C6: Bởi vì em, không xứng với vị trí đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, Minh Triệu ra phòng khách xem bản tin, còn Kỳ Duyên thu dọn chén dĩa rồi đi tắm.

Tắm rửa xong, Kỳ Duyên cả người tươi mát nhào lên sopha ôm lấy nàng, mái tóc chưa sấy tựa ở trên đùi làm quần nàng ướt một mảnh, đôi mắt long lanh nhìn lên.

- Sao?

- Hì hì... - Khuôn mặt thèm khát thấy rõ.

Minh Triệu thở dài "Ngồi lên, nói chuyện rõ ràng rồi muốn làm gì làm."

Kỳ Duyên nghe vậy vội vàng ngồi dậy, khoanh chân nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng.

Minh Triệu cũng trở nên nghiêm túc "Nói một chút đi, chuyện ở công ty em là như thế nào?"

- ...

- Tuy là chị tin rằng bản báo cáo đó đã bị người động tay động chân, nhưng đừng tưởng như vậy là em có thể thoát tội. Nói xem, trong khoảng thời gian vừa rồi, em có nghiêm túc làm việc hay không? - Minh Triệu nhíu mày, bị hại là một phần, bản thân đứa nhóc này không để tâm vào mới có thể cho người ta cơ hội để hãm hại mình như vậy, đừng hòng qua mặt được nàng.

Quả nhiên, Kỳ Duyên nghe đến đó liền ỉu xìu, vẻ mặt lấm lét nhìn Minh Triệu. "Cái đó... em..."

- Nói!

- Em hay đến trễ...

- Đến trễ hay là không đến? - Lại còn học được nói dối?

- Em không đến... Nhưng mà là do em thực sự không hiểu được những hợp đồng đó. Bọn họ không ai hướng dẫn em, chỉ cầm lên một sấp giấy tờ bắt em ký. Ngay cả cái cô thư ký Hạ cũng tỏ thái độ với em.

Minh Triệu nhíu mày, "Em có thử hỏi vài vị giám đốc bên dưới không?"

- Em hỏi, nhưng bọn họ trả lời như không trả lời, trong sáng ngoài tối còn châm chọc mỉa mai em. Bọn họ nói rằng em dựa ba mới được ngồi vào chiếc ghế đó. Nói em vô dụng bất tài, ngay cả một cái hợp đồng cũng không hiểu được. Đó là lỗi của em sao? Em không học được kinh doanh không phải mọi người không biết, vì sao cứ phải bắt em điều hành công ty? - Kỳ Duyên càng nói càng tủi thân, cô cảm thấy ấm ức bao lâu nay, hôm nay rốt cuộc nói ra được.

Xả ra rồi, cô cúi đầu, thật lâu thật lâu đều không có nghe được tiếng nàng đáp lại. Chính là ngay khi vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt thất vọng của Minh Triệu, khiến cho cô nháy mắt có chút hoảng hốt

- Phạm tổng?

- Kỳ Duyên, ba em chỉ có một mình em.

- Em biết...

Minh Triệu cũng tin là cô biết, bao nhiêu đạo lý cô đều hiểu, "Sản nghiệp này, trước sau gì cũng do em kế thừa. Em không muốn cũng không được. Chẳng lẽ em muốn nhìn công sức của ông nội em, của ba em, của cả Nguyễn gia lụi tàn trong tay mình hay sao?"

- Nhưng em không thích kinh doanh!

- Chị biết. Nhưng đó không phải là chuyện em thích hay không thích. Đó là trách nhiệm của em. - Minh Triệu nhấn mạnh hai chữ 'trách nhiệm', không chút ngoài ý muốn nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, tiếp tục nói ra những lời nói mang tính đả thương "Còn vì sao bọn họ xem thường em... Kỳ Duyên, em rõ ràng hơn ai hết.", dừng một lúc, khuôn mặt Minh Triệu lạnh xuống, ánh mắt sắc bén, chậm rãi đem từng câu từng chữ tàn nhẫn nói ra "Bởi vì em, không xứng với vị trí đó."

- Em...

Kỳ Duyên muốn phản bác, lại không biết phải phản bác như thế nào, lời nàng nói như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng tự trọng, tự ái của cô. Cô không xứng sao? Kỳ Duyên ngửa mặt lên trời, tay đã siết chặt thành nắm đấm, hốc mắt cũng dần trở nên đỏ hoe.

- Xem lại chính bản thân em. Nếu như em không muốn bị coi thường, vậy thì chứng minh cho bọn họ thấy em xứng đáng. Suốt ngày ở đây than ngắn thở dài, trách người này, lại đổi lỗi cho người kia, có lợi ích gì?

- ...

- Em nói muốn cùng tôi đi lâu dài, nói muốn cả đời lo cho tôi, vậy em nói cho tôi nghe em lấy gì để đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta sau này? Nếu một ngày trong tay tôi không còn MT thì sao, em cho rằng chỉ bằng hai trái tim vàng là có thể tồn tại trên cuộc đời này sao?

Không gian thoáng chốc rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng hút mũi tức tưởi của Kỳ Duyên. Minh Triệu lại càng lúc càng lạnh lùng mà nhìn nữ nhân trước mắt "Kỳ Duyên, đừng để tôi thất vọng về em.", dứt lời nàng liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

Tối ngày hôm đó, Minh Triệu không có vào lại phòng mà ngồi ở sopha bên ngoài cả một đêm. Bọn họ lúc này ai cũng cần một khoảng lặng riêng để điều chỉnh tâm tình của mình.

Với Kỳ Duyên mà nói, những lời nói ban nãy của Minh Triệu, cô không phải không hiểu, cũng không phải chưa từng nhận ra. Chỉ là, không nghĩ đến sẽ có một ngày, bị người mình yêu thương nhất, tàn nhẫn vạch trần như vậy.

Còn Minh Triệu, nói ra những lời đó cũng không phải là một điều dễ dàng. Lúc đứa nhóc đó rơi nước mắt, trong lòng nàng cũng khẽ nhói đau, tim như bị ai bóp chặt. Nhưng nàng cũng không thể không hạ quyết tâm tàn nhẫn một lần.

Bản báo cáo bị người động tay động chân chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng lại là một lời cảnh báo với bọn họ, rằng đã có người nhắm vào Kỳ Duyên. Hôm nay chỉ là chút ít việc vu khống, ngày mai có hay không sẽ bị hại đến vào tù? Thương trường như chiến trường, ai cũng không thể nói trước chuyện tương lai.

Vì vậy nên, cô nhóc đó, cần thiết phải trưởng thành, ít nhất là để tự bảo vệ lấy mình, bảo vệ lấy cơ ngơi cùng bao nhiêu con người của nhà họ Nguyễn.

Lại đau lòng cũng không thể làm khác đi. Trưởng thành sao, là phải trải qua chút khổ sở.

Nhìn ánh đèn phòng ngủ vẫn luôn được bật sáng kia, Minh Triệu mím môi, dù rất muốn tiến vào để an ủi cô, nhưng nàng vẫn là kiềm lại lòng mình, để cô nhóc nhà nàng tự dằn vặt một đêm đã.

—————-

Trên thực tế, Kỳ Duyên cũng không có làm Minh Triệu thất vọng. Ba giờ sáng, cô gái nhỏ từ trong phòng bước ra, ngồi quỳ ở trên sàn nhà trước mặt Minh Triệu khiến nàng không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ lãnh tỉnh mà nhìn, không lên tiếng.

- Em sai rồi, Phạm tổng. - Kỳ Duyên cúi đầu, rũ mắt.

Lần này, Minh Triệu không hỏi cô sai ở đâu, chỉ hơi hơi nheo lại mắt, đạm đạm "Em có thể quản lý công ty không?"

- Em sẽ cố gắng học! - Cô đáp, gần như là ngay lập tức, ngữ khí chắc nịch, ánh mắt sáng lấp lánh sự quyết tâm.

Nàng im lặng nhìn cô một lúc, rốt cuộc hài lòng gật đầu, không có tiếp tục truy hỏi. Không cần thiết phải hỏi nữa, nàng đã đủ hiểu Kỳ Duyên. Vì vậy, nàng đứng lên, vỗ vỗ đầu nữ nhân trước mặt "Đứng lên, nếu suy nghĩ kỹ rồi thì vào phòng ngủ thôi.", dứt lời liền đi trước vào phòng.

Ở góc độ mà Minh Triệu không thấy được, Kỳ Duyên ngây ngốc nhìn theo bóng lưng nàng, rồi sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, lao tới ôm đối phương.

Lại là một đêm không ngủ.

—————-

Động tác của Keidi quả nhiên rất nhanh, ngay ngày hôm sau Minh Triệu đã nhận được cuộc gọi từ Nguyễn tổng, hẹn gặp nàng ở quán cà phê lần trước. Minh Triệu nhíu mày, nói buổi chiều có thể.

- Phạm tổng, chị đang nói chuyện với ai? - Kỳ Duyên vốn đang bưng bữa sáng lên cho nàng, nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại thì tò mò nhanh chóng đi vào.

- Đối tác thôi. Chiều nay chị có việc phải ra ngoài, em ở nhà ngoan một chút. - Minh Triệu cất điện thoại lên đầu giường, nhàn nhạt trả lời.

Kỳ Duyên nghe nói nàng phải ra ngoài liền không vui, phồng má đặt cái mâm xuống bàn "Chị như vậy còn muốn đi ra ngoài?!"

- Chỉ một lát thôi, tối chị sẽ trở về, em ở nhà nấu cơm chờ chị.

- Nhưng mà... - Kỳ Duyên còn muốn cằn nhằn, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị nàng đánh gãy

- Sao? - Minh Triệu chiêu cũ xài lại, lạnh lùng đảo mắt nhìn cô một cái, nhiệt độ trong phòng trong tích tắc cũng lạnh xuống như muốn đóng băng.

Kỳ Duyên run run lập tức tước vũ khí đầu hàng, lại vẫn nhịn không được ấm ức "Chị rõ ràng đã nói hôm nay sẽ ở nhà bù đắp cho em.", ngày thường nàng đều vùi đầu vào công việc, ngay cả cuối tuần đều sẽ có hẹn gặp đối tác này đó, đã thật lâu thật lâu rồi bọn họ không có một ngày ở bên nhau trọn vẹn. Khó khăn lắm nàng mới chịu nghỉ một ngày, bây giờ lại muốn gặp đối tác!

Nhìn đến mạt cô đơn cùng thất vọng trong đôi mắt Kỳ Duyên, Minh Triệu chợt có chút áy náy, giống như lâu rồi nàng cũng không từng toàn tâm toàn ý dành thời gian cho cô, cũng không trách được đứa nhóc này sẽ tủi thân.

Nghĩ đến đây, nàng thở dài, giọng nói cũng dịu xuống, vẫy vẫy tay "Qua đây."

Kỳ Duyên nghe lời tiến đến bên nàng, ngồi xuống giường, sau đó lập tức rơi vào một cái ôm vững chắc, thanh âm của Phạm tổng trầm thấp đầy quyến rũ "Ngoan một chút, chiều nay chị thực sự có việc quan trọng. Ngày mai lại nghỉ một ngày, chúng ta đi hẹn hò, thế nào?"

Đôi mắt Kỳ Duyên lập tức sáng rực, ôm lấy nàng cọ cọ đầy hứng khởi "Phạm tổng, không thể nuốt lời!"

- Ừm. - Nàng nhéo nhéo mặt cô, khoé môi cong lên nhè nhẹ, trẻ nhỏ dễ dụ a.

Thật ra phải là trẻ nhỏ dễ dạy, đến chỗ Phạm tổng không biết thế nào lại thành dễ dụ rồi.

- Chiều nay em đưa chị đi.

Do dự một chút, nàng gật đầu "Được."

-------------

Mặc dù là đồng ý để Kỳ Duyên đưa đi, nhưng Minh Triệu lại báo một địa chỉ khác cách đó một con đường ngắn. Lúc đến nơi cũng không thấy xung quanh có hàng quán gì, Kỳ Duyên nhíu mày "Phạm tổng, chị sẽ không nhớ nhầm địa chỉ đó chứ?"

- Không nhầm, ở đây, em về trước đi.

- Chị chắc chứ? - Kỳ Duyên không yên tâm.

- Một hồi sẽ có người xuống hướng dẫn. - Minh Triệu mặt không đổi sắc nói dối, mắt thấy Kỳ Duyên còn muốn mở miệng liền chặn đầu "Còn em, lát nữa có muốn đón chị về hay không?"

- Tất nhiên là có! Phạm tổng, khi nào về chị gọi em, em lập tức đến ngay. Không có phép tự mình trở về!

- Ừm. - Đối với sự cằn nhằn của cô, nàng đã thành thói quen, cách trả lời tốt nhất chứ là thờ ơ, Nguyễn đại tiểu thư sẽ tự động im lặng không dám nói nữa.

Quả thật, thấy Minh Triệu chỉ lạnh nhạt ứng một tiếng, Kỳ Duyên cho rằng nàng đã bắt đầu không kiên nhẫn, vội nói "Vậy em về trước." liền không lại dây dưa, kéo cửa sổ đạp ga phóng đi.

Kỳ Duyên đi rồi, Minh Triệu nâng tay nhìn đồng hồ, vẫn còn mười lăm phút mới đến giờ hẹn nên nàng đi bộ chậm rãi qua con đường ngắn đến quán cà phê.

Đến nơi, nàng còn chưa kịp đẩy cửa đã có một người mặc vest đen bước ra, khom lưng kính cẩn "Phạm tổng."

Minh Triệu không dấu vết nhíu mày, gật đầu.

- Nguyễn tổng đang chờ ở bên trong. - Người nọ thanh âm trầm ổn, đi trước dẫn nàng đến một phòng riêng rồi nghiêng người làm động tác mời, sau đó đóng cửa canh giữ ở bên ngoài.

- Nguyễn tổng, để ngài đợi lâu. - Minh Triệu khách sáo một tiếng, đưa tay ra bắt lấy bàn tay đối phương.

- Không có việc gì, là tôi đến sớm mà thôi. Mời ngồi. - Đợi Minh Triệu để túi xách sang một bên ngồi xuống rồi, ông Nguyễn mới hỏi - Cô uống nước gì? Cà phê sao?

Nàng lắc đầu "Cho tôi một ly trà xanh matcha nóng là được.", nói xong không biết nghĩ đến cái gì, khoé môi nhẹ nhàng cong lên, rũ mắt che khuất đi ý cười nhàn nhạt, lẩm bẩm nói nhỏ "Con gái ngài cũng không cho tôi uống cà phê."

Đều là tinh anh, cho dù chỉ là thì thầm nhưng ông Nguyễn vẫn có thể nghe rõ, trong mắt ông xẹt qua một tia kinh ngạc, khoé môi hiếm thấy mà giật giật.

Xã giao đủ, Minh Triệu cũng không vòng vo "Nguyễn tổng, ngài hẹn tôi đến đây là có chuyện gì liên quan đến Kỳ Duyên sao?", nếu không, nàng nhưng không định ngồi đây tán dóc cả buổi, ở nhà còn có đứa nhỏ đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro