C14: Hứa yêu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên vẫn đang trong trạng thái lâng lâng, hạnh phúc sau một show diễn thành công ngoài mong đợi. Đúng là trong cam go, thử thách mới biết nghị lực của mình đến đâu.

Suốt buổi ăn tối với cả nhóm, dọc trên đường về lại resort, Duyên lúc nào cũng tíu tít, vui vẻ. Khi nãy còn được anh Lâm cảm ơn và khen ngợi hết lời trước báo giới, đó chính là một sự khích lệ tinh thần rất lớn đối với cô.

Vừa tách nhóm các anh để đi bộ về phòng riêng, Duyên đã nắm chặt lấy tay Triệu không rời. Duyên muốn cảm ơn chị thật nhiều, vì ý chí và những bước đi tự tin ngày hôm nay của cô, đều là nhờ công của chị.

-   Hôm nay Gấu Béo quá giỏi, làm tốt lắm. – Triệu khen thật lòng, lúc này hai người đang nằm yên vị trên chiếc giường to.

-   Cảm ơn Bé!! Gấu vui lắm!! Giống như vượt qua được giới hạn của bản thân mình vậy. Bé ngồi xem bên dưới, Bé thấy thế nào? 

-   Thấy thật tự hào về Gấu! Không phải ai trong hoàn cảnh đó cũng kiên định để tỏa sáng theo cách riêng của mình được như vậy đâu.

-   Gấu là lấy hết sức bình sinh của mình để đi đó. Gấu luôn nhủ trong đầu, vì có Bé luôn dõi theo nên Gấu không sợ gì hết. Chỉ biết làm thật tốt để không phụ lòng Bé.

-   Giỏi lắm, Bé thươnggg ­...­- Triệu kéo Duyên lại gần, siết chặt cô vào một cái ôm. 

-   Thế thưởng cho Gấu nhá!!

Nói rồi có đợi chị trả lời đâu, Duyên triền miên đặt lên môi chị những nụ hôn thật sâu.

Mà Triệu cũng chẳng còn bị bất ngờ gì nữa, vì từ lúc mới bước vào phòng, đến lúc thay đồ, tắm xong bước ra, ngồi dán thuốc dán lên mắt cá chân bị sưng của Duyên,... ở mọi nơi trong căn phòng này, Duyên đều đã chủ động hôn chị đến mụ mị cả người rồi.

Gấu Béo hôm nay là phấn khích đến ngập trời, chỉ muốn đem chị hòa chung vào niềm vui đó.

-   Gấuu...ưm...hôm nay mình đến đây thôi...

Triệu cố ngăn Duyên lại, khi cô đang trải dài những nụ hôn cuồng nhiệt xuống đến ngực chị.

Duyên hơi khựng lại, vì nãy giờ chị phản ứng rất hợp tác với cô mà. Dù sao, vẫn phải trườn lên xem biểu tình của chị một chút.

-   Sao vậy Bé? – Duyên thở rít từng hơi nặng nhọc.

-   Nghe Bé, chân Gấu đang đau... - Bản thân Triệu cũng đang cố gắng điều tiết cảm xúc của mình. 

-   Bé... - Duyên vùi mặt vào cổ chị vòi vĩnh.

-   Ngoan, nghe Bé. Bé thương Gấu nhiều lắm. – Những lời chị thốt ra lúc này sao mà ngọt ngào đến vậy. 

-   Ừm...Gấu nghe Bé.

Cô nghe lời chị là một chuyện, nhưng để mà rời ngay khỏi người chị bây giờ là điều mà cơ thể Duyên cũng không thể nghe lời mình. Duyên lưu luyến hôn chị thêm bao nhiêu lần không nhớ nổi. Chỉ biết đến khi cả hai mệt lả đi rồi cô chìm hẳn vào giấc ngủ thật tự nhiên.

Thấy Duyên ngủ say rồi, cả người còn hơi âm ấm vì dầm mưa lúc chiều. Triệu nâng người nằm cao hơn cô một chút, đêm nay chị thật muốn ôm trọn Gấu Béo vào lòng.

Triệu học được cách cân bằng hơn rồi, từ khi show kết thúc đến giờ chị cố gắng không để lộ ra những suy nghĩ lăn tăn trong đầu. Chị cần thêm thời gian để tự mình chiêm nghiệm và tiêu tan đi sự bất an đó, nếu nó chỉ đến từ một phía. Chị thật tâm không muốn phá tan đi niềm vui lớn của Duyên lúc này.

Với sự nỗ lực phi thường như vậy, Gấu Béo xứng đáng nhận được phần thưởng từ chị hơn là những lời tra hỏi, trách móc vu vơ.

Có điều, thưởng xong rồi người kia thì ngủ ngon giấc nồng, còn môi chị bây giờ tưởng chừng như sưng đỏ đến tê liệt, mất hết cảm giác. Cũng may là thưởng sơ qua vậy thôi, chị mà chịu thưởng nóng cho Gấu Béo, thiệt không nghĩ ngày mai chị về lại Sài Gòn bằng cách nào.

---

Duyên thức rồi, cô nằm xem điện thoại bên cạnh chị, tận hưởng buổi sáng thật bình yên.

Bỗng dưng có một tin nhắn mới, Duyên đọc qua rồi thoáng chút bối rối, không nghĩ chị Hằng lại rủ cô đi cà phê sáng. Chị hẹn đi cà phê sớm rồi chị lại bay ra Hà Nội có việc.

Triệu thức dậy nhưng chưa mở mắt, cảm nhận Gấu Béo cứ lăn qua lộn lại bên cạnh như có gì muốn nói mà không dám đánh thức chị.

-   Gấu sao vậy? – Triệu hỏi giọng còn buồn ngủ.

-   Bé ơi, chị Hằng rủ Gấu đi cà phê sáng. Cũng hơn một năm rồi không có đi chung show, nên chị em không có dịp hỏi thăm nhau nhiều.

Không hiểu sao Duyên giải thích thật dài dòng. Thấy chị chưa có phản hồi, Duyên rủ tiếp.

-   Bé đi chung với Gấu nha.

-   Gấu đi đi. Bé cũng không thân lắm, chỉ là quen biết thôi nên đi chung sợ loãng đó. Hai người đi dễ nói chuyện hơn.

Triệu nói bằng tông giọng bình thường nhất có thể, chị muốn Duyên yên tâm nhận lời hẹn kia.

-   Bé còn buồn ngủ. Gấu sửa soạn rồi đi đi.

-   Vậy...Bé ngủ thêm tý nha. Gấu đi nhanh rồi về ăn sáng với Bé.

Kỳ Duyên nhanh chóng rời đi rồi, Triệu cũng ngồi dậy ngay sau đó.

Triệu nghĩ đơn giản, nếu đó chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, thăm hỏi nhau đơn thuần thì chị không nên vì sự ích kỉ cá nhân mà gây áp lực cho Duyên. Nhưng để nói là không có chút chạnh lòng nào thì là nói dối.

Bình tâm nghĩ lại chuyện hôm qua, Triệu vẫn chưa thể lý giải được ánh mắt chị Hằng dành cho Duyên là ở phương diện tình cảm nào. Bởi vì, là một người trong nghề, không có ai đứng ở vị trí Vedette, đang ở giữa sân khấu hướng về khán giả, mà lại ngoái đầu nhìn về phía sau một hồi lâu như vậy. Đối với một người làm nghề kỳ cựu và chuyên nghiệp như chị Hằng điều đó lại càng là một ngoại lệ. Và chị Hằng là thực sự nhìn Duyên, chứ không phải ai khác.

Huống hồ ánh mắt đó, không phải là thần thái sắc lạnh của một siêu mẫu đang trên sàn diễn kết show, cũng không phải là vô tình thoáng qua, mà là hết mực trìu mến, là rất có cảm tình.

Cái gật đầu lễ phép của Duyên thì Triệu không nói, vì nếu là chị ở vị trí đó cũng sẽ theo lẽ thường mà chào hỏi tiền bối.

Triệu thở dài, va vào tình yêu rồi mới thấy, con người mình nó thật khác đi. Chỉ một ánh mắt thôi mà cứ quanh quẩn suốt trong tâm trí Triệu từ qua đến giờ.

Chị quyết định đi dạo một vòng cho khuây khỏa.

---

Duyên về lại phòng đã không thấy Triệu đâu. Trên tủ đầu giường vẫn còn nguyên điện thoại và ví tiền của chị. Đoán là Triệu đi dạo gần đây, Duyên quay ra ngoài tìm chị.  Nhưng vòng quanh một hồi vẫn không thấy, lại gặp anh Hòa đang đứng trước cửa phòng.

-   Nãy giờ anh có thấy Triệu đi dạo đâu đây không anh?

-   Anh cũng mới ra nên không thấy. Mà Duyên này, sáng giờ em thấy Triệu bình thường lại chưa?

Câu hỏi có chút đột ngột của anh Hòa làm Duyên ngơ ngác. Qua giờ Triệu có gì không bình thường sao, Duyên không biết điều này.

-   Anh nói này, anh không có ý xen vào chuyện riêng của hai đứa. Nhưng tính Triệu hơi trầm, anh sợ em chưa nắm bắt kịp, anh nói để em để ý đến Triệu nhiều hơn thôi.

-   Dạ, anh nói đi, em nghe nè. – Duyên cố hồi tưởng lại nhưng vẫn không nghĩ ra là chuyện gì.

-   Hôm qua lúc chào kết show, em với Lâm đi ra, chị Hằng có quay lại nhìn em phải không? Lúc đó em thấy không?

-   Dạ, em có thấy. Nên lúc đi lên ngang nhau em có gật đầu chào lại chỉ nữa.

-   Ừ, thật ra lúc đó anh cũng thấy nhưng không để ý, tại đứng trên đó cũng nhiều cảm xúc quá. Nhưng về xem lại video mọi người gửi, anh thấy cũng không được bình thường cho lắm...

Duyên nhíu mày, cô chưa xem lại đoạn video đó, sáng nay có cầm điện thoại nhưng mới xem ảnh của ekip gửi qua thôi.

-   Anh nghĩTriệu có trực tiếp nhìn thấy và để tâm đoạn đó, tối qua lúc đi ăn anh thấy Triệu ít nói hơn bình thường rồi.

Sắp xếp lại mọi việc, Duyên nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Sáng nay cô còn hồ hởi đi cà phê với chị Hằng để chị lại phòng một mình. Trên đời này sao còn tồn tại một đứa vô tâm vô tư như cô vậy.

Thật sự nếu không tình cờ gặp anh Hòa ở đây, Duyên làm sao mà thấu được suy nghĩ của chị. Và nếu anh Hòa không tinh tế nhìn ra Triệu là muốn giấu nhẹm những bất an đó trong lòng, nếu anh không thương chị như một đứa em gái mà nói ra, thì liệu Duyên có được nghe những lời chân tình kia không. 

Nghe anh Hòa nói Triệu rất thích biển, Duyên đi ra bãi biển phía sau tìm chị. Trong đầu cô vẫn còn âm vang câu nói sau cùng của anh Hòa, "chơi chung với nhau lâu rồi, anh chưa thấy Triệu ghen với ai bao giờ hết".

Duyên ăn một cái bánh nhỏ và uống ly latte rồi mà đi dọc theo bờ biển nãy giờ đã nghe thấy đói. Chị ngủ dậy còn chưa ăn uống gì, lại đi bộ xa như vậy, không biết chịu nổi không. Mới nghĩ đến đây thôi đã thấy xót chị rồi, Duyên còn chưa dám nghĩ đến tâm trạng của chị hiện giờ ra sao.

Trên bờ cát trắng phía xa đằng kia, có một băng ghế gỗ hướng ra biển. Chị đang ngồi đó, chỉ khoác hờ một chiếc khăn mỏng trên vai, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài khơi xa.

Duyên chậm rãi tiến lại chỗ chị, nhưng cũng cố tình phát ra vài tiếng bước chân, để chị không bị giật mình.

-    Bé ra đây lúc nào thế? Có thấy lạnh không? – Duyên giả lả bắt chuyện.

-   Bé mới ra thôi, không lạnh lắm. Gấu đi về nhanh vậy, có vui không?

Giờ phút này rồi mà còn muốn giấu cô, còn hỏi han cô đi chơi có vui không.

-   Cũng bình thường à, hỏi han nhau vài câu về công việc thôi.

-   ...

-   Bé này, Gấu đặt phòng thêm một ngày, mình ở lại chơi mai hãy về nha.

-   Sao vậy? Ngày mốt Gấu có lịch làm việc mà. 

-   Gấu sắp xếp được, trưa mai về là ok. Gấu muốn ở đây với Bé thêm.

-   Tùy Gấu, Bé sao cũng được.

Duyên biết Triệu đặc biệt thích biển, đây lại là lần đầu tiên hai người đi biển với nhau. Dù mục đích ban đầu là đi làm, nhưng giờ cô muốn dành thêm thời gian ở bên chị.

-   Bé này, Gấu với chị Hằng là không có gì hết.

-   Bé đã hỏi gì đâu.

-   Bé không hỏi nhưng Gấu vẫn muốn khẳng định trước.

Một tay Duyên choàng qua sau lưng, kéo chị dựa vào lòng mình. Một tay Duyên đưa sang nắm lấy bàn tay thon dài của chị. Bình thường tay chị rất mềm, rất ấm, Duyên siết chặt hơn khi cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ chị.

-   Từ lâu rồi, Gấu xem chị Hằng như thần tượng vậy. Ở chị toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, làm cho Gấu thấy mình thật nhỏ bé khi bước chung trên một sàn diễn. Gấu chỉ là muốn học theo hình mẫu, thần thái đó, để xua đi nỗi sợ vô hình bên trong mình mỗi lần đi diễn thôi.

-   ...

-   Nhưng gần đây Gấu nhận ra, việc mình cứ lo sợ, hồi hộp trước khi diễn không phải từ việc Gấu còn nhỏ tuổi nghề, tuổi đời. Mà chính là từ việc Gấu thiếu kỹ năng catwalk. Mà bây giờ Gấu đã có cô giáo riêng của mình rồi, Gấu không còn nỗi sợ đó nữa.

-   Ai thèm làm cô giáo riêng của Gấu!

-   Nhớ nha, vậy hôm qua ai ngồi xem Gấu diễn mà nước mắt rưng rưng vì tự hào ta?

-   Gấu thấy hả?

-   Gấu không dám mất tập trung. Chỉ là lúc tia camera hướng đó, vô tình thấy Bé quay mặt qua một bên, lau nước mắt...

-   Khóc lén mà cũng bị bắt gặp nữa, chán ghê.

-   Thương Bé lắm!! Vì Bé luôn thương Gấu thầm lặng như vậy.

-   Nhưng chị Hằng đối với Gấu thế nào, Gấu có cảm nhận được không?

-   Chị Hằng hay bảo là quý Gấu thôi, vì Gấu lễ phép và vui tính, nên lâu lâu nói chuyện thấy thoải mái. Gấu nghĩ, chỉ cũng có một chút cảm tình với Gấu. Nhưng là cảm tình, không phải tình cảm nha Bé.

-   Học sinh giỏi Văn hả, giải thích dong dài quá chừng.

-   Gấu nói thật. Gấu là học theo Bé đó, thẳng thắn đối diện và biểu đạt mọi thứ với nhau. Để người này không phải dò đoán cảm xúc của người kia.

-   Quen một người lớn hơn nhiều tuổi như Bé, Gấu có thấy mệt mỏi không?

-   Gấu khônggg !! Gấu phải cảm thấy may mắn vì có Bé bên cạnh. Luôn giúp Gấu điềm tĩnh, chững chạc hơn.

-   Nhưng ở bên một người trẻ tuổi lại xinh đẹp, tự dưng Bé thấy bất an quá nè.

-   Bé...

-   Tại vì người ta cứ bảnh tỏn, chu đáo, ga lăng khắp muôn nơi.

-   Gấu hứa từ giờ tất cả những điều tốt đẹp, ngọt ngào nhất chỉ dành cho riêng Bé thôi.

-   Nói vậy cái thành ra tui ích kỉ ghê.

-   Không phải, khi yêu nhau, Gấu sẽ dành những điều đặc biệt nhất cho riêng Bé thôi.

-   Lại dẻo miệng!

-   Gấu hứa sẽ chỉ yêu mình Bé thôi. Từ giờ và mãi...

Triệu kéo cổ áo Duyên lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Thật ra trước khi Duyên đến tận đây tìm, chị đã tự mình hóa giải những rối ren trong lòng rồi.

Triệu là muốn ngăn lời hứa dang dở kia lại.

Triệu là muốn Duyên hứa yêu thôi, đừng hứa yêu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro