C10: Tai hoạ nhà xưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trong bãi đậu xe của xưởng, Minh Triệu xuống xe, liếc mắt nhìn một vòng đánh giá nơi này. Xưởng 3A nằm ở rìa ngoài thành phố, là mới xây dựng cách đây không lâu, quy mô tương đối lớn, chuyên dùng để nghiên cứu những loại nguyên vật liệu dùng trong sản xuất các mặt hàng thời trang của MT, phần lớn đều nghiêng về thời trang bền vững, duy nhất chỉ có hồ cá sấu này là nuôi để lấy da, vì lượng cầu cho mặt hàng da cá sấu thực sự quá lớn, bọn họ không thể ngưng loại sản phẩm này.

Dọc đường đi vào bên trong, đầu mày Minh Triệu nhíu càng lúc càng chặt, nàng nhớ rõ vài tháng trước lúc mở xưởng, không khí tuy không phải quá dễ chịu, nhưng tuyệt đối không có vẻ ngột ngạt như hiện giờ. Bài trí trong xưởng cũng có điểm loạn, nhìn qua liền thấy không đạt chuẩn chất lượng trước nay của MT.

- Phạm tổng, ngài đến rồi. - Vĩnh Duy thấy nàng từ xa vội vàng tiến lên, nhưng cậu ta phát hiện hơi thở trên người Phạm tổng lúc này cực kỳ khủng bố, sợ hãi lùi lại vài bước về sau.

- Giám đốc Lê đâu?

- Giám đốc Lê đang ở bên trong xem xét tình hình nhân viên, còn có một bộ phận nhân viên đang điều tra tình huống của hồ cá sấu, trước mắt nhận định là trong nước xuất hiện thành phần không nên có. - Vĩnh Duy vừa dẫn đường vừa báo cáo ngắn gọn. Lúc cậu ta nói xong, hai người cũng đã đứng ở bên thành hồ.

- Thành phần không nên có? - Minh Triệu đem năm chữ này lặp lại, ngữ khí lạnh lẽo cực điểm.

Một người trong bộ phận nghiên cứu đi về phía này, cầm trên tay ống nghiệm, sắc mặt anh ta khó coi vô cùng "Phạm tổng, là xyanua."

Nghe đến từ này, ngay cả Minh Triệu đều biến sắc, "Sao lại có xyanua trong nước ở đây?"

Nhân viên kia lắc đầu, "Chúng tôi còn chưa điều tra được, nhưng hàm lượng này chỉ vừa tăng đột biến ngày hôm nay. Những ngày trước nước hồ mỗi ngày đều theo lệ được kiểm tra một lần, theo ghi chú đều không có dấu hiệu bất thường nào."

Xyanua có mặt trong nước không phải là chuyện mới mẻ, ngay cả tiêu chuẩn nước sạch cũng không tránh được xyanua, nhưng hàm lượng phải nhỏ hơn 0.07mg/l. Trong các nhà xưởng, nước dùng để sinh hoạt hoặc tưới tiêu các loại cây trồng đều phải trải qua hệ thống lọc tân tiến nhất để loại bỏ tối đa có thể những loại chất độc nguy hiểm này. Nói cách khác, nếu không phải hệ thống lọc có vấn đề, vậy hàm lượng xyanua tăng đột biến chỉ có thể là nhân hoạ!

- Tra, lập tức tra cho tôi! Rốt cuộc là xyanua từ nơi nào mà ra! - Nàng quát lớn, nắm tay siết chặt. Nói xong lập tức đi về phía phòng bệnh của nhân viên. Trúng độc xyanua mức độ nhẹ, nếu không cấp cứu kịp thời trong vòng hai tiếng có thể dẫn đến tử vong, mức độ nặng thì chỉ cần một phút cũng có thể mất mạng!

- Tình huống như thế nào? - Minh Triệu liếc mắt nhìn một vòng, nơi này trừ bỏ một vài người vẻ mặt nơm nớp lo sợ cùng tốp nhân viên xét nghiệm ra cũng chỉ có Lê Thanh Hoà, không khí bên trong cực kỳ nặng nề.

- Phạm tổng, có hai nhân nghi ngờ ngộ độc xyanua cấp độ nhẹ, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện, tạm thời chưa có vấn đề nghiêm trọng gì. Còn lại đang trong quá trình xét nghiệm. - Lê Thanh Hoà thấy nàng, lập tức đứng dậy đem tình hình báo cáo. - Cũng may là phát hiện kịp thời.

Nghe thấy không có xảy ra tình huống xấu nào liên quan đến mạng người, Minh Triệu lúc này mới yên tâm một chút. Nàng ra hiệu với Vĩnh Duy "Cậu ở lại nơi này, nếu có gì bất thường lập tức thông báo cho tôi.", sau đó quay sang Lê Thanh Hoà "Giám đốc Lê, anh theo tôi ra ngoài một chút."

- Buổi sáng này có hai nhân viên tạp vụ tới sớm tiến hành dọn dẹp nhà xưởng như thường lệ thì phát hiện bất thường xảy ra trong hồ cá sấu, toàn bộ cá sấu đều lật ngửa giống như đã chết. Bọn họ trong lúc hoảng loạn kiểm tra đã vô tình chạm tay vào phần miệng cá sấu cùng mặt nước, vô tình tiếp xúc với muối cyanide. May mắn không phải ngộ độc thông qua đường hô hấp, có thể cứu chữa được. - Ra khỏi phòng bệnh rồi, Lê Thanh Hoà chủ động đem toàn bộ tình hình nói cho Minh Triệu.

Minh Triệu nghe xong xem như cũng hiểu được đại khái, "Trước mắt tạm thời đóng cửa nhà xưởng, chuyện quan trọng nhất là bảo vệ an toàn của công nhân viên. Về phía hai nhân viên tạp vụ kia, tôi sẽ đích thân đến bệnh viện thăm hỏi, công ty cũng sẽ chịu toàn bộ chi phí, trách nhiệm trong suốt quá trình của hai người bọn họ."

- Những việc còn lại tôi sẽ lo liệu, chuyện ngoài ý muốn lần này xảy ra tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, đưa ra lời giải thích hợp lý trước hội đồng công ty. - Lê Thanh Hoà đứng ra nhận trách nhiệm. Anh ta là Giám đốc khối nhà xưởng của MT, chuyện xyanua lần này anh ta thoát không được can hệ.

Minh Triệu không nói gì, liếc mắt nhìn Lê Thanh Hoà xem như đồng ý. Không khí giữa hai người rơi vào im lặng, Lê Thanh Hoà trầm tư suy nghĩ về chuyện điều tra, mà Minh Triệu trong lòng lại dâng lên một loại linh cảm không tốt. Nàng xoay đầu nhìn một vòng nhà xưởng, ẩn ẩn cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ là như vậy.

Ánh mắt nàng quét qua phòng bệnh cùng tốp nhân viên nghiên cứu đang làm việc một lần nữa, "Về phía những người kia... Chuyện ngày hôm nay, tôi không hy vọng nghe được bàn tán bên ngoài."

Ngữ khí nàng lạnh lẽo, ánh mắt cũng không hề có độ ấm. Lê Thanh Hoà không tự giác rét run, gật đầu "Tôi đã hiểu."

Lại giao đãi thêm một số chuyện, Minh Triệu cũng không ở lại nơi này lâu, nàng lái xe đến bệnh viện tư nhân nơi hai nhân viên kia được đưa vào, thay mặt công ty xin lỗi cùng hứa hẹn sẽ cung cấp hoàn toàn hỗ trợ về tài chính và đền bù tổn thất tinh thần cho sự việc lần này. Hai nhân viên kia thấy đại lãnh đạo đích thân đến nơi này thăm hỏi bọn họ, trong lòng cũng an ổn phần nào, không có làm khó.

Xử lý xong xuôi, Minh Triệu về MT, triệu tập khẩn cấp dàn giám đốc và quản lý cao tầng trên địa bàn cả nước, ai gần thì lập tức trở về tổng bộ dự họp, ai ở các tỉnh thành khác thì tham gia trực tuyến, vắng mặt lập tức đuổi.

Đây là lần thứ hai lệnh triệu tập khẩn được phát ra, lần đầu tiên là lúc Minh Triệu vừa nhậm chức không lâu, phát hiện tình hình làm việc bên dưới gian dối hời hợt, ngay trong ngày xa thải hơn 200 quản lý từ cửa hàng đến nhà xưởng cùng gần 30 vị giám đốc, phó giám đốc, trưởng phó phòng, không chỉ khiến MT còn mà khiến truyền thông cả nước rúng động một phen.

Có sự việc lần đó, đối với lệnh triệu tập khẩn, ai nấy đều ám ảnh tận cùng, nơm nớp lo sợ, sắc mặt xanh trắng, nhất thời không khí nặng nề bao trùm toàn bộ tập đoàn.

Mười giờ sáng, xe nườm nộp đỗ vào bãi đậu xe của tổng bộ MT, cả toà nhà cũng không tự giác khẩn trương vô cùng. Mười giờ ba mươi, Minh Triệu đẩy cửa phòng họp hội trường, toàn bộ hội trường nháy mắt câm như hến, chỉ còn lại tiếng giày cao gót lộc cộc giẫm lên sàn nhà, mỗi một tiếng đều giống như tra tấn bọn họ, ai cũng có thể cảm nhận được loại khí tràng áp bách mà đại boss toả ra.

Minh Triệu đứng ở trên bục cao, quét mắt một vòng, hội trường toàn người là người, bốn phía màn chiếu cũng là cả trăm nhân sự cấp quản lý trên mọi tỉnh thành của MT.

Không một lời chào hỏi, không một lời dẫn dắt, chỉ có một cái gật nhẹ đầu, nàng trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Lần này triệu tập các vị chỉ có một chuyện cần thông báo. Sắp tới đây, MT sẽ có một đợt thanh tra phạm vi cả nước, từ cửa hàng, nhà xưởng đến các phòng ban ở ba trụ sở Bắc - Trung - Nam.

Yêu cầu tối thiểu đối với cửa hàng và nhà xưởng là đạt tiêu chuẩn về các mặt trong thang tiêu chuẩn của công ty. Đối với các phòng ban trụ sở, sẽ có một cuộc kiểm tra đánh giá lại năng lực nhân viên và công tác quản lý của toàn bộ tầng giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận. Nếu như phát hiện có bất kỳ gian dối, hời hợt nào trong quá trình làm việc, bộ phận Nhân sự sẽ trực tiếp làm việc thanh toán toàn bộ tiền lương cho các vị. Nếu gian dối tạo thành tổn thất hoặc khả năng tạo thành tổn thất với công ty, bộ phận Pháp lý cũng sẽ gửi đơn khởi tố tới tận tay mọi người."

Nàng vừa dứt lời, phía bên dưới lập tức có không ít tiếng xôn xao, nhưng bởi vì cái uy của Minh Triệu thật sự quá lớn, tiếng xôn xao dường như cũng chỉ trong chớp nhoáng kinh ngạc lo lắng tạo thành mà thôi.

Mà ở phía trên này, Minh Triệu chậm rãi quan sát biểu hiện chung của dàn quản lý bên dưới, có không ít người đối với lời nàng nói thở phào một hơi, vô cùng tự tin, nhưng cũng có không ít người mang thần sắc chột dạ liếc nhìn xung quanh vài cái. Ánh mắt Minh Triệu lạnh xuống, những con chuột nhắt này, nàng nhất định phải bắt cho bằng được.

Cuộc họp bất quá chỉ kéo dài chưa đến mười lăm phút, người tham gia mang theo đủ loại tâm tình, đủ loại vẻ mặt rời đi. Thông báo sau đó cũng được phát xuống toàn bộ nhân viên, MT bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đều như đứng đống lửa.

Chờ người đi hết rồi, phía bên trong phòng nghỉ có một người đàn ông đi ra. Minh Triệu nhìn người nọ, "Về dàn giám đốc cấp cao, giao cho anh."

- Yên tâm đi Phạm tổng, nhất định không làm em thất vọng. - Đỗ Long cười nhạt.

Không phải Minh Triệu muốn nghi ngờ bọn họ, dù sao dàn giám đốc đó trước nay đều tính là những cộng sự đắc lực nhất của nàng. Chỉ là... Minh Triệu siết chặt nắm tay, trong đầu thoáng lên hình ảnh của mẹ mình. Hoạ, có đôi khi không phải từ bên ngoài vào.

Rời khỏi phòng họp trở về văn phòng của mình, Minh Triệu mệt mỏi ngả lưng trên ghế da, nhắm mắt day day thái dương.

Mà lúc này dưới tầng hầm bãi đỗ xe MT, Kỳ Duyên quẹt thẻ thang máy chuyên dụng, đi thẳng lên tầng cao nhất.

Quan hệ giữa cô và Minh Triệu vẫn chưa công khai, người trong MT ngoại trừ Vĩnh Duy, nếu nhìn thấy cô nhiều lắm cũng chỉ biết cô từng làm trợ lý bên người nàng. Vì để tránh phiền toái, Minh Triệu sai người sửa chữa lại hệ thống thang máy chuyên dụng, khiến Kỳ Duyên nếu tới liền đi theo đường đó lên thẳng phòng nàng.

Kỳ Duyên lên tới nơi, cả tầng lầu đều không có nửa chút tiếng động, yên tĩnh đến khiến người ta áp lực. Cô cũng không gõ cửa, trực tiếp mở cửa văn phòng đi vào, kết quả là nhìn thấy nàng ngồi tựa lưng ở trên sopha, tay khoanh trước ngực, ngủ rồi.

Khẽ thở dài một tiếng, nhìn khuôn mặt lúc chợp mắt mà vẫn nhíu chặt mày, tràn đầy mệt mỏi kia, Kỳ Duyên có điểm đau lòng, nhẹ tay nhẹ chân tiến lại đem người ôm lên đưa vào phòng nghỉ, chính mình ở bên ngoài giúp nàng xử lý vài công việc nhỏ, sau đó gọi điện nhờ Vĩnh Duy mua hai phần cơm trưa mang lên.

Minh Triệu ngủ cũng không sâu, nàng chỉ là chưa ăn gì, lại mệt mỏi một buổi sáng, thể lực chống đỡ không nổi mà thôi. Lúc tỉnh dậy phát hiện mình nằm ở trên giường phòng nghỉ liền đoán được có lẽ là Kỳ Duyên tới.

Nàng đẩy cửa phòng nghỉ đi ra, nhìn thấy đứa nhỏ kia ở bàn làm việc của mình, biểu tình nghiêm túc mà xem xét hồ sơ tài liệu gì đó, sau đó có mấy cái sẽ để sang bên phải, có mấy cái sẽ để sang bên trái. Đối với việc Kỳ Duyên xem tài liệu công việc của nàng, Minh Triệu cũng xem như ngầm đồng ý, dù sao trước kia cũng làm trợ lý bên người, đã biết không ít chuyện rồi. Huống hồ hiện tại bọn họ còn thêm một tầng quan hệ, nhà cũng ở chung, đứa nhỏ kia không ngại cùng nàng chia sẻ bí mật thương nghiệp, nàng cũng không lý nào lại giấu diếm.

Minh Triệu đứng nhìn một lúc lâu, Kỳ Duyên cũng không có phát hiện, xem hồ sơ xem đến thực sự chuyên chú.

- Em tới khi nào?

Nghe thấy giọng nàng, Kỳ Duyên lập tức ngẩng đầu buông giấy tờ đứng dậy kéo lấy tay nàng, "Không lâu, lúc em tới thấy chị ngủ ở trên ghế nên ôm chị vào phòng. Buổi sáng chị còn chưa có ăn gì phải không, em có nhờ Vĩnh Duy mua hai phần cơm rồi, qua đây ăn với em đi."

Minh Triệu cười cười để cô kéo ngồi xuống sopha, "Sao em biết buổi sáng chị chưa ăn?"

Phạm tổng, chị đừng khi dễ trí thông minh của em.

- Phạm tổng, sáng này chị đi rất vội, còn không kịp hôn buổi sáng em đâu. - Kỳ Duyên tranh thủ bĩu môi oán giận một chút.

Minh Triệu nhướn mày. Kỳ Duyên sau đó chỉ thấy một khuôn mặt áp đến gần mình, còn chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị niết lấy, cánh môi mềm mại dán lên.

Hôn xong, Phạm tổng ngồi trở về, vẻ mặt vô cùng đứng đắn "Bù cho em."

- Ngaa... - Kỳ Duyên hừ một tiếng, đột nhiên trở mình chống tay chồm người lên, tay còn lại ôm lấy cổ Phạm tổng, nghiêng đầu lại hôn xuống, sau đó còn mạnh bạo mà cắn một cái đau đến Phạm tổng rên rỉ một tiếng mới vừa ý buông ra, liếm môi thoả mãn "Như vậy mới đủ a."

Minh Triệu ngốc ngốc nâng tay sờ nhẹ cánh môi của mình, nơi đó không chỉ ướt át sưng lên, mà còn có chút mùi vị tanh nồng. Bật máu rồi.

——————

Cho toi hỏi là bộ này so far mọi người đọc thấy ổn không vậy ạ, tự dưng mấy nay có hứng nên viết lẹ up luôn thôi chứ không có suy nghĩ gì nhiều, không biết cả nhà thấy sao 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro