C5: Tôi không ăn đồ thừa của người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ đang làm ban ngày. - Mặc dù nói vậy, nhưng Minh Triệu vẫn ôm lấy cổ Kỳ Duyên, kéo cô ngã đè ở trên người nàng, mặt đối mặt, ánh mắt phức tạp nhiều loại cảm xúc mà nhìn thẳng cô. Kỳ Duyên nhìn ra trong đó có chút áy náy, chút ngượng ngùng, còn có đâu đó một loại tình yêu nói không rõ.

- Em mặc kệ! Phạm tổng, em muốn chị, ngay bây giờ! - Cô ngang ngược cắn nhẹ sống mũi nàng. - Cho em...

Phạm tổng nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Sự thuận theo của nàng khiến Kỳ Duyên càng thêm quá phận, lập tức không chút khách khí trở tay đem bộ tây trang đắt tiền vứt sang một bên, sau đó cầm lấy tay Minh Triệu đặt ở nút áo của mình, thanh âm khàn khàn mê hoặc "Phạm tổng, cởi cho em."

Đôi gò má Minh Triệu đỏ ửng lên, lắc đầu.

- Nghe lời... - Kỳ Duyên ở bên tai nàng nỉ non, vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai.

Minh Triệu mím môi, cảm giác đầu lưỡi mềm mại ướt át chạm lên da thịt khiến nàng hơi hơi rụt người vì nhột. Trong đôi mắt dần dần nhiễm một tầng dục vọng.

Nàng hơi hơi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt bừng bừng lửa của Kỳ Duyên, nuốt nước miếng một chút. Sau đó, đôi tay chậm rãi nâng lên, nhưng lại xoay mặt qua một bên, ánh mắt né tránh, bởi vì xấu hổ mà cả người hồng hồng, nhưng tay vẫn chậm rãi đem nút áo của Kỳ Duyên mở ra.

Kỳ Duyên khẽ cười, cúi đầu hôn xuống, Phạm tổng nhà cô thực dễ thẹn thùng, quá đáng yêu...

Phối hợp để cho nàng cởi áo xong, Kỳ Duyên hai tay đã không chút chậm trễ mà ở trên bầu ngực nàng bắt đầu xoa nắn lên. Minh Triệu khó nhịn thở dốc, cảm giác tê ngứa mạnh mẽ xông ra.

- Phạm tổng chị biết không, bộ dáng động tình của chị, thực sự rất mê người... - Dứt lời, một tay đè lại bả vai chị, một tay hung hăng niết mạnh đầu vú bên phải.

- Đau! - Minh Triệu đau đến giật bắn người, theo phản xạ muốn ngồi bật dậy nhưng đã bị Kỳ Duyên đè chặt trên giường, nước mắt đều bị ép ra.

- Ngoan... - Còn chưa đợi nàng kịp thể hiện thái độ gì, Kỳ Duyên đã vội vàng hôn xuống dỗ dành, đem mấy câu mắng người của nàng chặn lại bên miệng, chỉ là tay cũng không rảnh rỗi, vẫn lần mò sờ mó người ta.

Minh Triệu vẫn còn chưa chịu bỏ qua chuyện Kỳ Duyên bạo lực với nàng, trừng mắt đẩy con người kia ra. Kỳ Duyên chống tay ngồi dậy, ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Minh Triệu là bất mãn, tức giận, còn Kỳ Duyên lại là hài hước.

- Phạm tổng, lần này là trừng phạt. - Bởi vì chị đã không tin tưởng em, Kỳ Duyên nghĩ trong lòng, nhưng không đem lời nói ra.

Tuy vậy, Phạm tổng giống như vẫn là từ ánh mắt thanh triệt của Kỳ Duyên đọc được ra. Chỉ thấy nàng một giây trước còn hung dữ trừng mắt, một giây sau liền ỉu xìu, mím môi do dự. Cuối cùng, chỉ là gật nhẹ đầu một cái, xem như tiếp thu.

Ân, cho dù là Phạm tổng, làm sai vẫn là muốn chịu phạt nha...

Kỳ Duyên cong môi cười, nàng quá đáng yêu... thật hận không thể đem nữ nhân này nuốt vào trong bụng.

Từ nhẹ nhàng xoa nắn đến ác liệt nhéo chặt, Kỳ Duyên càng chơi càng say, thanh âm rên rỉ dụ tình ban đầu lúc này cũng là có chút nghèn nghẹn, đầu vú yếu ớt mẫn cảm bị niết, đau đớn lập tức lan ra toàn thân, lại pha lẫn chút tê dại khoái cảm khiến Minh Triệu khó nhịn vặn vẹo, nước mắt chảy dài, có một loại cảm giác hôm nay nhất định sẽ bị Kỳ Duyên chơi đến hỏng...

- Duyên... đừng... đừng như vậy... - Nàng nghẹn ngào, nhưng lại không có chống cự, chỉ cố gắng ôm bấu chặt vào vai cô, rướn người dụi dụi đầu vào hõm cổ như muốn làm nũng.

Hảo đáng yêu a... Rất muốn lại khi dễ...

Đừng lại động tác ngắt nhéo, Kỳ Duyên trái lại ôn nhu xoa quanh vòng núm, nhẹ nhàng trêu chọc xung quanh đỏ bừng. Đang lúc Minh Triệu tưởng rằng cô rốt cuộc buông tha, Kỳ Duyên lại thổi nhẹ khí lên bắt đầu tiếp tục sát phạt.

- Ha... Ưm... Đừng... A~

Kỳ Duyên giả điếc.

Nơi mẫn cảm tiếp tục bị ngón tay cô niết lộng cứng lên, khi thì nhẹ khi thì nặng, giữa đau đớn thống khổ lại có một điểm sảng khoái vây lấy, nàng rất mau đã đến cực hạn , đôi mắt ẩn ẩn sương mù, van xin "Ân... Dừng lại... Dừng lại... Duyên, chịu không nổi... mau dừng lại.... Aaa..."

-----------

Chiều hôm đó, Minh Triệu mệt mỏi tỉnh dậy, ngó nghiêng một vòng thấy mình nằm trên giường phòng nghỉ. Nàng xoa nhẹ đôi mắt, nâng tay xem đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, có lẽ nhân viên cũng đã tan tầm hết rồi.

- Chị tỉnh rồi hả? Có đói bụng không, em có mua cháo thịt bằm, ăn lót dạ trước rồi mình về nhà nha? - Kỳ Duyên nghe động tĩnh bên trong thì đẩy cửa phòng bước vào, ngồi xuống giường bên cạnh nàng.

Minh Triệu lạnh lạnh liếc nhìn cô một cái, không nói chuyện. Bây giờ bên dưới nàng sưng đỏ, một động tác nhẹ thôi cũng đau rát vô cùng, phía bên trên cũng không khá khẩm hơn, đã có thể dùng 'xanh tím' một mảnh đến hình dung, cứ mỗi chuyển động cho dù nhẹ nhất cũng sẽ cọ xát vào áo ngực, đau đến như kim châm vào người.

Kỳ Duyên biết nàng giận dỗi, cũng biết vừa rồi chính mình có chút... bạo lực, vì vậy lúc này đây cô chỉ phải xuống nước, cẩn thận khều khều tay áo nàng "Phạm tổng..."

Con ngươi lạnh lẽo quét sang, Kỳ Duyên khẽ run một chút, nhút nhát rụt rụt vai "Em sai rồi... Phạm tổng chị đừng giận."

Minh Triệu tức nở nụ cười lạnh, "Tôi làm sao dám tức giận với Nguyễn đại tiểu thư.", nói rồi chống tay lên thành giường, khó khăn đứng dậy.

Kỳ Duyên sợ nàng té ngã, vội vàng cũng đứng lên, một tay nắm tay, tay còn lại đỡ lấy eo nàng. Hành động này không biết vì sao lại càng khiến Minh Triệu tức giận, lạnh lùng đẩy tay cô ra, cường chống đi ra bên ngoài.

Kỳ Duyên nhìn bàn tay hụt giữa không trung của mình, oan ức sờ sờ mũi, lẩm bẩm "Làm sao lại tức giận, ban nãy rõ ràng không phải rất hưởng thụ sao... Nữ nhân quả thật là khó hiểu."

Nói xong, sống lưng cô chợt lạnh một chút, ngẩng đầu liền thấy Phạm tổng đứng tựa vào cửa, khoanh tay, ánh mắt như dao nhìn về phía này. Kỳ Duyên hoảng hồn, vội vàng cười lấy lòng "Phạm tổng, em vừa rồi không có nói gì, chị đừng để ý, đừng để ý." nói rồi chạy đến ôm lấy Minh Triệu, ỉ ôi dỗ dành "Chị ăn một chút rồi chúng ta về nhà được không, nhịn đói không tốt cho dạ dày."

Minh Triệu lúc này mới dịu đi, hừ một tiếng gật đầu, Kỳ Duyên cũng thở phào đi theo phía sau.

Để nàng ngồi xuống sopha, Kỳ Duyên cầm hộp cháo đi hâm nóng lại rồi mới bày ra trên bàn, trên tay múc một muỗng đưa đến bên miệng Minh Triệu "Phạm tổng, aa."

Minh Triệu nhìn chiếc muỗng, ngẩn ra. Liếc mắt thấy Kỳ Duyên vẻ mặt vô tội, vô cùng quan tâm săn sóc mà chờ mình, động tác nàng hơi dừng một chút, rốt cuộc cũng hé miệng ăn.

- Ngoannn. - Kỳ Duyên vui vẻ cười một tiếng.

Chừng được hơn nửa tô, Minh Triệu đẩy ngược cái tay đang đút mình trở về "Em cũng ăn một miếng."

Kỳ Duyên ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại đây, cười "Không cần, em không đói."

- Không đói cũng ăn lót dạ.

- Thực sự không cần, Phạm tổng, chị nhanh ăn đi.

Minh Triệu im lặng, thờ ơ nhìn cô. Kỳ Duyên sao còn có thể không hiểu nàng đây là sắp nổi giận, lập tức tước vũ khí đầu hàng "Được được, Phạm tổng, em ăn, em ăn là được mà.", nói rồi cũng cúi đầu húp một muỗng cháo, ân, hương vị không tệ a.

Lại chuẩn bị đút nàng, chỉ là Minh Triệu cũng không phản ứng, thẳng lăng lăng nhìn cô, Kỳ Duyên nghiêng đầu nghi hoặc, sau đó cô thấy nàng khẽ mắt nhìn xuống tô cháo, rồi lại nhìn mình, lúc này mới hiểu ra, bất đắc dĩ cười, lại ăn thêm vài miếng.

Chờ đến khi tô cháo gần thấy đáy, Minh Triệu mới gật đầu xem như hài lòng "Đi thôi."

- Nhưng mà cháo vẫn chưa hết mà, chị ăn hết chúng ta lập tức về. - Kỳ Duyên ý đồ cò ke, cô biết nàng không thích bỏ mứa thức ăn.

Chính là luận mặc cả, thương lượng, nắm thóp, Nguyễn đại tiểu thư có thể so với Phạm tổng sao? Dĩ nhiên là không rồi. Cho dù có thể so cũng không dùng được.

Minh Triệu liếc mắt nhìn hộp cháo, chỉ bỏ lại một câu "Tôi không ăn đồ thừa của người khác." liền cầm lấy túi xách chậm rãi đi ra ngoài, khoé môi còn cong cong cười nhẹ.

Kỳ Duyên ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chóng giải quyết xong hộp cháo, đứng dậy lao về phía Minh Triệu.

- Này! Bỏ chị xuống, em làm gì? - Minh Triệu bỗng nhiên thấy trời đất xoay một vòng, cả người bỗng nhiên bị nhấc bổng lên.

- Xét Phạm tổng đi đứng có vẻ khó khăn, Nguyễn đại tiểu thư tôi thương tình ôm chị một đoạn. - Kỳ Duyên nhướn mày, mặc kệ nàng giãy giụa, cười ha hả ôm người ra xe.

Minh Triệu giãy một lúc cũng yên tĩnh lại, lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn ở công ty, không khỏi hốt hoảng nhìn một vòng, may mắn giờ tan tầm công ty đã tắt đèn, nhân viên cũng về hết, nếu không để bọn họ nhìn thấy Phạm tổng cao lãnh bị người ôm đi như vậy, nàng thật không còn mặt mũi làm người.

Cảm thấy an tâm rồi, nàng híp mắt nhìn người nữ nhân đang ôm mình, hừ một tiếng rướn người lên cắn một cái lên cổ cô một cái thật mạnh. Kỳ Duyên rít lên kêu đau, trêu chọc "Phạm tổng, giống cún con, sẽ cắn người a."

Đôi gò má của Minh Triệu đỏ lên, thẹn quá thành giận, chôn đầu ở trong lồng ngực cô, thực rõ ràng mà cảm nhận được lồng ngực ai đó rung rung vì cười, còn cười đến thực sung sướng.

-----------

Về đến nhà, Kỳ Duyên gánh vác nhiệm vụ nấu cơm.

Ở nhà bao nhiêu người hầu kẻ hạ, móng tay không đụng nước Nguyễn đại tiểu thư, bây giờ mặc tạp dề vào bếp, động tác còn tính là thuần thục mà rửa rau, xắt thịt.

Ông Nguyễn mà thấy được cảnh này chắc sẽ tức đến hộc máu. Này đó, ông Nguyễn chưa từng hưởng qua, nhưng Phạm tổng đã ăn đến ngon miệng hơn nửa năm nay rồi. Thật phải nói, ông Nguyễn có đứa con gái thật đáng đồng tiền bát gạo.

Minh Triệu vừa tắm xong ra, cũng đã ngửi được mùi hương, nhướn mày đi về phòng bếp.

Kỳ Duyên bới hai chén cơm, đâu đó xong xuôi mới cởi tạp dề, gọi lớn "Phạm...", chữ 'tổng' còn chưa kịp phát ra, người đã đứng ở trước mặt.

Mới tắm xong Phạm tổng lúc này, tóc ướt ướt rũ ở sau lưng, tẩy trang đi để lộ ra khuôn mặt thiếu vài phần lạnh lùng sắc bén, nhiều một ít nhu hoà trẻ con. Nàng mặc áo ngủ cộc tay tối màu, hương sữa tắm còn lưu lại trên da thịt khiến Kỳ Duyên bên cạnh nhịn không được hít hà một hơi, thơm ngọt...

Cô nuốt nước miếng, chợt cảm thấy đồ ăn trên bàn dường như không còn ngon nữa...

Đối diện với ánh mắt thèm khát lộ liễu như vậy, Minh Triệu hơi hơi híp mắt, nhướn mày không chút lưu tình cốc đầu Kỳ Duyên một cái. "Sao?"

Phạm tổng thị uy, Nguyễn đại tiểu thư có thèm khát mấy cũng phải cụp đuôi lấy lòng "Phạm tổng, ăn cơm, ăn cơm."

Ăn cơm trước, đêm còn dài... Phạm tổng cũng đã xin nghỉ.

---------

Toi đã trở lại với bên này sau nửa tháng mất tích r đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro