C29: Nàng xoa đầu cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với lời đề nghị của Minh Triệu, Kỳ Duyên cầu mà không được, cô vội vàng đáp ứng rồi, nhưng đến khi về lại nhà thì bỗng nhiên có chút hối hận.

Kỳ Duyên nằm trên giường ngủ, tay gác lên trán chán nản thở dài.

Hai tháng vừa rồi tiếp xúc gần, Kỳ Duyên thực sự cảm nhận được tâm tình của mình sẽ trở nên kích động mỗi khi gặp người đó. Chỉ cần đối phương đứng gần cô, cô đều sẽ không tự chủ được tim đập mạnh, tay chân đều có chút run rẩy luống cuống.

Kỳ Duyên không xác định người kia có phải... cũng giống cô không, cho nên cô không dám mạo hiểm đến gần hơn một bước, chỉ có thể tự khắc chế bản thân không cần có ý tưởng kia với nàng.

Chỉ là cô giống như không có làm được.

Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, dáng người đó, khí chất, thần thái, tính cách, mỗi một thứ trên người nàng đều như gãi đúng chỗ chứa trong quan điểm về mỹ học của Kỳ Duyên.

Nhưng cô cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, hiện giờ cơ hội đến gần mỗi lúc một nhiều hơn, cô lại sợ chính mình không nắm chắc mà đi quá giới hạn, cuối cùng không thể lại nhìn thấy người kia.

Kỳ Duyên mím môi, trong đầu rối bời.

Ở chung sao? Đó có thể là 24/24 giờ tiếp xúc, trái tim nhỏ bé của cô sẽ chịu nổi sao?

Kỳ Duyên lắc đầu, không thể...

Chỉ là...
Bối rối cũng không có đường thương lượng, Kỳ Duyên vẫn là mang theo một bầu tâm sự thu dọn đồ đạc chuyển đến trong nhà nàng.

Minh Triệu nhìn cô vai đeo một cái balo cùng đẩy vali nhỏ đứng trước cửa nhà, nhướng mày, "Hành lí của em chỉ có vậy?"

Kỳ Duyên nghe vậy ngẩn ra, đảo mắt nhìn về phía vali của mình, ít sao? Cô còn cho rằng khá nhiều, sợ làm phiền nàng nữa.

- Em chủ yếu đem theo vài bộ quần áo cùng một số đồ dùng cá nhân quen thuộc thôi. Dù sao cũng cách ký túc xá không xa, nếu thiếu em đi một chuyến về lấy là được.

Minh Triệu gật đầu, không lại nói gì thêm. "Phạm vi hoạt động của em vẫn như cũ, nếu thiếu gì đó có thể nói với tôi. Tuần này cho em tự do, chờ đến khi đề bài được công bố chúng ta lại nói tiếp."

- Dạ được. À đúng rồi chị Mincy, bình thường trong tuần chị ăn uống như thế nào?

Minh Triệu nhướn mày một chút, giống như chưa hiểu ý bạn nhỏ muốn hỏi gì.

- Nếu... Nếu không thì giao lại việc nấu cơm cho em đi. Dù sao ngoại trừ việc học em cũng không làm thêm gì khác. - Kỳ Duyên ngượng ngùng gãi đầu "Ở nhà chị không không như vậy em cũng ngại..."

Hiểu được, bạn nhỏ là ngại ở không công nên mới muốn tìm việc bù lại. Minh Triệu nhưng thật ra không sao cả, không cần phải nấu ăn nàng cũng khoẻ được phần nào, vì thế nàng gật đầu, "Có thể. Vậy giao cho em. Tôi cũng không kén chọn, em làm đơn giản là được."

Kỳ Duyên một bên vui vẻ đồng ý, một bên hỏi "Hôm nay thứ bảy, chị không có đi làm đúng không?"

Minh Triệu nhìn thoáng qua đồng hồ, "Không đi. Nhưng lát nữa tôi có việc phải mở họp. Em thu dọn hành lý lên phòng trước đi."

Kỳ Duyên thu dọn hành lý, sửa sang lại một chút phòng cho khách, sau khi đem quần áo cùng đồ dùng sắp xếp xong, cô lại đi lên phòng thiết kế.

Ngày hôm nay nói thật ra thì tâm trạng của Kỳ Duyên khá tốt, cảm thấy có một nguồn năng lượng tươi mới đang chảy trong người, ý tưởng cũng như muốn được tuôn trào ra.

Muốn chụp hình.

Kỳ Duyên xoay người nhìn một vòng bài trí của căn phòng, sau đó cầm lấy máy ảnh điều chỉnh khẩu độ đến khi vừa lại thì đưa mắt vào ống ngắm chuẩn bị tác nghiệp.

—— tách tách —— vài tiếng đầu tiên, cô hạ máy xem lại tác phẩm của mình.

Trên nàn hình là ảnh chụp của một góc bàn làm thiết kế, cạnh bàn được canh xéo theo tỉ lệ 2/3 khung ảnh, bên trên là những đồ vật như kéo, vải, bản thảo, khuôn may đặt ở tứ tung.

Nhìn một lúc, Kỳ Duyên lắc đầu, buông máy ảnh xuống rồi đi xung quanh bày biện lại vật thể. Cô kéo tấm màn che cửa sổ ra hết cỡ, ánh nắng buổi sáng mạnh mẽ chiếu vào, vật thể bắt đầu đổ bóng ra xung quanh, tạo thành hai mảng đối lập.

Ngắm nghía lại sắp xếp thêm một hồi, Kỳ Duyên mới vừa lòng cầm máy ảnh lên một lần nữa.

—— tách tách —— rồi lại —— tách tách ——, cô di chuyển nhiều góc độ xung quanh căn phòng, tận dụng mọi ngóc ngách để có thể có những bức hình đẹp. Bàn may, moodboard, sách báo, vải vóc, cọ vẽ, mỗi một vật thể dù là nhỏ nhất cũng được có cơ hội trở thành nhân vật chính qua ống kính của Kỳ Duyên.

Cô sau đó cầm máy đi về phía màn hình tivi ở khu vực chụp ảnh trong phòng, kết nối máy ảnh vào laptop và trình chiếu trên tivi.

Từng tác phẩm một hiện lên trên màn hình tivi sắc nét, màu sắc cùng bố cục của mỗi một tấm ảnh đều bắt mắt vô cùng.

Chọn lấy một tấm ổn nhất trong số những tấm ảnh kia ra nhìn kỹ. Bố 2/3 chuẩn xác, chủ thể của bức ảnh là zoom cận chiếc lá của một loài cây leo ở bên ngoài với phần sáng và tối rõ ràng. Hình ảnh lấy nét chiếc lá ở phía sau còn những vật thể như khung cửa sổ và một góc bàn làm việc được làm mờ ở phía trước. Màu xanh nổi bần bật tạo nên sự đối lập thú vị với tone màu ấm từ mặt bàn gỗ ép.

Dù vậy, Kỳ Duyên nhíu mày, tấm ảnh này vẫn thiếu một điều gì đó... cái hồn mà một tác phẩm nghệ thuật cần.

Nhưng đó là gì mới được?

Đang lúc cô trầm tư thì tiếng mở cửa vang lên, Kỳ Duyên theo phản xạ ngoái đầu nhìn lại liền thấy Minh Triệu tiến vào.

Nàng đảo mắt nhìn về phía màn hình tivi, nhướn mày "Chụp ảnh? Chủ đề gì?", vừa hỏi vừa đi đến bên cạnh.

- Em đột nhiên có hứng muốn chụp vài tấm, chủ yếu là vài ngóc ngách trong phòng này thôi.

Nói xong, thấy nàng lại gần nên Kỳ Duyên lùi sang một bên. Minh Triệu nhấn nút trên bàn phím lướt một lượt qua mấy tấm hình, sau đó nàng nghiêng đầu, nhướn mày nhìn cô "Em không giỏi chụp ảnh tĩnh vật phải không?"

Kỳ Duyên á khẩu, cô đưa tay gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng một chút "Hình em chụp tệ lắm hả chị?"

Minh Triệu liếc mắt về phía mấy tấm ảnh lần nữa, sau đó khoanh tay đứng tựa vào bàn, nghiêm túc nhìn Kỳ Duyên, lắc đầu "Không tệ, nhưng chỉ dừng ở mức hợp mắt mà thôi, không phải xuất sắc."

- Chị nói đúng. - Kỳ Duyên cười cười, "Đối với em thì con người, loài vật mới là điều sinh động nhất, tạo nên cái thần của một tác phẩm. Cảm hứng của em với ảnh chụp người vẫn luôn tốt hơn ảnh tĩnh vật."

Cô không tìm thấy điểm chạm xúc cảm với ảnh tĩnh vật, cho nên dù áp dụng mọi công thức, dù cho bố cục cùng màu sắc được nắm rõ tới mức nào đi nữa thì bức ảnh được chụp ra vẫn luôn thiếu mất đi cái hồn thực sự.

Minh Triệu hơi trầm tư, nàng dường như có thể đoán được vấn đề của Kỳ Duyên nằm ở đâu. Xoay người từ hộc tủ bên dưới lấy ra một sợi dây kết nối dài, nàng cắm vào bên ổ cắm của tivi, sau đó đưa sang cho Kỳ Duyên "Kết nối với máy ảnh của em, trình chiếu ống kính chụp lên."

Kỳ Duyên không biết ý định nàng là gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

- Ảnh tĩnh vật được chia cơ bản nhất thành hai loại, ảnh tĩnh vật được tìm thấy và ảnh tĩnh vật được tạo ra. Ở loại thứ nhất, sự xếp sắp một cách cố tình là điều tối kỵ. Chủ thể chính và cả những chủ thể phụ đều phải ở nguyên vị trí vốn có của nó, nhưng em có thể điều chỉnh được ánh sáng và góc chụp của mình. Ở loại thứ hai, trái ngược lại, em cần phải chọn và sắp xếp các đối tượng một cách có chủ đích để truyền tải tâm trạng hoặc thông điệp nhất định. Đối với em, loại thứ hai có vẻ sẽ phù hợp hơn.

Nàng nghiêm túc nói, cô nghiêm túc nghe, thi thoảng còn sẽ gật đầu ứng vài tiếng.

- Trước luyện tập theo hướng có sự tham gia của sự sống trước đi. Sang đây, tôi làm mẫu cho em. Chụp ảnh tay tôi với những thứ xung quanh.

- Ch-Chị làm m-mẫu cho em? - Kỳ Duyên trừng lớn mắt, cho rằng mình nghe lầm, không thể tin mà hỏi lại.

Minh Triệu không trả lời, nàng liếc mắt nhìn tách cà phê mình vừa mang lên để ở gần đó, nói "Thật ra, một trong những yếu tố quan trọng nhất của ảnh tĩnh vật đó là kể chuyện. Em muốn có một bức ảnh có hồn, em phải kể được câu chuyện từ nó. Thử đi, tưởng tượng ra một câu chuyện về tôi và tách cà phê này."

T... tưởng tượng một câu chuyện về c... chị ấy và tách cà phê...?

Kỳ Duyên nuốt nước miếng một cái, trong đầu nhảy qua vô số kịch bản. Cô ngẩng đầu lên nhìn Minh Triệu, sau đó cúi đầu nhìn máy ảnh của mình, nhắm mắt.

Minh Triệu nhìn thấy cô bé sau khi nhắm mắt rồi, ngón tay cầm trên máy ảnh nhẹ nhàng nhấp nhấp vài cái. Sau đó cô mở mắt ra, ánh mắt sáng rực.

- Chị, chị ngồi xuống đây đi. - Kỳ Duyên nói, Minh Triệu gật đầu nghe theo lời cô ngồi xuống.

- Một tay chị cầm vào quai tách, một tay để ngang ở trước mặt. Dạ đúng rồi, cứ như vậy... - Cô dọn dẹp hết tất cả mọi thứ xung quanh sang một bên, chỉ chừa lại khoảng trống lớn chính giữa, nơi đó đặt tách cà phê nhỏ màu trắng trên chiếc bàn màu gỗ trầm.

Tắt đèn, luồng sáng duy nhất lúc này chỉ còn lại từ ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ rọi vào tách cà phê.

Kỳ Duyên vẻ mặt nghiêm túc lùi lại vài bước, điều chỉnh thông số trên máy, nhìn vào ống ngắm.

Một tiếng —— Tách —— vang lên

Trên màn hình tivi hiện lên tấm ảnh vừa chụp, Minh Triệu hơi chút nghiêng đầu nhìn liền lậo tức ngẩn ra.

Là một bức ảnh trắng đen, cả người nàng chìm trong bóng tối, đôi tay với cổ áo blazer cùng sơ mi và tách cà phê nằm ở 1/3 dưới của tấm hình. Cứ như vậy, cả tấm hình đều bị bao trùm bởi bóng tối, chỉ phần sơ mi trắng, đôi tay và tách cà phê là điểm sáng ít ỏi duy nhất.

Xét về tính kỹ thuật, bố cục chặt chẽ, chủ thể nổi bật, ánh sáng đầy tính nghệ thuật.

Về mặt cảm xúc, một bức ảnh đơn giản với hai màu trắng đen, nhưng truyền tới được cho người nhìn một cảm giác về câu chuyện của một con người, thành đạt... rồi lại cô đơn...

Một câu chuyện có thật, không hề là tưởng tượng...

Nàng khẽ mấp máy môi, dời ánh mắt đặt lại lên người cô gái trước mặt. Đứa nhóc này vẫn luôn có thể khiến nàng bất ngờ.

Kỳ Duyên cũng không khác biệt, cô nhìn bức ảnh của mình trên tivi, khoé môi nhịn không được mà run rẩy.

Chính là nó!

Cái hồn của một bức ảnh mà cô luôn muốn tìm. Chỉ cần lướt qua thôi, người ta lập tức khựng lại để nhìn kỹ, sẽ có trong đầu mình những câu chuyện cho dù là khác nhau, nhưng cảm xúc đều sẽ dâng trào.

- Em làm tốt hơn tôi nghĩ. - Minh Triệu không biết đã đứng lên từ lúc nào, đi tới bên cạnh cô. Nâng tay làm một hành động, rồi sau đó như nhận ra điều gì, nhanh chóng rụt tay lại, ho khan một tiếng xoay người đi ra khỏi phòng.

Mà lúc này, ở trong căn phòng to lớn đó, Kỳ Duyên cứng đờ cả người, trái tim nhẹ nhàng run rẩy.

Nàng xoa đầu cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro