C12: Ai chửi mắng thì ta giả điếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm tinh mơ, Kỳ Duyên đã có mặt tại nhà chị. Không muốn phiền chị thức giấc, cô tự mở cửa vào, cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng. Vẫn là lịch sự tối thiểu, đêm qua trước khi ngủ, cô có nhắn tin trước cho chị rồi.

Suốt cả đêm Duyên trăn trở nhiều lắm. Biết chị không thích trễ giờ, không thích lối sinh hoạt tùy hứng, Duyên nghĩ sau này mình phải thay đổi rất nhiều ở điểm này. Bản thân Duyên có thể tự điều chỉnh được, nhưng đặc thù tính chất công việc của cô có rất nhiều chuyện phát sinh. Duyên rất sợ việc lặp đi lặp lại một lỗi ngớ ngẩn, sẽ làm cho chị bực mình và chán ghét cô. 

Duyên dò tìm trên mạng các quán ăn bán đặc sản Phú Yên, quê chị. Có lần thoáng nghe chị nói tự dưng thèm mấy món ở quê, lâu rồi không được về nhà. Duyên ghi nhớ mãi, giờ mới có dịp lấy ra để xoa dịu cơn giận kia.

Triệu biết Duyên đến, nhưng không muốn rời giường, cứ để mặc cô lục đục trong bếp, muốn làm gì làm.

Sáng dậy, đọc tin nhắn tối qua Duyên gửi chị lúc khuya, bảo sáng sẽ qua nhà sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị. Triệu cũng muốn ngồi lại nói chuyện với Duyên trong hôm nay, chỉ là không nghĩ cô tự mang thân đến sớm như vậy.

Triệu vệ sinh cá nhân xong bước ra bếp thì Duyên đang tưới hoa ngoài ban công. Qua lớp cửa kính, chị còn thấy hình như cô đang hát một mình rất say sưa nữa. Nét mặt tươi vui, không có vẻ gì của một người đang bị giận hết.

Duyên trở vào, thấy Triệu ngồi sẵn ở bàn ăn, chị đang bấm điện thoại, vẫn là không thèm nhìn cô.

-   Bé dậy rồi hả? Vậy ăn sáng nha, chờ xíu Gấu lấy cho. - Duyên đi nhanh lại bật bếp, hâm nóng nồi nước dùng.

Duyên mang trước một tô ra để ở chỗ Triệu, vì nóng nên hai tay cô khệ nệ nhìn rất cưng.

Triệu đang tính làm lơ cô thêm chút nữa, nhưng buông điện thoại ra nhìn xuống, thấy một tô bánh canh hẹ nóng hổi thì không kiềm lòng được. Chị cầm muỗng đũa lên liền.

Chờ Duyên ngồi xuống đối diện, Triệu mới ăn đũa đầu tiên. Triệu hơi ngạc nhiên, không ngờ Gấu Béo lại nghĩ tới lấy món ăn quê mình để dỗ dành chị. Càng ngạc nhiên hơn, khi ở Sài Gòn lại có chỗ bán ngon như vậy, mùi vị rất giống ở quê, trước giờ chị thật sự không có tìm thử.

-   Bé ăn được không? Chỗ này làm có giống ở Phú Yên không? - Duyên hồi hộp nín thở chờ chị phản hồi.

Triệu tính đóng vai giận hờn thêm xíu nữa, nhưng đồ ăn ngon quá, thật sự không khen cũng phụ lòng Gấu Béo.

-   Ừm, ăn được, cũng giống. Duyên ăn thử đi, coi có hợp khẩu vị không.

Duyên nghe vậy cũng vui, dù lời chị nói còn lạnh như băng, nhưng ít ra cũng đã chịu giao tiếp với mình. Thử trước một muỗng nước dùng, thật tình là Duyên ăn món này lần đầu, thấy người ta cho nhiều hẹ quá cũng hơi lạ lạ.

-   Gấu ăn được, thấy rất ngon. ­

-   Sau này có dịp về quê ăn sẽ ngon hơn.

Duyên chỉ muốn nhảy dựng lên khi nghe lời này, không cần biết "sau này" là khi nào. Nhưng chị có ý định dẫn cô về quê chơi rồi. Tín hiệu vũ trụ gửi đến thật tích cực.

Thấy Duyên hí hửng ăn liên tục, Triệu chợt nhớ ra cô đang ăn theo chế độ, sáng nay lại chiều ý chị mà bỏ một bữa. Nhìn khuôn mặt có phần hốc hác kia, Triệu đoán là Duyên rất thèm đồ ăn thường ngày rồi.

-   Gấu có mua cà phê chỗ Bé thích. Bé ra sofa ngồi xíu nha, dọn xong chỗ này Gấu ra liền.

Triệu rất buồn cười nhưng cố nén, dù đang ở nhà mình, nhưng chị có cảm giác như đang ở nhà hàng vậy. Được người kia phục vụ tận tình, chu đáo.

Nhận lấy ly cà phê từ Duyên, bàn tay cô vừa mới rửa bát xong còn lạnh ngắt, đã vội lăng xăng vì sợ chị đợi lâu.

-   Triệu cảm ơn. Duyên ngồi xuống đi.

-   Dạ.

Duyên ngoan ngoãn ngồi xuống, mà khoan, chị đổi xưng hô với cô từ lúc nào vậy. Duyên tự dưng thấy lạnh cả sống lưng.

-   Bây giờ Duyên nói trước hay Triệu nói trước?

Duyên theo phản xạ tự nhiên mà nghiêm túc giơ tay lên, hệt như một đứa học sinh ngồi trong lớp. Khi chị hỏi câu này, nghĩa là muốn cô tự nhìn nhận vấn đề của mình trước.

-   Chuyện hôm qua là Gấu sai. Hôm qua là ngày không có lịch tập với PT, nhưng Gấu nằm trên nhà rảnh rỗi, thấy thời gian vẫn còn dư dả, nên Gấu xuống phòng tập một mình. Gấu có xem đồng hồ, nhưng mà cái đồng hồ phòng tập nó bị hết pin. Lúc Gấu phát hiện ra thì đã muộn rồi.

-   Nếu là do đồng hồ hết pin, thì Duyên sai ở chỗ nào?

-   Là Gấu tham lam, muốn siết tập thêm để xuống cân nhanh. Đáng lẽ cứ theo lịch tập bình thường là không có chuyện này xảy ra.

-   Triệu không phải giận vì Duyên đến trễ 5 hay 10 phút. Triệu giận vì Duyên muốn tập thêm cũng ok, nhưng trước khi đi tập Duyên nhắn cho Triệu cũng được mà. Tại sao phải giấu?

-   ...

-   Vì Duyên biết tăng lịch tập lên hơn 5 ngày một tuần là không tốt đúng không? Làm việc và tập liên tục không có một ngày nghỉ nào hết!! Biết là không tốt, biết là phải lén Triệu đi tập, mà vẫn đi.

-   ...

-   Triệu khó tính, Triệu biết. Còn hay càm ràm nữa. Nếu Duyên muốn sống thoải mái theo ý mình như trước giờ thì cứ nói, Triệu sẽ không can thiệp vào chuyện cá nhân của Duyên nữa.

Duyên nghe đến đây thì ngước lên nhìn chị. Câu này có khác nào chị muốn bỏ mặc mình đâu.

-   Khi mình bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, cái được là mình nhận được sự yêu thương, quan tâm của người kia. Nhưng cái mất là bản thân mình phải thay đổi rất nhiều, chấp nhận những sự khác biệt của đối phương. Triệu cũng đang thay đổi mình mỗi ngày đây, từ sở thích đến thói quen, không phải để đánh mất chính mình, cũng không phải để chiều lòng người yêu, mà là để hòa hợp với Duyên hơn, về mọi thứ. Vậy mà hôm qua, dù chuyện rất nhỏ, nhưng Triệu lại thấy rất buồn...Vì Triệu không cảm nhận được sự thay đổi ở Duyên.

-   ...

-   Hôm qua, Triệu cũng có một phần lỗi trong cư xử, Triệu tỏ thái độ gay gắt với Duyên. Thể hiện không quan tâm đến Duyên trước mặt mọi người. Và làm cho không khí bữa ăn với các anh không được vui vẻ. Đó là lỗi của Triệu. Vì trước giờ những lúc giận ai, Triệu không muốn nói ngay thời điểm đó, sợ cơn giận sẽ làm những lời nói ra bị nặng nề thêm. Triệu cũng không thể giữ tâm trạng vui vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra được. Sau này, Triệu sẽ tập cân bằng hơn chuyện đó.

-   ...

-   Quan điểm của Triệu là như vậy, nếu Duyên cần thời gian thì cứ về suy nghĩ lại. Tính Triệu không thích nói nhiều, kể cả với người mình yêu.

Tính ra nãy giờ có một mình chị nói luôn đó, là nói ít dữ chưa?!

Triệu tự thấy lời nói và hành động của mình bị mâu thuẫn, nhưng Gấu Béo cũng không kịp nhận ra điều đó, nhìn nét mặt nghiêm trọng của cô bây giờ, chị biết mình đã hơi nặng lời rồi.

Yên lặng chừng vài phút, Duyên là muốn tiếp thu và nghiền ngẫm hết những lời chị vừa nói. Cô dù có trằn trọc suốt đêm qua, cũng không thể nghĩ nhiều và sâu sắc được như chị.

-   Bé nói đúng, Gấu cần thêm thời gian. Nhưng không phải để suy nghĩ lại về mối quan hệ của mình. Mà Gấu cần thêm một chút thời gian để chứng minh cho Bé thấy rõ hơn thành ý và sự nghiêm túc của Gấu. Có lẽ thời gian qua Gấu giữ những ý tứ đó trong lòng, hoặc thể hiện chưa đúng cách, làm Bé còn thấy hoài nghi. Sắp tới Gấu sẽ thể hiện bằng hành động và học cách hiểu Bé nhiều hơn.

-   ...

-   Có lẽ tình yêu Gấu dành cho Bé nó đến trước cả khi Gấu kịp suy nghĩ mình phải làm gì, phải trở thành người như thế nào để đi bên cạnh Bé. Gấu cũng không có thời gian để cân nhắc hay đắn đo nhiều thứ như Bé đã từng. Tình cảm này đến với Gấu quá lớn, vượt ra ngoài mọi sự kiểm soát thường tình. Gấu cũng không phủ nhận là mình yêu Bé trước và yêu Bé nhiều hơn. Cho nên, những bài học dành cho Gấu sẽ đến muộn và nhiều hơn. Nhưng Gấu sẵn sàng học hết, chỉ mong Bé kiên nhẫn thêm một chút, chờ Gấu được không? - Duyên nhìn sâu vào mắt chị khẩn thiết chờ đợi.

Người đó, với thói quen hay cất giấu những điều tiêu cực vào sâu bên trong, rất khó để biểu đạt cảm xúc của mình, đã vì chị mà học cách mở lòng, nói ra những lời chân thành đến như vậy. Triệu làm thế nào mà bớt thương người ta được.

-   Gấu lại đây, ôm Bé. – Triệu vừa gọi, vừa dang rộng hai tay ra chào đón.

Duyên ngồi lại gần, cũng đưa tay ôm lấy chị thật lâu. Cái ôm của sự cảm thông và gắn kết. Của những hứa hẹn và niềm tin về những ngày tháng sắp tới của hai người.

-   Nhưng mà sau này dù giận đến mấy, Bé cũng đừng thay đổi xưng hô với Gấu được không? - Duyên thì thầm khi đang gối đầu trên chân Triệu.

Triệu bảo muốn vừa uống cà phê vừa đọc sách buổi sáng, nên Duyên ngả lưng lên sofa một chút. Thật ra là cô quá buồn ngủ sau một đêm dài thao thức.

-   Ủa, chứ cãi nhau mà vẫn phải xưng hô cho ngọt ngào hả? – Triệu bắt bẻ.

-   Thì không cần ngọt ngào, nhưng vẫn giữ là Gấu – Bé được không? Sáng nay tự nhiên Bé gọi tên làm Gấu sợ gần chết.

-   Ủa có tên thì gọi. Mà Gấu sợ cái gì nữa?

-   Sợ Bé bỏ Gấu...

-   Lại linh tinh !! Ngủ đi, cho tui đọc sách.

Kỳ Duyên úp mặt vào người chị thẹn thùng, cô sợ mất chị là thật, chứ không phải linh tinh.

---

-   Gấu xích qua bên phải một chút, đúng rồi, chút nữa. Okkk, Gấu bắt vít chắc vào luôn đi.

-   Gấu ở yên trên đó chờ Bé xíu nha, cái này phải dán thêm băng keo hai mặt vô phía sau nữa mới được.

-   Gấu cột cái dây đó thành nơ đi, cột sao cho cân đối hai bên nha.

Buổi chiều, hai người cùng nhau qua cửa hàng của chị, hiện giờ mọi thứ đã hoàn thiện được hơn 70% rồi. Hôm nay thợ nghỉ, chị thì muốn tự tay trang trí một số chi tiết nhỏ trước.

Duyên giành phần leo trèo lên cao. Vì ý tưởng của chị là có sẵn, nên cô chỉ việc khéo léo làm theo lời chị thôi.

Ngước lên cao suốt cả buổi, Triệu mỏi cổ quá, và khát nước nữa vì nói liên tục nãy giờ. Triệu bảo Duyên xuống cất thang đi, chị đi qua bên kia đường mua nước uống.

Vừa về tới tiệm, thấy cái thang vẫn còn nguyên chưa xếp gọn lại, Duyên thì đứng chống một tay vào tường thở dốc, cả người như đang muốn đổ sụp xuống.

Triệu chạy vội lại đỡ Duyên ngồi xuống ghế. Vì ở tiệm bây giờ không có chỗ nào nằm được cả.

-   Gấu sao vậy? Đau ở đâu? Mở mắt ra nhìn Bé được không?

Duyên lắc nhẹ đầu, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đổ ướt cả trán.

-   Gấu chóng mặt quá...

Triệu lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Hai tay chị xoa hai bên thái dương cô một hồi.

-   Nàyyy, hôm qua Gấu đi tập cân lại còn mấy ký vậy ? - Chợt nhớ ra gì đó, Triệu cao giọng hỏi.

-   65 – Duyên thều thào, đầu cô bây giờ rất choáng.

-   Chưa đầy một tuần mà xuống 4kg. Gấu cắt hết tinh bột, bỏ bớt bữa nữa đúng không?

Trời ơi, sao giờ phút này mà chị có thể xâu chuỗi mọi việc và phát hiện ra vụ án này nữa vậy. Nghe xong cái Duyên muốn tỉnh lại liền luôn.

-   Bé nói như nào. Tập vừa sức, ăn đủ bữa. Bé có nói trước không?

Miệng thì lằng nhằng, nhưng tay Triệu vẫn đều đặn xoa bóp cho cô. Từ trên trán xoa đều xuống cả hai bên vai nữa. Duyên vì đứng ở trên thang cao suốt cả buổi nên mới bị choáng đến như vậy.

-   Còn mấy bữa nữa là diễn show ngoài Đà Nẵng, mà Gấu không biết lượng sức mình. Làm cái gì cũng làm cho tới kiệt sức mới chịu.

-   Bé là Bé không có muốn nói nhiều. Này là Gấu cứ ghẹo tức Bé đó.

-   Rồi bây giờ mở mắt ra được chưa?

Bây giờ dù có hết choáng đi nữa Duyên cũng không dám mở mắt ra nhìn chị. Vì chị nói đúng quá mà. Duyên đưa hai tay ôm lấy người phía trước, vùi mặt vào eo chị nhõng nhẽo.

Ngày gì mà bị mắng từ sáng tới chiều, còn buổi tối nữa chưa biết sẽ ra sao.

Mà tính ra bị mắng vẫn dễ chịu hơn là bị giận nha. Chị còn mắng nghĩa là chị còn thương.

Nghĩ vậy, Duyên cứ im lặng tiếp thu thôi, không dám phản kháng.

-   Buông ra. Dọn dẹp lẹ, tui dẫn đi ăn thịt bò!

Thôi thì chị đã có lòng quan tâm, Gấu Béo cũng sẽ chiều theo mà đi ăn cùng.

Ăn để có sức tập trung giảm cân tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro