C32: LVMH Young Designer (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không được đâu Phạm tổng, ngài vẫn chưa khoẻ hẳn mà. Chân ngài còn đau không phải sao? - Vĩnh Duy vội ngăn cản, "Hơn nữa ban nãy bác sĩ cũng có nói phải hạn chế di chuyển nhiều."

- Tôi làm chủ hay cậu làm chủ? - Minh Triệu thiếu kiên nhẫn cắt ngang, ánh mắt nàng tối xuống, lạnh lùng nhìn Vĩnh Duy một cái, Vĩnh Duy có thể cảm giác được nhiệt độ phòng như giảm thấp vài độ.

—— Cách ——

Tiếng cửa mở, Kỳ Duyên bước vào, nhưng không khí bên trong này dường như có chút giương cung bạt kiếm. Cô nhìn Vĩnh Duy vẻ mặt khó xử đứng ở một bên, lại nhìn Minh Triệu đang chuẩn bị xuống giường liền có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra.

- Chị Mincy, chị muốn đi đâu? - Cô áp xuống tức giận trong lòng, nhẹ giọng hỏi.

- Em không có việc gì? - Minh Triệu hỏi ngược lại, nheo mắt đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, trừ bỏ miếng băng cá nhân trên tay ra thì dường như không có vấn đề khác. Lúc này, tảng đá trong lòng mới không tiếng động biến mất.

- Kết quả xét nghiệm nói em không sao. Còn chị, em nghe bác sĩ nói tạm thời chị không thể vận động mạnh nhiều đúng không? - Kỳ Duyên đi đến ngồi ở cái ghế bên cạnh giường.

- Tôi không sao, nếu em đã không có vấn đề gì vậy thì chúng ta về thôi. - Minh Triệu đưa chân xuống giường, cố gắng đứng dậy nhưng vẫn phải nắm lấy tay Kỳ Duyên để giữ thăng bằng. Cảm giác đau từ vết thương khiến nàng nhíu mày, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng.

- Chị, chị không nên cố gắng quá. Chúng ta có thể ở lại đây thêm một đêm nữa. - Kỳ Duyên nhẹ nhàng khuyên, ánh mắt đầy lo lắng.

Minh Triệu vừa mở miệng muốn nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lại gặp phải ánh mắt của Kỳ Duyên. Có lẽ là sự quan tâm cùng lo lắng từ đôi mắt kia quá mức chân thành, Minh Triệu im lặng, chậm chạp ngồi xuống. Nhìn thấy nàng rốt cuộc nghe lời mình, cả Kỳ Duyên lẫn Vĩnh Duy đều không tiếng động thở phào một hơi. Ở một góc mà Minh Triệu nhìn không thấy, cậu ta lặng lẽ đưa ngón cái với Kỳ Duyên.

- Tối nay trở về.

Kỳ Duyên không nói được hay không, cô nhìn về phía chân nàng, do dự một lúc, lắc đầu "Nếu tình trạng của chị không chuyển biến xấu."

Minh Triệu nhíu mày, có chút không vui. Lịch trình của nàng không phải là để người khác tự ý quyết định. Đang lúc nàng muốn nói vài câu, Kỳ Duyên dường như đã đoán được trước, cô hạ thấp người, nhỏ giọng, lay nhẹ người nàng "Sức khoẻ quan trọng, dù sao chuyến công tác này của chị cũng không phải gấp rút mà. Không có việc gì gấp thì có thể nghỉ ngơi thêm một lúc không phải sao? Chúng ta lại ở đây một đêm nha?"

Thấy nàng không phản ứng, cô lại đổi một cách tiếp cận "Aizz, chị Mincy, cho dù chị không nghĩ cho bản thân mình thì cũng thương cho đứa em nhỏ này một chút có được khôngggg? Em mới lấy máu về, y tá lấy một ống máu to như này nè, mà chiết ra cái ống có tí xíu, hại em bây giờ xây cẩm cả người. Chịi, nếu không thì coi như cho em ở lại đây một đêm?" - Cô vừa nói, vừa tỏ vẻ như bị ai bắt nạt, khua tay múa chân khi thì chỉ vào vết kim tiêm trên tay, khi lại bĩu môi giơ ngón út, bộ dáng đáng thương cực kỳ.

Mà ngữ điệu của cô từ nãy đến giờ cứ như mang theo chút kiên nhẫn dỗ dành, còn có một loại như làm nũng cầu xin nhẹ. Minh Triệu thoáng chốc ngây người, nhìn khuôn mặt trẻ con thanh tú đang dựa sát vào người mình, tuy là bày trò, nhưng đôi mắt lại không hề có nửa điểm hư tình giả ý, chút không vui ban đầu vậy mà liền biến mất không thấy tăm hơi.

Nàng im lặng, xem như đồng ý.

Nàng không dám thừa nhận, đối diện với ngữ khí cùng bộ dáng làm nũng diễn trò kia của bạn nhỏ, nàng run rẩy, có một loại cảm xúc khó tả thành lời mà ngay bản thân nàng cũng không nắm chắc được.

Kể từ lần đó, Kỳ Duyên dần dần cũng phát hiện được rằng, Phạm tổng nhà mình đối với việc cô làm nũng tỏ ra đáng yêu, nàng đa số thời gian đều dường như không hề có sức đề kháng. Nhưng lý do gì người như Minh Triệu, lại sẽ thích sự trẻ con này đây?

Là xuất phát từ tâm lý của một người lớn bình thường muốn chở che cho bạn nhỏ nhà mình thôi sao?
Hay là bởi vì trong thế giới của nàng, không một người giống Kỳ Duyên như vậy có thể không chút phòng bị hướng nàng nhõng nhẽo?
Hoặc biết đâu lại là vì trong quá khứ, nàng khuyết thiếu cảm giác được nuông chiều?

Kỳ Duyên không nghĩ, cũng nghĩ không ra. Nhưng mãi đến sau này, cô lại không ngừng cắn rứt, áy náy tự trách mình vì sao lại không để tâm đến thứ này sớm hơn.

—————————-

Chuyến đi Tây Bắc của hai người kéo dài thêm vài ngày sau khi Minh Triệu xuất viện. Trong thời gian đó, cả Kỳ Duyên lẫn Minh Triệu đều không hề đề cập tới cuộc thi, chỉ tập trung vào khám phá văn hoá cùng con người ở Tây Bắc. Bọn họ dành hai ngày để ở lại thôn bản của những thôn bản, cùng họ sinh hoạt, tìm hiểu về chất liệu vải vóc cùng hoạ tiết đặc trưng của từng dân tộc khác nhau. Thu hút phải nói là phong phú vô cùng, chiếc thẻ nhớ mà Kỳ Duyên mang theo đã gần như hết dung lượng.

--------

Kỳ Duyên ngồi trước bàn thiết kế, mắt đờ đẫn nhìn vào tập giấy trắng trước mặt. Sau chuyến đi Tây Bắc, dù đầu óc cô tràn ngập những ý tưởng và linh cảm mới nhưng cô vẫn cảm thấy mất phương hướng, bởi vì quá nhiều, lại không biết sắp xếp như thế nào cho đúng.

- Bắt đầu từ đâu bây giờ..? - Kỳ Duyên lẩm bẩm tự hỏi, cô đã ngồi đây hơn hai tiếng rồi, và vẫn chưa thể đặt bút xuống.

Trái ngược với Kỳ Duyên, ở bàn làm việc đối diện, Minh Triệu đã vào trạng thái tập trung khá lâu, cây bút chì trên tay nàng chưa hề có một lần dừng lại quá mười phút. Nếu Kỳ Duyên đếm không sai, nãy giờ nàng đã vẽ hơn 4 tờ giấy rồi. Nhìn người ta rồi lại nhìn chính mình, Kỳ Duyên không khỏi thở dài một tiếng, kèm theo đó là sự ngưỡng mộ vô cùng dành cho người kia.

- Làm sao vậy? Không có ý tưởng? - Minh Triệu hoàn thành một bản thảo nữa, tính lên rốt cuộc đã có 4 bản rồi. Nàng buông bút, sắp xếp một chút hoạ cụ trên bàn xong, ngẩng đầu liền nhìn đến có người rầu rĩ cúi đầu ở đối diện.

Tặc lưỡi nhẹ một cái, Kỳ Duyên thành thật nói "Em cảm thấy có quá nhiều thứ, không biết xuất phát từ đâu."

Minh Triệu không hề bất ngờ trước câu trả lời của Kỳ Duyên, nàng dường như đã đoán trước được rồi, hoặc là nói, đây cũng là chuyện thường thấy. Nàng đứng dậy, sửa sai tóc tai một chút rồi đi về phía bảng trắng "Qua đây, viết hết tất cả những thứ trong đầu em xuống cho tôi."

- V...Viết hết hả chị? - Kỳ Duyên sửng sốt. Nhận lấy cây bút lông từ tay nàng mà hoang mang.

- Tất cả mọi keyword em đang nghĩ tới, hoặc hình ảnh, concept, diễn giải chủ đề. Viết đi, cho em 20 phút. - Nàng nhìn đồng hồ, hất nhẹ cằm về phía tấm bảng, sau đó rời khỏi phòng thiết kế.

20 phút sau nàng trở lại, Kỳ Duyên cũng đã hoàn thành.

- Tôi muốn nghe giải thích.

Kỳ Duyên theo lời, chỉ vào từng keyword bắt đầu diễn giải.

- Em bắt đầu trước nhất từ chữ Cycle, những thứ được vận hành theo vòng lặp mà ở thời điểm này em đang nghĩ đến là mùa màng - Xuân, Hạ, Thu, Đông, hoặc vòng đời cây cối, loài vật lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Hoặc là vòng lặp Sinh - Lão - Bệnh - Tử lấy cảm hứng từ con người. Ba nhánh lớn này em sẽ tách thành nhiều ý tưởng nhỏ hơn bên dưới, chẳng hạn như...

Có những keyword cô có thể giải thích một cách trơn tru, trọn vẹn, nhưng cũng có những keyword chỉ là những idea thoáng qua, Kỳ Duyên bản thân cũng nắm bắt không đủ đầy, chỉ có thể viết xuống xem như ký lục mà thôi.

- Em cho rằng chủ đề 'The Cycle Of Life" là một chủ đề quá lớn, khiến cho em hoàn toàn không hiểu được Ban Giám Khảo sẽ mong chờ điều gì. Không biết liệu bản thân em có theo đúng hướng hay không. - Cô thở dài, có chút mất phương hướng.

Minh Triệu ở một bên chăm chú nghe, cho đến lúc Kỳ Duyên trình bày xong nàng vẫn không nói gì, chỉ nhìn tấm bảng chi chít những chữ kia mà thôi, khiến cho không gian nháy mắt rơi vào trầm mặc.

—— lộc cộc —— nhẹ vài tiếng, ngón tay nàng theo thói quen gõ trên mặt bàn gỗ. Ở lâu, nhận biết đây là lúc nàng suy tư, Kỳ Duyên ở một bên đứng im thin thít, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

- Chụp hình lại, lau bảng. - Nàng nói.

- A dạ? - Kỳ Duyên có chút không phản ứng kịp, sau đó phục hồi tinh thần vội gật đầu lấy điện thoại ra, canh góc chính diện chụp lại một tấm hình, sau đó nhanh chóng lau đi. Xong xuôi đâu đó, cô thả mút lại, lùi một bước nhìn về phía nàng như hỏi ý kiến.

- Hôm nay dạy em vài thứ. - Minh Triệu ngồi dậy, nàng vươn tay cầm lấy kẹp càng cua, tay thoăn thoắt quấn vài vòng tóc rồi kẹp gọn lên, để lộ ra phần gáy. Kỳ Duyên đứng ở một bên chăm chú nhìn, không tự chủ nuốt nước miếng một cái.

Nàng đi về phía bảng, hơi hướng ánh mắt về ghế ngồi ý bảo Kỳ Duyên ngồi xuống.

- Theo em thì, trên đời này có bao nhiêu thế giới?

... Kỳ Duyên ngay lập tức trở nên ngơ ngác. Có bao nhiêu thế giới sao? Ý nàng là hỏi cô về điều gì, có bao nhiêu thế giới song song tồn tại? Hay là bên ngoài Trái Đất này lại có thêm thế giới ở một nơi nào khác nữa? Kỳ Duyên nhíu mày, hai chữ bối rối in thẳng lên mặt.

Minh Triệu cười cười "Em là một thế giới, tôi là một thế giới. Trên đời này có bao nhiêu người, lại có bấy nhiêu thế giới khác nhau. Giữa em và tôi, giữa tôi và những người khác lại cũng sẽ có những thế giới chung riêng biệt. Bởi vì mỗi một người lại có những trải nghiệm khác nhau, hình thành hệ giá trị và hệ tư tưởng khác nhau, tạo nên thế giới quan riêng biệt. Nhưng cho dù có bao nhiêu thế giới quan như vậy đi nữa, cũng chỉ có một thế giới thực duy nhất."

Nàng dừng chút, cầm lấy cây bút lông thả rớt xuống đất, vang lên một tiếng — Cạch — nhỏ. "Nhìn thấy không? Em có thể nói rằng tôi cố ý thả cây bút xuống. Tôi có thể nói rằng tôi chỉ là vô tình mà thôi. Người này có thể cho rằng đây là một hành động không tốt. Người kia có thể nói rằng tôi là quăng nó dằn mặt em. Tất cả những thứ này đều là nhận định, là quan điểm của mỗi người, không có đúng, không có sai. Nhưng thế giới thực thì chỉ có một thứ duy nhất, là cây bút đã rời khỏi tay tôi mà tôi.

- ... Vậy em có thể có tác động gì lên thế giới quan của chị không?

- Em có thể. Thế giới quan sẽ thay đổi dựa vào những trải nghiệm của con người ta. Cho nên em hoàn toàn có thể tác động vào, nhưng em lại không thể biến thế giới quan của tôi và em trở nên hoàn toàn giống nhau. Bởi vì chúng ta khác biệt từ những thứ cơ bản nhất, ontology của một con người.

Kỳ Duyên mấp mấy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại chưa biết phải nói thế nào.

- Một ví dụ khác. - Nàng cúi người nhặt lại cây bút lông ban nãy, ở trên bảng viết xuống 'Đơn hàng' rồi khoanh tròn lại, chĩa ra nhiều nhánh khác nhau.

- Tôi có chủ thể ở đây là một 'Đơn hàng'. Theo em đứng ở góc độ là người mua hàng, em thấy gì?

- Những món hàng em cần mua? - Kỳ Duyên theo bản năng trả lời lập tức. Nhưng trả lời xong rồi mới cảm thấy dường như có gì đó...

- Suy nghĩ cho kỹ.

- Là danh sách và chi phí!

- Góc độ một ông CEO thì sao?

- ... Doanh thu?

- Một bạn nhân viên bán hàng?

- ...

- Là điểm thưởng. Còn một bạn làm ở Nhân Sự thì sao?

- ...

- Là bao nhiêu giờ công thì bán được doanh thu bao nhiêu đây.

Nàng hơi nhếch nhẹ khoé môi "Ralph Waldo Emerson từng có một câu rằng 'People only see what they are prepared to see.', hoặc nếu em từng đọc Thinking, Fast and Slow thì em sẽ nhớ WYSIATI (What you see is all there is). Nói nôm na ngắn gọn, cùng một sự vật, sự việc, nhưng cách nó hiện ra trong mắt mỗi người lại là khác nhau."

- Tới đây ok không? - Nàng hỏi.

Kỳ Duyên gật nhẹ đầu.

- Vậy tiếp tục. Như tôi vừa nói, qua mỗi lăng kính của em, của tôi, của bất kỳ ai khác, chân dung của cùng một sự vật, sự việc sẽ lại khác nhau. Trong mắt em có thể là đúng, nhưng trong mắt tôi nó lại chẳng có ý nghĩa gì. Như vậy, nếu em muốn hiểu được góc nhìn của tôi, em phải làm gì?

- Em... phải xoay người lại, đặt mình vào trong vị trí của chị để tiếp cận lại vấn đề? - Cô nói, lần này không có vẻ gì là quá ngập ngừng, bởi vì sự đồng cảm này là điều mà cho tới tận bây giờ, những giáo sư hàng đầu thế giới vẫn nói như vậy.

Chỉ là, cô nhìn thấy nàng lúc này hơi hơi rũ mắt, cười nhẹ "Theo cảm nhận cá nhân của em, điều này có khả thi không?"

Kỳ Duyên nháy mắt trầm mặc.

Không thể. Cho dù người ta nói thật nhiều về việc phải đặt mình vào vị trí của người khác để mở rộng góc nhìn nhưng những thứ này, thực sự khả thi sao? Kỳ Duyên không nghĩ vậy.

- Hình dung đơn giản thôi, em nói một bạn nhân viên phải hiểu được ông CEO đang nghĩ gì, nói một người khách đang phải móc tiền ví ra trả là hãy nghĩ như người thu ngân? Nói một ông làm nghiên cứu phải nhìn theo hướng của người kinh doanh và bắt dân sale nhìn theo hướng của nhóm lập trình. Khả thi không?

...

Không khả thi. Kỳ Duyên nhíu mày. Ngón tay hơi hơi cuộn lại. Cái loại thách thức niềm tin và nhận định số đông này khiến cho cô có chút không khoẻ, nhưng lại không thể phủ nhận điều nàng đang nói.

Không cần nói đến ngành nghề hay học vấn, chỉ cần con người ta khác nhau về quê quán thôi cũng đã có những lối tư duy và hành xử khác biệt đến gần như rạch ròi.

Vi mô,
Cùng một con cá, người lớn lên ở miền Trung - ăn cá tươi ngon từ lúc nó vừa được vớt lên bờ, và người lớn lên ở miền Nam - ăn cá đông lạnh, đã có thể có nhận định khác nhau về độ tươi ngon rồi.

Cùng một sự việc, thái độ đối mặt của một bạn có hạnh phúc gia đình trọn vẹn cùng một bạn có ba mẹ ly hôn, cũng đã có thể là hai thái cực khác nhau.

Vĩ mô hơn,
Khác biệt trong môi trường và trải nghiệm của ngàn vạn năm tháng,

tạo thành thứ gọi là 'văn minh phương Đông' và 'văn minh phương Tây',

tạo thành thứ gọi là 'tư bản' và 'cộng sản'

tạo thành lối tư duy 'cá nhân' và 'cộng đồng'

tạo thành từng thứ 'ngôn ngữ' và 'văn hoá' riêng biệt.

Cho nên, thứ mà lâu nay người ta vẫn nói với nhau rằng 'Hãy đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu họ', thứ đó, thực sự khả thi sao? Cho dù khả thi, lại khả thi ở mức độ nào?

- Bạn nhỏ, em không cần phải cố gắng đi tìm cho bằng được ban giám khảo muốn gì, bởi vì ngay cả bản thân mỗi một người trong số họ, cũng sẽ tìm kiếm những thứ khác nhau và có những nhận định khác nhau.

- Vậy em phải làm sao bây giờ? Em hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu cả. - Kỳ Duyên cắn cắn môi, rầu rĩ cúi đầu. Trong ánh mắt thoáng xẹt qua một tia chán nản. Cho dù cô cố gắng không để lộ ra, nhưng những ngón tay bấu nhẹ lấy vạt áo cũng đã đủ để tố cáo sự loay hoay của cô lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro