C26: Nguyễn tổng không đụng tay vào sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng lậu không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng hàng lậu được tung bán trên thị trường cũng có rất nhiều phân khúc. Có những loại hàng chỉ cần nhìn sơ qua là có thể phân biệt được, loại này không đáng ngại.

Nhưng nếu như hàng lậu cao cấp, khiến người mua không phân biệt nổi thật giả vậy thì khẳng định là vấn đề lớn.

Minh Triệu chọn từ trong số ảnh ra một bức được chụp có vẻ rõ ràng nhất, hỏi "Dựa vào bức hình này có thể phân biệt thật giả hay không?"

Võ Hoàng Yến chăm chú nhìn vào bức ảnh, chiếc túi kia nhìn qua tinh xảo vô cùng, vân rập cũng rất đẹp, là khuôn chuẩn. Xử lý màu sắc cũng rất tinh tế, phụ kiện đều chắc chắn giống với loại của bọn họ. Võ Hoàng Yến nhìn một hồi lâu, đưa ra đáp án "Không thể."

Hai người hít một ngụm khí lạnh, văn phòng thoáng chốc trở nên trầm mặc, nhiệt độ như hạ xuống âm tầng, Kỳ Duyên cũng không dám cử động.

- Báo cảnh sát. Toàn lực phối hợp bọn họ điều tra. - Ánh mắt Minh Triệu lạnh lẽo sắc bén, khí tràng áp bức vô cùng.

Võ Hoàng Yến mím nhẹ môi, gật đầu "Tôi sẽ đi xử lý."

- Gọi bên Pháp chế vào cuộc, còn có Lê Thanh Hoà, nói anh ta điều tra lại lượng nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.

- Tôi lập tức đi. - Võ Hoàng Yến sắc mặt khó coi mà rời khỏi phòng họp. Cô vừa rời đi, Đỗ Long đã từ sau bức màn che đi ra.

- Anh có đề xuất điều tra gì hay không?

- Tạm thời... - Đỗ Long vừa muốn nói không có, nhưng trong đầu anh ta chợt loé qua cuộc hội thoại của Minh Triệu với nhóm công nhân ở xưởng 1C kia, đầu mày lập tức nhíu chặt "Chờ kết quả điều ra nguyên vật liệu của Lê Thanh Hoà có đã."

Thông minh như Minh Triệu, rất nhanh hiểu được Đỗ Long muốn nói cái gì. Nàng cũng nghĩ như vậy, cho nên mới làm Lê Thanh Hoà điều tra việc này.

- Xưởng 1C là nguồn xuất gần như duy nhất của dòng Night Lady. Dựa theo những gì nhóm nhân viên đó nói. Không bàn đến chất lượng, thì chi phí cùng nguyên vật liệu sẽ được giảm rất nhiều. Cho nên nếu số lượng sản phẩm vẫn như cũ, đầu vào lại giảm xuống, vậy khoảng chênh lệch số lượng đó...

- Có khả năng là bị tuồn ra ngoài. - Nàng tiếp lời Đỗ Long, nhắm mắt xoa thái dương, lúc mở ra, nói đó đã là một mảnh hàn quang lập loè.

- Anh có khả năng điều tra từ phía khách hàng không?

Đỗ Long lắc đầu "Rất khó."

Minh Triệu rơi vào trầm mặc, ngón tay nhịp trên mặt bàn, không khí lại rơi vào căng thẳng. Qua một lúc lâu sau, nàng mới nói tiếp "Số tư liệu anh tìm được, giao cho cảnh sát để bọn họ điều tra. Hiện giờ quan trọng nhất là tìm xem rốt cuộc nguyên vật liệu có bị tuồn ra hay không, tuồn ra bằng đường nào."

- Chuyện này em muốn để Lê Thanh Hoà làm hay anh làm? - Không phải mỗi một việc Đỗ Long đều nhúng tay, anh ta chỉ điều tra mạch ngầm mà thôi.

- Để bọn họ xử lý đi, dù sao bọn họ cũng phải cho tôi câu trả lời thuyết phục. - Minh Triệu cười nhạt. - Trước mắt anh đừng đụng vào chuyện này, quay trở về thanh tra cửa hàng và nhà xưởng cho tôi đi.

Nếu 1C và 3A đã xảy ra vấn đề, chưa biết chừng những nơi khác trong sáng ngoài tối cũng sẽ như vậy. Nghĩ đến chuyện bọn họ làm việc gian dối, cả người Minh Triệu càng thêm lạnh lẽo, những con chuột nhắt này, đừng trách nàng không nghĩa tình.

Đỗ Long nhìn sắc mặt nàng không tốt, không khỏi thương cảm cho đám người kia, nếu bị lôi ra ánh sáng, thủ đoạn của Phạm tổng... Đỗ Long không tự chủ được rùng mình một cái.

- Khoan đã, tư liệu về thay đổi trong quy trình đã có chưa?

- Có một phần, nhưng còn chưa hoàn thiện. Chuyện này rắc rối hơn anh nghĩ.

Minh Triệu nghe vậy liền nhíu mày, trong con ngươi đen tối không rõ hỉ nộ, qua một lúc, nàng chỉ gật đầu "Anh ra ngoài trước đi."

Đỗ Long đang muốn nói gì đó, nhưng nhìn nàng nói xong lại lâm vào trầm tư, anh ta cũng không mở miệng, im lặng đi ra ngoài.

Chờ lúc anh ta ra ngoài rồi, Kỳ Duyên mới từ sau bàn đứng dậy. Minh Triệu thiếu chút đã quên mất ở đây còn có một người, thấy bạn nhỏ động đậy sửng sốt mất vài giây.

Kỳ Duyên liếc mắt nhìn màn hình máy tính đã tắt,  nói "Chị vào trong nghỉ ngơi tạm đi. Hôm nay vậy là đủ rồi, ngày mai còn có cuộc họp với Keidi nữa."

Vốn dĩ dời họp hai ngày để cho Phạm tổng nghỉ ngơi, kết quả lại là vẫn không thoát được. Khối lượng công việc của Phạm tổng quá nhiều, đủ khiến người ta nhìn thôi cũng choáng váng.

Kỳ Duyên may mắn hôm nay chính mình đã đem người theo, nếu để Phạm tổng ở nhà một mình, nàng lại sẽ bỏ bê bản thân mà nhào vào công việc nữa cho mà xem.

- Chị đói bụng. - Minh Triệu đột nhiên nói.

Kỳ Duyên ngẩn ra một lát, lập tức đáp "Đi ăn không, cũng quá giờ trưa một chút rồi. À thôi, chị vẫn là ở yên đây đi, em nhờ Vĩnh Duy đi mua."

- Vậy em vào với chị. - Nói rồi nàng nắm lấy tay Kỳ Duyên kéo vào trong.

Cho đến khi bị lôi lên giường nằm, nhìn Phạm tổng chui vào trong ngực mình loạn cọ một hồi, Kỳ Duyên mới phản ứng lại đây, Phạm tổng ở làm nũng.

Bạn nhỏ không tự chủ được cười một tiếng, kéo theo lồng ngực chấn động lên, người bên dưới nháy mắt đỏ mặt, cúi đầu càng thấp.

Kỳ Duyên cũng không vạch trần, nâng tay vuốt lưng cho nàng "Ngoan, ngủ đi."

Trên eo đột nhiên bị nhéo, Kỳ Duyên cúi mặt nhìn, không nhìn được mặt nàng, nhưng lại có thể từ vành tai đỏ ửng đoán được Phạm tổng nhà mình thẹn thùng, tâm tình càng thêm vui sướng.

Người trong lòng hơi thở dần trở nên đều đặn, Kỳ Duyên nhẹ nhàng buông nàng ra, nâng tay áp lên trán kèm theo một tiếng thở dài nho nhỏ, lại nóng rồi.

Nằm được một lúc, Vĩnh Duy đã mua đồ ăn đem lên để ở bên ngoài, nhưng Phạm tổng hôn hôn trầm trầm mệt mỏi ngủ, Kỳ Duyên không nỡ đánh thức. Do dự một lát vẫn là để nàng nghỉ ngơi, chính mình đi ra ngoài xử lý công việc.

Tuy rằng cô thực nguyện ý dành thời gian bồi Phạm tổng, nhưng chiếc ghế tổng tài ở Keidi cũng không phải ngồi không ăn lương.

Cô vừa mới đẩy cửa phòng nghỉ bước ra, thấy Vĩnh Duy cầm trên tay một chồng hồ sơ đứng ở gần cửa. Kỳ Duyên không dấu vết nhíu mày "Vĩnh Duy? Có chuyện gì sao?"

Vĩnh Duy gật đầu, bản năng hướng về cửa phòng nghỉ nhìn một chút rồi thu hồi tầm mắt nhìn Kỳ Duyên "Bản thảo sơ bộ hợp tác đã hoàn thành, đang cần Phạm tổng duyệt qua."

- Chị ấy phát sốt đang nghỉ ngơi ở bên trong, tạm thời đừng làm phiền. Anh để bản kế hoạch lên bàn đi, khi nào Phạm tổng tỉnh tôi sẽ nói lại với chị ấy.

Vĩnh Duy chỉ đành đem hồ sơ tài liệu để xuống, trước khi đi còn hỏi "Cần tôi chuẩn bị thuốc không?"

- Không cần. Cảm ơn anh. Tôi có đem theo.

Vĩnh Duy đi rồi, Kỳ Duyên mới nhìn sơ qua chồng tài liệu kia, bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là bệnh cũng không yên được.

Phạm tổng ngủ cũng không sâu, chừng hơn một tiếng sau đã tỉnh dậy. Bên cạnh không có người, nàng ngồi dậy, vuốt phẳng vài nếp nhăn trên quần áo rồi đi ra.

- Đang làm gì?

Kỳ Duyên nghe tiếng nàng liền rời mắt khỏi laptop, đứng dậy "Em xử lý công việc một chút thôi. Chị trong người có khó chịu không? Ăn một chút rồi uống thuốc nha?"

Rõ ràng là câu hỏi, bạn nhỏ lại không chờ người ta trả lời đã kéo tay nàng ngồi xuống sopha.

Phạm tổng mệt mỏi, việc ăn uống liền giao cho Nguyễn tổng hầu hạ. Kỳ Duyên từng muỗng từng muỗng chăm nàng, Phạm tổng chỉ cần hé miệng ăn liền được.

Hiếm có một lần Phạm tổng ngoan ngoãn như vậy, thẳng cho đến khi hộp cơm thấy đáy, nàng mới phản ứng lại đây. Nhìn Kỳ Duyên vui vẻ đi bỏ rác, bất đắc dĩ cười cười, nàng sắp bị bạn nhỏ chiều hư.

Ăn cũng ăn xong, thuốc cũng uống rồi, Minh Triệu nén xuống chút khó chịu trong người, hỏi "Nãy giờ không có ai đến tìm chị?"

- Có, Vĩnh Duy có ôm theo một chồng hồ sơ đến, để ở bên kia kìa. Nói là bản thảo sơ bộ của hợp tác.

Nàng nhìn thoáng qua chồng hồ sơ, cầm lấy mắt kính đeo vào, gật đầu, sau đó nhướn mày nhìn Kỳ Duyên "Nguyễn tổng không đụng tay vào sao?"

Kỳ Duyên rõ ràng là khựng lại một chút, cúi đầu chột dạ sờ sờ mũi. Tuy rằng đa số thời gian Phạm tổng đều sẽ không ngại cô, nhưng cũng có một vài lần tâm tình nàng không tốt thời điểm, sẽ đem bạn nhỏ la một trận. Cho nên dù là qua mấy năm ở chung, mỗi lần đụng vào chuyện này, Kỳ Duyên đều như cũ có chút sợ sệt. "Em có lật xem sơ qua..."

- Hồ sơ màu đỏ là hồ sơ tuyệt mật của MT, Nguyễn tổng không phải không biết đi? - Minh Triệu đẩy nhẹ kính, khuôn mặt nàng trước sau lạnh nhạt không có biểu tình gì, ngữ khí cũng nghe không ra hỉ nộ.

Nhưng chính là bởi vì như vậy, Kỳ Duyên đột nhiên căng thẳng lên, "Em..."

- Theo nguyên tắc của MT, trừ bỏ tôi, người làm và người giao hồ sơ, bất kỳ ai chạm tay vào hồ sơ màu đỏ là sẽ bị đuổi việc. Cố tình phá vỡ phong sáp, bị bắt được... nhẹ thì phong sát, nặng thì hầu toà.

Mỗi một câu nàng nói, Kỳ Duyên đều cảm giác lưng áo mình ướt đẫm một tầng, mồ hôi tay rỉ ra liên tục, trên mặt cũng đã là giấu không được sợ hãi cùng khẩn trương.

Minh Triệu ngước mắt nhìn cô, đôi con ngươi đen tối lạnh lùng, "Nguyễn tổng không những phá vỡ phong sáp, còn tự ý nhìn coi. Nguyễn tổng cho rằng tôi nên xử lý như thế nào đây?"

- Phạm tổng, em...

- Hửm?

- Thực xin lỗi... - Kỳ Duyên đừng dậy, đi đến bên cạnh nàng quỳ xuống, ánh mắt thành khẩn "Em biết sai rồi."

Tuy là nhận sai, nhưng trong lòng Kỳ Duyên vẫn không tránh khỏi uỷ khuất. Mọi lần cũng xem thôi mà... cô cũng không có đem cái gì tiết lộ ra. Vì sao Phạm tổng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng cô chứ?

- Không giải thích?

- Em thấy chị mệt mỏi, hồ sơ kia cũng là bản phác thảo cho dự án hợp tác với Keidi, nên mới lấy qua xem trước, note lại những điểm giống nhau cùng khác nhau so với bản phác thảo của Keidi. Giảm bớt việc cho chị, ngày mai họp cũng đỡ mất thời gian hơn.

Thông thường một cuộc họp mở đầu dự án hợp tác ít nhất cũng phải là một buổi. Nếu là dự án lớn, để có thể thống nhất ý tưởng của hai bên, có thể kéo dài suốt cả một hai ngày đều không phải chuyện chưa từng có. Đôi khi còn phải họp qua họp lại vài lần mới bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Phạm tổng ngày gần đây không khoẻ, nhưng dự án lần này quá mức quan trọng với MT, Kỳ Duyên biết nàng sẽ không giao hoàn toàn vào tay người khác. Mà cô lại không muốn nàng vất vả như vậy.

Cũng chính bởi vì xuất phát từ như vậy, cho nên lúc này đây Kỳ Duyên càng thêm buồn bã cùng uỷ khuất. Hai mắt bạn nhỏ không tự chủ được đỏ bừng, cúi thấp đầu rũ tóc che đi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Minh Triệu nhìn bạn nhỏ bả vai run lên, cúi thấp đầu không nhìn mình, không tiếng động thở dài một tiếng, đáy mắt thoáng qua một tia đau lòng.

Nàng bắt chéo chân hơi hơi khom người về trước, nâng cằm bạn nhỏ lên, để Kỳ Duyên đối mặt với mình.

Phạm tổng không thường xuyên đeo kính, nàng chỉ đeo lúc cần xử ký tài liệu quá nhiều mà thôi... Mà mỗi lần nàng đeo kính, Kỳ Duyên lại là mỗi lần bị nàng hút hồn.

Gọng kính tơ vàng nghiêm nghị trên sóng mũi cao thẳng, kết hợp cùng đôi mắt sắc bén, thâm trầm rồi lại lạnh lùng ở sau, thêm vào ánh nắng lúc chiều tà chiếu rọi vào bên sườn khuôn mặt không gợn sóng.

Hô hấp của Kỳ Duyên trở nên cứng lại, tim giống như quên đập vài hồi. Ngay cả việc lau nước mắt giấu đi cũng không nhớ rõ. Nhưng lại chợt nhớ đến không biết mình đã từng thấy qua ở đâu, có một câu nói rằng 'Trạng thái tốt nhất của một người phụ nữ, là dù trong mắt viết đầy câu chuyện, nhưng trên mặt không thấy phong sương.'

- Phạm... Phạm tổng... - Thanh âm có chút khàn khàn, hậu âm nức nở.

- Kỳ Duyên, tuy hiện tại chị là người điều hành MT, nhưng không giống Keidi là sản nghiệp hoàn toàn của Nguyễn gia, MT không hoàn toàn thuộc về chị. Chị là chủ tịch hội đồng quản trị không sai, nhưng suy cho cùng trong tay chị chỉ nắm 20% cổ phần của MT, trừ bỏ chị MT còn rất nhiều cổ đông lớn khác.

Chưa nói tới chiếc ghế chủ tịch, chỉ tính riêng chiếc ghế CEO này, tuy cũng chỉ là làm công ăn lương, nhưng mỗi một phút mỗi một giây đều không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đến. Bọn họ sẽ không từ thủ đoạn để đoạt lấy, mỗi một sơ hở đều có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Em lật mở hồ sơ đỏ của MT ngay tại đây, nếu như bị đám người đó phát hiện, cả em, và cả chị, đều có thể rơi vào vòng lao lí. Cho nên, ở nhà có thể, nhưng bước ra ngoài, cẩn thận một chút. Cho dù là trước mặt Vĩnh Duy cũng không thể, hiểu được sao?"

Kỳ Duyên ngơ ngác một chút, không hề nghĩ đến phía sau lại có nhiều mặt tối như vậy. Trong đầu mường tượng đến hoàn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra kia, cả người cô chớp mắt trở nên lạnh toát, khuôn mặt một tầng xanh một tầng trắng.

Minh Triệu im lặng nhìn sắc thái của Kỳ Duyên liên tục biến chuyển, cuối cùng hốt hoảng mà nhìn nàng, cũng biết được bạn nhỏ từ trong lời nàng đã hiểu được ít nhiều.

Hoảng thần qua đi, Kỳ Duyên khẩn trương mà nhìn Minh Triệu, trong mắt có áy náy, có hoảng hốt, có sợ hãi, "Em không nghĩ chuyện này sẽ phức tạp như vậy. Thật xin lỗi, em biết sai rồi. Sẽ không có lần sau."

- Đứng lên đi. Không có trách mắng em, chỉ là nhắc nhở em về sau cẩn thận một chút. Chờ về đến nhà rồi muốn thế nào đều được. - Trước đây nàng không quá để ý vấn đề này, nhưng có lẽ vì gần đây MT liên tục xảy ra chuyện, khiến cho nàng tâm thần bất an, mơ hồ cảm giác phía sau dường như có bàn tay của kẻ nào đó.

——————

🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻 yêu mí bà quá. Có cmt cái có động lực ngang 🤭🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro