C9: Lần gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng qua đi, Kỳ Duyên đứng dậy lắc lắc cái chân tê rần của mình xong liền chạy xuống lầu, thấy Minh Triệu đang ngồi ở sopha nghe điện thoại.

Sắc mặt Phạm tổng có vẻ không tốt lắm, Kỳ Duyên tự giác không đến làm phiền, ngoan ngoãn mở tủ lạnh tìm phần kem của mình, ngồi ở bàn ăn nhìn về phía người kia.

Cô chợt nhớ đến lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau, là ở trong một buổi đấu giá tranh từ thiện do một tổ chức phi lợi nhuận mở ra, tiền kiếm được từ buổi đấu giá đó toàn bộ sẽ được gửi đến viện cô nhi trên cả nước, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, học tập cho những bạn nhỏ kia.

Khi đó Kỳ Duyên còn là sinh viên năm đầu của ngành thời trang, lại là đại tiểu thư của Nguyễn gia, vé mời tham gia buổi đấu giá kia trực tiếp gửi về nhà. Có niềm đam mê lớn với nghệ thuật, Kỳ Duyên đi.

Buổi đấu giá diễn ra rất tốt đẹp, những tác phẩm đấu giá đều xuất phát từ tay những hoạ gia có tiếng trong và ngoài nước, người tham gia đấu giá cũng là tầng lớp có địa vị trong xã hội. Tuy vậy, trong mắt Kỳ Duyên, tất cả những tác phẩm trừu tượng với giá bán ngất trời kia đều không thể gợi lên hứng thú, bởi vì cô không phải là người theo trường phái trừu tượng, cô thích thứ gì đó cụ thể một chút, nhưng vẫn có thể khơi gợi được cảm xúc và đánh trúng nội tâm của người xem.

Vốn nghĩ rằng hôm đó đến không có thu hoạch gì, thẳng cho đến khi nhìn thấy một bức tranh nọ ở vị trí cuối cùng. Bức tranh đó, vẽ là hai người con gái với phong thái đĩnh đạc, tự tin, ôm eo nhau đứng ở trước một tấm gương lớn. Nhưng bên trong phản chiếu của gương, có một người vẫn điềm tĩnh và giỏi giang như thế, đưa tay ra nắm lấy bàn tay người kia, đôi con người trầm lắng, khoé môi nhẹ nhàng mỉm cười. Mà người còn lại, ngồi quỳ trên mặt đất, có vẻ nhút nhát, co ro, nhưng đôi mắt mang theo chút gì đó khao khát, ngưỡng mộ, ngẩng đầu nhìn về phía người đang đứng, phần cánh tay run rẩy nắm lấy bàn tay đang hướng mình vươn ra kia.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh đó, Kỳ Duyên cả người căng thẳng, không tự chủ được nuốt nước miếng, khẽ rùng mình, trong lòng từng chút từng chút dậy sóng. Bức tranh này... màu sắc không phải quá đặc biệt, chủ yếu là tập trung đặc tả phần đôi mắt cùng chuyển động của nhân vật, nhưng cũng chính vì như vậy, mạnh mẽ đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong nội tâm của cô.

Kỳ Duyên siết chặt nắm tay, cố gắng làm chính mình bình tĩnh một chút.

Lúc tới lượt bức tranh đó, người chủ trì trực tiếp lướt qua, chỉ giới thiệu sơ lượt liền không có ý định nói thêm gì nữa. Phía bên dưới lập tức có người lên tiếng hỏi vì sao không đấu giá, người chủ trì mỉm cười

- Bức tranh này, chúng tôi không đấu giá, dựa theo ý của tác giả, là muốn dành cho người có duyên với tác phẩm.

Bên dưới liền có không ít tiếng xôn xao cùng tiếc nuối. Kỳ Duyên liếc mắt nhìn một vòng, nhận ra những người hứng thú với tác phẩm này đều là những người từ đầu đến giờ đều rất im hơi lặng tiếng, thực rõ ràng, tác phẩm này có một sức hút kỳ lạ đối với những con mắt nhà nghề nơi này.

Vất vả chờ đến kết thúc, Kỳ Duyên lập tức đứng dậy đi về phía người chủ trì, ngỏ ý muốn có được bức tranh kia. Người chủ trì có vẻ khá bất ngờ, khựng lại vài giây đánh giá cô một chút, sau đó tay nhẹ nhàng ấn cái nút gì đó trên bộ đàm của mình. Cũng không thể trách anh ta bất ngờ, bởi vì Kỳ Duyên hiện tại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản, trên vai là túi đeo chéo, thực sự chỉ giống như một cô bé sinh viên bình thường nào đó mà thôi.

Bên trong bộ đàm truyền tới tiếng nói, người chủ trì gật đầu, sau đó mỉm cười với Kỳ Duyên, "Vị tiểu thư này, tác giả muốn được gặp cô, xin hỏi cô không ngại chứ?"

- Không ngại. - Kỳ Duyên lắc đầu.

- Vậy mời đi theo tôi.

Mà trước đó vài phút, ở một căn phòng không xa, nữ nhân nhìn lên tivi, ánh mắt nghiền ngẫm một chút, cầm lấy điện thoại gọi một cuộc "Điều tra cô gái đó."

Kỳ Duyên theo người chủ trì đến trước một căn phòng, anh ta gõ cửa vài tiếng, sau khi có sự cho phép của bên trong liền lùi lại, làm động tác mời "Tiểu thư, mời."

Kỳ Duyên gật đầu, lúc đặt tay lên thanh nắm cửa, trong lòng cô chợt thoáng qua một chút khẩn trương. Cố gắng hít một hơi bình tĩnh, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn phòng này rộng lớn vô cùng, nhưng bài trí lại cực kỳ đơn giản. Kỳ Duyên quét mắt nhanh một phòng, phát hiện có một người đang đứng ở phía cửa sổ, lưng hướng về phía cô.

Nghe tiếng động, người đó xoay người lại. Lúc nhìn rõ khuôn mặt kia, Kỳ Duyên lập tức đứng hình, hơi thở đột nhiên có chút hỗn loạn, phảng phất như nhìn thấy được hình ảnh của nữ nhân điềm tĩnh và giỏi giang trong bức tranh kia.

Bắt gặp cô gái nhỏ thất thần nhìn chằm chằm chính mình, người kia cũng không có vẻ gì là khó chịu, "Nghe nói em có hứng thú với bức tranh của tôi?"

Thanh âm kia trầm thấp, nghe có vẻ ấm áp, cuốn hút vô cùng. Kỳ Duyên lúc này mới hoàn hồn, vội vàng cúi đầu thu hồi tầm mắt, "Đúng... đúng vậy, là em."

- Ngồi đi. - Người kia hất cằm về phía bộ sô pha gần đó ra hiệu.

Kỳ Duyên gật nhẹ đầu, chậm chạp di chuyển đến bên sopha ngồi xuống.

Nhìn thấy cô gái nhỏ bộ dáng khép nép, chỉ dám ngồi ở mép ngoài của ghế, chân khép chặt, ngón tay cuộn tròn xoắn xuýt vào nhau, người kia hơi gợi lên khoé môi, cười nhẹ "Không cần khẩn trương. Mời em đến đây chỉ là muốn hỏi em vì sao lại có hứng thú với bức tranh đó như vậy."

- Em... em...

Xem chừng bạn nhỏ là thả lỏng không được, người kia thuận tay rót một ly nước đẩy về phía cô, đổi chủ đề "Không cần gấp gáp trả lời tôi. Trước giới thiệu một chút, tôi họ Phạm, em có thể gọi tôi là Mincy, đây là nghệ danh của tôi. Còn em?"

Người kia chủ động hỏi han như vậy cũng khiến Kỳ Duyên bình tĩnh hơn một chút, cố gắng thả lỏng, lễ phép đáp lại "Em họ Nguyễn, chị gọi em là Kỳ Duyên được rồi."

- Tên thật đẹp. - Người kia mỉm cười, cong cong đôi mắt.

Kỳ Duyên thoáng chốc ngơ ngẩn, đôi mắt cùng nụ cười của đối phương, đẹp quá... "Cảm... cảm ơn chị."

- Nhìn em có vẻ còn khá trẻ, đang là sinh viên sao?

- Dạ vâng, em là sinh viên năm nhất, đang theo học ngành thời trang.

Người kia "" nhẹ một tiếng, sau đó mỉm cười "Bây giờ có thể chia sẻ với tôi một chút vì sao em lại thích bức tranh kia không?"

- À... em... - Kỳ Duyên đột nhiên cảm thấy vô cùng khẩn trương, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của bức tranh đó, đôi con ngươi trầm lắng của người đang đứng, cánh tay run rẩy của người ngồi quỳ, trong nhất thời có thể nghe cả tiếng tim mình đập thình thịch "Em... em dường như nhìn thấy chính mình trong đó..."

Trong mắt người kia thoáng qua một tia kinh ngạc, có lẽ không dự đoán được câu trả lời sẽ là như vậy. Im lặng nghiềm ngẫm nhìn bạn nhỏ trước mặt, trong lòng dường như cũng dâng lên loại cảm xúc nào đó khó nắm bắt.

Không gian rơi vào trầm mặc khiến Kỳ Duyên lo lắng vô cùng, không biết chính mình có nói sai ở điểm nào làm phật ý đối phương hay không. Cô khẽ nâng mắt, len lén liếc nhìn người kia, ngay lúc chạm phải ánh mắt của đối phương liền cuống quít cúi xuống.

Trên đầu chợt vang lên tiếng nói, "Ngẩng đầu, tôi cũng không ăn thịt em."

Kỳ Duyên từ từ ngước mắt lên, thấy người nọ đang cầm ly nước uống một ngụm, khoé môi dường như còn có một chút ý cười.

- Bạn nhỏ, bức tranh này tôi tặng em. Xem như là chúng ta có duyên đi.

- A? Dạ...? - Kỳ Duyên giống như không kịp phản ứng.

- Tôi nói là tôi cảm thấy chúng ta có duyên, bức tranh này tôi tặng em.

- Thật... thật ạ? - Kỳ Duyên dường như không tin vào tai mình, kích động đứng dậy, rối rít cảm ơn.

- Được rồi bạn nhỏ, em có thể trở về rồi. Lát nữa bên ngoài sẽ có người liên hệ với em.

Mặc dù ngữ khí như cũ nhẹ nhàng, nhưng đây là lệnh trục khách, Kỳ Duyên nghe hiểu. Cô gật đầu cảm ơn một lần nữa, sau đó rời đi, lúc mở cửa còn nhịn không được xoay đầu nhìn người nọ một lần.

Kỳ Duyên đi rồi, người trong phòng nhìn tờ fax vừa được gửi tới, liếc mắt nhìn đến mấy chữ "Đại tiểu thư của Nguyễn gia, tập đoàn Keidi", trong mắt thoáng qua tia nghiền ngẫm.

——————

Quay lại hiện tại, Kỳ Duyên trầm tư trong suy nghĩ của chính mình. Có thể nói, lần đầu gặp mặt đó, Phạm tổng để lại cho cô ấn tượng sâu đậm vô cùng.

Nữ nhân kia, đẹp không góc chết, từng bộ phận, từng góc cạnh trên khuôn mặt đó đều có thể khiến cô hít hà một hơi không cưỡng lại được mà trầm mê. Hơn nữa, khí tràng mà nàng phát ra, lạnh lùng rồi lại bí ẩn, hệt như chính con người nàng, khám phá mãi đều như không có hồi cuối, khiến Kỳ Duyên từng chút từng chút một tự nguyện trầm luân.

Có lẽ nguyên nhân là ở chính cô, hoặc là một phần ở bức tranh đó, cũng có thể là do khí chất con người của Phạm tổng, mỗi lần nhìn thấy nàng, Kỳ Duyên đều sẽ không tự chủ được thu hồi chính mình ngạo khí, ngoan ngoãn như mèo con nghe lời.

Lỗ tai đột nhiên truyền đến đau nhức, khiến Kỳ Duyên giật bắn mình, ngước mắt đã thấy Phạm tổng nhướn mày đứng ở bên cạnh, cười như không cười nhìn mình "Hoàn hồn?"

- Hoàn... hoàn hồn. - Nuốt nước miếng trả lời.

- Nghĩ cái gì mà thất thần như vậy?

- Nghĩ chị. - Thật thành thật.

- Ân?

- Nghĩ về lần đầu tiên gặp chị.

- Buổi đấu giá kia?

Kỳ Duyên gật đầu, sau đó bĩu môi "Phạm tổng, khi đó chị thật khác, sẽ quan tâm hỏi han người ta, còn hay cười... Aaaa, Phạm tổng, em sai rồi em sai rồi, chị đừng nhéo... Đau quá... Hic... Phạm tổng...."

- Ý em là hiện tại chị không đủ săn sóc?

Kỳ Duyên lắc đầu nguầy nguậy, mới vừa bị uy hiếp xong, đánh chết cô cũng không dám lại trêu chọc Phạm tổng "Không có không có, bây giờ chị rất tốt, rất rất tốt, lúc cười cũng đặc biệt đẹp!"

Minh Triệu hài lòng buông tay, lườm đứa nhỏ kia một cái, xoay lưng lên lầu.

- Thật hung dữ! - Nàng vừa đi, Kỳ Duyên lập tức xoa lấy xoa để lỗ tai đã đỏ bừng của mình, lẩm bẩm oán giận. "Vẫn là tính cách Mincy tương đối dễ thương hơn."

- Ân?

- Không có! Em không có nói gì hết! Phạm tổng, chúng ta đi ngủ, đi ngủ. - Kỳ Duyên vội vàng cười lấy lòng, chân chó chạy đến ôm lấy người ta. Thấy Phạm tổng không có ý so đo với vuốt ngực thở phào một hơi, trong lòng lại nhịn không được khóc thét "Phạm tổng quá đáng sợ!"

———————

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp lên, điện thoại của Minh Triệu đã reng ầm ĩ. Nàng bực mình ngồi dậy cầm lấy điện thoại, sau khi nhìn thấy là số điện thoại của Vĩnh Duy liền nhíu mày "Chuyện gì?"

- Phạm tổng, bên nhà xưởng 3A xảy ra vấn đề cần ngài đích thân đến xem. - Giọng nói của Vĩnh Duy vô cùng gấp gáp.

- Giám đốc Lê đâu?

- Giám đốc Lê đang ở đây, tôi lập tức chuyển máy cho ngài ấy.

- Phạm tổng, khu vực nuôi cá sấu của nhà xưởng có chuyện, toàn bộ cá sấu đều chết, còn có nhân viên phát bệnh, điều tra ban đầu nghi ngờ là do nguồn nước bị động tay động chân. - Lê Thanh Hoà trầm giọng, có vẻ vô cùng mệt mỏi. Trước nay anh ta vẫn luôn là người bình tĩnh, xử lý mọi chuyện vô cùng cẩn trọng, hiện tại lại lộ ra mệt mỏi cùng gấp gáp như vậy, xem ra là chuyện lớn.

- Được, tôi lập tức tới. Tạm thời gọi nhân viên y tế đến xem xét tình hình cho toàn bộ nhân viên. Còn lại chờ tôi tới rồi nói sau. - Minh Triệu trầm giọng chỉ thị, sau đó cúp điện thoại rời giường nhanh chóng thay quần áo, ngay cả trang điểm cũng không, vội vàng thoa tí son môi liền cầm túi xách rời đi.

- Phạm tổng...? - Mặc dù động tĩnh của nàng đã cố gắng làm thực nhẹ, vẫn là đánh thức Kỳ Duyên. Cô mơ mơ màng màng mà gọi một tiếng.

- Đánh thức em? Còn sớm, ngủ một giấc đi. Bên xưởng 3A có việc, chị đến đó một chút. - Minh Triệu qua loa mấy câu liền đi rồi, bỏ lại Kỳ Duyên ngơ ngác nằm đó một lúc.

Chừng khoảng vài phút sau, Kỳ Duyên dần dần thanh tỉnh, đôi mắt chậm rãi thu hồi cự ly, trở nên sắc bén. Cô với lấy điện thoại của mình ở đầu giường, gọi cho Mạch Huy "Điều tra khu vực dân cư bán kính 10km cách xưởng 3A của tập đoàn MT cho tôi. Tôi muốn biết gần đây nơi đó có gì bất thường hay không."

Hạ lệnh xong, Kỳ Duyên cũng lập tức xuống giường, thay đồ, lái xe đến khu vực xưởng 3A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro