C13: Ánh mắt của kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay Triệu ghé chỗ anh Hòa thử đồ, Triệu sẽ diện thiết kế của anh trong show ở Đà Nẵng, nhưng lần này chỉ ở vai trò khách mời thôi. Thật ra anh Hòa đã mời Triệu diễn Vedette từ rất sớm, nhưng thời điểm đó, Triệu đang tất bật chuẩn bị mở cửa hàng, chưa đâu vào đâu, nên không dám nhận lời.

Nghe anh Hòa nói sơ về độ hoành tráng của Fashion Voyage số đầu tiên, Triệu cũng thấy háo hức đến ngày được hòa vào không khí đó. Càng háo hức hơn, khi Gấu Béo nhà chị sẽ đảm nhiệm vị trí Vedette trong show này. Điểm khác biệt của Fashion Voyage so với các chương trình khác là vì ở đây sẽ quy tụ và trình diễn đồng thời các bộ sưu tập đến từ nhiều nhà thiết kế khác nhau.

Đợt này anh Hòa, anh Chung Thanh Phong và anh Tô Ngọc Lâm sẽ có màn hội ngộ hiếm có trong cùng một show. Duyên nhận lời diễn cho anh Lâm từ trước, vì ý tưởng bộ sưu tập lần này của anh ấy rất phù hợp với nét riêng của Duyên.

Thử đồ xong Triệu sẽ qua nhà Duyên, Triệu đã hứa sẽ dành thời gian tập catwalk riêng cho Duyên tự tin hơn.

---

Triệu vừa vào đã nghe mùi thơm phức từ bếp. Cả ngày nay Duyên ở nhà suốt, hóa ra là để chuẩn bị chào đón khách quý. Nhìn sàn nhà, bàn ăn tới cả bếp đều sạch bóng loáng. Đây là lần thứ hai Triệu qua nhà chơi, mà Duyên cứ làm ra vẻ nồng nhiệt như thế làm Triệu thấy rất buồn cười.

Duyên khoe nấu lẩu cua đãi Triệu ăn tối, chẳng biết cô đã đi siêu thị mua đủ thứ rồi làm từ lúc nào. Có cả trái cây các loại được gọt sẵn. Từ lúc Triệu bảo cô ngưng ăn theo chế độ mấy ngày trước khi diễn, phải ăn uống lại bình thường để đảm bảo sức khỏe, Gấu Béo được dịp sống đúng với đam mê của mình.

-   Nàyyy, Gấu hẹn Bé qua đây để tập đúng không? Hay là để ăn? – Triệu dạo một vòng quanh bếp liền thắc mắc.

-   Để tập mà! Gấu chuẩn bị sẵn thôi. Tập xong mình ăn tối nha.

-   Ừm, vậy đi tập lẹ lên. Gấu nói phòng tập là ở đâu chứ?

Duyên dẫn Triệu vào một căn phòng trống. Phòng này là phòng dành cho khách, nhưng bình thường nhà cũng không có khách ngủ lại nên Duyên cải tạo thành phòng tập cá nhân.

-   Hôm đó Gấu đi giày mấy phân?

-   Thấp nhất chắc phải 12 phân đó Bé. Vì đầm rộng xòe phủ dài xuống nền luôn.

-   Vậy Gấu lấy đôi nào 12 phân ra tập đi. Cũng không nên đi cao hơn, vì chiều cao của Gấu nếu đi hơn 12 phân sẽ bị không cân đối.

Duyên đồng tình rồi lấy giày ra mang vào. Trong lúc cô còn cặm cụi ngồi mang giày thì Triệu đã bắt đầu nhập vai cô giáo.

-   Một khi bắt đầu tập là phải nghiêm túc nha. Xem như đây là sàn diễn chính thức. Không đùa giỡn, không lan man.

-   Dạ! – Duyên thấy hơi căng thẳng, nhưng cũng thầm ngưỡng mộ sự nghiêm túc của chị.

-   Gấu đi thử một lần cho Bé xem trước. Cứ đi tự nhiên như Gấu từng diễn.

Duyên cứ thế bước một đường về phía trước, trong tâm thế đang trên sàn diễn thật.

-   Gấu đi tự tin và rất có nội lực. Nhưng mà Gấu chưa làm chủ được tốc độ và nhịp bước. Khi diễn mình sẽ phải đi theo nhạc nền, nếu mà hôm đó đi trên nền nhạc tốc độ hơi nhanh, Gấu sẽ dễ bị cuốn theo, và dễ bị lướt qua ở các động tác đánh tay hay xoay người, tạo dáng.

Duyên gật gù, khi chị nói ra cô mới để ý những lỗi này, vì trước giờ không có ai góp ý chân thành với cô hết.

Cái này mỗi người có cách tập và khắc phục khác nhau. Gấu có thể tập sải bước theo nhịp thở bình thường của mình trước. Và khi diễn Gấu cũng phải cố gắng giữ nhịp thở đều đặn nữa. Có phải những lần hồi hộp quá, Gấu bước ra sân khấu nhịp tim đập rất nhanh, đi những bước đầu tiên sẽ trong tình trạng nín thở đúng không?

Triệu lại nói quá chuẩn, bởi vì những cảm giác này chị cũng từng trải qua rồi.

- Sau đó thì tập theo nhạc nền nhanh chậm khác nhau. Mà Gấu cảm nhạc tốt không?

Nghe chị hỏi câu này, Duyên tròn xoe mắt đứng hình vài giây.

Gấu... - Duyên gãi đầu bối rối.

-   Thôi không sao, cái đó từ từ tập sau. Bây giờ tập chung với nhau, Gấu bước theo nhịp của Bé trước để làm quen. Nhưng không được đưa mắt nhìn qua chân Bé, Gấu phải tự cảm nhận.

Duyên răm rắp nghe theo, cứ thế hai người tập đi với nhau một hồi. Duyên cảm nhận được sự khác biệt về nhịp đi của mình rõ rệt. Duyên đi đứng tập luyện suốt ba tiếng đồng hồ, Triệu cũng đứng theo cô chứ không chịu ngồi. Chị luôn miệng nói suốt, hướng dẫn rất tận tình và tâm huyết. Đến khi cả hai mệt lả đi mới chịu dừng.

-   Cảm ơn Bé, lúc nào cũng nhiệt tình với Gấu!! Mà tính ra, Gấu là học trò chính thức đầu tiên của Bé đúng không? Trước giờ Bé có tập cho ai khác không?

Ăn tối xong, Triệu ngồi tựa đầu vào vai Duyên trên sofa, cả người mỏi nhừ.

-   Ừm, Gấu là người đầu tiên đó. Trước Bé có chỉ cho vài bạn, nhưng mà là chỉ sơ sơ ở mấy buổi rehearsal thôi. Do người ta chủ động hỏi thì Bé chỉ. Chứ mình cũng có giỏi giang gì mà chỉ dạy ai.

-   Có đâu, về chuyên môn thì khỏi phải bàn. Gấu còn thấy Bé rất là có khả năng sư phạm luôn đó. Bé nói đúng trọng tâm và dễ hiểu nữa.

-   Thôi đừng có nịnh! Mà giờ Bé mới biết là đứng train cho người khác cũng mệt không thua gì Bé tự tập nha. Mỏi chân quá nè.

-   Để Gấu bóp chân cho. Tối nay Bé ở lại đây nha, khuya rồi, về tối một mình Gấu không yên tâm.

-   Đủ thứ lý do !! ­

---

Sàn diễn ngoài trời được thiết kế độc đáo ngay trên cây Cầu Vàng, ở độ cao lưng trời, mọi thứ trở nên thật huyền ảo. Triệu đứng lặng người nhìn bao quát không gian một lượt, cảm xúc vẫn khó tả như những ngày mới vào nghề. Lâu rồi mới ngồi ghế khách mời, Triệu lại rất nôn nao vì sắp được bình tâm ngắm nhìn những người đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của mình trong những bộ cánh lộng lẫy, ở góc độ một khán giả yêu thời trang.

Cả giới thời trang như đổ dồn về Đà Nẵng những ngày này, càng chờ đón hơn khi những cái tên thân thuộc sẽ cùng nhau tỏa sáng hôm nay. Chị Thanh Hằng và Minh Tú sẽ giữ vị trí chủ chốt trong bộ sưu tập của anh Chung Thanh Phong. Và Kỳ Duyên sẽ kết show cho phần trình diễn của anh Lê Ngọc Lâm.

Chương trình bắt đầu, mỗi người mẫu bước ra đều để lại những ấn tượng khó quên. Có thể một phần khung cảnh núi non hùng vĩ đã đưa người xem đến một cung bậc khác của cảm xúc, nơi mà kỳ quan và thời trang cùng được thăng hoa.

Show diễn ra được hai phần ba thời gian thì những hạt mưa nhỏ bất ngờ rơi xuống.

Một số khách mời bị phân tâm bởi thời tiết, ekip phải giăng tất cả những chiếc dù lớn bé lên để che chắn.

Triệu hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu lo lắng, Kỳ Duyên vẫn còn chưa đến lượt diễn.

Hai bạn bên cạnh hỏi ý Triệu, có nên đứng dậy vào trong không, vì trang phục của ai cũng mỏng manh. Triệu chỉ lắc đầu nói mình ổn. Mưa vẫn chỉ đang lất phất, và vì đạo diễn vẫn chưa có tín hiệu báo tạm dừng show.

Khi nhạc nền đổi sang một giai điệu mới, cũng là lúc Triệu tập trung hướng về phía đầu cầu. Vì đây là đoạn nhạc Duyên gửi cho chị khi cô đi tập rehearsal chiều hôm qua.

Kỳ Duyên bước ra và khoác trên mình chiếc đầm bồng bềnh tựa như mây, đính trên vai cô là những bức thư tình được gắn kết tỉ mỉ như một bông hoa.

Bộ thiết kế thật sự sẽ khiến mọi người trầm trồ nếu như cơn mưa to không bất ngờ ập tới.

Duyên vẫn tự tin sải bước, một khi đã lựa chọn bước ra, trong ý chí của cô là quyết tâm đi đến tận cùng. Chiếc đầm bị ướt sũng khi mới đi được nửa đường, gió mạnh như muốn tát vào mặt Duyên. Dù đôi chân vài lần vấp váp suýt ngã do sàn trơn, Duyên vẫn giữ một nét mặt thần thái, không một chút nao núng, lung lay.

Triệu ngồi đó, dõi theo từng bước chân của Duyên mà tim chị đau thắt theo từng nhịp. Triệu biết Duyên đã háo hức, kỳ vọng vào show diễn lần này như thế nào. Nếu thời tiết thuận lợi, có lẽ đây sẽ là một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp trình diễn thời trang của cô. Nhưng ông trời cũng thật biết cách làm khó dễ lòng người.

Duyên kiêu hãnh bước đi dưới mưa, trong điều kiện chật vật đến như vậy, vẫn không để lặp lại một lỗi nào mà Triệu từng góp ý cho cô.

MC thông báo phần chào kết show sẽ diễn ra bên trong hội trường sảnh đón khách, nơi ekip vừa hoàn thành dựng lại thành sàn diễn trong vòng 15 phút.

Lần lượt từng nhà thiết kế bước ra cùng với nàng thơ cho ý tưởng lần này của mình. Anh Lâm và Duyên ra chào sau cùng vì phải chỉnh lại bộ trang phục ướt sũng của cô.

Nghe cái tên Hoa Hậu Kỳ Duyên vang lên, Thanh Hằng ngoái đầu nhìn về phía cô thật lâu. Là ánh nhìn của sự dõi theo cô em đồng nghiệp từ những bước chập chững vào nghề, bây giờ đã vững chãi trở thành Vedette ngang hàng với chị. Là ánh nhìn của sự ngưỡng mộ, tán thưởng cho nỗ lực phi thường của Duyên trong màn trình diễn vừa rồi. 

Kỳ Duyên gật đầu lễ phép, mỉm cười chào lại chị Hằng. Cô cũng đã mong chờ rất lâu để được có ngày này.

Nhưng Duyên không biết, những cảm xúc, những ánh mắt dù chỉ là trong khoảnh khắc đó của hai người, tất cả đều thu hết vào trong tầm mắt và tâm trí Triệu.

Bằng trực giác của người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ đang yêu, Triệu biết cảm nhận của mình là đúng.

Tim chị một lần nữa đau thắt lại. Một show diễn đem lại thật nhiều cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro