C23: Bởi vì em ấy có bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách giờ họp khoảng năm phút, Minh Triệu thấy Kỳ Duyên vẫn còn ngồi ở đó không có động thái gì là chuẩn bị đi thì nhướn mày "Không đi họp?"

Kỳ Duyên ngước nhìn đồng hồ, "Lát nữa Mạch Huy..." nói đến một nửa thì ngừng lại, khoé môi cong lên nhìn đối phương.

- Hửm?

- Em đổi ý rồi. - Kỳ Duyên đột nhiên nói, sau đó đứng dậy đi về phía Minh Triệu, giật lấy laptop, không nói một lời đem người ôm ngang lên.

- Này? - Bị ôm bất chợt, Minh Triệu có chút loạng choạng, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Kỳ Duyên, sau đó nhướn mày khó hiểu.

- Không phải ban nãy chị nói nếu đột nhiên chạy xuống phòng họp nhỏ thì mọi người sẽ nói Nguyễn tổng em đây kim ốc tàng kiều sao?

- Cho nên đâu? - Nàng vẫn không hiểu được cô là muốn làm gì.

- Em cho rằng hiện tại mình có thứ muốn đem đi giấu thật sự. Phiền Phạm tổng vào trong phòng nghỉ lánh mặt 'mọi người' một chút ha. - Dứt lời liền đẩy ra cửa phòng nghỉ, đem người đặt ở trên giường.

- Chỗ này có tivi, có kết nối camera có thể xem còn có thể nghe toàn bộ động tĩnh bên ngoài, Phạm tổng nếu như nhàm chán thì có thể mở lên ngắm em nha. - Kỳ Duyên nhoẻn miệng cười, đem remote lấy đến nhét vào trong tay nàng.

Minh Triệu nhìn nữ nhân trước mặt dáng vẻ cà lơ phất phơ, thật muốn vung tay đánh cho vài cái.

- Đến giờ rồi, em ra ngoài đây. - Giống như đoán được nàng sắp làm gì, Kỳ Duyên để lại một câu như vậy, sau đó ba chân bốn cẳng chạy trốn ra ngoài.

Minh Triệu nhìn theo bóng lưng chạy trối chết kia, có điểm muốn cười, bất quá nàng cũng không đáng sợ tới mức đó đi, còn chưa kịp làm gì đã bỏ chạy như vậy.

Nghĩ lung tung một lát, Minh Triệu thu hồi tinh thần, ngồi dậy bắt đầu nghiêm túc quan sát nơi này.

Theo tiêu chuẩn của nàng mà nói, phòng nghỉ này không nhỏ không lớn, bất quá những thứ nên có đều có, phía bên trong dường như còn một phòng tắm nữa.

Nàng ngồi dậy, thử đi vào.

Thiết kế không tồi, tối giản với những khối vuông tròn được sắp xếp rất thuận mắt, bồn tắm tròn cỡ vừa ngồi hai người đều có thể, bên cạnh còn có vòi sen đứng.

Qua lại tham quan một lát, nàng trở lại giường ngồi xuống, ngón tay khẽ giật giật một lúc, trên khuôn mặt không có biểu tình giờ khắc này lộ ra một chút bất đắc dĩ.

Đứa nhỏ này...

Đây là cố ý họp tại văn phòng để đẩy nàng vào phòng nghỉ, biến tướng tịch thu laptop của nàng!

Thật đúng là tính kế đều mau tính đến trên đầu nàng, Minh Triệu đỡ trán, lát nữa phải dạy dỗ một phen mới được.

Phía bên ngoài này, Kỳ Duyên cũng lén lau mồ hôi, chờ Phạm tổng phát hiện ra ý đồ của mình thì cô chết không toàn thây mất. Bất quá mặc kệ đi, ai bảo Phạm tổng bệnh mà còn tham việc, lát nữa phải kiên quyết áp một đầu nàng!

Đang lúc Kỳ Duyên suy nghĩ linh tinh lấy quyết tâm, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Nguyễn tổng, Giám đốc Lucie tới rồi.

- Vào đi. - Kỳ Duyên lập tức điều chỉnh tâm tình, lúc Lucie mở cửa bước vào thấy chính là một Nguyễn tổng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén của thường ngày.

- Tôi muốn báo cáo một chút về tình hình chung cùng một vài vấn đề nhỏ phát sinh cần hỏi ý kiến của ngài. - Lucie trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Nói đi.

- Quý vừa rồi doanh thu từ thù lao đi diễn và làm đại diện nhãn hàng tăng 5% so với quý trước, số lượng kịch bản cùng lời mời hợp tác cũng tăng lên, độ nhận diện của talent chúng ta cũng không tệ, lứa talent mới nhất đã bắt đầu nhận được sự quan tâm của đạo diễn và bầu show.

Kỳ Duyên gật đầu, đây là kết quả không tồi. Bất quá...

- Chuyện khiếu nại ẩn danh thì sao?

Mấy hôm trước Mạch Huy gửi đến cho cô xem một thư khiếu nại khá dài, đoán là từ talent của tập đoàn, khiếu nại về việc khối Tài Nguyên Nghệ Sĩ phân chia tài nguyên chung không đồng đều, có người liên tục được xuất hiện trên event lớn, có người chỉ le que vài sự kiện nhỏ, còn có đãi ngộ giữa một số talent cùng cấp bậc cũng không giống nhau.

- Tuyệt đối không có vấn đề này. Cấp bậc talent như thế nào là do tôi cùng Giám đốc Trần Tuấn Dương quyết định, dựa trên tổng thù lao và thù lao từng hoạt động và vài yếu tố khác quyết định, tập đoàn cũng không có nghĩa vụ phải công khai cấp bậc talent. Cho nên việc một người nói rằng họ biết ai cùng cấp bậc với mình hoàn toàn là chuyện vô lí.

Hơn nữa, cho dù là cùng cấp bậc, chênh lệnh trong mức độ ưu ái của khán giả, bầu show cùng nhu cầu cá nhân hoặc yêu cầu từ hợp đồng cũng sẽ dẫn đến chênh lệch trong đãi ngộ, nhưng tuyệt đối là có cơ sở so chiếu, minh bạch.

Kỳ Duyên im lặng nghe, không có phát biểu ý kiến. Lucie trước nay làm việc vẫn rất minh bạch, trước nay từng xảy ra trường hợp như trong khiếu nại nói đến. Lúc này đây cô ấy dám giải trình rằng có cơ sở so chiếu minh bạch, vậy chứng tỏ khả năng cao cô ấy hoàn toàn tự tin trước những lời khiếu nại kia.

Hơn nữa, trước đó Kỳ Duyên đã cho người điều tra về chuyện phân cấp đãi ngộ, hoàn toàn không có biểu hiện này như vậy cả, lời khiếu nại kia có thể chỉ là một phen ghen ăn tức ở mà thôi. Tuy vậy cô cũng không có nói cho Lucie, im lặng chờ xem cô ấy xử lý như thế nào.

- Vậy cô định trả lời khiếu nại kia như thế nào?

Keidi trước nay đều rất tôn trọng ý kiến của mọi người, có khiếu nại liền phải có xử lý thích đáng. Cho dù là bịa đặt, cũng phải trước điều tra lại định phương hướng xử lý sau.

- Bởi vì khiếu nại ẩn danh, tôi không cách nào biết người đó là ai, chỉ có thể phát ra một thông cáo nhất định giải thích rõ về việc này. Đây là thông cáo tôi đã soạn sẵn, bên bộ phận truyền thông nội bộ cũng đã duyệt qua. - Lucie cầm lấy một tệp tài liệu đưa đến.

Kỳ Duyên nhận lấy xem lướt qua, gật đầu "Có thể. Bên cạnh đó, cô trở về nói với truyền thông nội bộ phát ra một phần nhắc nhở, Keidi tuyệt đối không dung chứa nghệ sĩ trong công ty ganh ghét tỵ nạnh lẫn nhau. Muốn từ chỗ công ty đạt được thêm thứ tốt, vậy phải cho tôi thấy được năng lực thực sự của bọn họ. Nếu để tôi phát hiện có người chơi xấu lẫn nhau...", Kỳ Duyên dừng một chút, trên môi tràn ra một cái cười lạnh "Kia cũng đừng trách tôi không nể tình."

Lucie nhìn nữ nhân bắt chéo chân ngồi trên ghế da, rùng mình, người kia rõ ràng đôi mắt khoé môi mang cười lại vẫn có thể khiến nàng tâm sợ run một chút.

Ở công ty bọn họ vẫn truyền tai nhau Nguyễn tổng là một con tiếu diện hổ cũng không sai tí nào.

Ngày thường một vẻ hihi haha không quá khó gần, nhưng một thân thủ đoạn có đôi lúc cũng khiến bọn họ lạnh sống lưng không dám mạo phạm vào.

- Tôi trở về lập tức truyền lời cho bọn họ.

Kỳ Duyên cười "Còn có việc gì không?"

- Tạm thời không có, một số việc khác tôi đã để trong hồ sơ, chờ chữ ký của ngài liền được.

- Vậy hôm nay đây thôi. Hồ sơ tôi sẽ xem sau.

Lucie gật đầu thu dọn đồ đạc, đứng lên.

- Khoan đã, hồ sơ chi tiết của Trần Như có sẵn không?

Lucie nghi hoặc, không biết vì sao cô lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng nàng vẫn là nhanh chóng đáp "Hồ sơ hoạt động của nghệ sĩ cập nhật thời gian thực, có sẵn."

- Trở về gửi cho tôi một phần, nhanh chóng.

- Được. - Lucie gật đầu, sau đó không nhịn được mà hỏi "Tôi có thể biết vì sao không?"

Kỳ Duyên nâng mắt nhìn Lucie, mỉm cười "Hôm nay là ngày đến hạn hợp đồng của cô ta. Muốn gặp tôi."

Nghe đến đây, Lucie tỏ vẻ đã hiểu, nàng châm chước một lúc, nói "Trần tiểu thư rất ra dáng đàn chị khó tính trong nghề, cô ấy luôn nói rất thân với ngài."

Kỳ Duyên kinh ngạc một chút, sau đó dường như đã hiểu được, gật đầu "Tôi đã biết. Cảm ơn."

Lucie đi không bao lâu, Mạch Huy liền gõ cửa tiến vào đưa cho cô hồ sơ của Trần Như.

Kỳ Duyên lướt nhìn hồ sơ của Trần Như, càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán. Suy nghĩ suy nghĩ, ngón tay cô gập lại khẽ nhịp trên mặt bàn nghe ra từng tiếng lộc cộc, loại này thói quen chính là từ nơi nào học tới liền không cần phải nói.

- Nguyễn tổng, Trần tiểu thư đến.

- Vào đi.

Kỳ Duyên thu hồi tâm tư, đôi mắt nhìn màn hình máy tính bên cạnh.

- Chị Duyênnnn~

Người còn chưa thấy đã có thanh âm ngọt ngào mềm mại vang lên, theo sau một thân ảnh uyển chuyển liền đi vào, trên người một chiếc đầm trắng ôm dài đem nàng tinh tế đường cong miêu tả, trên tay nàng cầm một cái thiệp mời, đôi mắt sáng rực hướng Kỳ Duyên phác qua.

Mắt thấy thân thể kia nhào đến người mình, đôi mày Kỳ Duyên nhíu chặt, lập tức đứng dậy tránh đi.

- Trần tiểu thư, thỉnh tự trọng.

Đùa gì vậy, bên trong phòng nghỉ còn có nữ vương đại nhân nhà mình đâu.

Trần Như đại khái không nghĩ đến cô sẽ trực tiếp tránh đi như vậy, nhất thời phác cái không, loạng choạng thiếu chút té ngã trên mặt đất, may mắn nàng ta vẫn là nhanh tay đỡ lấy thành bàn.

Miễn cưỡng một hồi mới có thể ổn định thân mình, Trần Như ai oán nhìn Kỳ Duyên "Duyên thật vô tâm nha, thấy người ta té ngã đều không đỡ."

Kỳ Duyên im lặng, trực tiếp tránh đi nàng ngồi lại xuống ghế, khí tràng nháy mắt thay đổi, tay khoanh trước ngực, bắt chéo chân, thoạt nhìn vô cùng xa cách.

- Có chuyện nói thẳng.

- Không cần gấp gáp nha, hôm nay là sinh nhật em, tối nay ở Trần gia sẽ tổ chức tiệc mừng, em là tự mình tới đưa thiệp mời cho Duyên. - Nói rồi liền cầm cái thiệp mời trên tay lắc nhẹ, ưu mỹ cười, đôi mắt cong cong.

Kỳ Duyên liếc nhìn tấm thiệp, cảm thấy nửa điểm hứng thú đều không có, ha, cũng không dám có.

- Nga, tiệc tối tôi sẽ không đi, chúc mừng sinh nhật. Hiện tại có thể nói vấn đề hợp đồng rồi chứ?

Đối với Kỳ Duyên thẳng thắn trực tiếp, Trần Như trên mặt có không cam lòng, bên ngoài vẫn là vẻ ngoan ngoãn thuận theo, bắt lấy tay áo cô, lắc nhẹ "Duyên, không cần lạnh lùng như vậy, chị biết người ta chờ chị thật lâu mà."

Kỳ Duyên trong lòng một hốt hoảng, ngoài mặt lạnh lùng giật lại chính mình tay, "Tôi không biết. Trần tiểu thư, nếu cô hôm nay đến là nói chuyện hợp đồng, vậy mời cô ngồi xuống. Nếu là những chuyện khác, thứ lỗi hiện tại đang là giờ làm việc, mời ra ngoài."

Trần Như khoé môi méo méo, thấp thấp cúi đầu, buồn bã "Chị Duyên vì sao vẫn luôn ghét bỏ A Như?"

A Như? Cái này tự xưng khiến Kỳ Duyên nổi da gà không nhẹ.

- Trần tiểu thư, tôi đối với cô không có nửa điểm cảm tình, nơi nào lại ra ghét bỏ?

Trần Như là nhị tiểu thư của tập đoàn Trần thị, Trần gia từ trước có mối quan hệ giao hảo với Nguyễn gia, Kỳ Duyên là có gặp qua nàng vài lần, chính là nói đến cảm tình, gặp mặt vài lần, đều không nói thượng mười câu, cảm tình từ đâu mà có?

Nguyễn tổng, ngài có phải hay không đã quên, ngài lần đầu gặp người nào kia thân tâm đều rạo rực a?

- Duyên~, không cần nói lời tổn thương người ta nha, người ta cũng biết đau lòng đó. - Trần Như cúi đầu ủ rũ, bộ dáng thật sự rất yếu đuối, dễ dàng kích khởi người khác thương tình muốn che chở dục vọng.

- Duyên, mười mấy năm qua, chị chẳng lẽ một chút cảm tình đều không có với em sao? Vì cái gì? Em có chỗ nào không tốt? Chị nói, em sẽ sửa, tuyệt đối không làm chị thất vọng.

Kỳ Duyên nâng mắt, không nóng không lạnh nhìn nàng, "Tôi một tia cảm tình đều không có.", lại lấy đâu ra thất vọng hay không thất vọng.

Trần Như không tin!

Nàng từ năm mười tuổi gặp qua Kỳ Duyên liền thích đến không được, liên tục tìm cớ hướng bên người Kỳ Duyên đến. Sau này nghe nói cô trở thành người thừa kế Nguyễn gia, dưới trướng có công ty quản lý nghệ sĩ nàng đều tìm đủ mọi cách để gia nhập showbiz, đầu quân về cho Keidi. Chỉ là nhiều năm như vậy, ánh mắt của Kỳ Duyên chẳng lẽ vẫn không từng dừng lại ở trên người nàng?

Trần Như càng nghĩ càng không cam lòng. Có lẽ là do chính mình quá mức chủ động, khiến cho Kỳ Duyên cho rằng chính mình tự hạ thấp giá trị con người, cho nên mới không biết quý trọng?

Nếu là như vậy...

- Đây là lời mời bên WitTalent, bọn họ nói nếu em đồng ý, đãi ngộ có thể gấp đôi ở Keidi.

WitTalent là đối thủ lâu nay của Keidi, tuy rằng không quá lớn mạnh như Keidi, WitTalent lại chỉ tập trung vào phát triển nghệ sĩ, không có những công ty con khác, vì vậy ở trong giới, bọn họ được xem là công ty uy tín cực kỳ.

Thấy nàng đột nhiên đổi chủ đề sang hợp đồng, Kỳ Duyên nhướn nhẹ mày, rồi lại liếc nhìn sang tấm thư mời có in dòng chữ WitTalent vô cùng bắt mắt kia.

Trần Như vào lúc này lấy WitTalent ra, chính là muốn uy hiếp cô, nếu không chiều theo nàng thì nàng sẽ đi đầu quân sang công ty đối thủ.

Kỳ Duyên hơi hơi híp mắt, khoé môi tràn ra một cái cười nhẹ "Trần tiểu thư cô biết không, đời này tôi ghét nhất chính là bị người uy hiếp."

Trừ bỏ Phạm tổng - Kỳ Duyên trong lòng yên lặng bổ sung.

Trần Như mím môi, gắng gượng nhìn thẳng vào đôi mắt của Kỳ Duyên, dù cho bản thân lúc này đã bị khí tràng của cô doạ đến không nhẹ.

Hai người nhìn nhau một lúc, Kỳ Duyên trước thu hồi tầm mắt, cúi đầu từ trong ngăn kéo bàn làm việc tìm đến một tệp hồ sơ đưa đến trước mặt Trần Như, "Ký tên đi, phần còn lại Keidi sẽ tự có người hoàn thành thủ tục cho cô."

Không hề có nửa tia lưu luyến.

Trần Như không thể tin mà nhìn cô, nàng ngàn vạn đều không nghĩ đến Kỳ Duyên sẽ dứt khoát như vậy, ngay cả giải ước đều đã chuẩn bị sẵn.

Nàng mấp mấy môi, trong mắt tràn ra giọt lệ, ai oán mà hỏi "Vì cái gì? Duyên? Chị chẳng lẽ không hề có một chút luyến tiếc nào sao? Vì cái gì không cho chúng ta một cơ hội?"

Kỳ Duyên phiền chán nhíu mày, nếu không phải nể tình hai nhà Nguyễn - Trần có giao hảo, cô đã sớm làm người đuổi nàng ta đi.

Giữa lúc không khí có chút căng thẳng, Kỳ Duyên lạnh mặt đang muốn nói gì đó, thì cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra.

Cả hai người cùng lúc quay đầu nhìn, chỉ thấy người nọ trên người khoác một lớp áo ngủ trắng, tóc tai thoải mái rũ ở bên vai, khoanh tay tựa vào bên tưởng, lười biếng mà nói ra một câu chấn động cả hai.

- Bởi vì em ấy có bạn gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro