C24: Trần tiểu thư đi rồi, Nguyễn tổng chịu tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đâu bỗng đi ra tới một cái cá nhân, ăn mặc còn như vậy... gợi tình, không chỉ Trần Như mà ngay cả Kỳ Duyên đều phải sửng sốt.

- Cô... Cô là ai??! - Trần Như đầy mặt dấu chấm hỏi, không thể tin mà nhìn đối phương.

- Tôi? - Khoé môi Minh Triệu hơi nhếch lên, lười biếng liếc mắt nhìn Kỳ Duyên một cái.

Kỳ Duyên bị nàng liếc giật mình, lấy lại tinh thần vội vàng đi tới, thò tay liền đem hai vạt áo ngủ kéo kín khoá lên, sau đó mới mềm mềm giọng lo lắng "Sao chị lại ra đây? Trong người có nơi nào không khoẻ sao?"

Có lẽ là dư âm của cơn sốt vẫn còn, khuôn mặt Phạm tổng vẫn là đo đỏ, trán mạo một tầng mồ hôi mỏng.

- Ngủ dậy không thấy em, ra tìm. - Phạm tổng mỉm cười, cưng chiều nhéo nhéo mũi Kỳ Duyên. Hai người đối mắt trong chốc lát, Kỳ Duyên hiểu ý nàng, vội vàng chân chó diễn theo, vòng tay ôm lấy người ta "Xin lỗi, em có cuộc họp bên ngoài, quên nói với chị.", sau đó nâng tay xoa nhẹ đầu Phạm tổng, trong lòng trộm cười, haha, rốt cuộc cũng có thể xoa đầu Phạm tổng.

Minh Triệu trong lòng ghi nợ, xoay đầu trừng mắt cảnh cáo một cái khiến Kỳ Duyên vội rút lại tay, chỉ là ý cười nơi đáy mắt không hề thuyên giảm.

Trần Như bị bỏ lơ ở một bên, trố mắt nhìn bọn họ ngươi đến ta đi nước chảy mây trôi tương tác, ngơ ngác đến không được.

Vừa rồi... thật sự là Kỳ Duyên sao? Ôn nhu nhẹ nhàng săn sóc, còn có ngữ khí mềm mại sủng nịch kia, trước nay Trần Như đều chưa bao giờ nhìn đến nghe đến, cũng không nghĩ người như Kỳ Duyên sẽ có một mặt nhu tình đến vậy.

Còn có... trên người nàng ta mặc áo ngủ, cả khuôn mặt hồng hồng, chẳng lẽ hai người bọn họ sáng sớm liền ở công ty...

Nàng ta mấp mấy khoé môi, mất một lúc mới tiêu hoá được cảnh tượng trước mắt, rồi lại dâng lên một cỗ cảm xúc không cam lòng cùng ghen tỵ.

- Duyên... người này là...

Kỳ Duyên lúc này mới từ từ xoay đầu, tay vẫn vòng ôm lấy eo Minh Triệu, chỉ là ngữ khí đã không có cưng chiều ban nãy, chỉ còn lại một mảng lạnh lùng "Giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi."

Cô không định giới thiệu tên, xuất phát từ lòng tốt sợ rằng Trần Như nghe xong sẽ ngất xỉu tại chỗ.

- Không thể nào!!! Trước giờ em đều không thấy Duyên có bạn gái, cô ta lại từ đâu nhảy ra? Duyên không cần gạt em!!!

Ánh mắt Kỳ Duyên thoáng chốc lạnh xuống "Cô theo dõi tôi?"

- K... không...

Biết mình nói hớ, Trần Như vội vàng đưa tay che lại miệng mình, đánh trống lảng nhìn sang Minh Triệu, ánh mắt không cam lòng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Phạm tổng đối với nàng ta giơ móng vuốt hướng về phía mình cũng không có nửa điểm phản ứng. Loại công phu mèo cào này đi hù doạ nàng? Nàng mới lười đến chấp nhặt trẻ con.

À không đúng, nàng sẽ chấp nhặt đứa trẻ con bên cạnh mình.

Phạm tổng không xem ai ra gì ngáp một tiếng "Chị mệt."

Kỳ Duyên vừa nghe nàng nói 'mệt' liền quay đầu lo lắng nói "Vậy chị vào trong chờ em một chút, em lập tức vào ngay."

Nàng lắc đầu không nói gì, hất nhẹ cằm về phía Trần Như, ngụ ý chính là giải quyết cái rắc rối trước mắt này đã.

Kỳ Duyên gật đầu, lại đối Trần Như nhàn nhạt nói đến "Trần tiểu thư, cô cũng nghe được, bạn gái của tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, phiền cô rời khỏi đây. Về chuyện hợp đồng, thư giải ước cô ký hay không ký đều không quan hệ, công ty cũng sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với cô."

Trần Như siết chặt nắm tay, không nhìn Kỳ Duyên mà vẫn luôn nhìn chằm chằm Minh Triệu.

Kỳ thật kiên nhẫn của Phạm tổng cũng không tốt, bị người không thiện ý nhìn nãy giờ đã đủ ma diệt nàng kiên nhẫn, đôi mắt lạnh nhạt quét thoáng qua, Trần Như liền giật mình co rúm một chút, nữ nhân này... khí tràng đều phải so Kỳ Duyên cường.

Nhận thấy Phạm tổng đã bắt đầu không cao hứng, Kỳ Duyên lập tức nhíu mày "Trần tiểu thư?"

Trần Như lúc này mới đem ánh maắt trở lại đặt trên người Kỳ Duyên, nhìn tờ thư giải ước trên bàn, mím môi uỷ uỷ khuất khuất mà nói "Duyên? Chị thực sự muốn giải ước với em sao? Em tự nhận mấy năm qua cống hiến thực tốt, giúp công ty kiến về không ít tiền."

- Ha. - Như là nghe được chuyện cười, Kỳ Duyên cong môi, chỉ là ý cười không nằm ở đáy mắt "Trần tiểu thư sợ là đã quên cái này là ai trước đưa ra.", nói rồi cầm lên thư mời của WitTalent lắc nhẹ.

- Em chỉ là muốn thông báo cho chị! - Vốn dĩ cho rằng Kỳ Duyên thấy nàng sắp bị người đào đi sẽ vì muốn giữ chân nàng mà cấp thêm phúc lợi, hoặc tốt nhất đến sẽ cho hai người bọn họ một cơ hội tìm hiểu nhau. Nhưng sự tình hiện tại hoàn toàn thoát ly tưởng tượng của nàng. Kỳ Duyên không những dẫn theo không biết từ đâu ra tới bạn gái, mà nàng còn sắp đánh mất chính mình hợp đồng!!!

Phải biết Keidi trong giới giải trí chính là tài nguyên vô hạn độ, WitTalent lại lớn cũng không có thể cùng đẳng cấp mà so!!!

- Không phải, Trần tiểu thư là ở uy hiếp tôi. - Kỳ Duyên vừa nói vừa đi về phía bàn làm việc.

- Kia... thực xin lỗi, nhưng em không có muốn uy hiếp chị, Duyên, xin chị tin em. - Trần Như không ngừng cố gắng bổ cứu sai lầm của chính mình.

Ở trên điện thoại nội bộ ấn xuống nút gì đó xong, Kỳ Duyên ngẩng đầu, đôi mắt hàn quang lập loè, cười lạnh mà nhìn nàng ta "Trần tiểu thư, nếu mỗi một nghệ sĩ đều có thể chạy đến lão bản văn phòng gây rối sinh sự, kia mặt mũi của lão bản nên hướng chỗ nào vứt? Không phải cô nói đãi ngộ ở Wit so Keidi tốt sao? Kia tôi thành toàn cô a, chúc Trần tiểu thư về sau may mắn."

Kỳ Duyên vừa dứt lời, phía bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

- Nguyễn tổng. - Đến là hai người thanh niên lực lưỡng trong đồng phục bảo an.

- Tiễn khách.

Trong phòng có hai vị khách, tiễn đi vị nào bọn họ cũng không cần phải hỏi, bởi vì một vị trong đó đã bị Nguyễn tổng ôm lấy đưa vào trong phòng nghỉ bên trong.

Gian ngoài thoáng chốc trở nên yên tĩnh, nhưng bên trong lại không như vậy.

Phạm tổng lạnh mặt ngồi ở trên giường, nửa chữ cũng không nói.

- Phạm tổng... - Kỳ Duyên mềm mềm kêu một tiếng, "Phạm tổng, đừng tức giận, em sai rồiii."

Nhận sai bừa? Phạm tổng nhưng không dễ lừa gạt "Em sai chỗ nào?"

- Chỗ nào cũng sai. Chọc chị không vui đó là em sai rồi.

Thực rõ ràng, Nguyễn đại tiểu thư là ở dỗ dành nàng mà thôi, bạn nhỏ cũng không có nghiêm túc cảm thấy mình sai chỗ nào.

Minh Triệu híp mắt, hơi khom người niết lấy cằm người đang ngồi ở bên chân mình, buộc cô ngẩng đầu, nghiêm túc "Nguyễn tổng, vừa rồi Trần Như ánh mắt vẫn luôn dính ở trên người em, mà em..." nàng dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén nguy hiểm, Kỳ Duyên chỉ cảm thấy trên cằm một trận độn đau.

- ... nhìn lại cô ta, tổng cộng 24 lần.

- ...

Phạm tổng ghen đến còn thực trực tiếp.

Kỳ Duyên nghèn nghẹn, sống lưng nháy mắt lạnh toát, nuốt nước miếng "Phạm... Phạm tổng."

Phạm tổng nhếch môi cười nhạt "Cô ấy đẹp sao?"

- Không bằng chị!!! Trong lòng em chị chính là đẹp nhất, đẹp đến em vô pháp tự kiềm chế. - Dục vọng cầu sinh bùng nổ thật mạnh mẽ, Kỳ Duyên gần như là lập tức đáp lại ngay.

Đối với lời nịnh nọt này, Minh Triệu không phát biểu ý kiến, nàng nheo nheo mắt "Nga, ý tứ chính là cô ấy vẫn là đẹp, phải không?"

- ... - Trọng điểm câu vừa rồi là ở đây sao? Kỳ Duyên thật sự khóc không ra nước mắt.

- Nếu không Nguyễn tổng cũng không nhìn cô ấy đến tận 24 lần. - Nàng buông cằm Kỳ Duyên ra, gật gù như đã hiểu được gì đó.

Kỳ Duyên không đoán được suy nghĩ của nàng, cô chỉ biết nếu chính mình năn nỉ không tốt, chọc giận Phạm tổng, kia cô nhất định thảm, còn là phi thường thảm!!!

- Phạm tổng... đối thoại hai người nha, nhìn cô ta chỉ là phép lịch sự. - Kỳ Duyên đúng lý hợp tình mà giải thích.

Phạm tổng quay sang nhìn cô, một cái nhướn mày.

Nguyễn tổng lập tức túng.

- Nhưng em không nên nhìn cô ta nhiều như vậy, hẳn là trực tiếp ký xong đuổi đi. Phạm tổng em biết sai rồi. Không có lần sau.

- ...

- Phạm tổngg~, lần đầu vi phạm, cầu ngài tha thứ.

- ...

- Phạm tổng, chị muốn thế nào cũng được, đừng làm mặt lạnh với em được không. - Kỳ Duyên kéo kéo tay nàng lắc qua lắc lại cọ cọ làm nũng.

- Tôi muốn thế nào cũng được? - Lần này Phạm tổng không có lại im lặng.

Nhưng mà nàng đổi xưng hô.

Kỳ Duyên mếu máo gật đầu. "Chỉ cần chị bớt giận, em đều nghe lời chị."

- Ân, vậy phiền Nguyễn tổng ngủ sopha 24 ngày tiếp theo.

Nghe xong lệnh trừng phạt, Kỳ Duyên ngây ngốc cả người, sau đó vội vàng kháng án, cô cảm thấy hình phạt này quá nặng rồi!!!

- Phạm tổng, đừng màaaaa. Chúng ta có thể đổi một loại khác không? - Bắt cô ngủ sopha 1 ngày cô đều cảm thấy dày vò, Phạm tổng thế nhưng phán 24 ngày án!!!

Phạm tổng hảo tàn nhẫn nha.

- Vừa nãy là ai nói tôi muốn gì cũng được?

- Em... - Kỳ Duyên ỉu xìu, rầu rĩ cúi đầu một lúc, sau đó ánh mắt trở nên thành khẩn lên - Thương lượng một chút sao, Phạm tổng.

- Nói nghe thử?

- Em không cản chị uống cà phê một tháng, chị tha cho em 24 ngày này đi.

Minh Triệu nghe xong có một thoáng kinh ngạc, nàng ngàn vạn cũng không dự đoán được đứa nhỏ này lại đem cà phê ra làm trao đổi.

Phạm tổng không thể phủ nhận, cái này điều kiện quả thực không tồi.

- Xác định?

- ... - Kỳ Duyên mím môi, vẻ mặt do dự, sau một lát đấu tranh giằng co gì đó, lại lắc đầu "Vẫn là thôi đi. Dạ dày chị không tốt."

Minh Triệu trong lòng buồn cười, khoé môi không tự chủ cong lên.

Cái này biến hoá nhanh chóng bị Kỳ Duyên bắt được, chạy nhanh nắm bắt, nhược nhược gọi một tiếng "Phạm tổng~"

Xem bạn nhỏ còn tính là thành khẩn, Minh Triệu cũng không tiếp tục so đo "Kia tối nay về nhà quỳ bàn phím? 24 giờ?"

Kỳ Duyên sững sờ, Phạm tổng có phải hay không nhầm lẫn giữa 'giờ' với 'phút'?

Nhìn sắc mặt ai kia nháy mắt trở nên xanh mét, Phạm tổng hài lòng mỉm cười "2 giờ 40 phút. Nguyễn tổng, một giây cũng không thể thiếu. Nếu không em liền tìm một cái khách sạn thuê 24 ngày. Nghe hiểu sao?"

- D... Dạ...

Trừ bỏ nhận mệnh thì còn có đường sống nào khác đâu. Ngẩng đầu nhìn góc mắt lạnh lùng của người kia, Kỳ Duyên trong lòng bất đắc dĩ thở dài, sau này cũng không dám chọc Phạm tổng nhà mình ghen nữa.

- Lên.

Nghe được lệnh ân xá, Kỳ Duyên lúc này mới đứng dậy, vừa muốn nhào đến trên giường ôm lấy nàng làm nũng chơi xấu đã bị nàng chặn lại đẩy ra "Đứng nghiêm chỉnh, còn chưa có xong đâu."

Kỳ Duyên sửng sốt, theo bản năng đứng thẳng tắp.

- Chuyện laptop...

- Phạm tổng em sai rồi! Em chỉ là không muốn chị quá sức. Nể tình em là có ý tốt, chị tạm tha cho em lần này đi.

Nàng còn chưa kịp nói gì, Kỳ Duyên đã gấp không chờ nổi giành trước giải thích, còn giải thích đến thập phần oan khuất đáng thương.

Thật đúng là không từ thủ đoạn chạy tội, vừa định hung hăng giáo huấn một phen Phạm tổng cứ như vậy nghẹn xuống, lườm đứa nhỏ nhà mình, sau đó mới ngoắc nhẹ ngón tay.

Kỳ Duyên ngoan ngoãn cúi thấp người.

Tóc theo sau liền bị Phạm tổng vò loạn. Bạn nhỏ không kịp phản ứng, liền như vậy đứng yên để nàng quấy phá.

Sờ đủ rồi, đầu tóc Kỳ Duyên cũng rối tung lung, Phạm tổng lúc này mới dừng tay, xem xét chính mình tác phẩm một chút, rốt cuộc hài lòng gật đầu, vẻ mặt thoả mãn nằm xuống giường.

Kỳ Duyên có chút làm không rõ tình huống trước mắt, đến khi nghe được Phạm tổng ngữ khí mang theo chút trẻ con bướng bỉnh nói "Tạm tha cho em.", lúc này mới hiểu được, bất đắc dĩ cười cười, tháo xuống giày cao gót leo lên giường đem người ôm lấy.

- Chị thù thật dai! - Này rõ ràng là trả đũa ban nãy cô trộm xoa đầu nàng.

- Tôi cũng không phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro