C31: Là rắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là nằm xuống rồi, cô lại nhanh chóng bật người dậy, leo xuống giường. Cô giống như không có gan ngủ cùng nàng a, lỡ như trong lúc vô thức tướng ngủ xấu hay gì đó đánh thức nàng thì phải làm sao đây? Còn có lỡ như cô nhịn không được làm gì đó... Nghĩ đến đây, Kỳ Duyên hốt hoảng lắc lắc đầu, cô đang tưởng tượng cái gì vậy chứ, không được, không được, cô cần tránh xa nàng ngay lập tức.

Ôm theo cái gối xuống giường, Kỳ Duyên loay hoay một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là ở trên sopha nằm xuống. Sopha tuy là một người, nhưng chắp vá co tay chân lại cũng có thể miễn cưỡng ngủ được vài tiếng.

Bay rồi lại ngồi xe một đêm, lúc này cơn buồn ngủ ập tới, Kỳ Duyên cũng mặc kệ được hay không được, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Không có gì ngoài ý muốn, Minh Triệu thức giấc trước Kỳ Duyên. Nàng theo thói quen cầm lấy điện thoại bên đầu giường kiểm tra một lượt qua rồi thả lại chỗ cũ, xoa xoa đôi mắt xuống giường.

Đứng dậy rồi, nhìn thấy trên sopha Kỳ Duyên đang ôm gối, Minh Triệu lúc này mới nhớ tới trong phòng không chỉ có mình nàng.

Nàng vậy mà không hề có ý thức gì về việc Kỳ Duyên trở lại phòng! Nghĩ đến chuyện có người khác vào phòng mà mình ngủ say không hề hay biết, Minh Triệu đột nhiên lạnh toát người. Sau đó nàng lắc nhẹ đầu lấy lại tinh thần, có lẽ là vì sự hiện diện của Kỳ Duyên là quen thuộc với nàng mà thôi...

Quen thuộc sao?

Minh Triệu mím môi nhìn bạn nhỏ co người ôm gối gục đầu ở trên sopha, dường như đã có thể đoán được lý do vì sao cô lại ở đó mà không lên giường.

Ngày hôm qua Kỳ Duyên nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và Vĩnh Duy, thêm vào những đợt trước nếu có đi đâu dẫn cô theo ở khách sạn đều là hai phòng, bạn nhỏ có lẽ đã đoán được nàng không thói quen ở cùng một chỗ với người khác, đừng nói chi là ngủ cùng một giường. Cho dù lần này nàng đã đồng ý phòng đôi, nhưng bạn nhỏ vẫn thà ngủ sopha như vậy chứ không muốn lên giường sợ làm phiền nàng.

Trong đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng kia xẹt qua một tia phức tạp, đứa nhỏ này, tính cách này, thật sự là thiên kim tiểu thư của Nguyễn gia sao? Chính là song song đó, nàng không thể không thừa nhận, trong lòng nàng dường như đã có chút xao động gì đó mà bản thân nàng cũng không nắm bắt được, và, cũng chỉ là một chút mà thôi.

Minh Triệu không biết, tính tình Kỳ Duyên ngày thường cũng không nhút nhát vậy. Tuy cô không ngang ngược hống hách như những cậu ấm cô chiêu khác, chính là nét kiêu ngạo của thượng vị giả cũng không mất đi đâu. Chỉ là ở bên cạnh nàng, Kỳ Duyên chưa từng thể hiện ra những thứ như vậy mà thôi.

Lúc Kỳ Duyên tỉnh lại đã là hơn một tiếng sau, cô theo bản năng ngáp một cái, lắc lắc cái cổ thiếu chút bị trẹo vì nằm nghiêng của mình, nâng tay dụi dụi mắt.

- Chị Mincy, chị dậy hồi nào vậy? - Kỳ Duyên mở mắt, nhìn thấy Minh Triệu đang ngồi trên ghế, một tay cầm tách cà phê, ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Nghe thấy giọng nói của cô, Minh Triệu ngẩng đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

- Không lâu. - Nàng trả lời, giọng điệu bình thản nhưng dường như đã không còn quá lạnh lùng. - Ngủ được không?

Kỳ Duyên đứng dậy, hơi chút vươn vai giãn giãn thân mình để xoá đi cảm giác cứng nhắc do ngủ trên sopha. Cô mỉm cười, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng "Em không sao, ngủ khá tốt."

Minh Triệu hơi nhướn mày, quan sát sắc mặt đỏ ửng của Kỳ Duyên. Nàng đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt xẹt qua một tia ôn hoà "Buổi tối không cần phải như vậy."

Nàng cũng không phải loại người tệ bạc gì, nếu đã đồng ý cùng Kỳ Duyên ở chung một phòng, nàng sẽ không làm đứa nhóc kia ngay kia một chỗ ngủ đàng hoàng cũng không có.

Kỳ Duyên đỏ mặt, nhìn nàng, tuy lời nói không quá nhiều, nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của Minh Triệu. Cô ngần ngại một lát rồi gật đầu, đồng ý. "Dạ...", cô cười cười gãi đầu "Em sợ tướng ngủ không tốt, sẽ làm phiền đến chị."

Minh Triệu khẽ "Ừm" một tiếng, đối với chuyện này không bày tỏ thêm ý kiến gì cả

- Thay đồ đi, hôm nay chúng ta có lẽ sẽ đi nhiều đó, chủ yếu là rừng núi. - Nàng brief xong, Kỳ Duyên nghe vậy cũng biết mình nên chọn trang phục gọn gàng. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tìm lấy quần jean cùng áo dài tay mặc vào, mùa này ở Tây Bắc thời tiết sẽ rất lạnh. Sau khi thắt tóc, Kỳ Duyên cần lấy máy ảnh đeo lên cổ, gật đầu với Minh Triệu "Đi thôi, em sẵn sàng rồi."

—————

- Chị, chúng ta không đi cùng bọn họ sao? - Đoàn xe năm bảy chiếc đậu ở bên ngoài, thế nhưng sau khi chào hỏi xong thì nàng lại kêu cô lên một chiếc xe riêng chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa còn chạy khác hướng so với đám người Vĩnh Duy, khiến cho Kỳ Duyên ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Bọn họ đi khảo sát địa hình, em theo làm gì?

Cái này bạn nhỏ càng là ngốc.

- Khô... Không phải chị nói đi công tác là khảo sát nơi này sao?

- Bọn họ đi khảo sát, tôi đi tìm cảm hứng nghệ thuật. - Nàng thản nhiên nói. Lời này nghe vào tai Kỳ Duyên liền như trở thành 'Bọn họ đi làm, tôi đi chơi.'

Khoé môi giật nhẹ, không thể tin được mà nhìn nàng. Người cuồng công việc như chị ấy vậy mà có thể nói ra những lời này? Nàng sẽ không là trêu cô đi?

Nhưng rất nhanh, xe đã dừng ở gần một mảnh rừng cách khách sạn một khoảng khá xa. Nói rừng cũng không hẳn là rừng, càng giống như một ngọn núi nhỏ, hai bên phủ đầy mảng xanh thực vật, khung cảnh hùng vĩ mà lại yên bình.

Hai người dọc theo con đường mòn lên núi, Minh Triệu đi ở phía trước, nàng từ đầu đến cuối đều im lặng, chỉ là trên khuôn mặt sắc sảo mọi ngày giờ đây dường như được thả lỏng hơn nhiều. Cô thấy nàng thi thoảng sẽ dừng lại trước một đám cỏ cây, chạm vào hoa, hoặc nhắm mắt ở trước một thân gỗ, hít thở một hơi dài.

Có lẽ là cách nàng tìm linh cảm. Kỳ Duyên thấy vậy cũng không đến gần làm phiền.

Không khí nơi này thật sự quá tốt, cảnh quan xung quanh chỉ là cây cùng cây, nhưng Kỳ Duyên giống như có thể cảm nhận được một nguồn sức sống mạnh mẽ, tươi mới. Đi một hồi, tâm trạng Kỳ Duyên cũng dần dần trở nên phấn khích, chiếc máy ảnh nhỏ trên tay không ngừng nâng lên hạ xuống.

Kỳ Duyên nhìn thấy một mảnh đất với đầy loài cây thân mộc, khẳng khiu và uốn khúc, khác biệt hoàn toàn so với đoạn rừng trước kia, cứ như thế nổi bật một màu riêng biệt, "Hoa ban trắng!"

—— Tách —— một tiếng, tim Kỳ Duyên thình thịch mà đập, vội vàng xoay người về hướng khác giả như không có chuyện gì. Sau đó cẩn thận nhìn lại vào màn hình máy ảnh. Nàng đội nón nồi màu nâu, trên người là áo khoác dài cùng bốt đen thấp cổ cá tính, cả người toả ra loại khí chất trầm ổn nhưng không kém phần độc lập, lạnh lùng. Chỉ là biểu cảm trên khuôn mặt nàng không hề như thế. Trong ảnh, nàng nâng tay chạm vào cánh hoa, có lẽ là cảm giác lành lạnh mềm mại cùng hương thơm tinh tế nhẹ nhàng kia làm nàng hài lòng, nụ cười cũng vì vậy bất giác nở trên khoé môi.

Chị ấy, đẹp quá...

Mà trong lúc Kỳ Duyên quay đi xem lại hình, ánh mắt Minh Triệu cũng đã nhìn về phía cô. Nàng híp nhẹ đôi mắt, mang theo sự sắc bén nhất định.

Linh cảm của nàng với ống kính vẫn luôn thực mạnh, vừa rồi, nếu nàng cảm giác là không sai, vậy thì đứa nhóc kia, vừa mới chụp lén nàng!

Chỉ là không chờ nàng làm gì, phía dưới chân đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng. Nàng không hề cảnh giác mà la lên một tiếng, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Bên này, Kỳ Duyên nghe thấy tiếng la của nàng, vội vàng tắt đi máy ảnh chạy vội về phía bên này. Cô nhìn thấy một bóng dáng màu đen đen gấp rút trườn đi lẫn vào trên mặt cỏ, trong lòng lập tức đánh hồi chuông

- Là rắn!

Cô vừa thốt lên, Minh Triệu ở một bên đã chịu không nổi ngồi sụp xuống, hít một ngụm khí lạnh ôm lấy phần chân phải của mình, bên trên có hai vết tròn nhỏ thực dễ trông thấy.

Thấy nàng bị rắn cắn, Kỳ Duyên sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt.

- Chị Mincy, chị không sao chứ? Em lập tức gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. - Cô một bên ngồi xuống xem xét, một bên lấy ra điện thoại. Nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt lại trở nên khó coi cô cùng.

Siết chặt điện thoại trong tay, Kỳ Duyên lẩm bẩm "Không có sóng..."

Minh Triệu đã không có sức lực gì lên tiếng, nàng chỉ gật nhẹ đầu, hơi thở trở nên có chút gấp gáp, cong chân muốn đứng lên. Nếu đã không thể gọi người giúp đỡ, chỉ có thể chính mình trở về.

- Chị ngồi yên. - Kỳ Duyên hồi phục tinh thần sau, vội vã ngồi sụp xuống giữ lại chân nàng. Còn chưa đợi Minh Triệu phản ứng lại đây, cô đã thuần thục cởi xuống dây cột tóc của mình, ngó nghiêng xung quanh nhặt lấy một nhành cây thẳng nẹp vào rồi dùng dây buộc tóc băng ép lại. "Chưa biết rắn có độc hay không, nhỡ không may có độc thì bó lại thế này sẽ làm chậm sự lan đi của nó. Chị chịu khó một chút nha."

Minh Triệu cúi đầu, không động tĩnh. Đầu nàng đau quá, xây xẩm mặt mày buồn nôn vô cùng.

Kỳ Duyên nhìn vết thương từ từ chuyển màu sang xanh tím, rốt cuộc vẫn là không an lòng, cúi đầu há miệng ngậm lấy vết thương, đem máu độc hút ra.

- Này! Không được! - Minh Triệu phát hiện hành động của Kỳ Duyên, vội vàng rụt chân cản người lại. Nếu là độc thật, cô cứ như vậy hút ra sẽ vô cùng nguy hiểm. Nàng chỉ bị cắn ở chân, ít nhất một khoảng thời gian nữa mới có thể lan ra, nhưng nếu thông qua đường miệng như vậy, lỡ như là kịch độc thì Kỳ Duyên thực sự sẽ mất mạng.

Chỉ là Kỳ Duyên vẫn giữ chặt lấy chân nàng "Đừng giãy! Em không sao."

Kỳ Duyên kiên quyết đè chân nàng lại dù cho nàng giãy giụa.

- Chị đừng động, độc sẽ lan ra nhanh hơn đó. - Cô vội đến xanh cả mặt. Thấy nàng vẫn nhất định muốn rụt chân về thì gấp đến quát lớn "Ngồi yên!"

Minh Triệu giật mình khựng lại động tác, nàng ngỡ ngàng nhìn cô, không thể tin được cô bé bình thường nhát gan này lại có thể quát nàng. Còn Kỳ Duyên lúc này lại không rảnh lo nhiều như vậy, cô nhìn phần thịt bị cắn dần dần trở nên đen đi, xoay đầu ngó nghiêng xung quanh, nói "Ở đây không có sóng điện thoại, em cõng chị về khách sạn trước đi."

- Này... - Không đợi Minh Triệu kịp nói gì, Kỳ Duyên đã đỡ nàng ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng "Chị ráng chịu đau một xíu, leo lên lưng em.", nói rồi cô ngồi khom xuống, nắm lấy tay nàng quàng qua cổ mình, "Ôm chặt nha.", sau đó hai tay ôm lấy chân nàng, bước đi.

Minh Triệu không thể ngờ được rằng cô lại khoẻ như vậy, nàng ngơ ngác cứ như vậy bị Kỳ Duyên cõng đi một đoạn dài rồi mới bắt đầu hồi phục tinh thần.

Nàng ngồi yên trên lưng Kỳ Duyên, bởi vì dựa gần sát mà có thể thấy được mồ hôi lấm tấm chảy dọc gần mang tai. Bạn nhỏ thở hổn hển, nhưng bước chân vẫn vững vàng. Nhớ lại những hành động vừa rồi cùng nét mặt lo lắng của Kỳ Duyên, đáy mắt nàng xẹt qua một tia phức tạp. Chỉ là không để nàng có cơ hội nghĩ gì thêm, đầu óc bỗng chốc xoay cuồng một trận, trước mắt tối sầm.

—————————

- Aa... - Minh Triệu mở đôi mắt nhập nhèm của mình, cơn đau dưới chân ngay lập tức truyền đến khiến nàng đau đến sắc mặt trắng bệch.

- Phạm tổng, ngài tỉnh rồi. Đừng cử động, tôi lập tức gọi bác dĩ đến. - Vĩnh Duy nghe thấy tiếng động thì vội lao vào, nhìn thấy Minh Triệu đang muốn ngồi dậy, cậu ta liền ngăn cản.

- Chỗ này là... - Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, lên tiếng hỏi.

- Là bệnh v-việ...

- Kỳ Duyên đâu?- Chữ "viện" còn chưa phát ra trong trịa, đôi mắt nàng đã lấy lại sự sắc bén, nhanh chóng hỏi.

- Em ấy ở bên khoa xét nghiệm, đang lấy máu, có lẽ cũng sắp xong rồi.

- Em ấy xảy ra chuyện gì? - Vừa nghe Kỳ Duyên đang lấy máu, khuôn mặt nàng lập tức đanh lại, đôi mày nhíu chặt, cả người đều mang một tầng lạnh lẽo.

Đến Vĩnh Duy cũng bị khí thế của nàng lúc nàng doạ sợ, vội giải thích "Em ấy hút độc ra cho ngài, tuy xác định không phải là kịch độc, nhưng để an toàn bác sĩ vẫn sẽ lấy máu em ấy để xét nghiệm lại."

Vào lúc này, bác sĩ đẩy cửa bước vào, không khí mới thả lỏng được đôi chút. Ông ta kiểm tra sơ lược, hỏi nàng vết thương còn đau hay trên người có chỗ nào khó chịu không. Sau khi xác định không có vấn đề gì quá lớn, ông ta mới mỉm cười "Cô rất may mắn. Loại rắn này tuy chì là loài bình thường, độc rắn không quá mức nguy hiểm, nhưng nếu không sơ cứu kịp thời thì chất độc có thể lây lan, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. May mắn là cô được sơ cứu đúng cách, độc không lan sang các bộ phận khác, số máu độc cũng được hút ra một lượng khá nhiều. Nếu không vì như vậy thì sợ là cô hiện tại cũng không tỉnh được."

Minh Triệu im lặng nghe bác sĩ nói xong, nàng khẽ gật đầu "Khi nào tôi có thể xuất viện?"

- Theo dõi thêm một buổi chiều, nếu không xảy ra phản ứng ngoài ý muốn nào thì tối nay cô có thể xuất viện rồi. Chú ý đừng để vết thương chạm nước là được, hạn chế di chuyển nhiều đến khi lành hẳn.

- Cảm ơn.

- Không có gì, như vậy tôi đi trước, chúc cô sớm khoẻ lại.

Nói xong, người bác sĩ rời đi. Minh Triệu liền quay sang Vĩnh Duy "Đưa tôi qua chỗ Kỳ Duyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro