C30: Khách sạn cũ đi, phòng đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia cánh cửa phòng, Minh Triệu nhíu chặt hai đầu mày, rũ mắt nhìn xuống tay mình. Nàng vừa làm gì đó? Nàng chủ động xoa đầu bạn nhỏ sao?

Khẽ nghiêng đầu liếc về phía cánh cửa phòng một chút, cố gắng bình ổn chút xao động gì đó trong lòng mà chính nàng cũng không nói được ra.

Thuận tay mà thôi, nàng nghĩ. Nhưng xúc cảm cũng khá tốt.

Minh Triệu lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn này vứt ra, mặt không có cảm xúc gì xuống lầu.

Chiều hôm đó, hai người chạm mặt nhau ở phòng khách, Kỳ Duyên áp lực trái tim đập thình thịch của mình, cố gắng tỏ ra không sao cả "Chị đói bụng không, để em nấu cơm tối cho nha?"

Thấy Kỳ Duyên không nói gì về chuyện ban sáng, Minh Triệu trong lòng lúc này mới thở ra nhẹ nhõm một hơi, nhàn nhạt gật đầu.

- Tôi giúp em. Muốn nấu món gì?

Kỳ Duyên mở tủ lạnh ngắm nghía một hồi, trưng cầu dân ý mà hỏi "Sườn xào chua ngọt, canh cải thìa chị thấy được không?"

- Có thể. - Nói rồi đưa tay vào tủ lạnh lấy những nguyên liệu cần thiết ra để ở bàn bếp, ngắn gọn phân công "Em làm sườn xào đi, tôi nấu canh."

- Dạ được, vậy để em ướp sườn trước một lúc. - Kỳ Duyên không có ý kiến gì với phân công của nàng, ngược lại còn vui vẻ. Cô rửa lại phần thịt đã rã đông sẵn rồi kia ra, dùng khăn giấy thấm khô đi phần nước rồi bỏ vào tô bắt đầu ướp sườn.

Trong lúc chờ gia vị thấm thì cô quay sang chuẩn bị phần nước sốt, băm hành băm tỏi và lấy ra những gia vị cần thiết. Chảo nóng, Kỳ Duyên bỏ con dao vừa băm xong hành tỏi xuống, lùa hết vào chảo phi cho thơm rồi đổ phần sườn vào chiên sơ với lửa lớn đến khi vàng đều hai mặt thịt.

Kỳ Duyên vốn dĩ đang đứng chiên thịt, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một ánh mắt sắc bén như lướt qua người mình. Cái nóng của lửa bếp cũng không át được cái lạnh sống lưng đang dâng tràn lúc này. Cô cẩn thận quay đầu lại, phát hiện Minh Triệu đang đứng lặt rau ở một bên, nhưng ánh mắt nàng sắc bén đặt ở phía đống gia vị nước tương nước mắm đã pha xong nhưng vẫn chưa dọn dẹp kia của cô nhướn mày.

Thôi xong.

Kỳ Duyên vội vàng đổ nước sốt vào chảo, vặn nhỏ lửa rồi buông đũa, quay sang cười hì hì đem đống gia vị kia cất lại vào chỗ cũ, không có nửa cái động tác thừa.

Minh Triệu liếc nhìn cô một cái, cúi đầu lắc cho mớ rau trong thau ráo nước, không nói gì.

Xuýt nữa là toang mạng, Kỳ Duyên vuốt vuốt trái tim nhỏ bị hoảng loạn của mình, thở phào một hơi, chị ấy đáng sợ ghê...

- Phải rồi, tối nay tôi đi công tác. - Minh Triệu gắp một đũa cơm nhỏ, đột nhiên nhớ ra. - Có lẽ là một hai ngày gì đó. Ngảy mai đầu tuần đề bài cuộc thi sẽ được công bố, em tranh thủ tìm hiểu, chờ tôi về sẽ nói rõ hơn với em.

- Dạ được, chị yên tâm. - Kỳ Duyên ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi thì có gì không yên tâm, Minh Triệu thầm nghĩ.

Nhưng đột nhiên nhắc đến cuộc thi, Kỳ Duyên vẫn không tránh được ít nhiều lo lắng. Dù sao đây cũng là cuộc thi lớn có tiếng, không cần nói cũng biết những người tham gia đều là tinh anh trong tinh anh. Cô không chắc năng lực hiện tại của mình đang ở mức độ nào, có thể hay không khiến cho nàng thất vọng.

Căng thẳng, trong vô thức nắm tay cô siết chặt đôi đũa hơn.

—— Cạch —— một tiếng nhỏ vang lên, Kỳ Duyên giật mình hồi phục tinh thần. Cô thấy nàng đã buông đôi đũa trên tay xuống, dùng khăn giấy bặm nhẹ môi mình. "Thả lỏng đi, em có thể xem đây là một cơ hội thử sức bình thường thôi. Cho dù không đạt giải nào, tôi cũng sẽ không đem em đuổi khỏi nhà."

Nói rồi nàng chống cằm, nhìn Kỳ Duyên mỉm cười "Cùng lắm thì bắt em làm việc trả tiền phí sinh hoạt thôi."

Chị ấy lại cười... còn là cười chọc ghẹo cô... Kỳ Duyên đứng hình mất vài giây, lỗ tai không thể hiểu được mà đỏ lên.

- Bạn nhỏ, mặt em sao lại hơi đỏ rồi?

- A? Dạ... không.. không có gì đâu chị. Chắc do hơi nóng của đồ ăn thôi. - Kỳ Duyên lắc đầu lia lịa, cuống quít giải thích, sợ rằng sẽ khiến nàng hiểu nhầm gì đó.

Minh Triệu im lặng nhướn mày, không có vạch trần bạn nhỏ. Nhưng ánh mắt hài hước kia của nàng càng thêm khiến Kỳ Duyên xấu hổ, mặt đỏ đến như bị thiêu, lắp bắp "Em... Em ăn xong rồi, em đi gọt trái cây cho chị.", dứt lời liền ôm cái chén đứng dậy chạy đi.

Nhìn bóng lưng chạy trối chết kia, Minh Triệu cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng chỉ là một chút buồn cười thôi. Nàng đứng lên, bắt đầu thu dọn chén bát trên bàn.

- Chị cứ để đó em dọn cho.

- Nhìn tôi giống người bóc lột sức lao động vậy sao? - Nàng liếc cô một cái, bưng đống chén để vào bồn rửa.

Đối với câu hỏi vừa rồi, Kỳ Duyên im lặng. Mà mãi đến sau này khi đã yêu nhau rồi, sự thật chứng minh, câu trả lời hẳn là "Đúng vậy."

- Chị, ngày mai chị đi công tác ở đâu? - Kỳ Duyên đột nhiên quay sang, giả vờ như thuận miệng hỏi.

Chiêu này của bạn nhỏ không qua mắt được Minh Triệu. Nàng một bên xả nước rửa chén, một bên trả lời "Tây Bắc.", sau đó nàng khoá vòi nước, nghiêng đầu nhìn cô, híp nhẹ đôi mắt "Như thế nào? Muốn đi với tôi?"

- A... - Bị nói trúng, Kỳ Duyên có chút luống cuống không biết nên phản ứng thế nào. Cô cẩn thận quan sát thái độ của nàng, thấy không có biểu hiện gì khó chịu mới thở ra một hơi, ngó người sang thử hỏi "Có... Có thể không?"

Động tác của Minh Triệu khựng lại một chút, hỏi "Mai em không có việc gì làm?"

Kỳ Duyên gật đầu.

Nàng nhướn mày một chút, suy nghĩ có nên dẫn cô đi theo cùng không. Chuyến công tác lên Tây Bắc lần này của nàng chủ yếu là để khảo sát địa hình, còn có tìm hiểu về văn hoá ở nơi đó một chút. Tính, cũng không có gì áp lực, dẫn bạn nhỏ theo cũng không thành vấn đề, thuận tiện thử xem có tìm được cảm hứng gì mới mẻ cho cuộc thi hay không.

- Ở trên đó nắng gió khí hậu không giống nơi này, là sẽ chịu khổ.

- Không sao, em cũng không cần phải nệm êm chăn ấm mới sống được. - Kỳ Duyên cười, "Trước đây em cũng từng đi cắm trại trong rừng một vài lần rồi."

Nếu bạn nhỏ đã nói như vậy, nàng cũng không có vấn đề gì "Vậy em thu dọn hành lí một chút, hai ngày."

—————-

Tối hôm đó, hai người cùng Vĩnh Duy ngồi máy bay ra Hà Nội, rồi lại ngồi xe đến Sapa. Khách sạn đã được đặt từ sớm, vốn dĩ là hai phòng đơn nhưng bởi vì có thêm Kỳ Duyên nên Minh Triệu đã làm Vĩnh Duy đổi phòng của mình thành phòng đôi.

- Vĩnh Duy, ngày mai tôi dẫn theo Kỳ Duyên, cậu đặt thêm một phòng nữa.

- Dạ được Phạm tổng, tôi lập tức đi sắp xếp.

Cúp máy xong, đâu khoảng chừng hơn năm phút sau Vĩnh Duy liền gọi lại.

- Phạm tổng, chuyện là thế này, bên khách sạn họ nói rằng tạm thời phòng đơn đã được đặt hết, họ chỉ còn loại phòng đôi mà thôi.

- Loại hai giường đơn hay một giường đôi?

- ... Là giường đôi, Phạm tổng. - Vĩnh Duy áp lực nuốt nước miếng, Phạm tổng trước giờ chưa từng ngủ chung với ai.

Thực rõ ràng, ở đầu dây bên kia, Minh Triệu im lặng.

Một giường đôi?

Bao nhiêu năm rồi chưa từng chung phòng với người khác, bởi vì nàng luôn đề cao tính tư mật cá nhân, phiền chán trước mọi sự làm phiền, và cũng là vì... ngủ là lúc người ta dễ mất phòng bị nhất, nàng không nắm chắc được trong lúc ngủ đối phương có làm gì bất thường hay không, cũng nguyện ý đi tin tưởng việc đối phương khả năng cao sẽ làm điều gì đó. Cho nên nàng theo bản năng sẽ kháng cự.

- Đổi khách sạn đi.

- Nhưng... xung quanh khu vực này đây đã là khách sạn có chất lượng ổn duy nhất. - Vĩnh Duy lật hồ sơ khách sạn, đổ mồ hôi hột.

Lại là một trận im lặng.

Phiền phức, phát sinh bất ngờ này không nằm trong dự tính của nàng, khiến nàng bắt đầu cảm thấy không vui, rất có một loại xúc động muốn bỏ Kỳ Duyên ở lại. Ánh mắt cũng theo phản xạ liếc về phía cô.

Dường như chỉ chờ nàng nhìn mình, ánh mắt vừa chạm nhau Kỳ Duyên đã vội nói "Không... không sao đâu chị, nếu như không thể thì em ở nhà cũng được, không sao đâu ạ.", nói rồi còn lộ ra một cái cười, tỏ vẻ không sao thật sự. Cô thật rất muốn đi, nhưng mấy lần trước đi theo nàng cô cũng biết nàng không có thói quen ngủ cùng người khác. Tuy không rõ lắm lý do là gì, nhưng cô không muốn khiến nàng khó chịu.

Chỉ là, ánh mắt của bạn nhỏ ẩn ẩn một mạt tiếc nuối cùng buồn bã giấu không được.

- Khách sạn cũ đi, phòng đôi. - Nàng đột nhiên nói, dứt khoát cúp điện thoại.

Kỳ Duyên có chút ngỡ ngàng, không thể tin nhìn nàng. "Chị Mincy?"

- Nếu em làm phiền giấc ngủ của tôi, em cứ chuẩn bị tinh thần bị ném khỏi cửa sổ. - Nàng lạnh lùng buông lại một câu, đi thẳng lên lầu.

Quẹo qua góc khuất cầu thang, Minh Triệu mím môi, nàng đau đầu xoa xoa hai bên thái dương, thở dài mà phát hiện, đối với bộ dạng đáng thương giả vờ hiểu chuyện kia của bạn nhỏ, nàng không thể hiểu được sẽ mềm lòng.

—————

- Nghỉ ngơi một lát đi, trưa nay mới bắt đầu khởi hành. - Đến nơi, trời vẫn còn là giữa khuya, thay xong bộ áo ngủ bằng lụa, Minh Triệu ngồi xuống giường.

Nàng vốn dĩ đã có thể nằm xuống ngủ ngay, nhưng bởi vì trong phòng còn có một người, tâm tình dù thế nào nhiều ít cũng không thả lỏng được.

Thấy nàng muốn nghỉ ngơi, dáng vẻ lại mệt mỏi không có tinh thần, Kỳ Duyên do dự một lúc, nói, "Em không mệt lắm, em xuống đại sảnh khách sạn ngồi một lát, chị yên tâm nghỉ ngơi đi.", nói rồi nhẹ chân nhẹ tay ôm theo laptop rời khỏi phòng.

Minh Triệu nhìn theo thân ảnh của cô, cho đến khi bóng lưng khuất sau cánh cửa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, an tâm nằm xuống.

Kỳ Duyên ôm laptop xuống sảnh chờ khách sạn. Đề bài đã được release, chủ đề của LVMH Young Designer lần thứ 5 được ấn định là "The Cycle Of Life", mỗi bộ sưu tập bao gồm ít nhất là 5 trang phục.

Trên diễn đàn thảo luận của cuộc thi, vô số những bình luận được để lại bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới. Có người khen đề bài hay, cũng có người nói đề bài là một thử thách lớn. Nhưng nhìn chung đa số đều rất mong chờ kết quả của cuộc thi lần này.

Kỳ Duyên nhíu nhẹ đôi mày, rơi vào trầm ngâm. Mới nhìn thoáng qua cô cũng hình dung được đây là một đề bài mang tính sáng tạo cao, nhưng cũng là cái bẫy lớn. Một đời người có quá nhiều giai đoạn, mỗi một giai đoạn người ta sẽ lại có những đặc điểm và yêu thích khác nhau, rồi lại phụ thuộc vào tính cách và phong cách cá nhân của người đó, nếu nhà thiết kế không chú ý, cả bộ sưu tập sẽ bị lạc quẻ với nhau. Đây là cái hay, cũng là cái khó của chủ đề lần này.

Kỳ Duyên không chải vuốt được lý giải của cô, bởi vì có quá nhiều ngóc ngách cần phải bàn đến, về một life cycle điển hình, về những yếu tố có thể cố định đặc điểm chung như giới tính, bản dạng giới, độ tuổi, quốc gia, văn hoá, nhưng bên cạnh đó còn có những yếu tố không thể lường trước như tính cách, yêu thích của mỗi một người.

Nghĩ một hồi không tìm được hướng đi, Kỳ Duyên trong lòng đã có một chút bức bối nhẹ. Cô mệt mỏi gập laptop lại, nhìn đồng hồ đoán chừng nàng chắc có lẽ đã ngủ rồi, lúc này mới thở dài lên lại phòng.

Minh Triệu nằm xoay lưng về phía cửa, lúc cô vào không có động tĩnh gì, có lẽ đã ngủ say rồi.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên nhìn thấy nàng ngủ. Người này, ngay cả khi ngủ cũng mang theo loại khí tràng không dễ lại gần.

Chính là... dù vậy, nàng ngủ đến thực đẹp...

Nàng ngủ đến nghiêm túc, đôi chân mày hơi chút giãn ra so với bình thường, nhưng nét sắc sảo lạnh lùng lại không hề giảm bớt đi. Tóc nàng tuỳ ý xã ra, không hề là búi tóc mang theo nét quý khí, chủ động thường ngày, ngược lại nhiều một phần trẻ trung.

Kỳ Duyên nhìn nàng mê mẩn.

Một lúc sau, cô đứng dậy, hơi kéo mở tấm rèm cửa sổ ra, để ánh trăng sáng rực buổi đêm của nơi vùng núi chiếu rọi vào.

Từng đường nét trên khuôn mặt lại càng thêm rõ ràng mà hiện ra. Kỳ Duyên cảm thấy, sống mũi của nàng, thẳng còn hơn cả giới tính của mình nữa...

Chần chừ rồi lại chần chừ, mê mẩn rồi lại mê mẩn, cô đột nhiên chạy đến balo cầm ra cái máy chụp ảnh của mình.

Hình ảnh ngủ say của nàng quyện hoà với ánh trăng lọt vào trong ống kính. Ngón tay đặt trên nút chụp của Kỳ Duyên có chút run rẩy.

Chụp hay không chụp?

Nếu là chụp, lỡ như chị ấy phát hiện ra thì sao? Nghĩ đến khả năng nàng sẽ nổi giận cho rằng cô xâm phạm quyền riêng tư của mình, Kỳ Duyên nuốt nước miếng, trán đổ mồ hôi hột.

Nhưng là, nàng quá đẹp... nếu không chụp lại thì không biết khi nào mới có thể nhìn thấy lần nữa đây.

Nội tâm giằng xé, phân vân một lúc, Kỳ Duyên vẫn là quyết định liều. Cô điều chỉnh âm thanh xuống thấp nhất có thể, ống kính nhắm ngay khuôn mặt nàng, bấm xuống.

Buông ống kính xuống, Kỳ Duyên gần như thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, cô phát hiện không chỉ là tay, mà cả lưng mình dường như cũng ướt đẫm.

Hoãn một lúc, cô vội vàng rút thẻ nhớ ghim vào máy tính, chuyển tấm hình vào trong điện thoại mình cất giữ, đẩy file ảnh gốc vào ổ cứng ngoài, sau đó đem hình ảnh trong máy xoá đi.

Làm hết thảy xong xuôi, tim cô vẫn còn đập liên hồi. Kỳ Duyên ngồi xuống ghế hít sâu bình tĩnh một chút rồi mới rón rén đi lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống ở bên mép.

———-

Cho xin một vài cmt về nội dung truyện đi nà 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro