C7: Tư bản điển hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Nguyễn đột nhiên xua xua tay "Đều gặp vài lần, cũng đừng một tiếng Nguyễn tổng hai tiếng Nguyễn tổng. Cháu gọi không mệt nhưng tôi nghe mệt."

Minh Triệu kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó dường như hiểu được cái gì, cười nhạt nhướn mày "Nguyễn tổng chưa gì đã muốn đổi xưng hô, không sợ quá sớm?"

- Tính tình Kỳ Duyên như thế nào, tôi không dám nói hiểu rõ, nhưng ít nhiều cũng biết được vài phần. Trước giờ đứa nhóc đó quen người yêu chưa ai quá 2 tuần, vậy mà nó quen cháu tận nửa năm.", dừng một chút lại tiếp tục "Cháu cho rằng đổi xưng hô là quá sớm? Tôi nhưng không nghĩ như vậy."

Ông Nguyễn mỉm cười, nhún nhún vai, tựa như một người cha kể về đứa con gái mà ông ta vẫn luôn che chở, cưng chiều. Nếu không phải biết rõ đối phương là ai, Minh Triệu đánh chết cũng sẽ không tin người đàn ông đang cười phúc hậu kia lại là người hô mưa gọi gió, quỷ quyệt trên thương trường.

Quả nhiên không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

- Vậy ngài muốn xưng hô như thế nào?

- Gọi ba thì có vẻ hơi sớm. Nếu ba cháu còn sống, tôi có lẽ sẽ lớn hơn ba cháu vài tuổi, liền gọi bác đi.

Nhắc đến người ba quá cố của mình, sắc mặt Minh Triệu trầm xuống, cả người đều phát ra hơi thở lạnh lùng. Nàng nở nụ cười, nhưng ý cười lại không tới đáy mắt "Nguyễn tổng, ngài thật biết đùa."

Ông Nguyễn nhún vai, đối với thái độ cự tuyệt của Minh Triệu cũng không có tức giận, thản nhiên như không có việc gì, nàng không sửa, ông ta sửa thì tốt rồi. "Tôi hẹn cháu ra đây, đúng là có việc liên quan đến Kỳ Duyên muốn nhờ cháu."

- Mời nói.

—— Leng keeng —— vài tiếng do chiếc muỗng chạm vào thành ly, ông Nguyễn cầm ly cà phê của mình nhấp một ngụm dài rồi bỏ lại xuống bàn, chậm rãi vào chuyện.

- Chuyện của Kỳ Duyên, tôi đã cho người điều tra. Cụ thể tôi tin là cháu cũng không có hứng thú, nhưng quả thật là tôi sơ sót không chú ý đến, tôi đã cho người xử lý rồi. Chuyện này không làm ảnh hưởng gì đến tình cảm của cả hai chứ?

- Ngài tin em ấy không phải loại người hời hợt thì tốt rồi.

- Con bé bây giờ hẳn là rất giận tôi. - Ông ta cười khổ.

Minh Triệu không có phủ nhận, với tính tình của Kỳ Duyên, thật sự sẽ giận. Lại nói, bị ba mình chưa rõ đầu đuôi đã trách móc như vậy, có thể không giận sao?

- Nếu được, cháu nói giúp tôi một tiếng, kêu con bé về nhà một chuyến đi.

- Ban nãy ngài nói có chuyện muốn nhờ tôi, là chuyện này?

Ông Nguyễn nhấp một ngụm cà phê, lắc đầu "Không phải. Đây chỉ là thuận tiện nhờ thêm mà thôi."

- Ân? - Nàng không gật đầu cũng không lắc đầu, yên lặng nhìn, chờ ông ta nói tiếp.

- Kỳ Duyên là bị tôi nuông chiều từ nhỏ đến lớn, tuy là hoạt bát phóng khoáng, lại không hiểu được cầu tiến, vô ưu vô lo. Kỳ thật trước đây, tôi cảm thấy không có vấn đề gì, Nguyễn gia còn, con bé chỉ cần yên tâm hưởng thụ cuộc sống thì tốt rồi. - Trên môi ông Nguyễn lộ ra một cái cười, trong mắt Minh Triệu, là nụ cười hoà ái của một người cha mà nàng chưa bao giờ có được.

- Nhưng rồi, tôi lại nghĩ đến, tôi cũng không thể che chở cho con bé cả đời. - Giọng nói của ông bây giờ lại mang chút ưu phiền nhè nhẹ. Khoé mắt Minh Triệu giật giật, xem ra ông ta cũng nhìn ra là có người nhắm tới con gái mình.

Ông Nguyễn nhắm mắt xoa xoa hai bên thái dương, rồi lại nhìn nàng "Kỳ Duyên quen cháu, đối với tôi mà nói, cũng không tính là chuyện xấu."

Còn vì sao không phải là chuyện xấu, ông ta không nói, Minh Triệu cũng không muốn truy hỏi.

- Nhưng là, tôi cũng muốn con bé có thể tự mình đứng vững trên đôi chân của nó. Thế giới này, không có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi được, chỉ có chính mình mới có thể bảo vệ chính mình, cháu cũng không thể đi cùng nó cả đời. Cháu nói có đúng không, Phạm tổng?

Ông ta không gọi nàng là 'Minh Triệu' mà lại vẫn gọi là 'Phạm tổng'. Trên môi người đàn ông trung niên đó như cũ treo một nụ cười, nhưng lúc bấy giờ đã không phải là loại hoà ái như lúc ông ta nhắc tới Kỳ Duyên.

Minh Triệu im lặng, lại không chút yếu thế mà cứ như vậy nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Lát sau, nàng bắt chéo chân, ngả lưng tựa vào thành ghế, nở một mạt cười nhạt nhẽo "Không sai, nhưng là Nguyễn tổng, ngài nói nãy giờ, lại nói sai một chuyện."

Ông Nguyễn nâng đầu, hất cằm ý bảo nàng nói tiếp.

Trong đôi mắt Minh Triệu toát lên vẻ ôn nhu hiếm thấy, nơi đó ẩn chứa ý cười kiên định, không hề cợt nhả. "Có tôi ở, em ấy có thể tự do mà trưởng thành. Hơn nữa, ngài cho rằng tôi không thể cùng em ấy đi cả đời sao? Tôi lại cho rằng tôi có thể.", nói rồi, nàng không hề như mọi lần cao ngạo, tuy lời nói như cũ cứng rắn, lại dễ dàng nghe ra chân thành "Nguyễn tổng, yên tâm giao em ấy cho tôi đi."

Duyệt nhân vô số, ông Nguyễn có chút kinh ngạc, rồi lại dùng một loại ánh mắt đánh giá lộ liễu mà đánh giá Minh Triệu, nàng cũng không hề né tránh mà nhìn thẳng ông ta. Lát sau, ông Nguyễn rốt cuộc thở dài, khí thế sắc bén trên khuôn mặt dần thu liễm lại, cười cười "Chuyện Keidi về sau, còn phải nhờ vả Phạm tổng.", nói rồi không để ý tới vẻ kinh ngạc của Minh Triệu, ông ta đứng dậy, đi đến bên cạnh, một tay đặt lên vai nàng, cúi người ở bên tai nàng thấp giọng "Kỳ Duyên tôi có thể giao cho Phạm tổng. Nhưng nếu Phạm tổng làm con bé tổn thương... Vậy đừng trách lão già như tôi không nể tình. Tôi cũng chỉ có đứa con gái này."

Ông ta vỗ vỗ vai nàng vài cái rồi mới rời đi, để lại Minh Triệu một mình trong căn phòng VIP đó.

Qua chừng vài phút, nàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở danh bạ, bấm gọi. Không đợi một hồi chuông reng xong, đầu bên kia đã bắt máy "Alo?"

- Đến đón chị. Quán cà phê lần trước cách đó một con đường

Kỳ Duyên còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã cúp, cô ngơ ngác nhìn màn hình hiển thị thời gian gọi '0:05', ngớ người. Mà Minh Triệu sau khi gọi xong, cất điện thoại vào trong túi quần, đứng dậy phủi phủi áo, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, bước ra ngoài.

—————

Từ lúc xe, khoé môi Minh Triệu vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, lại thêm quán cà phê ban nãy, Kỳ Duyên rốt cuộc không thể nhịn nổi tò mò "Phạm tổng, ban nãy chị gặp đối tác bàn chuyện rất thuận lợi sao?"

Minh Triệu nhướn mày, liếc nhìn sang cô nhóc bên cạnh, có thể thấy cả hai chữ 'tò mò' đều in lên trán, vậy mà vẫn có thể nhịn được hỏi khéo như vậy. Giỏi.

- Thuận lợi. Đối tác thực tin tưởng chị.

- Nga? Tin tưởng đến mức nào?

- Đến mức giao cả con gái của ông ta cho chị.

- Cái gì?!?! - Kỳ Duyên thắng xe một cái —— Két —— "Phạm Đình Minh Triệu!"

Minh Triệu không nói gì, nàng ngồi im nghiêng đầu sang, tủm tỉm cười đầy thách thức. Kỳ Duyên vốn đang nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn thấy đôi mắt nàng nhu hoà, ỉu xìu, cơn giận không thể hiểu được bị dập tắt. Nghĩ nghĩ một lúc, cô chợt hiểu ra, bất lực đỡ trán, ngả ngồi lại trên ghế lái.

- Sao? Nhận ra rồi?

- Phạm tổng, chị trêu chọc em.

- Tôi trêu chọc em sao? Không phải em tự suy diễn linh tinh? - Phạm tổng thản nhiên nhún vai.

- Phạm tổng, đừng xưng 'tôi', lúc xưng 'tôi' vẻ mặt của chị rất khó ưa!!!

Minh Triệu có chút bất ngờ, hôm nay gan. Nàng nheo mắt, một ngón tay nâng cằm cô lên, giọng điệu cao ngạo "Sao? Em không thích?"

- ...
- ... Thích.

Khuất phục trước cường quyền của nàng đã trở thành bản năng của Kỳ Duyên.

Cô bắt lấy tay nàng, rồi dưới con mắt kinh ngạc của Phạm tổng, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ "Ba em còn nói gì với chị không?"

- Có.

- Ân?

- Ba em nói... - Trời đất bỗng quay cuồng một chút, lúc Kỳ Duyên mở mắt, cô đã bị giam chặt ở trên ghế, mà trước mắt là khuôn mặt kiều diễm phóng to của Minh Triệu, trong miệng vẫn còn ngậm lấy ngón tay nàng. Dưới khoảng cách gần như vậy, khí chất của Phạm tổng khiến tiểu lão công nhà mình không thở nổi, nuốt nước miếng run cầm cập, hàm hồ mà hỏi "Ba em nói... nói cái gì?..."

- Nói, giao toàn quyền xử lý em cho tôi. - Dứt lời liền niết lấy cằm Kỳ Duyên, thô bạo hôn xuống.

Phạm tổng chủ động khiến Kỳ Duyên mừng rỡ như điên, vội vàng hé môi đáp trả, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại không ngừng khóc than, ba ba, ngài nỡ lòng nào giao con gái vào tay hổ dữ...

Hôn đủ rồi, Minh Triệu dứt khoát đẩy Kỳ Duyên ra, ngồi lại vị trí của mình, lạnh mặt. Thay đổi 180 độ như vậy khiến Kỳ Duyên sờ không thấu suy nghĩ của nàng, chỉ có thể cẩn thận gọi một tiếng "Phạm... Phạm tổng?"

- Em còn định dừng xe ở đây đến bao giờ?

- A? - Kỳ Duyên ngơ ngác, rồi nhận ra ban nãy vì tức giận nên cô dừng vội xe, cũng không thèm để ý mình đang ở đâu. May mắn cô chạy cũng sát lề đường, khu vực này cũng vắng, lúc dừng lại cũng không quá cản trở giao thông. Chính là... liếc mắt nhìn người bên cạnh, Kỳ Duyên không khỏi cầu nguyện trong lòng, Phạm tổng nhà cô rất ghét lái xe không an toàn... thôi xong rồi...

Về đến nơi, Kỳ Duyên buông chìa khoá ở trên bàn tiếp khách đánh trống lảng, "Phạm tổng, chị đói bụng chưa? Em đi hâm nóng đồ ăn nhé?"

- Chị không đói, em ăn trước đi. - Nói rồi liền muốn lên lầu.

Kỳ Duyên vội vàng dang hai tay chặn ở trước mặt nàng, nghiêm giọng "Không được! Phạm tổng, ăn uống phải đúng giờ giấc!"

Minh Triệu không kiên nhẫn quét mắt nhìn cô, Kỳ Duyên dù chảy mồ hôi hột nhưng vẫn kiên quyết không chịu thoả hiệp, tráng lá gan hung hăng nhìn nàng. Giằng co một lúc, Minh Triệu nhướn mày, nâng tay vỗ vỗ mặt cô "Hôm nay đủ gan.", rồi quay lại phòng bếp.

Kỳ Duyên thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng không dám để vị nữ vương kia chờ lâu, nhanh chóng xăn tay áo đem đồ ăn hâm nóng.

Minh Triệu không nói gì, ngồi ở trên ghế chống cằm nhìn theo thân ảnh bận rồi của cô, nghĩ về chuyện lúc nãy. Vừa rồi ánh mắt bạn nhóc đó nhìn nàng, vậy mà có thể khiến cho nàng cũng có chút sợ nhè nhẹ. Không thể phủ nhận, riêng về chuyện ăn uống ngủ nghỉ, Kỳ Duyên vẫn là thực có tiếng nói ở đây.

- Ngày mai em trở về gặp ba em một chuyến đi. - Minh Triệu đột nhiên nói.

Động tác của Kỳ Duyên khựng lại, cười trừ "Không cần, đột nhiên lại trở về làm gì.", cô vẫn còn giận lắm.

- Ba em muốn gặp em.

- Ông ấy có thể tự đến tìm em.

Minh Triệu lắc đầu, thật giống như một đứa nhỏ cáu kỉnh, "Giận thật dai."

Kỳ Duyên im lặng, không phủ nhận.

- Sao không thấy em giận chị như vậy?

Nghe vậy, cô lập tức trợn trắng mắt nhìn nàng "Phạm tổng, chị còn dám nói?", cô vẫn chưa có nguôi đâu.

Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt 'sao lại không dám nói?' khiến Kỳ Duyên tức đến phì cười, giọng điệu mỉa mai "Bởi vì chị quá hung dữ! Em làm sao dám giận dai."

- Này! - Dám nói nàng hung dữ, đứa nhóc này hôm nay ăn gan hùm rồi phải không?

Được đến liền dừng, Kỳ Duyên cũng cười hì hì lấy lòng "Bởi vì người ta yêu chị a Phạm tổng."

... Phạm tổng xoát cái đỏ mặt, sắc lẻm lườm cô một cái, sơ hở là sến súa. Vì thế liền quay ngoắt đổi chuyện

- Ba em nói đã tìm hiểu xong chuyện lần trước, xác thật là ông ấy hiểu lầm em. - Tự dưng nói đến đây, nàng cũng có chút chột dạ nhẹ. Hiểu lầm cô nhóc này, nàng nhưng cũng trả cái giá không nhẹ a.

- Phạm tổng, ngày mai chị đã nói sẽ đi hẹn hò với em!

- Không ảnh hưởng.

- Nhưng mà...

- Hoặc là đi, hoặc là tiền tiêu vặt tháng này cắt một nửa!

- Phạm tổng!!!

- Sao? - Minh Triệu nhếch mép cười.

- Chị thật quá đáng! - Trong lòng Kỳ Duyên lại gào thét. Tiền thù lao tranh vẽ cùng chụp ảnh của cô đã nộp hết vào tay nàng, mỗi ngày cũng chỉ được đưa lại một khoản gọi là 'tiêu vặt', vốn dĩ là chỉ đủ cho cô đổ xăng cùng uống trà đá lề đường, ngay cả ăn ngoài đều không đủ. Bây giờ lại muốn cắt một nửa, Phạm tổng, chị có còn là con người không?!?!

- Có đi hay không?

- Không đi! - Làm người phải có chính kiến!

Minh Triệu gật đầu "Vậy em ra sopha ngủ một tuần."

- Em đi! Em đi! Ngày mai lập tức đi! - Chính kiến là cái gì, cũng không thể ăn được, vứt bỏ lại có làm sao.

Khoé môi nàng cong lên "Ngoan.", chính là còn chưa đợi Kỳ Duyên phản ứng cái gì, nàng lại tiếp tục "Nhưng bởi vì em cò kè, làm tôi đói, tiền tiêu vặt của em vẫn bị cắt một nửa."

- Phạm tổng!!! - Kỳ Duyên tức đến dậm chân, lại không thể làm gì "Chị thực sự là tư bản điển hình."

- Tôi cũng không phủ nhận.

————

Không phải tự dưng mà có chỗ Phạm tổng xưng 'chị', có chỗ lại xưng 'tôi' đâu nhá 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro