C25: Trong mắt em chị là tuyệt nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Kỳ Duyên nằm ổn định rồi, Minh Triệu cũng không có hỏi qua Trần Như là ai. Nhưng thật ra Kỳ Duyên có điểm tò mò.

- Chị không hỏi cô ta là ai?

- Không hỏi.

- Vậy không nói.

- Hửm? - Phạm tổng híp mắt.

Kỳ Duyên cười rộ lên, cô liền biết Phạm tổng sẽ phản ứng như vậy. Cô nằm sát lại gần nàng, đem đầu tựa ở trên vai nàng tham lam mà ngửi mùi hương quyến rũ, từ từ kể ra "Cũng không có gì đáng nói, Trần Như là người của Trần gia, Trần gia cùng Nguyễn gia xem như có giao hảo, nhưng cũng chỉ là đời trước, tới em liền không tốt như vậy. Chủ yếu là cảm thấy bọn họ phiền phức, không hứng thú tiếp xúc."

Minh Triệu im lặng cười cười, cái mà bạn nhỏ gọi là 'phiền phức' hẳn là do bọn người kia tâm ý không thuần. Tuy nói trước kia Kỳ Duyên vô tư thật sự, là điển hình của nghệ thuật sinh, nhưng ở phương diện nào đó, bạn nhỏ giác quan nhạy bén thực.

- Em cùng Trần Như có vài lần tiếp xúc qua, nhưng đều chỉ là chào hỏi xã giao. Không biết vì sao cô ta vẫn luôn tin rằng bọn em có thể ở chung.

- Dứt khoát điểm. - Phạm tổng bình thản nói, nếu đã không có ý, vậy dứt khoát thẳng thắn, đừng làm người ta có hy vọng.

- Em vẫn luôn nói không, chị cũng thấy được mà. Nhưng cô ta... - Đối với sự cố chấp của Trần Như, Kỳ Duyên lộ ra một mạt chán ghét lại bất đắc dĩ.

Phạm tổng im lặng không nói gì, tuỳ ý đi, nàng thật sự không xem đây là cái gì đại sự. Nàng vừa rồi ghen chỉ như là một loại tình thú, chọc ghẹo bạn nhỏ, đều không phải cảm thấy có nguy cơ.

Ngược lại là Kỳ Duyên nhìn nàng bình tĩnh như vậy, nhịn không được thò đầu sang hỏi "Phạm tổng? Không ghen a?"

- Tôi vì sao phải ghen?

- Chị không yêu em!!! - Kỳ Duyên bĩu môi, ánh mắt lên án nhìn nàng, phảng phất như có thiên đại uỷ khuất.

Phạm tổng xoay người, nhướn mày, nâng tay cốc đầu Kỳ Duyên một cái "Hửm?"

Kỳ Duyên vội ôm đầu cười hì hì "Em đùa.", nói rồi vẫn tiếp tục tò mò "Không ghen thật?"

- Vì sao em thích tôi, lại không thích Trần Như?

Không phải muốn hỏi sao, vậy liền đem nan đề ném ngược trở về cho Nguyễn tổng tự mình trả lời đi.

Kỳ Duyên sửng sốt không biết vì sao nàng lại hỏi cái này, nhưng cô vẫn rất nhanh đáp lại "Cái này còn cần hỏi sao? Dĩ nhiên là bởi vì Phạm tổng mị lực lớn hơn cô ta nhiều, khiến cho em đây không có sức kháng cự. Nữ nhân vừa xinh đẹp, có khí chất, lại có thể kiếm tiền, ai không thích, ha?"

Còn 'ha'? Phạm tổng liếc mắt nhìn Kỳ Duyên, khoé môi giật giật, nâng tay lại là một cú trời giáng.

- Đauuuuu! Hức, Phạm tổng chị đây là bạo lực gia đình.

- Ăn nói linh tinh.

- Em nói đều là thật! - Tuy rằng ngữ khí có điểm ngả ngớn, nhưng cô cũng không nói đùa. Nữ nhân như Phạm tổng, biết bao nhiêu người chỉ dám đứng từ xa ước mơ, chỉ có cô đem được nàng ôm vào trong lòng. Mỹ nhân trong lòng không cần, lại đi cần Trần Như, Kỳ Duyên điên rồi chắc?

- Trần Như cũng xinh đẹp, ngọt ngào dịu dàng, cũng có thể kiếm tiền, lại sẽ không bắt nạt em, sao lại không thích?

- Đều không bằng chị! - Kỳ Duyên cười. - Trong mắt em chị là tuyệt nhất, điểm 10 tuyệt đối, không bàn cãi nha. Huống hồ em cũng rất nguyện ý để chị bắt nạt, Nguyễn tổng âm thầm bổ sung thêm.

Đối với sự nịnh nọt của cô, Minh Triệu chỉ là cười nhẹ "Vậy thì đúng rồi. Nếu cô ấy không bằng tôi, tôi vì sao phải ghen?"

Kỳ Duyên khựng lại vài giây, hiểu rõ, cười đến xán lạn "Phạm tổng, thật kiêu ngạo!"

- Ý kiến?

- Không dám. - Kỳ Duyên thật tâm mà cho rằng, lấy điều kiện hiện tại của Phạm tổng, kiêu ngạo đó là đặc quyền của nàng, làm sao dám ý kiến.

Đang lúc Nguyễn tổng thở phào kiếp nạn này rốt cuộc qua, Phạm tổng nụ cười đột nhiên trở nên nguy hiểm, nhéo lấy cằm cô, thanh âm mang theo vài phần hài hước "Cho nên, Nguyễn tổng đây vẫn là khen Trần Như xinh đẹp? Còn có cho rằng tôi bắt nạt em?"

Khuôn mặt Nguyễn tổng nháy mắt trở nên cứng đờ, trong lòng không ngừng kêu thảm, thôi xong cô rồi! Phạm tổng là sẽ chấp nhặt!

- Không có!!! Phạm tổng, tuyệt đối không có! - Vội vàng lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, sợ chậm một chút thôi liền bị Phạm tổng một cước đá xuống giường.

Minh Triệu hừ nhẹ, vỗ vỗ khuôn mặt cô "3 tiếng."

Kỳ Duyên khựng lại vài giây mới hiểu được nàng nói gì, sắc mặt sầu khổ mà đáp ứng. Xem chừng ngày mai đầu gối đều phải bầm. Phạm tổng thật không chút nào thương hoa tiếc ngọc.

Cô cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, yêu một người có rất nhiều phương thức để biểu đạt, cô yêu Phạm tổng đó là dùng hết kiên nhẫn cùng ôn nhu đi sủng nàng, khiến nàng cao hứng. Ngược lại, bắt nạt cô chính là cách mà Phạm tổng biểu đạt tình yêu của mình. Phạm tổng làm người thực lạnh nhạt, phảng phất không có gì có thể khiến nàng bỏ vào trong mắt, cũng không có gì có thể khiến nàng gỡ bỏ đi lớp băng sương bên ngoài. Nhưng Kỳ Duyên lại có thể từ trên người nàng tìm được đến ấm áp, đó là kiên nhẫn dẫn dắt cùng nghiêm khắc quan tâm. Nàng sẽ không nói nhiều, càng sẽ không nói lời âu yếm, nhưng nàng sẽ hướng Kỳ Duyên lộ ra một mặt tuỳ tính, bướng bỉnh, trẻ con. Nàng không dính người, không phải mọi lúc mọi nơi đều muốn cùng Kỳ Duyên một chỗ, nhưng là lúc Kỳ Duyên cần, nàng đều chưa bao giờ vắng mặt, vẫn luôn vô thanh vô tức mà đồng hành.

Kỳ Duyên cười bất đắc dĩ, tuy là có đôi lúc bị Phạm tổng khi dễ đến thực thảm, Kỳ Duyên vẫn như cũ nguyện ý phối hợp với nàng, còn sẽ giả đáng thương một chút đem cái này ác thú vị của nàng sủng đến thực sự.

Câu được câu không linh tinh trò chuyện một lúc, Minh Triệu không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên rơi vào trầm tư.

Kỳ Duyên thấy nàng thất thần, lay lay người nàng hỏi "Phạm tổng, Phạm tổng, có chuyện gì sao?"

Minh Triệu phục hồi tinh thần, nhíu mày nhìn sang Kỳ Duyên, "Duyên, em có nhớ ban nãy chiếc túi xách mà Trần Như cầm trên tay không?"

Bị hỏi bất chợt không liên quan như vậy khiến bạn nhỏ sửng sốt, nhưng nhìn nàng sắc mặt nghiêm túc, cô cũng nhanh chóng hồi tưởng lên, "Là dòng Night Lady của MT, làm sao vậy? Ở nhà chúng ta cũng có một cái thì phải."

- Mẫu Night Lady Enticing. - Ánh mắt nàng hơi trầm xuống, "Em nhớ rõ màu không?"

- Rose gold. - Kỳ Duyên bỗng nhiên ngồi bật dậy, mở lớn mắt, lúc này mới nhớ đến cái túi xách của Trần Như so với cái ở nhà bọn họ giống nhau như đúc! - Cái ở nhà chúng ta cũng là màu rose gold!

- Night Lady là dòng túi iconic của MT, phiên bản Enticing chỉ có 6 cái, phối màu độc nhất.

- Nói cách khác... không thể nào có được chiếc Night Lady Enticing màu rose gold thứ 2.

Lúc này, sắc mặt Minh Triệu hoàn toàn trầm xuống, nàng rốt cuộc biết không ổn ở nơi nào.

Đúng lúc này, điện thoại của nàng đổ chuông, nhìn màn hình hiện lên hai chữ 'Đỗ Long', Minh Triệu nhíu mày "Tôi nghe."

- Phạm tổng, em hiện tại có ở văn phòng không, anh sang gặp em.

- Hiện tại không có, xảy ra chuyện gì?

- Anh điều tra được một ít chuyện từ xưởng 1C.

- Tôi lập tức đến công ty. Trước gửi một phần tài liệu vào email của tôi. - Nói xong, nàng cúp máy, không nói hai lời ngồi dậy thay lại bộ đồ ban sáng.

Kỳ Duyên thấy nàng như vậy cũng không dám ngăn đón, vừa đưa tay ra định giữ người lại đã bị một cái ánh mắt sắc bén ném đến, không tự chủ rùng mình.

- Em đưa chị đi.

- Không cần, ở Keidi giải quyết công việc của em đi. - Minh Triệu lắc đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ vào túi xách.

- Bọn họ có thể tự xử lý được, cũng không có việc gì gấp. Em đưa chị đi được không, trong người chị vẫn còn bệnh, em không yên tâm. - Kỳ Duyên nhẹ nhàng nói.

Nhìn Nguyễn tổng thành khẩn như vậy, Minh Triệu muốn từ chối cũng từ chối không được, cũng không làm ra vẻ, đồng ý "Vậy em nhanh lên."

Hai người rời khỏi Keidi lái xe đến MT, theo đường thang máy chuyên dụng lên thẳng văn phòng của Minh Triệu. Còn không chờ nàng mở miệng nói cái gì, Kỳ Duyên đã nhanh chóng giành trước "Em ngồi ở chỗ này, người bên ngoài hẳn là không thấy được phải không?", nói rồi chỉ về phía mặt đất bên cạnh ghế da.

Minh Triệu sửng sốt một chút, bất đắc dĩ gật đầu "Được, ngoan ngoãn ngồi yên."

Vì vậy lúc Đỗ Long tới, trong văn phòng chỉ nhìn thấy Phạm tổng nghiêm nghị ngồi ở ghế da, nào có biết phía sau bàn làm việc có một bạn nhỏ ngồi trên mặt đất, ôm laptop ngồi tựa vào chân nàng.

- Nói một chút tình hình đi.

- Em xem cái này trước đã. - Đỗ Long cầm lấy USB đưa cho Minh Triệu, nàng cắm vào máy tính, bên trong là một folder có tựa 'Ảnh'.

Bên trong là rất nhiều những hình ảnh không quá rõ nét, có thể nhìn ra được là cắt từ trong những video ở trên mạng ra, có một số hình là chụp phòng thay đồ, một số là ảnh checkin du lịch, một số là ảnh bán hàng livestream. Nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng bởi vì sự kiện của Trần Như vừa rồi, Minh Triệu rất nhanh đã chú ý được bên trong những bức ảnh đó đều có sự xuất hiện của những dòng túi thủ công cao cấp của MT.

Nàng rời mắt khỏi laptop nhìn về phía Đỗ Long, ý bảo anh ta nói đi. Trong lúc đó cũng copy một phần hình ảnh, send tới email của Kỳ Duyên, bạn nhỏ nãy giờ cứ chọt chọt chân nàng tò mò.

- Gần đây có một chương trình review nhà celeb, anh cũng không quá để ý, nhưng có một lần lướt ngang qua comment của một tập, bên dưới có khán giả nhanh mắt chỉ ra trong tủ trưng bày của người kia có rất nhiều mẫu túi thuộc dòng iconic của chúng ta. Sau đó anh có đi xem thêm một vài tập, trong lúc vô tình máy quay quay phòng thay đồ đều sẽ có những túi xách này. Không chỉ vậy, nhân viên còn phát hiện trên mạng xã hội có không ít người checkin du lịch với những dòng túi xách này, trong một hội nhóm kín còn có cả livestream bán hàng giá xách tay sang những nước khác.

Night Lady, không phải có tiền là có thể mua được, phiên bản đẳng cấp nhất mỗi năm chỉ ra một dòng, số lượng sản phẩm cũng chỉ có vài chiếc. Phiên bản thường cũng phải đăng ký hàng chờ thật lâu, còn phải qua nhiều vòng kiểm duyệt mới có thể mua được, có khi phải chờ lên đến vài năm cũng chưa chắc tới tay.

Chuyện gì đang xảy ra, bọn họ về cơ bản đã hiểu được, chỉ là còn chưa đủ bằng chứng để đi đến kết luận cuối cùng mà thôi.

- Danh tính của những người này, anh đã tìm được một ít, để ở trong file cho em.

Minh Triệu nhấc điện thoại bàn, gọi cho Vĩnh Duy "Gọi Giám đốc Võ đến phòng tôi gấp, mang theo laptop.", nói rồi quay sang Đỗ Long, hất cằm về phía bức màn đen ở góc phòng. Đỗ Long gật đầu, tránh mặt đi vào.

Không đến hai phút, Võ Hoàng Yến đã có mặt ở bên trong văn phòng, còn chưa kịp chào hỏi gì đã nghe giọng Minh Triệu lạnh lạnh truyền đến.

- Danh sách khách hàng của dòng túi Night Lady đều ở chỗ cậu phải không?

Võ Hoàng Yến nhíu mày, "Ở chỗ tôi, xảy ra chuyện gì sao?"

- Kiểm tra một chút, thông tin của những người này có trong danh sách khách hàng chính thống hay không.

Minh Triệu mở ra danh sách của Đỗ Long.

Võ Hoàng Yến không hiểu nàng đây là muốn làm gì, nhưng nhìn sắc mặt Minh Triệu không phải nói đùa, lại thêm khí tràng trên người nàng lúc này vô cùng lạnh lẽo, cô liền nhanh chóng để laptop của mình xuống, chọn lấy một cái tên trong số đó đi tra.

- Khách hàng [A], có trong danh sách, là loyal customer hạng Platinum, đủ điều kiện và cũng từng mua một chiếc Night Lady phiên bản Breathtaking, Enticing, còn có một vài mẫu thường khác.

- Khách hàng [B], có trong danh sách, là loyal customer hạng Silver, chưa đủ điều kiện cho Night Lady.

- ...

Lại tra thêm vài người, Võ Hoàng Yến dường như cũng bắt đầu đoán được gì đó. Cô ngước mắt nhìn Minh Triệu, chỉ thấy người kia gật đầu một cái, không nói gì bật folder ảnh lên. Võ Hoàng Yến nhìn thoáng qua một lượt, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

- Nếu khách hàng bán sang tay, chúng ta có biết hay không? - Minh Triệu hỏi.

- Đa số trường hợp là có thể biết được. Night Lady bảo hành trọn đời, cũng có chế độ hỗ trợ sang tên. Cho nên, người mua sang tay thông thường đều sẽ yêu cầu cùng chủ cũ tiến hành sang tên đăng ký lại để đảm bảo quyền lợi của mình. Nói cách khách, nếu như bọn họ có được những mẫu túi này mà lại không có thông tin trong cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng ta, khả năng cao nhất... - Nói đến đây, Võ Hoàng Yến ngừng một chút, hít sâu một hơi "Hàng lậu!"

——————

Bộ này tương tác hơi ít hơn so với bộ kia nên tui đang không biết là viết có ổn khong, mọi người ai có lòng thì cmt cho tui biết với nha, có gì sẽ sửa cho ok hơn nè 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro