C33: Tôi là dạy, cũng phải xem em học được hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng gấp gáp. - Nàng lắc đầu, gõ nhẹ vào tấm bảng sau lưng để thu hút lực chú ý của Kỳ Duyên lại. 

- Tôi và em vừa mới đồng ý với nhau về vấn đề 'mỗi người sẽ có một thế giới quan khác nhau' là đúng và việc 'hoàn toàn đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu trọn vẹn thế giới quan của họ' là điều gần như không thể. Cho nên, làm sao để em nắm bắt được một sự vật hiện tượng nào đó một cách trọn vẹn nhất - và không bị dắt mũi, thiên vị một góc nhìn?

Lại là một câu hỏi khó. Kỳ Duyên nhíu chặt đầu mày, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời ra sao. May mắn là Minh Triệu cũng không ép hỏi cô bằng được, "Tìm lấy bản chất của sự vật, sự việc đó trước đã, rồi sau đó hãy đi tìm hiểu bổ sung góc nhìn của những người liên quan."

- Tìm lấy bản chất? - Kỳ Duyên có chút làm không rõ ý nàng. 

- Cho em một ví dụ. Nếu tôi yêu cầu em thiết kế và sản xuất cho tôi một cái máy ảnh. Cái máy ảnh này phải có nhiều chế độ chụp, chỉnh sửa hình ảnh tại chỗ và phải có chế độ quay phim. Thiết kế phải nhỏ gọn và thuận tiện để tôi mang theo bên người, còn phải đẹp, chất liệu tốt, không quá nặng. Rồi, theo em thì khi tiếp nhận một yêu cầu như vậy, em bắt đầu như thế nào?

Chắc cô chửi ngược lại người đưa yêu cầu... có khùng không mà yêu cầu tùm lum vậy...

- Em sẽ cố gắng hình dung sơ bộ về chiếc máy ảnh hoàn chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, rồi tiến hành xử lý từng yêu cầu một. 

- Xử lý như thế nào? 

- Họ yêu cầu gì mình làm nấy, nếu không khả thi thì nói lại với họ. 

- Ồ?

Thái độ của nàng... Kỳ Duyên căng thẳng người, "Em... em không biết nữa."

Minh Triệu thở dài một hơi, lắc nhẹ đầu, nhịn xuống tính tình, kiên nhẫn nói tiếp "Đầu tiên nhân, em phải xác định vấn đề, chủ thể ở đây là gì. Là một cái máy ảnh, còn cái đống yêu cầu phía sau lằng ngoằng gì đó, tạm thời dẹp hết sang một bên cho tôi. Khởi điểm của em phải là một chiếc máy ảnh. Vậy thì bản chất của máy ảnh là gì?"

- Là để chụp ảnh. - Cái này cô trả lời được!

- Bản chất cơ bản nhất của một cái máy ảnh đó là phải chụp được ảnh. Rồi, để chụp được ảnh thì phải có những điều kiện gì, những công nghệ gì, lý thuyết vận hành gì, lưu trữ ảnh ra sao? Xuất ảnh thế nào? Sau khi em giải quyết được tất cả những thứ cơ bản này rồi, em mới cần lôi những thứ yêu cầu kia ra để xem xét. Chẳng hạn như yêu cầu về việc tôi có thể chụp được nhiều loại ảnh khác nhau, xoá phông, lấy nét, chụp xa, chụp gần,... đâu là thứ chịu trách nhiệm cho việc này? Ống kính. Vậy em có thể tích hợp hết tất cả các yêu cầu của tôi lên cùng một ống kính hay không? Nếu có thể, vậy nếu sau này có yêu cầu gì đó thêm, em có adapt được không hay em phải vứt luôn cái máy để mua một cái máy hoàn toàn khác? Nếu không thể tích hợp lên cùng một máy thì tôi có thể đổi ống kính được không? Nếu đổi ống kính là giải pháp vậy phải thiết kế các loại thân máy và ống kính như thế nào để luôn khớp được với nhau. 

Dừng một chút để cô kịp xử lý thông tin xong, nàng mới tiếp tục "Bản chất cơ bản nhất của máy ảnh chỉ dừng ở câu chuyện nó chụp được một bức ảnh, lưu trữ và xuất nó. Tất cả những thứ khác như chụp đẹp hay xấu, máy nhỏ gọn hay không, chụp được nhiều loại hình, có nhiều chức năng tự động, đều là những domain xung quanh vật thể máy ảnh, chứ không hề là bản chất của nó. Bản chất đó là thứ qua bao lâu đi nữa thì nó vẫn sẽ giữ nguyên như vậy."

... Trong thời gian ngắn, căn phòng lâm vào trầm mặc. Lượng kiến thức đột nhiên quá lớn, cũng quá trừu tượng, Kỳ Duyên trong đầu xẹt qua một tia sáng, cô giống như mại mại ra được điều gì đó. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, không có cách nào hoàn toàn tiêu hoá, chải vuốt tiếp thu được tất cả những gì nàng vừa nói.

Minh Triệu cũng hiểu là không dễ dàng, vì vậy nàng không có thúc giục bạn nhỏ gì cả, lại chờ qua một lúc rồi mới  khoanh tay đứng dựa vào bảng "Điều em cần làm bây giờ không phải là ép bản thân tìm ra ý tưởng. Điều em cần làm đó là tìm cách nhìn nhận đề bài khác đi. Táo bạo hơn, mới lạ hơn, rủi ro hơn. Đừng bị bó buộc vào trong hai chữ bốn chữ "The Cycle Of Life", mà hãy nghĩ về đặc điểm nguyên bản, bản chất của The Cycle Of Life là gì, và phát triển ý tưởng của em dựa trên bản chất đó."

Nàng dừng một chút, nhìn bạn nhỏ đang lộ ra vẻ mặt ngốc ngốc cái hiểu cái không kia, chợt mỉm cười, hơi rũ mắt, tràn đầy ý vị mà nói "Dù sao đi nữa thì, thuyết trình chủ đề không phải đều là do tài ăn nói sao, em muốn nói gì chẳng được?"

Nghe nàng nói xong, Kỳ Duyên nhịn không được mở to đôi mắt, đây là loại đạo lý gì? Cô sửng sốt vài giây, nuốt nước miếng, buột miệng nói "Em còn chưa bắt đầu làm bài, chị đã chỉ em cách gian lận?"

Một đạo ánh mắt sắc bén lập tức bắn tới, Kỳ Duyên chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh đi. Sau đó, cô thấy nàng đứng thẳng người, chậm rãi bước về phía cô. Bạn nhỏ có một loại xúc động muốn cụp đuôi chạy trốn ngay lập tức, nhưng làm vậy hậu quả giống như càng thảm khốc, cô chỉ đành căng thẳng thân mình, run rẩy gượng ra một cái cười làm lành "... Em lỡ... lỡ lời... Chị....".

Cánh tay Minh Triệu nâng lên, Kỳ Duyên cho rằng nàng muốn đánh mình, theo bản năng nhắm chặt đôi mắt, rụt vai lại che đầu "Á..."

Trong tưởng tượng đau đớn cũng không có tới, Kỳ Duyên mới chậm rãi mở mắt ra. Khuôn mặt nàng nháy mắt phóng gần, gần đến mức cô nhìn rõ hàng lông mi chớp động. Kỳ Duyên căng cứng cả người, tim không tự chủ gia tốc đập mạnh. 

- Tôi là dạy, cũng phải xem em học được hay không. 

Trên cằm truyền đến một trận độn đau, chờ đến lúc bạn nhỏ lấy lại ba hồn bảy phách thì Minh Triệu đã xoay người quay trở về bàn làm việc của nàng, bỏ lại Kỳ Duyên một thân mồ hôi hột, khuôn mặt đỏ hồng cùng với trái tim nhỏ vẫn còn tưng bừng nhảy nhót chưa hề có dấu hiệu giảm bớt. 

Minh Triệu nhìn bóng lưng ai kia chạy trối chết vào phòng vệ sinh, khoé môi cong lên một cái nhàn nhạt mỉm cười. 

Kỳ Duyên đứng trước gương, liên tục dùng nước lạnh tạt vào mặt muốn khiến cho bản thân tỉnh táo hơn. Chỉ là trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh nàng áp sát cô ban nảy, trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại một lần nữa đập nhanh. 

- Kỳ Duyên... tỉnh táo, tỉnh táo...

---------

Hai tuần sau...

- Nghỉ ngơi một lát. - Một buổi tối, Minh Triệu đẩy ra cánh cửa phòng thiết kế, cầm theo trên tay một ly bạc xỉu đặt ở trên bàn, khẽ liếc mắt nhìn về phía bàn làm việc gần cửa sổ.

Nghe động tĩnh, Kỳ Duyên ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp giờ đây có chút phờ phạc, tóc tai cũng không còn gọn gàng chỉnh chu như trước kia, bên dưới đôi mắt còn có một quầng thâm lớn, không biết còn tưởng người là mới đi ẩu đả với ai về. "Em không sao, cuối tuần này là hạn cuối rồi, chỉ còn 4 ngày nữa, em muốn hôm nay hoàn thành, ngày mai nhìều lắm chỉ kiểm tra lại lần cuối rồi gửi đi thôi."

Kể từ sau lần chỉ điểm của Minh Triệu, Kỳ Duyên giống như tìm thấy một sức sống mới, ý tưởng cứ liên tục tuôn trào. Ngoài trừ thời gian lên trường, còn lại đa số thời gian Kỳ Duyên đều nhốt mình trong phòng thiết kế. Hai tuần qua đi, bàn làm việc của cô tràn đầy đều là catalog màu sắc cùng vải xếp chồng chồng, hai cái laptop cũng mở dang dở hàng chục tab ý tưởng để ở một bên, mood board sau lưng treo đầy sản phẩm, và dưới sàn cũng là những tờ giấy vẽ hỏng vo tròn.

Minh Triệu liếc nhìn thoáng qua đồng hồ thấy, kim giờ đã chỉ đến ba giờ sáng thì hơi nhíu mày, chỉ là cũng không có lên tiếng.  

Những ngày đầu thấy Kỳ Duyên liều mạng chạy thiết kế thế này, Minh Triệu phảng phất như từ chỗ bạn nhỏ nhìn thấy bóng dáng của chính mình ngày xưa. Ngày trước khi nàng bằng tuổi Kỳ Duyên, độ liều mạng cũng không hề kém cạnh bạn nhỏ hiện tại, cả ngày không ăn không uống giam mình trong studio. Chính là bởi vì bỏ bê bản thân một thời gian dài đó mà để lại những hậu quả không tốt cho sức khoẻ. 

Nhưng nàng cũng không nhiều lời khuyên bảo cái gì, nàng thừa biết bạn nhỏ nghe không vào. Đổi ngược lại chính mình ngày trước cũng sẽ như vậy. Cho nên lấy phong cách hành xử của Phạm tổng, nàng dứt khoát không lên tiếng, chỉ đúng giờ lại gọi bạn nhỏ xuống ăn cơm, mỗi một lần đều là giọng điệu ra lệnh không hề có đường thương lượng. Kỳ Duyên hiển nhiên không dám chống cự với nàng, nói một nghe một, nói hai nghe hai. Ăn uống xong xuôi rồi, nàng mới thả lại bạn nhỏ lên lầu, thỉnh thoảng lại pha cho bạn nhỏ một ly cà phê hoặc lúc tâm tình tốt sẽ ghé mua một hộp kẹo để sẵn trên bàn mà thôi. 

Đưa cà phê xong, nàng cũng không nán lại phòng mà quay lưng rời đi, để lại không gian cho bạn nhỏ. Hai tuần vừa rồi, Kỳ Duyên có đôi khi sẽ chạy đến hỏi nàng một số thứ, cũng nhờ nàng góp ý một số điểm. Có đôi khi hỏi linh tinh, nàng khí bất quá cũng sẽ xuống tay gõ đầu bạn nhỏ vài cái. Chỉ là nhìn đến nét mặt ngây ngô vô tội trang đáng thương của đối phương, đánh xong vẫn là mềm lòng giải thích. Kỳ Duyên sau mỗi lần như vậy lại cười hì hì cảm ơn nàng, sau đó quay lại bàn làm việc liền sẽ đổi sắc nghiêm túc lên, tựa như đứa nhỏ một giây trước còn giỡn hớt lấy lòng nàng không phải cô vậy. 

Có điều, từ đầu đến cuối, bạn nhỏ vẫn chưa từng cùng nàng thuyết minh về ý tưởng của mình. Cho nên đến thời điểm hiện tại, nàng cũng chưa rõ chủ đề chính bộ sưu tập của cô là gì. Đứa nhỏ lớn lên đều sẽ có chính mình chủ ý, Kỳ Duyên không nói, nàng cũng không tò mò, để lại cho bạn nhỏ quyền riêng tư toàn vẹn. 

Sáng hôm sau, Minh Triệu ghé ngang phòng Kỳ Duyên tính gọi bạn nhỏ dậy ăn sáng như thường ngày. Nhưng cửa phòng bạn nhỏ mở toang, bên trong cũng không có người. Nàng hơi nhướn mày, ngủ trên phòng thiết kế?

Lúc nàng lên tới nơi, đứa nhỏ kia quả thật nằm gục ở trên bàn, laptop vẫn còn chưa tắt, trước mặt là dòng chữ "Successfully submitted".

Nộp bài rồi? Xem ra là rốt cuộc cũng được thả lỏng, cho nên mới nằm hẳn trên này. Nàng cười cười, đi tới bảng điều khiển điều chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn một chút rồi rời đi, không hề đánh thức cô.


-----------

T đã ngoi lên đây =))))) thôi thì đọc truyện cho bớt suy nhaa cả nhà :D còn lời muốn nói thì t đã nói bên truyện kia rồi nên giờ mình đọc truyện thôi hen :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro