C15: Một cái ôm từ phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày chờ đợi nhất cũng đến, hôm nay Triệu khai trương cửa hàng Noix De Coco. Đứa con tinh thần này Triệu ấp ủ chuẩn bị suốt gần một năm nay. Bao nhiêu tâm huyết và đam mê với thời trang Triệu đặt trọn hết vào thương hiệu do chính tay mình thiết kế.

Triệu đến cửa hàng từ rất sớm, chị muốn một mình ngắm nhìn lại hết cửa hàng một lượt. Từ bảng hiệu bên ngoài, kệ treo sản phẩm, phòng thử đồ, đến những góc trang trí nhỏ nhất đều là thành quả của những ngày tháng miệt mài lên ý tưởng, lựa chọn, sắp xếp.

Một chút tự hào, vì bản thân đã dám sống với những gì mình thích. Vất vả và gian khó cũng nhiều, nhưng Triệu nghĩ mình sẽ nhận lại được nhiều thứ khác hơn.

Một chút biết ơn, vì luôn có những người bạn đồng hành quý giá, các ông anh mình là người có kinh nghiệm đi trước, có cả Hương là trợ thủ đắc lực về chuyên môn.

Và một người mới xuất hiện nhưng luôn ủng hộ Triệu trên hành trình này chính là Kỳ Duyên. Duyên đến có thể hơi muộn một chút, khi chị đi được nửa chặng đường rồi, nhưng sự hiện diện này lại làm cho Triệu cảm thấy thật vững tâm và được chăm sóc rất nhiều.

Vì đã thống nhất vẫn chưa nên để nhiều người biết về mối quan hệ của hai người, Duyên luôn tìm cách thầm lặng sát cánh bên chị. Đòi chở chị đi xem cái này, cái kia, nhưng chỉ kiên nhẫn ở bên ngoài chờ chị. Luôn nhắc chị ăn ngủ đúng giờ, dù cái tính hay bỏ bữa của chị đến giờ vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu. Luôn có mặt ở tiệm đến tận khuya, chỉ để phụ chỉnh sửa mọi thứ đúng theo ý chị. Đến tận tối hôm qua, cũng là Duyên tất bật chuẩn bị cùng chị đến hơn 11h mới chịu về nhà.

Vậy mà sáng nay lại nhắn là có việc phát sinh nên không thể ghé chúc mừng chị được.

Triệu hiểu, Duyên là không muốn chị khó xử trong một ngày bận rộn như thế này.

Vì hôm nay có cả mẹ và chị gái của Triệu, bạn bè đồng nghiệp thân thiết cũng sẽ đến rất đông.

Đang đứng suy tư trước cửa tiệm, Triệu thấy có người giao hoa tới, thật sớm chứ. Nhìn dòng chữ trên đó, Triệu mỉm cười, Duyên luôn muốn là người đầu tiên chúc mừng chị vào dịp đặc biệt. Để tránh người khác chú ý, Duyên còn khéo léo ghi tắt tên người tặng là "GB" thật nhỏ ở bên dưới dòng chữ mừng khai trương. Chữ thì cố tình ghi nhỏ, mà hoa thì cố tình tặng một giỏ thật to.

- Bé Trịu: Hoa ở đây nhưng người ở đâu rồiii ? - Triệu chụp hình giỏ hoa gửi cho Duyên.

- Gấu Béo: Hihi, Bé thích không? Gấu gửi hoa tới trước, tối gửi người tới sau nhá. Chúc Bé một ngày thật vui!

- Bé Trịu: Cảm ơn Gấu Béo. Hoa xinh lắm! Chiều khi nào gần xong Bé nhắn Gấu rồi đi ăn chung. Gấu làm việc chăm chỉ nha.

- Gấu Béo: Dạ Bé. Iuu Bé!!

Duyên nhí nhố gửi kèm thêm vài cái icon tung hoa, bắn tim rồi mới chịu thôi.

Thật ra hôm nay Duyên không có lịch trình gì đáng kể, vẫn ghé chỗ chị được. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là nên thôi. Ngoài nhóm các anh, hiện giờ hầu như chưa có ai biết hai người có mối quan hệ quen biết hay chơi chung với nhau chứ đừng nói gì là yêu nhau. Duyên đến chỉ làm mọi người tò mò, thắc mắc, lại tốn công Triệu phải giải thích.

Duyên nghĩ Triệu vẫn chưa thật sẵn sàng cho điều đó.

Hôm nay Duyên cũng có kế hoạch sẵn trong đầu, cô định tự tay làm bữa tối thật ngon để đãi Triệu. Nghiên cứu công thức làm món Steak áp chảo bơ tỏi kiểu mới suốt mấy ngày liền, Duyên dành cả buổi sáng để đi siêu thị mua đủ thứ nguyên vật liệu. Cô ghé mua cả hoa về tự cắm vào bình, còn chuẩn bị cả nến và rượu vang.

Nói về đam mê ẩm thực và bày trò lãng mạn, Duyên cũng tự tin về bản thân mình lắm.

---

Triệu chào tạm biệt người khách cuối cùng thì đã hơn 5h chiều. Chị đứng nán lại phía trước chờ mẹ và chị gái đến. Vì chuyến bay của mẹ bị hoãn, nên mẹ tới hơi muộn. Như vậy cũng dễ chịu, vì buổi sáng khách đông quá, tiệm thì nhỏ, có lúc không đủ chỗ ngồi cho mọi người nữa.

Dẫn hai người đi tham quan cửa hàng một vòng, Triệu lấy bánh và nước ra bàn khách, lâu rồi ba mẹ con mới có dịp ngồi lại với nhau.

Thật ra việc Triệu mở cái này cái kia để tự kinh doanh cũng không phải lần đầu. Và trong bốn anh chị em, thì Triệu là người kỹ tính nhất, luôn tính toán mọi thứ thật chu toàn, nên cả nhà không ai phải lo lắng cho chị hết.

Đợt này mẹ vào Sài Gòn chơi chủ yếu sẽ ở với chị gái vài hôm, rồi hai người đi Phú Quốc chơi. Triệu cũng muốn đi cùng nhưng tiệm còn chưa ổn định nên đành hẹn lại dịp khác.

- Bữa nay mệt rồi thì em về nghỉ sớm đi. Tối mai đi ăn tối chung nha, để chị chọn quán rồi nhắn em. – Chị ba luôn là người lên lịch hẹn cho cả nhà.

- Dạ, mà em rủ thêm một người bạn đi cùng được không? – Triệu nhìn chị dò hỏi.

- Ôi, bạn nào thế? Lâu rồi mẹ có nghe con kể bạn nào thân đâu. – Mẹ Triệu ngạc nhiên không ít.

- Dạ, đợt này bạn ấy giúp con cũng nhiều thứ nên con muốn mời đi ăn chung với nhà mình.

- Chị thì ok đó. Mà ai vậy Triệu? Bạn trong showbiz thì chị chọn quán nào không gian riêng tư một chút.

- Dạ bạn trong showbiz, là Kỳ Duyên đó chị. Bé cũng dễ gần lắm...

- Cái gì, đừng nói với mẹ là cô Hoa hậu Kỳ Duyên gì đó nha! Cái cô mà hút thuốc rồi vô lễ gì đó.

- Phải Nguyễn Cao Kỳ Duyên không Triệu? Sao em lại chơi với cô đó vậy?

- Chị, bé đó ở ngoài lễ phép, dễ thương lắm, không như mọi người nói trên báo đâu.

- Hèn chi nãy giờ con cứ rào trước đón sau, chứ như tụi thằng Long, thằng Hòa, rủ đi ăn chung thôi có cần gì hỏi trước.

- Mẹ...

- Mẹ đói rồi, bây giờ hai đứa muốn thì dẫn mẹ đi ăn không thì mẹ về nghỉ. Chuyện ngày mai để ngày mai tính.

- ...

Cuộc nói chuyện còn kéo dài thêm một hồi nữa. Nhưng hai bên tai Duyên bây giờ đã ù đi, cả người như chết lặng trước cửa tiệm. Duyên đến được một lúc rồi, định lặng lẽ vào cho Triệu bất ngờ, cuối cùng chính mình lại tan hoang hơn bao giờ hết.

Vẫn là nên rời khỏi đây trước khi có ai đó nhìn thấy cô.

Biết Triệu hôm nay tự lái xe đến tiệm từ sáng, Duyên cố tình bắt Grab sang để chở chị về. Trên tay còn nguyên hai ly trà trái cây vừa mua bên kia đường, ở chỗ mà chị yêu thích.

Duyên vô định đi bộ dọc theo lề đường. Trời tối sẫm rồi, mắt cũng nhòe đi.

Thật ra đây là điều mà Duyên có thể lường trước được khi xây dựng mối quan hệ chính thức với chị. Không phải chỉ mỗi mẹ và chị gái của Triệu là có cái nhìn tiêu cực về Duyên đâu, đại đa số mọi người ngoài kia vẫn còn nhìn nhận cô như vậy.

Và họ đúng chứ không sai, Duyên đã từng như thế.

Cô không trách những lời nặng nề vừa nghe, chỉ lại thêm một lần nữa, sau ngàn vạn lần trước đó, tự trách bản thân mình.

Người ta nói cuộc sống phải có vấp ngã, có sai lầm, mới có vực dậy, có thành công. Nhưng bây giờ, Duyên chỉ ước mình chưa từng phạm phải những sai lầm thị phi đó. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nhìn lại, Duyên lại nghĩ đến hai từ "giá như".

Thà thành công không đến với cô rực rỡ như bây giờ, vẫn hơn là nghịch cảnh không thể ở bên cạnh người mình thương.

Duyên đâu muốn khóc, mà nước mắt cứ thế chảy dài, ướt hết lớp khẩu trang. Làm Duyên thấy thật ngột ngạt, khó thở.

Không biết đi được bao xa, chỉ đến khi điện thoại trong túi rung liên hồi, Duyên mới trở về với thực tại.

Là Triệu.

- Alo, Gấu đang ở đâu vậy? Bé xong rồi nè, giờ ăn tối ở đâu Bé qua đó luôn?

- Gấu đang trên đường về nhà. Vậy Bé qua nhà Gấu luôn nha.

Không kịp nghĩ gì nhiều, Duyên vội bắt Grab về nhà.

Nhưng Duyên không ngờ là Triệu đến nhà mình trước. Trong khi cô còn chưa kịp chỉnh đốn lại từ vẻ ngoài đến cảm xúc bên trong, thì chị đã niềm nở ra đón tận cửa.

- Gấu xong việc trễ hả? Mà Gấu chuẩn bị bữa tối từ lúc nào vậy? Thịnh soạn ghê.

- À, Gấu làm lúc trưa. Bé chờ một chút, Gấu rửa mặt rửa tay rồi ra ngay.

Duyên cố tình ngồi xuống tháo giày thật lâu để tránh đi ánh mắt của chị. Cô cũng không tháo khẩu trang ra được, vì nước mắt nước mũi còn tèm lem.

Nói rồi cô đi thẳng một mạch vào nhà tắm, để lại chị ngơ ngác một hồi.

Nhìn hai ly trà Duyên vừa đặt trên bàn, Triệu sững người vài giây. Không quá khó để nhận ra Duyên mua ở đâu, khi mà tên quán và địa chỉ trên ly là đối diện cửa hàng của chị.

- Bé ngồi chơi xíu nha. Gấu áp chảo hai miếng bò chừng 5 phút là ăn được.

Duyên vừa đeo tạp dề vào, tay thoăn thoắt bật bếp. Thật ra cô sơ chế mọi thứ sẵn sàng hết rồi, chỉ chờ đi đón chị về là có thể làm ngay.

- Ừm, Gấu làm từ từ thôi. Này Gấu mua cho Bé hả, đang khát quá nè. - Triệu xách hai ly trà lại gần, giả lả hỏi.

Duyên lúc này đang tập trung bếp núc nên cũng thuận theo chị mà trả lời.

- Gấu mua cho Bé đó, mà tan đá hết rồi, Bé uống thử không ngon thì bỏ đi.

- Ngon mà, Bé lấy thêm ít đá bỏ vô là được. 

Triệu hút một hơi dài, lúc này uống được món mình thích vẫn là sảng khoái nhất.

- Bé từng mơ về cảnh này rất nhiều lần.

Chị vòng tay ôm trọn lấy Duyên từ phía sau, đặt cằm lên vai cô thì thầm.

- Mỗi ngày đi làm về sẽ có ai đó đứng trong bếp chuyên tâm nấu món mình thích. Trên bàn có sẵn nến và hoa. Có ai nói với Gấu là dáng vẻ lúc Gấu tập trung nấu ăn rất đẹp chưa?

Triệu hôn thật nhẹ lên vai Duyên và cảm nhận được một cái rùng mình ngay sau đó.

- Chiều mai Gấu rảnh không? Chở Bé đến một nơi được không? – Triệu nói sát vào tai Duyên rồi đặt tiếp lên đó một nụ hôn nữa.

- Gấu rảnh...Mà Bé muốn đi đâu? ­– Duyên khựng lại một chút, vì chợt nhớ đến câu chuyện ăn tối ngày mai.

- Chở Bé xuống nhà ba Bé chơi.

- ...

Triệu với một tay ra phía trước tắt bếp. Chị xoay người Duyên lại đối diện mình. Mắt chị nhìn thật sâu vào đôi mắt còn sưng húp của cô.

- Tin Bé! Cũng như tin vào tình cảm của tụi mình! Gấu làm được không?

- Gấu chắc chắn sẽ làm được!

Đến cuối cùng vẫn là không qua mắt được chị. Những người yêu nhau luôn có cách cảm nhận sự khác thường và từng cung bậc cảm xúc rất nhỏ của đối phương.

Triệu chưa từng hoài nghi về lựa chọn của mình. Kể cả khi chị phải đối diện với hàng ngàn định kiến ngoài kia.

Cũng như Duyên chưa từng do dự khi nói lời yêu, chỉ cần là Triệu, đến cùng trời cuối đất cô vẫn nguyện đi.

Vào những ngày trong lòng gợn sóng, ai cũng cần một cái ôm từ phía sau, vì khi đó, cả hai là cùng nhau nhìn về một hướng. 

Rồi giông bão ngoài kia cũng vì thế mà bỗng hóa thinh không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro