Hỏi chị ở đâu, đang làm gì, ăn uống đúng bữa không.

Triệu đã từng rất ghét những câu hỏi thường ngày lặp đi lặp lại đấy. Kiểu cảm thấy vô nghĩa và hỏi cho có hỏi để mở đầu một câu chuyện tẻ nhạt nào đó. Nhưng từ khi gặp Duyên, cách Duyên hỏi han làm chị có một cái nhìn khác về sự quan tâm. Triệu cảm nhận được trong những tin nhắn ấy đầy ắp sự quan tâm, ân cần. Và người kia thì hỏi để bù đắp cho chị những mệt mỏi, âu lo, chứ không phải hỏi để giám sát một cách vô tâm.

- Ủa em tới sớm quá vậy Duyên? – Anh Long ngạc nhiên khi thấy Duyên ghé tiệm sớm hơn giờ hẹn.

- Dạ, em xong việc sớm tranh thủ ghé anh, để còn qua tiệm Triệu chơi nữa. – Trước mặt mấy ông anh mình thì cô không cần giữ kẽ nữa.

- Thấy ghê chưa, tưởng nay cô có thời gian ghé chơi với tui, ai ngờ đâu... Con đường Võ Văn Tần dạo này thật nhiều người lui tới quá.

Duyên cười tươi, đúng thật dạo này hầu như ngày nào cô cũng đi qua đường này, có khi là tận hai lần đưa đón chị.

Duyên hối anh Long lấy váy cho mình thử. Số đo mới cô gửi cho anh trước rồi nên chủ yếu thử xem có chỗ nào chưa phù hợp không thôi.

Cũng đâu phải mới quen nhau, vậy mà mỗi lần có hẹn với chị, Duyên vẫn nguyên cảm giác nôn nóng, háo hức như ngày đầu.

Vừa thử váy xong, hai anh em đang bàn để chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ, thì Duyên có điện thoại.

- Alo, Gấu nghe nè Bé. Gấu đang ở chỗ anh Long rồi nè. – Duyên tránh ra một góc xa nói nhỏ.

- Aloo, Bé nghe rõ không? ­– Duyên hỏi to hơn khi đầu dây bên kia vẫn yên lặng.

- Gấu...về tiệm đi. Bé đau quá...

Giọng Triệu rất nhỏ, lại đứt quãng, hơi thở cũng khó nhọc. Duyên như giật điếng người, dù không biết chị xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết chị thật sự đang rất đau.

Duyên quơ nhanh túi xách trên bàn, chỉ kịp chào anh Long thật vội, rồi chạy nhanh ra xe. Bằng tốc độ ánh sáng, cô về tiệm của chị, đi như muốn lao vào trong shop.

Cảnh tượng trước mặt Duyên là chị ngồi phía sau quầy thanh toán, đầu gục xuống bàn, tay ôm lấy bụng thở dốc.

- Bé !! Bé sao vậy? Đau ở đâu? - Duyên ôm lấy người chị từ phía sau đỡ chị lên.

Triệu đau đến mồ hôi ướt đẫm cả người, gắng gượng chút hơi sức còn lại trả lời Duyên.

- Bé đau bụng quá...

- Đi bệnh viện!! Gấu đưa Bé đi bệnh viện. Bé cố thêm một chút thôi.

Duyên hấp tấp đến độ lời nói cũng không còn liền lạc. Cô dìu chị đứng dậy, nhưng cả người Triệu như vô lực, hai chân bủn rủn.

Duyên ôm ngang người bế chị ra xe. Động tác dứt khoát không một chút dư thừa, dù người chị quá cao đi, sức người bình thường khó lòng mà bế dễ.

- Gấu khóa cửa...Lấy túi xách, điện thoại cho Bé.

- Ừm, Bé chờ Gấu một chút.

Đặt chị xuống ghế trước, Duyên hạ ghế thấp hết mức cho chị nằm thẳng ra, có thể sẽ dễ chịu hơn.

Bệnh viện gần nhất cũng cách tiệm gần 15 phút. Trong đầu Duyên có thoáng nghĩ tới đưa chị đến bệnh viện tốt hơn, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Hiện giờ cô còn chưa biết chị đau bụng phía bên nào, đau do đâu. Vì từ lúc lên xe đến giờ, Triệu vẫn chưa nói được câu nào hết. Chị luôn siết chặt bụng, mắt lại nhắm nghiền. Nhìn thấy chị bây giờ, Duyên xót lòng đến muốn phát điên lên. Không thể nắm lấy tay chị, cũng không thể hỏi han gì thêm. Chỉ biết chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Chị được đưa vào phòng cấp cứu, sau đó phải đi làm đủ thứ xét nghiệm, siêu âm rồi chờ kết quả. Duyên túc trực bên cạnh chị suốt, chỉ đến những chỗ phòng người ta không cho người nhà vào trong, cô mới đành chịu đứng bên ngoài cửa trông ngóng.

Vì phải di chuyển nhiều phòng khác nhau, Duyên nhanh tay mượn luôn chiếc xe lăn gần đó. Cô tự tay đẩy chị đi khắp nơi trước ánh nhìn lạ lẫm của bác sĩ, y tá. Ít có người bệnh trẻ tuổi nào tay chân còn khỏe mạnh mà người nhà sốt sắng, tận tình đến vậy.

Triệu trong lòng cũng ái ngại lắm, trước giờ chị còn chưa từng ngồi qua xe lăn. Nhưng thật sự không còn sức để cản Duyên nữa, chị cứ thuận theo để mặc cho cô chăm sóc mình.

Duyên đăng ký cho Triệu một phòng dịch vụ loại tốt. Chị nói muốn về phòng để chờ kết quả dù bệnh viện chưa yêu cầu phải nhập viện ngay. Nhưng Triệu không chịu được không khí ở phòng cấp cứu. Chị rất sợ những cảnh tai nạn, đau đớn và cả những cảnh chia ly ở đó.

Bác sĩ chỉ định truyền dịch cho Triệu trước, vì trạng thái cơ thể của chị đang ở mức suy kiệt. Nhìn Triệu gầy khô người, nằm lọt thỏm trên chiếc giường trắng, Duyên hít một hơi thật sâu, tự nhắc mình phải thật bình tĩnh để còn lo cho chị.

Triệu mở mắt ra đã hơn 7h tối. Chị ngủ quên một giấc vì mệt lả người và cơn đau cũng dịu dần sau khi tiêm thuốc. Nhìn quanh phòng bệnh một lượt không thấy ai, bất giác chị lại tự cười mình. Cảm giác ngày trước lại ùa về. Đối với Triệu mà nói, bệnh viện là nơi khá quen thuộc. Từ nhỏ cơ thể chị đã yếu ớt, thiếu sức đề kháng nên nhập viện ở quê thường xuyên. Lớn lên vào Sài Gòn, số lần chị nằm viện thiệt không đếm xuể. Từ lúc tập thể thao, ăn uống healthy hơn thì sức khỏe có cải thiện vài phần, nhưng chị vẫn tự biết thân mình rất ốm yếu.

Chỉ tội Gấu Béo chiều nay bị chị làm cho một phen hú vía. Bây giờ lại không biết đã bỏ đi đâu.

Vừa nghĩ tới thì người cũng tới. Duyên mở cửa bước vào, gương mặt thất thần, trên tay cầm theo một tờ giấy và một bịch thuốc to.

Bình thường thấy Triệu tỉnh dậy thì Duyên đã mừng rỡ, chạy tới hỏi han này kia. Biểu cảm kia của Duyên tự dưng làm Triệu thấy hơi sợ. Lẽ nào kết quả xét nghiệm có gì không ổn.

- Bé dậy rồi hả? Có thấy khó chịu chỗ nào nữa không?

- Bé không có, bụng cũng bớt đau rồi. Mà Gấu sao nghiêm trọng vậy? Bác sĩ nói gì hả?

Duyên vẫn cầm chắc tờ giấy trên tay, đột nhiên lại cao giọng trừng mắt nhìn chị.

- Bé còn hỏi nữa? Ăn uống không điều độ, làm việc quá sức, áp lực tinh thần. Dẫn đến bây giờ là xung huyết dạ dày. Gấu thiệt không biết nói sao với Bé nữa!!

- Gấu!! Bé có tiền sử bệnh này rồi...

- Có tiền sử nghĩa là Bé biết dạ dày cực kì không tốt, mà vẫn chủ quan bỏ bữa. Gấu có nhắc Bé mà, nhưng có vẻ đối với Bé lời nói của Gấu không có chút trọng lượng nào hết!!

Lần đầu tiên Kỳ Duyên lớn tiếng với chị như vậy. Cô lại đưa câu chuyện đi quá xa, trong khi cả người Triệu vẫn còn đờ đẫn sau trận đau lúc chiều.

- Gấu...Bé cũng không muốn mình bệnh thành như vầy đâu.

- Đúng rồi! Có ai muốn mình đổ bệnh đâu! Nên mỗi lần Bé nhắc gì Gấu đều nghe theo, đều sửa hết tật xấu. Còn Bé? Bé nhớ lại xem từ lúc quen nhau tới giờ, Bé có thay đổi thói quen nào vì Gấu chưa? Kể cả chuyện ăn uống là chuyện nhỏ nhất và vì chính bản thân Bé nữa.

- Bé đang mệt. Đợi Gấu bình tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp được không?

- Gấu cũng mệt rồi. Trong khi Gấu đi làm vẫn luôn ráng ăn uống để giữ sức, cũng luôn nhắc Bé từng ngày từng giờ, vậy mà...

Nói đến đây giọng Duyên chợt nghẹn lại, trên trán nổi hai đường gân xanh.

- Gấu mệt thì về nhà nghỉ đi! Bé tự lo cho mình được!

Một câu sau cùng chị nói, như vết dao đâm thẳng vào tim cô. Những ngày tháng tận tình lo lắng cho chị, giờ đây đổi lại nhận về được một câu lạnh lùng như vậy.

Duyên nắm chặt hai tay đến tự làm đau mình. Chị lúc này đã nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cô nữa.

Cơn giận trong người Triệu bây giờ cũng không hề nhỏ. Chị nghe tiếng Duyên cố tình để mạnh tờ giấy lên tủ bên cạnh giường. Rồi nghe tiếng cô mở cửa rời đi.

Tim chị hẫng đi vài nhịp. Những lúc bệnh một mình chị đã trải qua rồi, dù cô đơn nhưng cảm giác vẫn khá hơn lúc này. Có người thương bên cạnh mà lại bị mắng trong khi chị không còn chút sức lực để giãi bày.

Triệu lại nghe có tiếng mở cửa sau đó, chị mở mắt ra ngay vì đâu đó trong lòng chị vẫn tin là Duyên sẽ quay lại.

Nhưng người bước vào lại là anh Long. Long có gọi cho Duyên hỏi thăm mới biết Triệu vào viện.

- Em sao rồi Triệu? Bớt đau chưa? – Anh Long hỏi thăm với kiểu đã quá quen với cảnh này rồi.

- Em đỡ rồi, mà giờ người như vô lực vậy, tay chân dở không lên.

- Trời, hồi chiều em không thấy cảnh Duyên nghe điện thoại của em xong rồi bỏ chạy đâu, bả tông cái rầm vô cửa kính tiệm anh đó.

- ...

- Anh la trời không luôn, tông kiểu đó không chết cũng bị thương. Anh chạy ra tính đỡ bả dậy, mà có kịp đâu. Bả té xuống cái đứng dậy chạy tiếp. Thiệt hết biết!

- ...

- Ủa mà hai đứa sao vậy? Duyên ngồi ghế đá ngoài sân kìa, anh đi ngang mà chỉ ra dấu kêu anh vào trong đi chứ không nói tiếng nào hết.

- Tụi em mới cãi nhau xong đó.

- Vụ gì nữa? Người ta lo cho bà quá rồi bà kiếm chuyện nữa hay gì?

- Có đâu. Duyên mắng em trước đó, mắng to lắm.

- Chắc tại lo cho em quá rồi phản ứng hơi mạnh thôi. Rồi không biết bả ăn uống gì chưa nữa, thấy mặt mày ủ rũ ở trước kìa.

Triệu thở dài. Thật ra trong chuyện này chị là có lỗi trước. Chị biết Duyên là quá lo cho mình nên mới nặng lời như vậy. Nói chuyện thêm một hồi, Triệu vẫn là không yên lòng khi nghĩ tới người ngoài kia.

- Em ổn rồi, nằm mấy bữa là khỏi. Anh về nghỉ sớm đi.

- Vậy anh về nhen, ráng ăn uống trở lại. Giờ em mới biết mở cái shop nó căng thẳng cỡ nào phải không Triệu? Lúc anh nói em đâu có tin. – Anh Long vẫn còn ghẹo chị dược.

- Ừm, căng thẳng thiệt luôn đó. Mà anh ra ngoài kia nhắn Duyên dùm em với.

- Nhắn sao? Nói đi tui nói cho.

- Nói Triệu bị đau lại, kêu vô coi thế nào.

- Cho bả tông sập cái bệnh viện người ta nữa hả?

Hai anh em hiểu ý nhìn nhau cười.

Triệu nghe bên phía trái ngực mình như được lắp đầy bởi sự thương yêu vô hạn mà Duyên dành cho chị. Bây giờ bỏ mặc Gấu Béo nhịn đói ngoài kia chị càng không nỡ. Nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho thái độ lớn tiếng với chị vừa rồi được, phải phạt Gấu Béo thật nặng cho nhớ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro