C8: Em chỉ như vậy với chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại thì, lúc này đây Kỳ Duyên vẫn đang lén lút mà mãi xoa hai cái đầu gối đã đỏ bừng đau nhức của mình, không hề ý thức được tivi đã tắt, có một cặp mắt vẫn luôn theo dõi từng hành động từng cử chỉ nãy giờ của cô.

Thấy đứa nhỏ bên dưới vẫn không mảy may phát hiện, Minh Triệu có chút bực mình lại buồn cười, "E hèm", hắng giọng một cái.

Kỳ Duyên giật nảy mình, vội vàng quỳ thẳng lưng, lúc này mới để ý tivi đã tắt từ lúc nào, mà Minh Triệu ánh mắt sắc như dao, khí tràng lạnh lùng mà nhìn cô. Phản xạ có điều kiện, Kỳ Duyên đổ mồ hôi lạnh, không dấu vết lùi về sau một chút, lắp bắp cười lấy lòng "Phạm... Phạm tổng..."

- Hửm?

- Em... chỉ là có chút đau chân, mới xoa một tí, tuyệt đối, à, tuyệt đối không phải lười biếng!

- Xem ra Nguyễn tổng cũng không thành tâm nhận lỗi. - Minh Triệu giả vờ thở dài.

Kỳ Duyên lập tức lúng túng, cẩn thận quan sát biểu tình của nàng rồi mới đánh liều chầm chậm quỳ lại gần, kéo kéo ống quần "Chị..."

- Suy nghĩ cẩn thận rồi? - Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua cái tay đang lôi kéo mình kia, không có đẩy ra mà là ngẩng đầu nghiêm túc hỏi.

Nghe ngữ điệu trở nên nghiêm khắc, Kỳ Duyên cũng không dám nhây, vội vàng quỳ thẳng gật đầu "Em không nên... nhân nhượng, làm việc bất lợi cho công ty."

Thật ra lúc nói những lời này, Kỳ Duyên cũng không cho rằng mình sai ở đâu. Cô nhường nàng một chút thì cũng có làm sao đâu, tiền nào cũng là tiền, rồi cũng chạy vào túi hai người bọn họ, cô không cảm thấy mình sai nơi nào rồi.

Nhưng bên cạnh đó, Kỳ Duyên cũng hiểu rõ, Minh Triệu làm việc công tư phân minh, cho dù tiền là thực sự đều của bọn họ, nàng cũng sẽ không trộn lẫn như vậy.

Minh Triệu làm sao lại không rõ suy nghĩ trong lòng cô, chỉ là... nàng thở dài. Đứng ở lập trường MT, cầm được hợp đồng có lợi cho mình, nàng dĩ nhiên là vui vẻ. Nhưng làm người dạy dỗ Kỳ Duyên, thấy cô lấy tư làm công, vì tình cảm mà ảnh hưởng công việc, chủ động lùi bước như vậy, nàng cũng không hài lòng, cho dù người được nhường là nàng cũng không được.

Công và tư, vẫn luôn là Kỳ Duyên phóng đến khoáng.

Nghĩ nghĩ một lúc, nàng đưa tay ra hiệu cho Kỳ Duyên đứng lên, kéo người ngồi xuống bên cạnh mình

- Không phải chị làm khó em, cũng không phải muốn la mắng em. Hôm nay phạt chỉ là để nhắc nhở em một chút, không thể để tình cảm xen vào công việc, ngày hôm nay em nhân nhượng chị, sau này còn sẽ nhân nhượng bao nhiêu...

- Em chỉ như vậy với chị! - Kỳ Duyên đánh gãy nàng, chắc nịch mà nói.

Minh Triệu ngẩn ra, sau đó cúi đầu mỉm cười, cũng đúng, Kỳ Duyên ngồi vững cái ghế này cũng có vài năm, vẫn chưa nghe ai bảo Nguyễn tổng nhường bước với người nào. Thôi, dù sao đứa nhỏ nhà mình cũng làm tốt rồi, không thể quá hà khắc.

- Được rồi, tối nay có việc cần làm hay không?

Kỳ Duyên gật đầu, "Có, em muốn nói với chị một chút về chuyện khu đất hợp tác kia."

Nàng gật đầu, đứng dậy "Vậy thì lên thư phòng. Chị cũng có vài vấn đề muốn nói với em."

- Phạm tổng, không phạt nữa? - Dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy sao?

- Ân, không phạt. Tự em trong lòng nắm chắc một chút.

- Ngaaaa. - Đây chính là thể hiện Phạm tổng tin tưởng vào năng lực phán đoán của cô!!! Kỳ Duyên cười tươi, hớn hở chạy đến ôm lấy người kia vào lòng.

Trong thư phòng, hai cái bàn làm việc được xếp ở kế bên nhau, bàn nào cũng chất chồng giấy tờ và hồ sơ, báo cáo. Ở cạnh tường đối diện là một cái màn chiếu lớn, gần đó có một cái bàn cao để đặt máy kết nốii, giữa phòng để một bộ sô pha, cũng có một cái bảng bút lông lớn. Kỳ Duyên lên tới nơi đã rút dây cắm vào laptop, khởi động màn chiếu, bên trên là sơ đồ của khu đất kia.

- Em khởi động màn hình trước thôi, còn phải xem lại một số tài liệu, chị chờ em một chút.

Minh Triệu gật đầu, sau đó cũng ngồi xuống bàn làm việc của mình, hai người yên lặng không quấy rầy nhau, làm việc thì phải chú tâm cùng nghiêm túc, đây cũng xem như là thống nhất của bọn họ.

Ước chừng hơn nửa tiếng sau, Kỳ Duyên ngẩng đầu, lắc lắc cái cổ cứng đờ của mình, lướt nhìn về phía Minh Triệu một cái, sau đó đi ra ngoài pha hai ly sữa đem vào.

Cái ly được đặt lên bàn nghe một tiếng 'Cộp' nhẹ, hương sữa thơm lành toả ra, Minh Triệu ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên, lại nhìn ly sữa trước mắt, gật đầu cầm lấy, nhấp một ngụm rồi hỏi "Xem xong rồi?"

- Xong rồi, còn chị?

- Không sai biệt lắm. - Minh Triệu đứng dậy, rút dây sạc laptop ra, ôm về phía sopha giữa phòng ngồi xuống.

Kỳ Duyên đứng ở bục để laptop, cầm lấy laser, bắt đầu nói "Tạm thời bỏ qua những thứ như diện tích kinh doanh của mỗi bên. Em đang muốn cùng chị nói một chút về kế hoạch phát triển chung và nguồn thu của khu đất này.

Ở đây tạm thời chia làm 3 nguồn, một là từ hoạt động kinh doanh cửa hàng cùng một số hoạt động vui chơi giải trí khác xem như nguồn thu chính. Phần thứ hai là cho thuê địa điểm tổ chức sự kiện, bao gồm ba vị trí, sân khấu ngoài trời, sân khấu trong nhà và hội trường triển lãm. Về phía phần thứ ba...", Kỳ Duyên dừng một chút, nhìn chị "Tạm thời em chưa xác định rõ lắm, nhưng về ý tưởng là muốn thành lập một dạng CLB, nguồn thu là phí thành viên. Hoặc là mở academy."

Minh Triệu hơi chút nhíu mày như suy tư gì đó, "Membership mechanism không phải không thể, nhưng vận hành như thế nào? Hoặc là nói nếu chị là một thành viên của CLB, chị sẽ đến đó để làm gì?"

- Đây là vấn đề lớn nhất em chưa nghĩ ra được. - Kỳ Duyên thở dài - Em đang nghĩ đến Haute Couture, về vấn nhà xưởng tại Paris thì... - cô mỉm cười - Phạm tổng, không thành vấn đề với chị phải không?

Minh Triệu nhướn mày, mỉm cười "Haute Couture cũng là một lựa chọn không tồi nếu như em muốn tổ chức hoạt động đặc biệt. Tuy nhiên lại không đủ thu hút. Về cơ bản thì khả năng ứng dụng của Haute Couture không cao.", nàng không tin Kỳ Duyên chưa nghĩ đến những vấn đề này. Nhưng cô nhóc này vẫn nói, chứng tỏ đã sớm có kế hoạch, móng tay nàng gõ gõ vào laptop, va chạm với kim loại vang lên từng tiếp lộc cộc, cười như không cười "Trình bày trực tiếp."

- ... - Khí tràng của Phạm tổng thực sự không thể đùa.

- Em nghĩ đến Haute Couture sẽ được tổ chức như một fashion show định kỳ mỗi quý hoặc mỗi nửa năm mà thôi. Còn lại, phần lớn thời gian, hoạt động hàng tuần và hàng tháng ở nơi này sẽ được tổ chức theo dạng biểu diễn, triển lãm, đấu giá hoặc hoạt động dành cho giới thượng lưu. Chủ đề không cố định. Tháng này có thể là đấu giá đồ cổ, tháng sau có thể là đua xe, đây là ví dụ.

- Mô hình em đang muốn là một club bao gồm nhiều sub-commitee? Bởi vì chơi đồ cổ vốn dĩ đã có một hội riêng của họ, đua xe, du thuyền đều như vậy. Khả năng bọn họ tham gia vào mô hình của em là bao nhiêu?

Kỳ Duyên nhún vai "50-50, cộng đồng nào muốn xây dựng cũng phải đi từng bước."

- Về academy thì sao?

- Tổ chức một vài khoá học hoặc đào tạo, dĩ nhiên là exclusive chứ không phải như những khoá học đại trà bên ngoài. - Nói đến đây, Kỳ Duyên khựng lại một chút, trong đầu thoáng qua chút ý tưởng "Có thể tích hợp cái này vào trong membership mechanism. Định kỳ sẽ tổ chức talkshow hoặc mời diễn giả chia sẻ về các chủ đề trong kinh doanh, hoặc triển khai một vài buổi giao lưu thúc đẩy hợp tác thương nghiệp."

Minh Triệu không có nói đồng ý hay phản đối, nàng nghiền ngẫm nhìn bảng kế hoạch sơ bộ trên màn chiếu một lúc, khép lại laptop "Trở về viết cho chị báo cáo phân tích ưu nhược điểm chi tiết của loại mô hình này cùng đề xuất chiến lược phát triển.", cách tốt nhất để đứa nhỏ này nhận ra tính khả thi của dự án, là để cô tự viết phân tích kế hoạch đi.

... Kỳ Duyên đột nhiên cảm thấy không muốn làm nữa.

Nhưng Minh Triệu nào có dễ dàng buông tha cho cô như vậy, nàng cười tủm tỉm "Cho em thời hạn một tuần, làm không xong thì cứ chiếu quy tắc mà phạt."

- Phạm tổng... Chúng ta thương lượng một chút được không?

- Ân? - Vốn dĩ đang muốn đứng lên, nghe Kỳ Duyên nói vậy, nàng cũng ngồi trở lại sopha, bắt chéo chân hất cằm ý bảo có thể.

- Quy tắc của chúng ta, chị có nghĩ là... nên thay đổi một tí hay không? - Kỳ Duyên thật sự hận chết cái quy tắc kia. Từ lúc Minh Triệu quyết tâm quản cô, cái quy tắc chết tiệt đó đã ra đời, Kỳ Duyên ăn không biết bao nhiêu khổ đều vì nó!!! Tính, ít nhất cũng đã vài năm!!!

- Có thể, vậy em tự mình viết lại, nếu không thể khiến tôi hài lòng... - Phạm tổng cười bỏ lửng câu nói, Nguyễn tổng trong lòng khóc tiếng Miên.

Nói một chút về quy tắc, cơ bản cũng chỉ có 1 điều:

Phạm sai lầm sẽ bị phạt, bất kể lớn nhỏ. Hình phạt tuỳ tâm tình Phạm tổng.

Nhưng đừng ai xem thường cái dòng quy tắc này, chỉ cần 5 chữ 'tuỳ tâm tình Phạm tổng' thôi, Kỳ Duyên đã không thiếu lần khóc không ra nước mắt với nó. Phạm tổng nhà cô khó tính thật sự, chỉ cần Phạm tổng không vui, la mắng, nhéo lỗ tai, phạt quỳ phạt đứng, thụt dầu hít đất bật cóc, đuổi khỏi nhà, tịch thu tiền tiêu vặt, ngủ sopha, ngủ sàn nhà, cấm dục, thật sự là 7749 loại hình phạt đều có thể khiến cô sống dở chết dở xin tha.

Một tuần sau đó, Kỳ Duyên thực sự lao đầu vào bảng báo cáo mà Minh Triệu yêu cầu. Ở công ty phải xử lý công việc mệt mỏi đã đành, về nhà liền lập tức lao vào thư phòng cắm đầu làm việc.

Đối với sự chăm chỉ của người kia, Minh Triệu gật đầu hài lòng, còn trẻ, thiếu kinh nghiệm không thành vấn đề, nhưng không thể lười biếng, chịu thương chịu khó sau này mới có thể đứng vững mà chống đỡ tập đoàn Keidi.

Cũng may Phạm tổng vẫn còn tính là tri kỷ, cho dù công việc chồng chất cũng sẽ ôm về nhà, để tan tầm sớm nấu ăn cho Kỳ Duyên. Thi thoảng cũng sẽ lướt ngang cho cô vài lời góp ý nhẹ. Chỉ là mỗi lần Phạm tổng nhắc nhở, Kỳ Duyên đều bị hoặc sẽ bị nhéo lỗ tai, hoặc là phải thụt dầu vài mươi cái.

Một tuần trôi qua, Kỳ Duyên sống không còn gì luyến tiếc mà nộp bản báo cáo cho Phạm tổng nhà mình. Minh Triệu cầm lấy tập hồ sơ dài cũng hơn mười trang kia, lướt sơ một chút rồi buông xuống, nhìn Nguyễn đại tiểu thư vẻ mặt khẩn trương đứng bên cạnh, cười "Tóm tắt."

Kỳ Duyên trong lòng trợn trừng, bảng kế hoạch trên tay không đọc, còn muốn làm khó cô. "Phạm tổng, em sai rồiiii."

- Hửm? - Phạm tổng nhướn mày, "Kêu em tóm tắt, không có kêu em nhận sai."

- Phạm tổng, ý tưởng của em tính khả thi không cao, có nhiều lỗ hổng. Giới thượng lưu nếu có chung một thú vui nào đó, thông thường cũng sẽ lập thành tụ hội, nhưng sẽ không thích quá đông người, như vậy giữa các thành viên sẽ thân thiết hơn, bầu không khí thoải mái, cũng có vẻ luxury hơn.

Minh Triệu gật đầu, "Tiếp tục."

- Về phần talkshow, diễn giả, theo tìm hiểu và kinh nghiệm của em, tham gia talkshow hoặc dạ tiệc để trao đổi kiến thức, thúc đẩy hợp tác hoàn toàn là chuyện bình thường, điều kiện là đơn vị tổ chức, nội dung, diễn giả, thành phần tham dự đều có phải có uy tín và địa vị nhất định trong giới. Về việc này em có tự tin, nhưng đặt vào tổng thể kế hoạch phát triển lại chỉ có thể tính là một phần, không đủ làm cơ chế vận hành chính.

Nói xong, Kỳ Duyên ỉu xìu tựa vào tường, nhìn về phía tập hồ sơ trên bàn, bĩu môi. Vốn nghĩ rằng ý tưởng không tồi, nhưng đi sâu vào thì kết quả lại là không thực hiện được.

Minh Triệu liếc nhìn biểu cảm kia, có chút buồn cười. Nàng châm chước một chút, nói "Thật ra ý tưởng của em dù tính khả thi không cao lắm lại cũng không phải hoàn toàn không thể. Nhưng nếu muốn phát triển nó cần phải có một thời gian dài nghiên cứu, khảo sát cùng lên kế hoạch phát triển chi tiết từng bước. Membership mechanism sẽ mang lại nguồn thu lớn, đổi lại thời gian phát triển và đầu tư sẽ tốn rất nhiều. Nếu em còn muốn tiếp tục kế hoạch này, tạm thời phần diện tích trống em nói dùng cho hoạt động của CLB có thể tận dụng để cho thuê như nguồn thu thứ 2, khi nào sẵn sàng rồi hãy triển khai."

Nghe nàng nói có thể tiếp tục đưa vào nghiên cứu phát triển, hai mắt Kỳ Duyên rõ ràng là sáng lên.

Minh Triệu cầm lại tệp hồ sơ, lướt xuống mấy trang cuối nhìn thoáng qua, sau đó nói "Một gợi ý nhỏ cho em, có thể bắt đầu từ vòng bạn bè quan hệ của mình. Focus group interviews, tìm hiểu một chút về preference trong nhiều mặt của họ, cơ chế vận hành, không khí, quy mô, hoạt động nào sẽ có sức hút. Sau đó mở beta/trial, lấy ý kiến sửa đổi và nghiên cứu referral rewards system để mở rộng quy mô dần dần."

Kỳ Duyên một bên gật đầu chăm chú lắng nghe, một bên cầm lấy ipad take note lại những gì nàng nói, bộ dáng như đứa nhỏ ham học vô cùng nghiêm túc. Một lần thảo luận này kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, Kỳ Duyên nghe đến say mê, sau đó ánh mắt sùng bái mà nhìn người kia "Phạm tổng, em yêu chị chết mấtttttttt."

Minh Triệu liếc mắt nhìn cái 'vật thể không xương' đang chuẩn bị nhào lên người mình kia, nhanh chân dứt khoát đứng dậy, ghét bỏ "Đừng có tưởng bở. Qua bên kia quỳ nửa tiếng tư quá đi!"

- Thôi mà Phạm tổnggg, tạm tha cho em một lần điiiii. Người ta đã cố hết sức rồi a. - Phạm tổng, chị có thể đừng nghiêm khắc như vậy khônggggg?

- Không thể. - Nàng dùng ngón tay đẩy cái trán kia ra xa, lắc đầu - Khoá học nào cũng có học phí.

- Phạm tổngggg...

- Năn nỉ vô ích, ba... hai...

Vừa nghe nàng đếm ngược, Kỳ Duyên lập tức vọt về phía góc phòng quỳ xuống, vẻ mặt uất ức như lên án nàng ngược đãi cô. Minh Triệu khẽ cười, "Bên dưới có mua kem cho em, quỳ xong rồi thì xuống ăn."

Hai mắt Kỳ Duyên lập tức sáng rỡ, "Em yêu chị nhất a Phạm tổngggg.",

Nhìn ai kia vừa mới còn hận không thể nhào đến lên án mình, giờ lại gật đầu lia lịa vui vẻ mà quỳ, Minh Triệu trong lòng buồn cười, lắc đầu, đều hai mươi mấy tuổi, như thế nào vẫn y như đứa nhỏ không lớn a.

——————

Mấy pha kinh doanh viết bừa đó =)) đừng ai bắt bẻ toi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro